Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 99


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 99: Khuê Nữ Của Long Vương

Mạc Ngôn nhìn theo cho tới khi bóng những người này khuất sau góc núi, mỉm cười rồi đột nhiên quay người, hướng thằng đường xuống núi đuổi theo ông lão hái thuốc.

Trong mắt đám dân phượt đó, những lời vừa rồi của ông lão hái thuốc nhiều lắm cũng chỉ là tin đồn nhảm trong núi. Nghe thì nghe vậy chứ nhớ làm chi, chỉ coi như hoa cỏ bên đường thôi.

Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, đây lại là một manh mối thực tế.

Cậu quyết định ngay lập tức, chẳng thà rối như ruồi nhặng bay loạn xạ tứ phía chi bằng đi tìm ông lão hái thuốc hỏi cho rõ ràng.

Có những lời lúc nãy trước mặt mọi người ông ta không tiện nói, đợi đến khi ông lão nói tới sơn nhạc quán, cậu mới nảy ra ý định muốn đi dạo quanh khách sạn nông trang.

– Ý, hậu sinh, là anh à?

Ông lão hái rau về đến nhà còn chưa vào cửa thì phát hiện ra Mạc Ngôn theo ngay sau.

Mạc Ngôn cười nói:

– Ông lão, ông đi nhanh quá, đúng là càng già càng dẻo dai. Tôi vắt chân lên cổ chạy mới đuổi kịp lão.

Ông lão hỏi:

– Hậu sinh, cậu tìm lão có việc gì?

Mạc Ngôn cười bảo:

– Ông ạ, tôi tìm ông là có hai việc. một là, tôi muốn nếm thử món ăn sinh thái nhà ông. Thứ đến, tôi là một nhà văn, đnag cần thu thập tài liệu. những chuyện ông nói vừa rồi tôi rất hứng thú. Làm phiền ông rồi, ông có thể tán gẫu chút chuyện với tôi được không?

Trên bàn nhỏ bày đầy một đĩa tai heo, một đĩa đậu phộng, một đĩa đậu phụ, một đĩa gà hầm thuốc lá địa phương lại thêm một bình rượu gạo đặc sản của quán.

Mạc Ngôn nhấp ngụm rượu, khen không ngớt:

– Ông lão à, rượu này của lão thật ngon.

Ông lão hái thuốc cười bảo:

– Rượu nước suối đầu nguồn, vị có thể không ngon sao?

Mạc Ngôn mượn cớ thu thập tư liệu, mời ông lão lên bàn, có ý thám thính căn nguyên của núi Hồ Lô này.

Ông lão là một người dân miền núi điển hình, tính cách mộc mạc giản dị, nói chuyện dân dã nhưng rất có duyên, đối với người có văn hóa có thiện cảm tự nhiên. Ông nghe Mạc Ngôn tự xưng là nhà văn thì rất ngưỡng mộ, bèn cùng Mạc Ngôn uống rượu đàm đạo. còn có ý hỏi xem liệu mình có được Mạc Ngôn viết sách…

Ông lão hỏi thế khiến cho Mạc Ngôn có chút ngượng ngùng, vội vàng chuyển hướng đề tài, tán thưởng bình rượu gạo độc đáo.

Nhưng vị của rượu này quả thực ngon thật, so với tay nghề ở quê nhà Mạc Ngôn không kém chút nào.

– Ông lão, vừa nãy ông nói đại tiên còn chỉ đường cho trẻ con đi lạc đúng không?

– Đây là chuyện từ lâu lắm rồi, lúc đó khu rừng này còn chưa được hình thành. Khi ấy, mấy đứa trẻ rủ nhau lên núi bắt sơn ưng, càng đi càng xa. Đến tối vẫn không tìm được đường về nhà. Sau đó, vị đại tiên ở núi chúng ta hiển linh, hóa thành luồng ánh sang cứ thế soi sáng dẫn đường cho mấy đứa trẻ. Ôi, đã là chuyện của mấy chục năm trước rồi, hồi ấy còn là trẻ con, giờ đã thành ông lão cả rồi, năm kia một người trong đám cũng đã ra đi.

Mạc Ngôn hỏi tiếp:

– Ông lão, vị tiên này có thường xuyên hiển linh không?

Ông lão đáp:

– Cái đấy còn tùy, dù gì cũng là tiên, sao có thể lúc nào cũng hiển linh được? tạm thời không nói tới thời gian, nói những người trong thôn chúng tôi từng thấy đại tiên, tổng cộng chỉ có khoảng bảy, tám người.

Mạc Ngôn gật đầu, lại hỏi:

– Ông lão, vị đại tiên này thường hiển linh ở đâu?

Ông lão nói:

– Hố chim ưng biết không? Từ sau núi đi vào khoảng mười dặm có một cái đầm nước, khe núi phía chính đông hồ chính là hố chim ưng… hậu sinh, không phải cậu định vào núi tìm đại tiên đấy chứ? Haha, tôi nói với anh, vị đại tiên này, không phải anh muốn tìm là tìm được, phải xem duyên phậm của anh đến đâu. Những người ở vùng này nhìn thấy đại tiên đa phần đều là ở gần hố chim ưng, cũng nhiều người muốn đi bám víu tiên duyên, chờ đợi nhiều ngày nhưng một chút bóng dáng cũng không thấy.

Hố chim ưng?

Mạc Ngôn lập tức hình thành trong đầu bản đồ địa hình của núi Hồ Lô, dựa theo lời ông lão hái thuốc mô tả để tìm kiếm…

Cậu nhanh chóng tim được chỗ ông lão miêu tả, nhưng bản đồ này là bản đồ vệ tinh, có hình chứ không có tên, tạm thời vẫn chưa thể khẳng định đây có phải là hố chim ưng không. Có một điểm sáng nhẹ màu lam, vừa trùng khớp như lời ông lão nói.

– Ông lão, cái đầm nước ông nói vừa nãy, trong núi Hồ Lô có mấy cái?

– Núi này không thiếu nước, nhưng cái đầm nước này người trong thôn gọi là đầm Tiên nữ.

– Trong đầm có cá không? Lúc này, con dâu của ông lão vừa khéo bưng lên món cá hấp, Mạc Ngôn liền thuận miệng hỏi thăm.

Chẳng dè ông lão bảo:

– Anh hỏi trúng mấu chốt rồi đấy… khe nước nào trong núi Hồ Lô của chúng tôi chẳng có cá nhưng riêng đầm Tiên nữ này lại không có lấy một con, anh nói xem thế có lạ không chứ? Còn nữa, nước trong hồ này không dùng được, mùa hè ngày nắng to đại hạn cũng không ai dám vào tắm. Năm kia, tôi có ông chú chẳng may xuống hồ, kết quả thế nào anh đoán được không? Trở về nằm bẹp ba tháng!

Nghe đến đó, Mạc Ngôn hơi rùng mình:

– Hồ nước đó có sâu lắm không?

– Sâu!

Ông lão nói:

– Sâu không thấy đáy… có người từng dung thừng buộc đá thả xuống dưới, thừng gần trăm mét vẫn không thấy đáy, cậu nói hồ có sâu không? Nói ra cũng lạ, núi Hồ Lô của chúng tôi tổng thể cũng đâu có cao, vậy mà cái hồ nước lưng chừng núi lại cao đến vậy? Sau này nghe những người già nói, hồ này thông với Long cung, còn nói vị đại tiên đó là khuê nữ con của Long vương. Vì phạm tội mới bị phạt đến núi Hồ Lô tu tỉnh ba trăm năm. Hồ nước đó chính là đường về nhà của nàng. Đến đúng giờ, đại tiên lại trở về hình rồng, men theo hồ không đáy này bơi về Long cung.

loading...

Mạc Ngôn mơ hồ cảm thấy được hồ Tiên nữ này chính là chỗ mình cần tìm.

Nhưng phàm là chỗ âm khí thịnh, nhất là chỗ có nước, cho dù là mùa hè cũng xảy ra hiện tượng nước ẩm thấp hơn rất nhiều so với tự nhiên. Nhiệt độ thấp này không hoàn toàn là hiện tượng vật lí, phần nhiều là do âm khí quá nặng, tích tụ không tán được dẫn đến. Theo dự liệu không sai, vị thúc thúc xuống hồ tắm nằm liệt giường ba tháng đó không hoàn toàn là do nhiễm lạnh, nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ âm khí xâm nhập vào cơ thể, không thoát ra được gây ra.

Thu thập được những thông tin này, Mạc Ngôn đã thỏa mãn.

Bữa cơm tối này ăn mất gần tiếng đồng hồ. Lúc Mạc Ngôn cáo từ, trời đã tối hẳn.

Thôn ông lão hái thuốc nằm ngay dưới chân núi, cách tiểu viện số 36 vài dặm đi đường.

Mạc Ngôn chậm rãi bước ra khỏi Sơn Nhạc thôn, đột nhiên nghĩ đến đêm nay qua đi, ngày mai phải ôm đồ đi khỏi viện 36, trong lòng không tránh khỏi buồn bực.

Lúc này, có hai người rảo bước nhanh qua anh. Nhìn hướng đi của họ, biết ngay là từ núi Hồ Lô đi ra.

Mạc Ngôn ban đầu cũng không để ý, nhưng sau khi thấy bóng dáng hai người đó cũng hơi giật mình.

– Hai người này chẳng phải là tùy tùng bên cạnh vị Liễu tiên sinh kia sao?

Mạc Ngôn trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng cũng không để tâm nhiều. Lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất cho lễ Đạp Thanh, hai người lên núi du ngoạn sơn thủy cũng không có gì là lạ.

Sau khi quay lại tiểu viện 36, vì là tối cuối cùng ở viện này, Mạc Ngôn cũng không có tâm trạng nào làm bài vở. sau khi thu dọn hành lí xong xuôi, tắm rửa qua rồi vội lên giường đánh một giấc.

Đêm không có gì để nói.

Hôm sau tỉnh dậy, cậu đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Vũ, hỏi cô xem liệu co sắp xếp được phòng thuê cho mình không. Ai ngờ vừa cầm điện thoại lên, Tô Vũ đã gọi tới.

– Ông chủ, anh dậy chưa?

Mạc Ngôn nói:

– Vừa dậy, đang định điện thoại cho cô…

Tô Vũ cười bảo:

– Tôi đang ở ngoài cửa, mua giúp anh điểm tâm rồi đây.

Mạc Ngôn giật mình, nói:

– Tô tiểu thư, cô là trợ lí của tôi, chứ không phải là nữ thư ký thân thiết, không cần cô phải mua giúp tôi điểm tâm.

Tô Vũ lại cười bảo:

– Ông chủ à, không phải nói nhiều nữa, phiền ông mở nhanh giùm cái cửa cái. Cháo cá phải ăn lúc nóng mới ngon…

Mạc Ngôn cười khổ sở lắc đầu, chuyện gì thế này… tôi chỉ muốn tìm một trợ lí giúp tôi xử lí chuyện công việc chứ đâu phải là bảo mẫu ngày ngày mua điểm tâm sáng cho tôi. Sớm biết thế này, tìm Châu Hiến Dữu mượn một trợ lí nam cho nhanh.

Nghĩ đến đây, cậu chợt sững lại, Tô Vũ đã ở bên cạnh cậu rồi. Cô ấy giúp mình tìm phòng, không phải là ở cùng phòng luôn với cô ấy đấy chứ?

Mạc Ngôn cũng không phải là giả đạo đức gì. Được ở cùng người đẹp chẳng sướng quá đi chứ, lấy đâu ra lý do chối cãi.

Nhưng mấu chốt của vấn đề là, anh ta có rất nhiều điều không thể để người ngoài biết được, kể cả thư ký …

– Có nên hay không?

Hắn lắc đầu, xuống lầu mở cửa cho Tô Vũ.

Cửa mở ra, Tô Vũ đã đứng đó với tô cháo cá nóng hổi, trên tay cầm một gói giấy ăn đang nhe răng chúc buổi sáng tốt lành với Mạc Ngôn.

Hôm nay Tô Vũ đẹp đến ngạc nhiên, đặc biệt là đôi mắt, long lanh tươi rói, hình như đang có chuyện gì đó rất vui.

Mạc Ngôn cười nói:

– Thật là làm phiền cô rồi!

Tô Vũ cười bảo:

– Ông chủ, đây là bổn phận của tôi.

Mạc Ngôn nhường lối cho Tô Vũ bước vào.

– Cô ăn sáng chưa?

Tô Vũ nói:

– Chưa, vừa mới mua cháo xong, sợ để lâu nguội nên vội vàng chạy đến đây luôn.

Cô mua hai phần ăn. Cùng Mạc Ngôn dùng điểm tâm là kế hoạch từ lâu cô đã dự tính. Sợ cháo nguội chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.

Mạc Ngôn cũng là người thông minh, tất nhiên đã sớm nhìn ra tiểu xảo của Tô Vũ. Anh cười thầm, đánh tiếng với Tô Vũ:

– Cô tiểu thư trợ lí của tôi xem tôi thành đại gia như Chu Hiến Dữu rồi. Ây, chị à, tôi chỉ là kẻ sĩ nghèo thôi…

Hắn tự nhận là kẻ sĩ nghèo nhưng Tô Vũ lúc này không chỉ hướng về tiền và quyền. Sau hai lần gặp mặt, cô đối với ông chủ mới của mình trong lòng chẳng những nảy sinh thiện cảm mà mức độ hiếu kì cũng dần dần tăng lên.

Như Mạch Tuệ nói, đàn ông giống như quyển sách, gương mặt điển trai và túi tiền dày cộp cùng lắm cũng chỉ là bìa ngoài. Quyển sách hay dở thế nào suy cho cùng vẫn phải đọc.

“Nữ nhân như thủy, nam nhân như thư.” Đối với Tô Vũ mà nói, Mạc Ngôn lúc này chính là một quyển sách thú vị. Vô tình liếc mắt nhìn vào thì không thể rời mắt.

Mục lục
loading...