Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 97


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 97: Ngã Dục Phong Cuồng

Đạm Thủy sơn trang, Triệu Việt đứng ở trước cửa sổ nhìn phong cảnh ngày xuân đẹp tuyệt trần, sắc mặt y có vẻ trầm ngâm như giọt nước.

Vì Từ Đức Phát chết đột ngội thì cuối cùng y cũng không thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát nhưng trong lòng hắn rõ sự kiểm soát này chỉ là tạm thời, kiếm Damocles treo trên đỉnh đầu không dời xa hơn nữa còn đang đến gần…

Từ Đức Phát chết đồng nghĩa với việc sắt đi vào con đường chết nhưng lần này y không để ý. Con đường này đã đưa lại cho y rất nhiều lợi ích, nhiều đến mức mà chính y cũng cảm thấy sợ hãi cho nên một năm trước hắn đã tính hoàn lương nhưng sau đó lại thất bại.

– Đáng tiếc, cuối cùng lại muộn một bước, nếu như sớm hạ quyết tâm thì tốt rồi…

Triệu Việt khẽ thở dài, hối hận vì lúc trước đã do dự, nếu sớm quyết đoán cắt đứt với Từ Đức Phát thì làm gì đến nỗi có ngay hôm nay?

Y đang ngắn cảnh trên tầng cao, có cả cảnh sát điệp báo viên, những điều này là do hắn có quá nhiều tiền tài. Theo tin tức hắn có được, hiện giờ cảnh sát không buông tha y mà còn tăng cường theo dõi y.

Triệu Việt biết, trên đời này không thể công phá thành lũy, chính y đã dùng tiền tài để để tạp lên thành lũy chắc chắn đó nhưng trên thực tế trong lầu các cũng có thể lật úp.

– Ông chủ…

Có người nhẹ nhàng gõ cửa.

Triệu Việt xoay người nói:

– Vào đi.

Cánh cửa khép hờ bị đầy ra, một người đàn ông 30 tuổi, người đó là thủ hạ đắc lực nhất của Triệu Việt họ Hồ tên Kiếm Thành.

Triệu Việt hỏi:

– Có tin tức gì sao?

Nói với Triệu Việt bây giờ, uy hiếp của y lớn nhất không phải là cảnh sát mà là Từ Đức Phát đã chết. theo tin tức trước khi chết Từ Đức Phát đã nắm được những chứng cớ có thể cho y vào chỗ chết. Từ Đức Phát chết đi không mở miệng được nhưng những chứng cứ này vẫn tồn tại, không ai biết nó được dấu ở đâu. Hiện cảnh sát đang tìm , một khi đã tim được thì cũng đồng nghĩa với việc Triệu Việt từ nay không còn cơ hội lật bàn nữa. Mấy ngày qua Triệu Việt phái trợ thủ đắc lực nhất của mình đi hy vọng là có thể tìm được những chứng cớ này trước cảnh sát.

– Thật xin lỗi, ông chủ…

Hồ Kiến Thành nói:

– Từ Đức Phát chết những chỗ ở của gã đều có người theo dõi, người nhà hắn đi trên phố cũng có cảnh sát theo, chúng ta khó mà có thể tiếp cận được.

Triệu Việt cau mày nói:

– Không phải tôi đã nói qua cần phải nghĩ cách tìm người nhà Từ Đức Phát sao? Tên họ Từ này là người cẩn thận gã không dấu chứng cớ trong văn phòng hoặc ở nhà thì cũng không có khả năng nói những chuyện đó cho vợ, con gã. Kiến Thành các anh tăng cường thêm một chút đều tra thêm Từ Đức Phát. Người này háo sắc, gần tôi tôi biết, ngoài chỗ ở còn có 3 chỗ nếu đoán không sai thì khẳng định là gã để muôi tình nhân.

Hồ Kiến Thành gật đầu:

– Được, ông chủ, tôi đi ngay.

Nói xong ông ta định đi thì nhớ ra cái gì đó liền quay lại:

– Đúng rồi, ông chủ có một chuyện tôi quên mất. Tôi vừa nhận được một tin ngoài chúng ra ra còn có người khác hỏi thăm tin tức của Từ Đức Phát.

Triệu Việt cau mày nói:

– Người nào?

Hố Kiến Thành nói:

– Là một tên là Phạm Trường Vân, là lái buôn và mật thám, trước kia xã hội đen ở Uyển Đồi cũng có chút danh tiếng.

Triệu Việt hỏi:

– Có biết mục đích của y là gì không?

Hồ Kiến Thành nói:

– Không phải rõ rồi sao, ông chủ chúng ta có cần giao thiệp một chút không?

Triệu Việt hơi trầm ngâm, lắc đầu nói tiếp:

– Tạm thời không cần, tôi e rằng người đó là mồi của cảnh sát. Kiến Thành, ông nên nhớ kĩ hiện nay cảnh sát đang theo dõi chúng ta rất gắt gao, chúng ta không thể sai lầm được, hiểu chưa?

Hồ Kiến Thành gật đầu nói:

– Tôi hiểu rồi, ông chủ.

Triệu Việt nói:

– Phạn Trường Vân tạm thời không cần tiếp xúc nhưng có thể cho người đi theo y, xem rốt cục là y có mục đích gì… ngoài ra bên cảnh sát còn chằm chằm vào Lâm Yến không?

Nói đến Lâm Yến, sắt mặt của y có vẻ khó coi.

Lạ thật, chủ trong lòng y mới rõ, nếu không vì cùng Lâm Yến nói không rõ chuyện yêu đương, còn đối với Lâm Phi Vũ thì hận thấu xương thì y sớm có thể trở lại con đường ngay thẳng, xa dời thành phố này thậm chí là ra nước ngoài. Nhưng chí tử thì không quên được thù hân và tình yêu say đắm, nó lại gông cùm bước đi của y lại…

– Nếu kiếp này ta chạy không thoát thì các ngươi không ai được sống dễ chịu đâu.

Triệu Việt hút điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh, cái gọi là các ngươi không chỉ là Lâm Phi Vũ và Lâm Yến mà trong đó còn có Trương Đại.

– Ông chủ, tạm thời cảnh sát vẫn theo dõi Lâm Yến nhưng có vẻ giảm hơn trước.

Triệu Việt gật đầu nói:

– Tôi biết rồi… thôi được, ông đi làm việc đi, cẩn thận một chút.

Chờ cho Hồ Kiến Thành đi rồi, Triệu Việt chạy đến bàn làm việc mở ngăn kéo ra lấy một khẩu súng tốt nhất.

Viên đạn trong khẩu súng kia là do chính y chuẩn bị, nửa đời kiêu hùng y đã quen khống chế vân mệnh của mình trong tay cho dù là không thể né tránh thì hắn cũng muốn tự tay chấm dứt mạng sống mà không muốn mượn tay người khác…

– Nhưng trước đó ta sẽ chơi đùa, sau vài chục năm tòa nhà này sẽ nhớ đến Triệu Việt ta!

Y lấy viên đạn ra, lau cẩn thận say đó từng cái một, y bình tĩnh nhưng thực ra là sự bắt đầu cho một trận điên vô cùng cuồng dữ.

– Vân Phương, vào đây.

Triệu Việt lau súng xong liền gọi điện thoại cho thư kí của mình vào.

– Triệu tổng, ngài có gì sai bảo?

Thư kí của Triệu Việt họ Lý, đã hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường, đã đi theo Triệu Việt 15 năm có được sự tín nhiệm củ y. Đương nhiên cái gọi là tín nhiệm là trong công việc của Đạm Thủy sơn trang, chuyện giữ y và Từ Đức Phát cô không hề biết.

– Vân Phương, cô còn nhớ sinh nhật của tôi là ngày nào không?

loading...

Triệu Việt thản nhiên hỏi.

Lý Vân Phương ngẩng đầu lên nói:

– Nhớ ạ là cuối tuần.

Triệu Việt cười nói:

– Đây chính là sinh nhật thứ 40 của tôi, cô có muốn xử lý thế nào cho tốt không?

– Ông chủ, lần trước…

Lý Vân Phương khẽ nhíu mày, về sinh nhật của Triệu Việt mấy ngày trước cô có đưa ra nhưng lại bị Triệu Việt mắng cho nên cô cũng không tiếp tục sắp xếp chuyện này nữa.

Lúc nghe thấy Triệu Việt chủ động nhắc đến trong nội tâm cô có chút ngạc nhiên.

Thực ra, Triệu Việt đang gặp khốn cảnh, cô không biết nhiều nhưng theo Triệu Việt lâu như vậy mờ hồ vẫn biết được ít. Nhất là mấy hôm nay Triệu Việt nôn nóng, bất an điều này cũng khiến cho cô lo sợ… sau đó lo tiệc sinh nhật thì không biết là chuyện tốt hay xấu đây?

Triệu Việt hơi cười nói:

– Lần trước là lần trước, hôm nay tìm cô là muốn cô đi sắp xếp cho tôi chuyện này.

Lý Vân Phương nói:

– Được, ông chủ, tôi đi sắp xếp ngay.

Triệu Việt gật đầu nói:

– Quy mô lần này lớn một chút, không phải sợ tốn tiền, địa điểm là ở Đạm Thủy sơn trang. Mặt khác, 2 tiếng nữa tôi sẽ đưa danh sách khách mời cho cô, cô đi sắp xếp rồi viết thiệp mời.

Lý Vân Phương hỏi:

– Khi nào thì phát thiệp mời?

Triệu Việt trầm ngâm…

Khi y suy nghĩ nêu như chuyện này bị phá hỏng thì buổi tiệc này sẽ là lần cuối cùng mình còn trên thế giới.

Nhưng , thế sự không có tuyệt đối đường này cũng chưa chắc mình đã vấp ngã…

– Ông chủ…

Thấy Triệu Việt lặng lẽ, Lý Vân Phương không nhịn được liền gọi một tiếng.

Triệu Việt cười nói:

– Thiệp mời không cần vội phát, chờ tôi quyết định sau rồi nói. Được rồi, cô ra ngoài đi, tôi nghĩ danh sách, rồi cô vào lấy.

Đuổi Lý Vân Phương đi, y ngồi xuống lấy bút bắt đầu phác thảo danh sách khách mời.

Viết trên giấy trắng, người thứ nhất xuất hiện là Lâm Phi Vũ, người thứ hai là Lâm Yếm…

Triệu Việt biết, cha con Lâm Phi Vũ chắc chắn sẽ không nhận lời mời nhưng cũng không sao cả, khách mời cũng có nhiều loại, y tin vào ngày sinh nhật nhất định cha con họ sẽ đến.

Kế tiếp trên danh sách là dân chúng Uyển Đồi, có nhiều tên quen thuộc hoặc là thương nhân hoặc là quan, hoặc là minh tinh dường như tất cả đều có tên…

Triệu Việt hút thuốc, khóe miệng cười lạnh, liệt ra tất cả những người ăn tết có hiềm khích với mình. Những người này chưa chắc sẽ đến nhưng tặng thiệp mời cũng không sai. Nếu họ không đến, coi như y may, nếu đến thì coi như mình buôn bán.

Nửa tiếng sau, Triệu Việt nhìn danh sách khách mời, y cười lạnh nói:

– Chỉ cần đến một phần 3 thì trên đường xuống hoàng tuyền cũng không tịch mịch…

Không thể lưu danh bách thế vậy thì để tiếng xấu muôn đời cũng được.

– Đúng rồi, còn có những người nhất định sẽ tham gia tiệc sinh nhật của ta.

Triệu Việt như cười cười, cầm lấy cây bút trên danh sách tăng thêm hàng chữ: tổ chuyên án của Tỉnh Sảnh…

– Mạc Ngôn, lần này là tôi không đúng, không nói trước cho cậu…

Trong phòng khách 36 hào viện, La Khoa Trường ngồi trên ghế salon nói:

– Những tôi cũng không có cách nào khác, tên này trực tiếp đến tìm, nói chưa được mấy câu đã kéo tôi xuống xem phòng, tôi cũng trở tay không kịp.

Mạc Ngôn cười nói:

– Được rồi, La khoa có lỗi lời nói cũng có hơn. Cũng không phải là tôi không biết điều, ở biệt thự miễn phí như vậy tôi cảm ơn ông còn không kịp nữa là.

Buổi sáng hắn xuống giường chuẩn bị lên núi Hồ Lô xem xét tình hình thì xừa ra đến cửa đã gặp La Bàn Tử.

Tên này có chút yêu tiền nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm. Nói lại thế nhân có mấy người không yêu tiền đâu? Mạc Ngôn thấy, ông La cũng không nợ mình cái gì,

Giúp người là tình cảm không phải là bổn phân, người khác không nợ anh cái gì, điều đối nhân xử thế ấy Mạc Ngôn rất rõ.

– Được rồi, nếu đến đây trưa rồi cũng đừng đi nữa, chungd ra có ít thời gian đi uống rượu đi.

Mạc Ngôn nhìn đồng hồ, quyết định vào núi chậm hơn một chút.

– Ngoài ra, anh thỏa đàm xong chưa, nếu xong rồi thì tôi đi thu hành lý.

Trưởng khoa La nghe thấy vậu, cười hì hì nói:

– Lời này để sau khi đi uống rượu hãy nói, ngoài ra hôm nay để tôi mời.

Mạc Ngôn cười nói:

– Nghe ý này, hẳn là có thu hoạc lớn đây?

La Khoa Trường cười cười nói:

– Người hiểu tôi là Mạc Ngôn, không dấu gì cậu lần này tôi cũng kiếm được ít tiền…

Ông ta chìa 5 ngón tay mập ra, ngón trỏ giơ giơ lên.

Mục lục
loading...