Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 95


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 95: Việc Ngoài Ý Muốn

Sau khi Mạc Ngôn cho Tô Vũ số điện thoại liền đi ngay.

Tô Vũ có chút thất vọng, cô muốn cơ hội này để tiếp cận Mạc Ngôn, vậy mà hoa rơi cố ý mà ông chủ lại vô tình.

– Cơ hội tốt như vậy mà không muốn, có gay không vậy?

Thấy bóng lưng Mạc Ngôn dời đi, Tô Vũ thầm oán hắn.

Mạc Ngôn cũng không biết trong lòng Tô Vũ mình lại có vị trí như vậy, hắn cứ hướng đến 36 tiểu viện mà đi những tư liệu địa chí cứ múa máy trong đầu hắn…

Xuyên qua rừng cây, 36 hào tiểu viện đã dần hiện ra.

Tài liệu trong đầu qua phức tạp, sửa sang lại hơi phí sức, Mạc Ngôn tập trung qua mức xuyên thẳng rừng cây mới phát hiện ra trước cửa tiểu viện có 3 chiếc xe ô tô đỗ.

Trong đó có 2 chiếc là biển số từ nơi khác. Mạc Ngôn thấy lạ bởi vì hắn rất quen với những chiếc xe có giấy phép bản địa là công cụ của bệnh viện.

– Chẳng lẽ là Bàn Tử đến đây?

Hắn khẽ nhíu mày.

Đang thấy lạ thì 5, 6 người từ tiểu viện đi ra xem hướng rồi những người này đi thăng ra sau tiểu viện.

La Khoa Trường thân hình mập mạp xen lẫn trong đám người này, mỉm cười, một người đàn ông trung niên gầy nói liên tục cái gì đó nghe có vẻ nịnh hót.

– Liễu tiên sinh, xung quanh sân này ngài đã xem qua, thấy thế nào ạ?

Người đàn ông trung niên họ Liễu nói:

– Quang cảnh không tồi, rất vừa ý tôi.

La Khoa Trường tươi cười rạng rỡ, nói:

– Vừa ý là tốt rồi, vừa ý là tốt rồi… Liễu tiên sinh nếu vừa ý thì người xem tiếp theo là…

Người đang ông trung niên cười nói:

– La tiên sinh nói rất đúng, tiếp theo không phải là đàm giá sao?

La Khoa Trường cũng không phủ nhân cười nói:

– Tôi thẳng tính để Liễu tiên sinh chê cười rồi.

Liễu tiên sinh cười ha ha nói:

– Đâu có , đâu có thực ra tôi cũng là người thẳng tính mà. Nhưng La tiên sinh hình như chỗ này không tiện để đàm giá cả, chúng ta nên đổi chỗ khác chứ?

La Khoa Trường nói:

– Ngoài rừng cây còn có một quán trà, tôi mời các vị đến đó uống trà sao ạ?

Liễu tiên sinh nói:

– Được, đi đến đó ngay đi.

Lúc này La Khoa Trường mới phát hiện ra Mạc Ngôn đang đứng ngoài viện, sau khi ông ta nói lời có lỗi với La tiên sinh thì bước về phía Mạc Ngôn, nhỏ giọng nói:

– Đang định gọi điện thoại cho cậu, Mạc Ngôn thật là ngại quá…

Mạc Ngôn đã biết ý đồ của đám người kia, cười nói:

– La khoa những người đó đến xem phòng à? Haha, ông khách sáo quá, ông chiếu cố tôi mới được ở đây nhưng lại không tốn tiền làm sao mà ngại được.

La Khoa Trường không báo cho Mạc Ngôn biết là những người này đến xem phòng nên trong lòng ít nhiều có chút không yên tâm, cười mỉa nói:

– Gì vậy…những người này là sáng mới tìm đến thì chiều đã vội đến xem phòng nên tôi cũng không kịp gọi điện thoại cho cậu.

Mạc Ngôn nhìn đám người này liếc mắt một cái nói:

– La Khoa, khách đang chờ ông đây hay là ông đi chiêu đãi họ đi. Nếu quả thực là đã định rồi thì cũng là chuyện tốt. chỗ này tôi đâu có đến lúc cần gọi cho tôi một cuộc tôi sẽ chuyển đi ngay lập tức…

La Khoa Trường gật đầu nói:

– Được, liên hệ điện thoại thực ra là nói trước còn không biết có được hay không.

Nói xong ông ta dẫn đám người kia đi mất.

– Mới có mấy ngày chẳng lẽ lại phải chuyển sao?

Mạc Ngôn thở dài, La Bàn Tử dẫn người đến xem phòng thật đúng là nằm ngoài dự tính của hắn, dù mồm nói là không để ý nhưng trong lòng hắn cứ buồn bực mãi không thôi.

Quang cảnh nơi đây thâm u đang thích hợp thanh tu một lúc hắn đã thích nơi này, thậm chí còn tính sau này có tiền sẽ mua lại nơi này. Đương nhiên hắn chỉ nghĩ vậy thôi mặc dù sân này phong thủy không tốt nhưng hiện tại về giá cả thì hắn không có khả năng. Theo hắn đoán mua nơi này ít nhất cũng cần 500 cây vàng mới được.

Mặt khác chuyện núi Hồ Lô còn chưa giải quyết xong, thực sự hắn không muốn dời đi.

– Trời muốn mưa, mẹ phải lập gia đình những chuyện này là do không có cách…

Hắn thở dài thầm tính trong lòng, ngộ nhỡ La Bàn Tử đàm phán thành công thì mình lại phải đi tìm phòng, cũng may là bây giờ hắn còn có chút tiền tìm một căn ở tạm chắc không có vấn đề gì. Nếu không phải ghi nhớ con quỷ trong núi Hồ Lô kia, thực ra đi chỗ khác không tồi dù sao nơ này cũng là biệt thự sa hoa tiền thuê rất đắt đỏ.

Mạc Ngôn lấy di động ra bấm số của Tô Vũ.

Nhận được điện thoại của Mạc Ngôn, Tô Vũ ngạc nhiên hỏi:

– Ông chủ không phải vừa rồi ông lại quên nói chuyện gì đấy chứ?

Mạc Ngôn cười khổ nói:

– Không phải là quên nói, mà có chuyện vừa đến cửa tìm… tôi nhớ là cô cũng vừa mới thuê nhà đúng không?

Tô Vũ nói:

– Đúng vậy, cách chỗ ngày ở có nửa km.

Cô cười thầm không phải là ông chủ muốn mình đến ở cùng đấy chứ?

Cô chưa hiểu, cũng biết là chờ đợi không yên, ai ngờ Mạc Ngôn lại nói:

– Phiền cô hỏi giúp tôi một chút, bên đó còn nhà cho thuê không?

loading...

Tô Vũ ngạc nhiên hỏi:

– Cho thuê phòng? Ông chủ tôi có thể hỏi là cho ai ở không?

Mạc Ngôn nói:

– Chính là tôi ở, nhà hiện tại của tôi là ở nhờ chủ nhà đang bán cho người khác cho nên tôi phải đề phòng…

Tô Vũ vẫn cho rằng 36 tiểu viện là tài sản riêng của Mạc Ngôn, bây giờ mới biết ông chủ mình cũng chỉ là khách đi thuê.

Cô có hỏi Mạc Ngôn có vội không nhân tiện nói luôn:

– Được, ông chủ tôi đi hỏi đã, ngoài ra ông còn yêu cầu gì cụ thể không? Ví dụ như diện tích, cảnh quan…

Mạc Ngôn nói:

– Đủ để ở là được, diện tích không cần quá lớn, quang cảnh không cần như 36 hào viện, tùy cô tìm chỉ cần gần bên này là được.

Hắn cũng không che dấu suy nghĩ của mình, ngữ khí tỏ rõ sự tiếc nuối, Tô Vũ nghe thấy trên mặt như có suy nghĩ gì.

– Hình như ông chủ tiếc tòa sân này…

Sau khi tắt máy, Tô Vũ cầm điện thoại cân nhắc thật lâu cuối cùng cũng quyết định gọi cho Chu Hiến Dữu.

Cô không biết nhiều về Mạc Ngôn nhưng nhiều năm kinh doanh từng trải, phân tích cho cô biết ông chủ mời này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Qua quan sát cô có thể nhìn ra dù Chu Hiến Dữu có thể tìm ra nhân vật kiệt xuất đến thế nào thì trong mắt ông chủ cũng chỉ là người bình thường.

Đối với Tô Vũ mà nói, nghiền ngẫm cần chuẩn bị kỹ năng.

Huống chi, lúc nhân viên thầy cai gọi điện cho cô đã dặn kĩ nhất định phải tận tâm phục vụ ông chủ mới cho chu đáo. Nếu gặp phải phiền phức gì không thể giải quyết thì cô có thể gọi điện liên hệ trực tiếp với tổng bộ.

– Không biết Chu tổng có trách mình chuyện bé xé ra to không?

Tô Vũ cắn môi chờ điện thoại kết nối trong lòng cô cũng thấy không yên.

– Thân là trợ lý giúp ông chủ là việc cần thiết nhất nói như vật thì Chu tổng cũng không thể trách ta được, trừ phi… ông chủ trong mắt ông ấy không la gì quan trọng.

Cô cảm thấy Mạc Ngôn yêu thích tòa tiểu viện này cho nên cô lại thấy được có cơ hội đến gần Mạc Ngôn hơn.

Mặt khác đây cũng là để thăm dò nếu như Chu Hiến Dữu coi trọng chuyệnnayf như vậy cô có thể đoán ra thân phận của Mạc Ngôn. Dù sau mà cổ đông thì bên trong vẫn là truyền thuyết Thái tử gia bọn ta sẽ không do dự mà cùng thuyền với Mạc Ngôn…

Mấy phút sau, Tô Vũ kết thúc cô thở dài.

Kết quả gọi điện sau khi Chu Hiến Dữu biết chuyện này chưa nói đến ý kiến khác cô đã lập tức tra chủ nhà 36 hào tiểu viện là ai, sau đó thông báo cho ông ta.

– Xem ra thành công rồi.

Trúng tâm ý của Tô Vũ, cô lập tức gọi điện cho ban quản lý công viên Sâm Lâm.

– 700 vạn?

Trong quan trà, Liễu tiên sinh nhấp nhẹ hớp trà nói với trưởng khoa La:

– Đừng đùa, La tiên sinh tòa tiểu viện này đắt nhất cũng chỉ 500 vạn. Nói vậy tôi tuy không phải là người địa phương nhưng cũng đã nghe thấy phong thủy của tiểu viện này. Nói không khách sáo chứ chỗ này trừ tôi ra e rằng không ai dám mua đâu.

Trong quán trà không biết Liễu tiên sinh và mấy người nữa đi đâu mà chie để lại một người thương lượng với trưởng khoa La.

La Khoa Trường cười khổ nói:

– Liễu tiên sinh, việc này tôi cũng không làm chủ được, 700 vạn là ý của chủ nhà, thấp hơn giá này ông ấy sẽ để lại cho con cháu.

Đang nói chuyện thì di động của Liễu tiên sinh vang lên.

– Thật có lỗi quá, tôi nghe điện thoại một chút…

Liễu tiên sinh nhìn di động nói xin lỗi với La Khoa Trường.

La Khoa Trường nói:

– Mời ngài cứ tự nhiên.

Liễu tiên sinh cầm điệnt thoại ra ngoài quán trà, nói:

– Nói đi, tôi nghe đây.

– Tôi đã đi qua 36 hào viện chính xác là Thất gia nói chỗ đó không sai đâu.

Liễu tiên sinh nghe thấy vậy nét mặt vui mừng nói:

– Được, xác định là được rồi! bây giờ tôi đang ở chỗ La Bàn Tử cậu chạy về phía nam đem chuyện này nói cho Thất gia.

– Việc này nói qua điện thoại cho Thất gia sẽ tốt hơn? Có tất phải về không?

Liễu tiên sinh nói:

– Sau khi tôi sắp xếp tốt chuyện bên này sẽ tới thỉnh Thất gia để ông một mình đi không cung kính. Cần nhớ kĩ đối mặt với Thất gia cần cung kính, thành tâm tuyệt đối không được lãnh đạm, hiểu chưa?

– Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lên đường ngay, lão Tam và lão Ngũ cũng muốn vào, anh thấy có được không?

Liễu tiên sinh giận nói:

– Ngu xuẩn, không có gì bất ngờ chậm nhất ngày kia chúng ta có thể công khahi trụ tiến bây giờ chạy đến đầu óc có cứt sao?

Cúp điện thoại, ông ta mỉm cười đi vào quán trà nói với trưởng khoa La:

– La tiên sinh, tôi cảm thấy bàn như vậy chủ nhà thì ở xa ngoại quốc, lại chỉ là 700 vạn. Tôi đây ngoài vấn đề giá cả thì phong thủy của tòa sân này cũng có chút nghi ngờ. Ông xem chúng ta có phải điều chỉnh chút không…

La Khoa Trường đang không biết là mình có bắt được tiền thuê nhà hay không, đương nhiên là cũng không chạy đến trước mặt chủ mà vội vàng nói:

– Ngài nói đi, chỉ cần phù hợp tôi sẽ liên hệ với chủ nhà ngay.

Liễu tiên sinh cười nói:

– Không cần liên hệ với chủ nhà, tôi nói cách điều hòa này thực ra là La tiên sinh có thể tự quyết được.

Mục lục
loading...