Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 98


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 98: Tin Vui Sơn Cước

– Trưởng khoa La, tôi lái xe đưa cậu về nhé?

Trước cửa quán ăn, Mạc Ngôn thấy dáng vẻ La béo có vẻ chệnh choạng liền đề nghị đưa hắn về.

Trưởng phòng La hôm nay tâm trạng phấn khích, buổi trưa uống thêm vài chén. Hắn khoát khoát tay, ha ha cười bảo:

– Không cần cậu phải đưa về, tôi còn tỉnh chán… Còn những cái khác mai gặp.

Mạc Ngôn cười:

– Được, trưởng phòng La, tôi cất chìa khóa cẩn thận, mai anh qua lấy, anh thật sự không cần tôi tiễn?

La béo khoát tay bảo:

– Tôi vẫy taixi về là được rồi. Hôm nay uống đã quá, mấy hôm nữa chúng ta lại nữa nhé…

Dứt lời, hắn định quay người đi, Mạc Ngôn thật sự không yên tâm với tên say rượu này, bèn theo sau bắt giùm hắn chiếc taxi…

Tiễn tên La béo về, Mạc Ngôn không trở về viện 36 ngay mà tiện đường đến thẳng núi Hồ Lô.

Núi Hồ Lô cũng có cửa nhưng lại ở phía bắc, phía sau núi được xem như là nơi giáp ranh với viện 36.

Phía sau núi đường không quá hiểm trở nhưng chỉ có một con đường nhỏ hẹp, được khai phá bởi những tay phượt ưa thích mạo hiểm từng đặt chân đến khám phá.

Mạc Ngôn men theo con đường mòn này lên núi.

Phong cảnh núi non vào mùa xuân là đẹp nhất. Là thời khắc tuyệt nhất cho hội Đạp Thanh. Mạc Ngôn không phải vị khách duy nhất đi trên con đường này, chốc chốc lại trông thấy một tốp du khách năm, ba người đi qua.

Những du khách này đại đa số là những người yêu thích vận động ngoài trời, gọi dân dã chính là những du khách lạc đà, trên mình mang đủ thứ trang bị cắm trại và leo núi. Xem ra, bọn họ đều đã chuẩn bị tất cả cho một đêm trên núi.

Mạc Ngôn đương chút tò mò thì vừa may bắt gặp mấy dân “phượt” đang nghỉ ngơi trên một phiến đá, bèn đi tới hỏi một người trong hội.

– Người anh em, các anh định qua đêm trên núi à?

– Đúng vậy.

Anh ta mỉm cười.

– Cưỡi ngựa xem hoa có ý nghĩa gì, chỉ có thực sự đắm mình vào thiên nhiên thì mới có thể cảm nhận được sơn thủy hữu tình.

Mạc Ngôn nghe vậy bảo:

– Núi Hồ Lô tuy không cao nhưng rất sâu, cắm trại ở đây cực kì nguy hiểm.

Người đó cười bảo:

– Nguy hiểm thì có. Năm ngoái tôi đến đây, buổi tối lúc dựng lều gặp phải sói rừng. Cũng may chỉ có một con nên mọi người cùng nhau dọa đuổi nó đi được…

Vừa nói tay anh ta vừa vỗ vỗ vào túi leo núi đeo bên người, lại tiếp:

– Lần này chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, đèn pin siêu năng lượng, vật dụng đuổi thú phun sương, thậm chí còn nhờ người làm cho cả lưới đánh bắt và dùi cui điện. Đừng nói là một con sói, đến ngay cả bầy sói chúng tôi cũng đối phó tốt.

Một người bên cạnh tiếp lời:

– Thực ra phải có chút nguy hiểm thì mới thú vị chứ… Ngày nào cũng ở trong thành phố, con người đến tê liệt mất. Ra ngoài chơi, chẳng phải là tìm được những điều thú vị sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Nhưng tôi nghe nói là trong núi này có ma.

Những chuyện như thế chỉ là bịa đặt thôi. Anh ấy chỉ là muốn thám thính một chút những người trong núi đã từng gặp qua một số nguy hiểm gì chưa.

– Đừng đùa nữa, trên đời này làm gì có ma? Rừng thiêng nước độc tôi nghe kể nhiều rồi. Sói, gấu, thậm chí cả hổ cũng đều đã gặp qua. Chỉ thiếu mỗi chưa gặp qua quỷ. Những chuyện ma quỷ thực chất chỉ là bịa đặt, nói trắng ra là tự mình dọa mình.

– Chính là, cái tên “Lãng lãng càn khôn này”, làm gì có ma? Tôi nói người anh em, trời không còn sớm nữa rồi, anh lại chỉ có một mình, đừng có tự mình dọa mình nữa…

Đám người này chẳng ai tin, có người còn đùa lại lời của Mạc Ngôn.

– Đúng là một đám trẻ con ấu trĩ, ai dám chắc trên đời này không có ma chứ.

Mọi người đang nói cười, một giọng nói đột nhiên xen vào.

Bước vào là một ông già gầy gò, mặc cái áo choàng ngắn vải thô, vòng quanh gấu quần, trên lưng đeo một cái giỏ thuốc.

Mạc Ngôn nhìn cái biết ngay, đây là một người hái thuốc sống cạnh núi Hồ Lô.

Thảm thực vật ở núi Hồ Lô phong phú, đặc biệt là các loại dược liệu. Cứ mỗi lần đến mùa lại có người lên núi tìm hái thuốc. Có điều, những loại thuốc này cũng có những hạn chế và được bảo vệ nghiêm ngặt. Không phải ai cũng có thể lên núi hái thuốc. Ngoài giấy cho phép hái thuốc do Ban quản lí rừng cấp, người hái thuốc phải là cư dân sống gần núi Hồ Lô. Việc chọn lựa này có một số điểm tốt như sau. Đầu tiên, cư dân miền núi ở đây đều là người địa phương, hiểu biết về địa hình trên núi, được truyền lại nhiều kinh nghiệm từ ông cha, đối với dược liệu trên núi biết cách hái ngắt hợp lí, sẽ tránh được tình trạng tát ao bắt cá. Thứ đến, những cư dân hái thuốc này ai nấy đều có biệt tài đi trên lưng núi như đi trên đất phẳng, có thể phối hợp hiệu quả cùng Ban quản lí rừng gánh vác một số công tác, như tuần núi, phòng chống cháy rừng, và cả công tác giáo dục tuyên truyền…

Dùng tiếng địa phương Uyển Lăng mà nói, mỗi người hái thuốc đều là ma đất của ngọn núi hồ Lô này.

Trông thấy người hái thuốc này, Mạc Ngôn đột nhiên cảm thấy bản thân đã tính sai.

– Tôi thật là hồ đồ, những người dân hái thuốc địa phương này mỗi người đều là ma xó, còn ai có thể quen thuộc núi Hồ Lô hơn bọn họ, sao tôi lại có thể quên bọn họ được chứ.

Sự xuất hiện của ông lão hái thuốc khiến cho cuộc nói chuyện càng thêm sôi nổi.

Có người nói:

– Ông lão này, đừng có dọa chúng tôi nữa. trong núi này có ma thật à?

Ông lão hái thuốc đặt giỏ xuống, châm điếu thuốc lá mang theo bên mình, nói:

– Dọa các anh làm gì, ông già ta nói đều là sự thật… có điều, ác anh cũng không cần lo lắng, đại tiên trong núi Hồ Lô chúng ta không hại người bao giờ.

loading...

– Đại tiên?

Mọi người đều to mò, có người liền hỏi:

– Ông già, lúc nãy ông nói là ma, sao giờ lại biến thành tiên rồi?

Ông lão cười bảo:

– Ma là cách gọi của các anh ở ngoài núi. Chúng tôi ở đây gọi là Quỷ Tiên. Quỷ Tiên thì không phải là tiên à?

Mạc Ngôn nói:

– Ông lão, tôi sống ở dưới chân núi này nhưng chưa từng nghe qua chuyện như thế này?

Ông lão cười bảo:

– Anh là người ở khu biệt thự đó phải không?

Mạc Ngôn gật đầu tiếp:

– Vâng, chính là ở khu phía sau chân núi.

Ông lão nói:

– Cả khu biệt thự đó dựng lên mới chỉ có mấy chục năm, cậu không nghe nói cũng là chuyện bình thường. những chuyện như thế này cũng chỉ là người trong bản chúng ta lúc nhàn rỗi tào lao mấy câu, hơn nữa lại đều là những bậc lão thành cả. đừng nói đến người ngoài không sống trong núi như các anh, ngay đến mấy đứa con cháu nhà tôi cũng còn không rõ.

Hít thở nhẹ một hồi, ông lão hít một hơi thuốc lá, nói tiếp:

– Đại tiên trong núi Hồ Lô của chúng ta đã nhiều năm không hiển linh rồi. Tiên và người này cũng như nhau cả thôi. Anh không có tiếng vang gì, lâu dần người ta cũng lãng quên.

Lúc này, một tay phượt trong đám lấy ra một cái camera hướng ống kính về phía ông lão, bảo:

– Ông ạ, ông có thể kể cụ thể cho chúng tôi nghe về đại tiên trong núi Hồ Lô được không?

Những người ngoài đến núi tham quan trước giờ đều không tin rằng trong núi này có đại tiên, nhưng tán dóc vốn là một tập tục, thu thập lại, bất luận là phô ra trong những cuộc đàm đạo với các bằng hữu hay sau này ngồi nhớ lại đều là một chủ đề thú vị.

Ông lão hái thuốc nói:

– Nói với các anh? Không vấn đề gì, nhưng anh phải đóng cái máy này lại. chúng ta không kiêng kị cái này, nhưng ai biết đại tiên sẽ kiêng kị?

Tay phượt cầm máy quay đương nhiên không muốn cất, lục tìm trong túi ra bao thuốc loại hảo hạng nhất kính cẩn mời ông lão:

– Ông lão, vừa nãy ông nói đại tiên trong núi trước giờ không làm tổn thương người bao giờ, máy quay này chắc cũng không nhất thiết phải đóng? Nào, ông hút điếu thuốc này đã, xem như một chút thành ý của chúng tôi để công ông nói không uổng phí?

Ông lão cười khà khà nhận lấy điếu thuốc, cũng không nhắc đến việc chiếc máy quay nữa.

– Các hậu sinh, các anh đừng cho rằng tôi nói lời bịa đặt. Vị đại tiên ở trong núi Hồ Lô này của chúng ta sống không biết bao nhiêu năm rồi. Từ thời cụ ta còn đánh ta, đại tiên đã hiển linh. Ông và cha ta đêu đã nhìn thấy.

– Thế ông đã nhìn thấy chưa? Có người liền cất tiếng hỏi.

Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt ông lão đột nhiên biến đổi, nói:

– Không giấu gì các anh, thấy thì có nhưng so với những gì đời ông tổ kể lại thì có chút khác biệt. ông già ta đến giờ vẫn còn chưa rõ diện mạo thwjcc sự của đại tiên là như thế nào. Theo các bậc trưởng bối kể lại, đại tiên mà bọn họ nhìn thấy đi ra từ một vàng hào quang, hình ảnh mông lung mờ nhạt, đúng vào thời khắc trăng tròn giữa tháng. Đại tiên có thể phi thiên độn thổ. Vừa thấy đại tiên trước mắt nhưng chỉ trong nháy mắt đã mất tăm không bóng dáng. Còn như ông già ta nhìn thấy thì là một đứa trẻ mặc bộ quần áo trắng toát, giống như những người cổ thời trước, ống tay áo dài rộng.

Có người nhịn không được bèn buông một câu trêu chọc:

– Ông lão, cô bé đó có xinh không?

Ông lão hái thuốc bật cười haha.

– Xinh, không xinh sao được? Không giấu gì anh, lúc đó tôi với các anh tuổi tôi còn nhỏ hơn các anh nhiều, còn chưa lấy vợ, sau khi về nhà mây đêm liền đều không ngủ được.

Mọi người đều phá ra cười, chỉ cho là ông lão nói đùa. Chắc là nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đờ đẫn quá lại hóa ra tưởng gặp ma.

Chỉ có Mạc Ngôn yên lặng ngồi một bên chăm chú lắng nghe, nét mặt đăm chiêu đầy vẻ suy nghĩ.

– Đại tiên trong núi này tính cách rất hiền lành, xưa nay chưa từng phạt ai bao giờ. Có lần, có đứa trẻ lạ đường trên núi còn được đại tiên dẫn đường.

– Thời ông tôi, còn chuẩn bị lập một miếu thờ đại tiên trong núi, tiếc là khi ấy quan lại không cho phép, sau này cũng sống chết mặc bay rồi.

Ông lão hãi thuốc có tài ăn nói, hút điếu thuốc uống miếng nước đám phượt cung cấp đã nói liền một mạch mấy chục phút không dứt.

Sau cùng, nghỉ ngơi xong xuôi, ông lão đứng dậy dập tắt điếu thuốc:

– Được rồi, trơi không còn sớm nữa, lão già ta phải xuống núi đây. Nếu các an hem hán ở trên núi rồi có thể xuống núi bằng con đường nhỏ dọc theo núi, nhà lão đây bếp to chảo lớn, rộng rãi thoang đãng, hoan nghênh mọi người đến nhấm nháp. Dung lời của các anh thành phố mà nói, thịt thà nhà tôi là thịt rừng thiên nhiên xịn luôn.

Ông lão trướng lúc đi còn làm một màn quảng cáo thay cho quán cơm nhỏ nhà mình, sau đó mới cầm bao thuốc mấy tay phượt kính biếu cất giọng ca khoan khoái xuống núi.

Ông lão vừa đi, mọi người cũng đứng dậy, chuẩn bị đồ đạc tiêp tục lên núi.

Có người cười nhạo bảo:

– Nghe lão già này huyên thuyên một hồi, sau cùng mới vỡ ra, tình cảm ở đây là một màn quảng cáo!

Người khác tiếp lời:

– Anh khoan hãy nói, giờ tôi đang muốn xuống núi nếm twhr mấy món sơn dã. Tôi nói mấy anh chứ, hay là sang mai chúng ta xuống núi đến chỗ sơn nhạc gì đó, các anh thấy sao?

– Tôi đồng ý, cứ nói đến ăn là nước miếng tôi lại ứ ra rồi.

Mọi người đều gật đầu, sau khi thu dọn xong đồ đạc, vui vẻ nói cười cáo biệt Mạc Ngôn, tiếp tục hành trình khám phá ngọn núi.

Mục lục
loading...