Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 10


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 10: Minh Tuấn? Đồng Tính?

Chương 10

– Minh Tuấn! Chuyện khi nãy…cậu nói thật à? – Nguyên Phong hỏi, giọng nói rất ư là bí hiểm.

– Ừ. – Minh Tuấn không buồn giải thích, anh đang bận phải suy nghĩ về một chuyện khác.

– Tôi không đồng ý đâu đó nha. – Đình Dương vừa lái xe, vừa nói. Trình độ hài hước của anh cũng không đến nổi.

– Các cậu nghĩ sao cũng được. – Đôi mắt của Minh Tuấn duy chuyển, anh liếc nhìn ra phía ngoài, nơi mà một cô gái đang vẩy tay gọi.

Chỉ đợi chiếc xe ngừng lại ở một bãi đậu thích hợp của một nhà hàng bình dân. Nguyên Phong đã phóng ra từ lúc nào.

– Sao em không vào luôn mà đứng đây làm gì vậy, Thiện Như? – Nguyên Phong nhìn cô em gái của mình đầy lo lắng.

– Em mới vừa đến thôi, thấy xe của các anh đến nên em đứng đợi, vào chung ấy mà. – Thiện Như nháy mắt với anh trai của mình.

Chỉ cần thấy Trâm Anh bước xuống xe, Thiện Như đã nhanh chóng chạy đến và cầm lấy tay của cô. Tiện thể, kéo luôn cánh tay của Minh Tuấn. Làm trái tim của vị giám đốc nào đó bị lỗi rất nhiều nhịp.

– Vào thôi, mình đói lắm rồi đây.

Trong thời gian chờ đợi, cô và Thiện Như còn tranh thủ kể chuyện cho nhau, các bậc thầy chỉ ngồi nghe mà không khỏi bậc cười.

– Sau khi cậu về nước. Thầy Mike cho lớp thực hành thí nghiệm về chế tạo hoá chất. Cậu còn nhớ Joky không? Cái cậu mà hay cãi lại rồi còn thích làm những việc nổi trội hơn người khác đó. Cậu ấy nói rằng, đeo bao trùm tóc là điều ngu ngốc nhất trong các cuộc thí nghiệm. Thế nên cậu ấy đã bỏ luôn cái bao trùm tóc ra ngoài. Đầu tiên, cậu ấy đã được thầy Mike chấm điểm. Nhưng khi thầy đi đến các quầy khác để chấm thì cậu ấy lại lén lút tự mình tạo ra một loại hoá chất khác với công thức của chính cậu ấy tạo ra. Và thế là…BÙM. – Thiện Như ngừng một lát. – Tóc của cậu ấy bị cháy trụi, màu xanh của hoá chất vẫn còn len lõi trên những sợi tóc còn lại. Thế mà cậu ấy còn hùng hổ nói lớn rằng.” Đây là kiểu tóc mới của tôi.” – Giọng nói hí hỡm, Thiện Như nói tiếng anh với cô, vì hai người rất hay nói tiếng anh cùng nhau, và đó cũng trở thành một thói quen. Nhưng đôi khi, hai cô gái lại nói chuyện với nhau bằng hai ngôn ngữ, Anh-Việt. Hai thứ hoà nguyện vào nhau như trở nên độc đáo hơn, thú vị hơn.

Ba chàng trai ngồi nghe thôi mà cười lộn cả ruột vì những cậu chuyện “trẻ-trâu” của hai cô em gái. Điều thú vị nhất, họ đã từng trải qua những ngày tháng trẻ-trâu ấy khi còn là những du học sinh tại Mỹ. Thậm chí các anh chàng này còn làm những thứ loạn hơn, làm thầy cô rối óc, tạo nên những kỉ niệm đang nhớ đến ngày hôm nay.

– Cậu ấy đúng là nổi trội thật. – Cô mĩm cười, rồi liếc mắt sang Minh Tuấn. – Như anh Minh Tuấn khi nãy vậy.

Tất cả mọi người lại phá lên một tràn cười vui vẻ. Trừ Thiện Như. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Thiện Như dường như đang muốn nói gì thì cô phục vụ đã mang đồ ăn đến.

– Ăn thôi!

* * *

Thế là một buổi nữa lại trôi qua. Tất cả mọi người đã về nhà hết. Riêng cô, cô đang ở nhà của Thiện Như vì cô bạn thân của cô cứ giục cô mãi.

Thiện Như bước ra từ phòng tắm, cô vừa lau tóc, vừa hỏi.

– Mà nè, khi nãy cậu nói anh Minh Tuấn cũng thế đó. Kể mình nghe đi.

– Đến đây, mình cho cậu xem cái này. – Cô bậc đoạn video khi nãy mà cô đã kịp lưu vào điện thoại của mình.

– Tôi… Tôi… Tôi yêu cậu, tôi biết cậu không đồng ý với tình yêu nam và nam, nhưng cậu biết không? Tình yêu của tôi dành cho cậu đến nay đã rất lâu rồi. Tôi không biết giới tính thật sự của tôi là gì, nhưng tôi biết, tôi sẽ yêu cậu đến hết đời này. Dù ngày mai có bị thế giới ngược đãi đi chăng nữa, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu. Dù hai bên gia đình có ngăn cấm, tôi hứa sẽ cùng cậu vượt qua,… – Giọng nói này không ai khác ngoài Minh Tuấn.

Lại một lần nữa, cô cười một cách không kiềm chế được. Thế nhưng, người bên cạnh cô lại khóc một cách khó có thể dỗ dành. Từng tiếng mất của Thiện Như giờ đây đã trở nên to hơn, cô gái khóc, trái tim của cô ấy như bị thắc lại. Thất vọng? Vì điều gì?

loading...

– Ơ, cậu bị sao thế? – Cô nhìn Thiện Như giống như đang nhìn một sinh vật lạ. Chẳng phải cái đoạn phim đó rất hài hay sao? Vậy tại sao Thiện Như lại khóc?

– Hu hu, hít hít. – Tiếng khóc ấy vẫn chưa có dấu hiệu của sự dừng lại.

Thế là cô cứ ôm lấy cô bạn của mình rồi làm động tác vỗ vỗ vào lưng. Cho đến khi cô bạn nín hẳn.

– Ổn chưa? Kể mình nghe, chuyện gì làm cậu khóc? – Cô nhẹ nhàng hỏi.

– Mình…mình thích lầm người rồi, hức hức.- Thiện Như trả lời trong những tiếng khút khít.

– Là sao?

– Mình…mình rất thích anh Tuấn, nhưng mà anh ấy…

Giọng nói của Thiện Như nghe buồn làm sao. Như cô gái này thật ngốc, chỉ có một đoạn video không rõ được vấn đề mà lại có thể khóc sướt mướt ra thế.

– Cậu…? Vì vậy làm cậu khóc?

Thiện Như gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn còn động lại vài giọt nước.

Cô thấy tội cho cô bạn của mình quá, mới tuổi đó thôi mà đã biết yêu rồi. Vì bằng tuổi, nên tính cách của hai cô cũng giống lẫn nhau, ngốc nghếch, yếu đuối. Cô nhẹ nhàng kể lại toàn bộ sự việc cho Thiện Như. Cô gái đỏ mặt vì ngượng.

Minh Tuấn là con trai một trăm phần trăm. Thật khó có thể tin, nếu ai đó nói cậu ấy là ***. Chỉ có mỗi cô gái ngốc nghếch đang tin vào điều đó.

* * *

– Tạm biệt. – Cô khẽ chào Thiện Như rồi quay đầu vào công ty.

Khi vào đến phòng, vị giám đốc của cô đang châm chú với bảng tổng cáo của công ty. Cô cứ mãi nhìn mà trái tim lại một lần nữa, lỗi đi mất nhiều nhịp. Cô không thừa nhận rằng, anh ấy là Bảo Lâm. Nhưng trong anh lại có một cái gì đó rất khác biệt, nó cứ làm cho trái tim của cô đập rất nhanh khi ở gần, làm cho cô cảm thấy khó chịu vì không được gặp anh, và còn rất nhiều điều làm cho cô không thể tưởng tượng được nổi… Rằng, cô đã thích anh? Không, người cô thích là Bảo Lâm, là Bảo Lâm, và chỉ có thể là Bảo Lâm, cái suy nghĩ vớ vẩn đó đã được cô nhanh chóng dập tắt khi tiếng kêu của giám đốc Lâm vang lên.

– Nước tràn ra rồi…- Theo sau đó, một dòng nước nóng, rất nóng lan xuống đôi tay mềm mại của cô, cảm giác đau rát theo sau đó mà nhân lên. Vì cô, đang pha cho giám đốc một ly cà phê vào mỗi buổi sáng.

Cô nhìn xuống, nó rất đau, nó làm cô đau, nó làm nước mắt của cô cứ thế mà tuông chảy…như giám đốc Lâm vậy.

– Cô ngốc à? Không biết đau sao? Đưa tay đây. – Giám đốc Lâm nói, kéo cô vào phòng vệ sinh riêng.

Bàn tay của cô đã nhanh chóng được đưa vào dòng nước mát lạnh. Nó không còn là cái cảm giác rang rát nữa, nhưng nó rất mát, rất dễ chịu. Dòng nước từ từ xoa dịu đi cái cảm giác khi bị bổng trong cô. Thế nên khi giám đốc Lâm kéo tay cô ra khỏi dòng nước mát, cô khẽ nhăn đôi mài nhỏ nhắn của mình lại. Nhưng nhiệt độ nóng chưa trở lại thì ai đó đã bôi vào tay của cô một lớp kem đánh răng, độ mát của bạc hà từ kem cứ thế mà xoa dịu vết bổng một cánh nhẹ nhàng lẫn nhanh chóng.

Cô nhìn giám đốc Lâm. Hành động vừa mới đó là gì? Dịu dàng sao? Thế sao không giống mọi lần trước? Bây giờ, ngay phút này đây, cô không cảm nhận được Lâm như ngày xưa nữa. Nhưng cô chỉ thấy trái tim của mình đang loạn đi vì…giám đốc Lâm.

* * *

Tại một phòng hợp khá lớn của công ty, họ đang tổng kết về tình hình, diễn biến của công ty sau một năm làm việc. Các anh chị nhân viên với vẻ mặt nghiêm túc lẫn hồi hợp, họ đang kiểm tra các tài liệu. Để chuẩn bị cho cuộc hợp này, họ đã thức suốt mấy ngày liền để thu nhập các thông tin, chuyển biến để thông báo với toàn thể các nhân viên, cấp trên lẫn cấp dưới một cách chính xác về những con số, rành mạch về những đồng tiền.

Và cánh cửa lớn bật mở, vị giám đốc đi vào. Theo sau là cô, thư-ký-tạm-thời. Và cuộc hợp bắt đầu.

– Theo số liệu thống kê, tỷ lệ thu nhập của chúng ta đã tăng lên gấp ba lần so với năm trước. Tỷ lệ trung bình của năm trước là 30% giá trị lợi nhuận, tỷ lệ của năm nay là 95%, giá trị lợi nhuận của chúng ta đã được tăng lên rất nhanh. Tổng giá trị thu nhập của chúng ta là 4,108,132,001 tỷ USD. Các công ty khác từ các nước trong khu vực Châu Á cũng đã gửi lời mời hợp tác. Trong số khác, các công ty từ Châu Âu cũng đang ngõ ý hợp tác…

_ The Blue Heart _

Mục lục
loading...