Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 93


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 93: Đại Sư Tái Kiến

Xem ra tên kia đã bị mình hù dọa cho sợ rồi…

– Là bạn bè đùa với tôi thôi…

Hắn cười cười nói:

– Đi thôi, như là đã có người trả tiền, chúng ta cũng đừng làm chậm chuyện người ta làm ăn nữa.

Đỗ Tiểu Âm cũng không hỏi nhiều nữa, nói:

– Được rồi, xem như bữa cơm này anh mời khách, tôi thiếu anh sẽ có một ngày trả lại.

Nhạc Duyệt nghe thấy vậy, mặt mày hớn hở nói:

– Hay lắm, hay lắm lại được ăn thêm một bữa rồi… hay nhất là mỗi lần chị Tiểu Âm mời khách thì đều có người đứng ra trả tiền!

Đỗ Tiểu Âm cười lắc đầu nói:

– Em sướng nhé, ăn hết đi sắp thành heo mập rồi đi…

Ra khỏi khách sạn, đã gần 8h tối bởi vì là liên hoan nên tất cả mọi người đều không lái xe đến.

Ngoài Mạc Ngôn ra những người khác hôm nay đều phải đi làm, sau khi nói chuyện phiếm mấy câu ở tiệm cơm họ đều tự về nhà.

Cuối cũng Mạc Ngôn cũng vội, hắn không vội đi tìm taxi mà hút điểu thuốc từ từ đi theo ngã tư đường trong lòng hắn thầm cân nhắc, chuyện của Triệu Việt nên bắt tay từ chỗ nào.

Có vết xe đổ, hắn không muốn làm cho mình tiếp tục sa vào khiến cho lão gia phải lâm vào cảnh xấu hổ, lại càng không muốn tái diễn cảnh U Linh náo nhiệt nữa.

Thực ra đối với hắn mà nói muốn tránh việc này không phải là khó. Thực lực bản thân hắn muốn làm cho đơn giản cần phỉa suy tính trước sau.

– Không muốn làm kinh động lớn, nhất định phải vượt qua Triệu Việt, xuống tay ở chỗ khác…

Mạc Ngôn chợt nhớ tới cái chết của Từ Đức Phát, xem khẩu cung của y trước khi chết hẳn là vụ án này có nhiều chứng cứ bất lợi cho Triệu Việt. Nhưng điều tiếc nuối là Thất Xử đã từng điều tra văn phòng của y mà lại không tìm ra những chứng cớ này.

Nhưng Mạc Ngôn thấy không tìm được không có nghĩa là những chứng cớ này không tồn tại.

– Cái gọi là thỏ khôn 3 lỗ, Từ Đức Phát buôn lậu thuốc phiện nhiều năm không thể không biết đạo lý này. Nếu đổi lại mình là y thì cũng sẽ không cất những chứng cứ ấy trong văn phòng…

– Đoán không sai thì khẳng định là người này còn có cứ điểm bí mật dùng để che dấu những chứng cứ này.

Mạc Ngôn đem chủ ý này đánh lên Từ Đức Phát đã chết thực ra cũng không hề gì.

Với tính cách của hắn đương nhiên là sẽ đến đối mặt trực tiếp với Hoàng Long và Triệu Việt để trao đổi. Nhưng điều khiến hắn phải bất đắc dĩ là chim sợ cành cong, công tác phòng vệ chặt chẽ nghe nói vệ sĩ bên cạnh y có đến 12 người, chia làm ba ban luân phiên nhau làm nhiệm vụ. Tiếp theo Mạc Ngôn biết được từ Đỗ Tiểu Âm, sau khi Triệu Việt được phóng thích cảnh sát cũng không buông tha y mà vẫn theo dõi ngược lại còn tăng cường để đảm bảo là y không thể trốn đi đâu được.

Từ đó, Mạc Ngôn càng muốn đối diện trực tiếp với Triệu Việt nhất định phải phá đội theo dõi của cảnh sát và đội bảo vệ quanh Triệu Việt.

Đối mặt với 2 tầng theo dõi như vậy khó khăn rất lớn cho dù là một cũng đủ khiến Mạc Ngôn đau đầu.

Đương nhiên, hắn cũng không sợ khiêu chiến như vậy hơn nữa hắn rất tự tin chiến thắng.

Nhưng trong lòng hắn rõ phá án sảng khoái chúng quy không phải là dài lâu. Mượn sao được lửa nóng U Linh ngẫu nhiên xuất hiện thêm một lần, là giải trí cho quần chúng. Lại xuất hiện sẽ càng khiến cho nghi ngờ vô căn cứ. Nếu xuất hiện lần thứ 3, lần thứ 4 thì sẽ khủng hoảng như thế nào…

Ai cũng yêu siêu nhân nhưng đó là hình tượng của điện ảnh nếu như trong đời thực có xuất hiện một siêu nhân không rõ lai lịch thì chỉ có thể khiến cho khắp nơi là tiễu sát, sẽ không khoan dung hắn bởi vì không thể tồn tại pháp luật trói buộc phá hủy sự tồn tại của cả xã hội được. Người xấu sẽ không khoan dung hắn bởi vì nếu người này tồn tại đồng nghĩa với một thanh Damocles chi kiếm treo lơ lửng trên đầu chúng…

Mạc Ngôn không muốn làm siêu nhân bởi hắn cảm thấy mình không có nghĩa vụ này. Lại càng không muốn làm trò giải trí cho quần chúng.

– Tôm có đường của tôm, có một số việc có thể lợi dụng một chút bọn rắn độc…

Dọc đường Mạc Ngôn cân nhắc, trong lòng đại khái đã có kế hoạch rồi hắn mới lên một chiếc taxi ra về đến 26 tiểu hào viện.

Đêm hôm nay Mạc Ngôn không khóa cũng không có rèn hòn đá nhiều màu kia mà ngủ một giấc thật ngon.

Một đêm không nói chuyện.

Ngày hôm sau xuống giường, hắn rửa mặt xong ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn đã lái xe đến quảng trường nghe tin tức.

Chỗ tin tức trong một nhà hành của quảng trường hắn mua lại một chiếc di động cũ, dùng xong có thể ném đi cho dù là Thất Xử cũng khó mà truy xét ra lai lịch và tin tức của nó.

Ra khỏi quảng trường tin tức, Mạc Ngôn lái xe đến một chỗ yên lặng sau đó bấn số Lâm Phi Vũ.

Nghe điện thoại chính là thư kí của Lâm Phi Vũ.

– Vâng , tôi tìm Lâm tổng, hẹn trước? thật là xin lỗi không có hẹn trước…

Mạc Ngôn vận chân khí, thau đổi toàn bộ cơ thể khiến cho giọng của mình trở nên khàn khàn.

– Nhưng cô có thể nói cho ông ấy biết là bây giờ tôi đang gặp phải vấn đề không nhỏ khi giải quyết vấn đề của ông ấy… đúng vậy, cứ nói như thế với ông ấy, tôi tin ông ta sẽ nghe số điện thoại này…

Gần 30 giây sau tiếng của Lâm Phi Vũ đã vang lên từ đầu dây điện thoại bên tai Mạc Ngôn.

– Tôi là Lâm Phi Vũ, cậu là ai?

Mạc Ngôn nói:

– Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… tôi có thể thay ông đi giải quyết Triệu Việt…

Nghe đến cái tên Triệu Việt, Lâm Phi Vũ trầm xuống một hồi lâu hỏi:

– Tôi không rõ ý cậu, cái cậu gọi là giải quyết là… giết người à?

Mạc Ngôn không nhịn được cười nói:

– Đừng đùa, Lâm tiên sinh, giải quyết vấn đề có rất nhiều cách mà giết người cũng là một cách. Xin nhớ kĩ, công việc của tôi là thay chủ giải quyết vấn đề tôi không muốn chủ mình phải vào tù…

Dường như ở đầu dây bên kia Lâm Phi Vũ thở ra nhẹ nhàng nhưng vội nói:

– Tôi không tin cậu! làm sao mà tôi biết được cậu có phải là người của Triệu Việt phái đến thăm dò tôi hay không?

Mạc ngôn nói:

– Ông không cần phải tin tôi… Bởi vì ông chỉ cần tiêu tồn 50 vạn thì có thể có được những căn cứ chính xác đưa Triệu Việt vào tù, xong việc ông trả tiền cũng được…

loading...

Lâm Phi Vũ nghe đến đó thấy say mê nói:

– Thật có lỗi quá, tôi nghĩ cậu tìm nhầm người, tuy tôi có biết Triệu Việt nhưng cũng không có thù oán gì với y…

– Vậy sao?

Không đợi ông ta nói xong, Mạc Ngôn đã châm chọc:

– Ông không có thù oán, mà ông ngủ với vợ y còn y lại ngủ với con gái ông? ồ, đúng rồi, con gái của ông có nói Triệu Việt vì trả thù ông mà đã lên kế hoạch rất nhiều năm không? À mà y đợi con gái ông lớn để thực hiện đấy…

– Đủ rồi, khốn nạn, ngươi câm miệng lại cho ta!

Bên đầu dây kia Lâm Phi Vũ không khống chế được ông ta hung hăng ném cái chén xuống đất…

Mạc Ngôn nhún vai nhìn thấy mình qua gương chiếu hậu, cảm thấy mình rất có tố chất vào vai phản diện.

Hắn không đâm Lâm Phi Vũ nữa mà hút điếu thuốc và đợ kết quả thuyết phục từ bên kia.

Hắn tin, nhiều nhất là 2 đến 3 phút sau khi Lâm Phi Vũ bình tĩnh trở lại sẽ ra cho mình một đáp án.

– 50 vạn cũng không nhiều, thậm chí bây giờ tôi có thể chi ngay cho cậu…

Quả nhiên nửa tiếng sau, Lâm Phi Vũ đã bình tĩnh trở lại, nói:

– Nếu quả thực cậu có thể đưa Triệu Việt vào tử tù tôi còn có thể tăng cho cậu 100 vạn thù lao.

Đợi câu trả lười thuyết phục, Mạc Ngôn cười nói:

– Không cần… tôi có nguyên tắc, nói 50 là 50. Trong vòng một tuần tôi sẽ có chứng cớ cho ông.

Hắn đã nghĩ kĩ, trước tiên bí mật xuống tay cứ điểm của Từ Đức Phát sau đó thất bại mới đi tìm Triệu Việt.

Lâm Phi Vũ nói:

– Được, tôi sẽ chuẩn bị tiền, mặt khác tôi muốn biết cậu từ đâu mà biết chuyện này?

Mạc Ngôn cười cười nhưng không lên tiếng.

Lâm Phi Vũ trầm mặc một lát rồi nói:

– Thôi được, vấn đề này tôi không hỏi nữa, cậu còn cần gì không?

Mạc Ngôn nói:

– Điều duy nhất ông cần làm là chờ đợi, chờ điện thoại của tôi…

Nói xong, Mạc Ngôn lập tức cúp điện thoại sau đó vận chân khí biến chiếc điện thoại thành bộ mịn.

Hắn liên hệ với Lâm Phi Vũ thực ra chỉ là vì muốn dựng chứng cớ ở trạm trung chuyển của Thất Xử, từ lần đó ảnh hưởng của Lâm Phi Vũ là cực nhỏ.

Làm xong, hắn lấy điện thoại của mình ra bấm số của Trường Vân.

– Phạm tiên sinh, tôi hôm qua khác khí rồi…

Nghe thấy tiếng của Mạc Ngôn, Phạm Trường Vân cũng không rõ tâm trạng của mình là gì.

Đối với nhân vật thần bí như Mạc Ngôn, ban đầu tưởng là tôn kính không thể gần gũi cho nên đã hối hận cho Mạc Ngôn danh thiếp. Cũng may là sau khi dời khỏi đó, Mạc Ngôn cũng không liên hệ với ông ta mà ông ta cũng dần quên việc này. Tận đến tối hôm qua ông ta và bạn bè ăn xong xuống lầu trong lúc vô ý lại nhìn thấy Mạc Ngôn.

Lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông ra là trốn tránh nhưng xoay người thế nào ông ta lại gọi phục vụ đến mà xui quỷ khiến thanh toán cho Mạc Ngôn.

Sau đó nghĩ lại chính ông ta cũng không hiểu ra sao.

Thực ra, đây là một loại xuất phát từ bản năng tâm lý giả nhất là đối với loại người đầu đao liếm máu như Phạm Trường Vân, đối mặt với kẻ yêu từ trước đến nay đều tàn nhẫn vô cùng, đối với kẻ mạnh thì sợ hãi. Loại tâm lý này có thể tham khảo ở loại động vật hoang dại.

Ra khỏi quán cơm, Phạm Trường Vân rất hối hận nhưng nghĩ lại cũng để cho Mạc Ngôn một ấn tượng không tồi. Có câu là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười, đã cung kính, sau này nếu gặp nhau hắn cũng không đưa tay nhắm vào mặt mình.

Kính trước sau xa, đây là tôn kinh mà không thể gần gũi… ông ta an ủi chính mình.

– Này, sao không nói chuyện? điện thoại nghẽn mạng à?

Mạc Ngôn hỏi.

Lập tức Phạm Trường Vân bừng tỉnh:

– Có tôi, có tôi…

Mạc Ngôn cười rồi mới nói:

– Phạm tiên sinh, tôi hôm qua khách sao rồi.

Con rùa mới khách khí với ngươi, ông đây tôi qua là cha của quỷ… Phạm Trường Vân cười khổ trong lòng:

– Nên mà, nên mà.

Mạc Ngôn nói ngắn gọn:

– Phạm tiên sinh, tôi cho ông biết cần làm gì, cho nên tôi có người sống muốn giao cho ông.

Theo bản năng Phạm Trường Vân muốn từ chối những vừa nghĩ tới kết cục của Đại Nương Niên, liền giật mình nói vòng vo:

– Đại sư, có việc ngài chỉ cần nói dù là rừng gươm biển lửa cũng không chối từ.

– Từ Đức Phát người này ông đã nghe chưa?

Mạc Ngôn hỏi.

10 phút sau Phạm Trường Vân nói:

– Được, đại sư, tôi hiểu rồi, đại sư… đại sư tạm biệt!

Mục lục
loading...