Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 92


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 92: Xin Chào Đại Sư!

Mạc Ngôn ngồi trong phòng của Đỗ Tiểu Âm gần nửa tiếng đồng hồ, hai người đã đưa ra phương án để đối phó với Triệu Việt.

Thực ra, cái này gọi là kế hoạch đơn phương của Mạc Ngôn không có quan hệ gì với Thất Xử. Từ góc độ của Mạc Ngôn chuyện này khởi đầu cũng có quan hệ đến mình nếu không phải là hắn cố ý can dự vào thì e là Từ Đức đã có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà Triệu Việt càng tiêu dao cho nên hắn cảm giác trước sau gì thì mình cũng phải kết thúc chuyện này một cách vẹn toàn.

Đương nhiên, đây là ý nghĩ của hắn đối với Đỗ Tiểu Âm mà nói thì hành động của Mạc Ngôn là giúp người gặp nạn, cũng bởi vậy mà trong lòng cô tràn đầy cảm kích…

Mặt khác tuy rằng Đỗ Tiểu Âm không có căn cứ xác minh Mạc Ngôn là u kinh trong Lạn Vĩ Lầu nhưng trực giác cho cô thấy người cứu mình đêm đó chính là Mạc Ngôn. Nếu như trực giác vô căn cứ thì sau đó cô lại có được hàng loạt những tin tức để kiểm nghiệm trực giác này.

Suối tuôn tương báo như vậy suối tuôn chi âm nên báo đáp sao đây?

Bỗng nhiên Đỗ Tiểu Âm có chút mơ màng…

Vừa rồi lức cùng thảo luận phương án với Mạc Ngôn, nhưng trên thực tế là mình ngồi mát ăn bát vàng, từ góc độ này mà nói, Thất Xử hay Đỗ Tiểu Âm chỉ ngồi mà hưởng thành quả lao động của Mạc Ngôn.

Sau sự kiện Lạn Vĩ Lâu, Tỉnh Sảnh nhận được nhiều sự khen ngợi, Thất Xử cũng không ngoại lệ. Nếu không phải Từ Đức phát độc mà chết thì Triệu Việt còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật,lúc này mọi người đều có thể luận công đi thưởng. Theo bọn Nhạc Duyệt lén tính thì biểu hiện của Đỗ Tiểu Âm lần này cực kì chói mắt thăng chức thành ngã ngũ, điều mấu chốt là lên vị trí này. Mà người kahcs chính là ở trong hay ở ngoài tổ cũng được hưởng vinh dự…

Còn Mạc Ngôn đây?

Hắn có được cái gì?

Mỗi tháng được 180 đồng tiền trợ cấp cô vấn sao?

Nghĩ đến đây, Đỗ Tiểu Âm thấy có chút mỉa mai cô nhìn về phía Mạc Ngôn lòng đầy áy náy.

Cô tính, chỉ bắt đầu án về bức tranh cho đến mỏ than bắt sống Concha rồi đến sự kiện ở Lạn Vĩ Lâu, bình thường cũng đủ để một cảnh sát được thăng chức, bắt được ít nhất một đám người nhất đẳng công. Đáng tiếc thay hắn chỉ là cố vấn một người tự do ngoài thể chế, hắn không được hưởng thụ vinh dự thậm chí Tỉnh Sảnh còn không nhìn đến tên của hắn…

Thực ra, hưởng thụ vinh dự hay không thì chưa tính đến điều khiên cho Đỗ Tiểu Âm bất an là lúc trước còn thành lập tổ điều tra.

Thân là tiến sĩ tâm lý tội phạm, lại là một người chấp pháp Đỗ Tiểu Âm rất rõ một khi Mạc Ngôn bị tổ điều tra nắm được hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đương nhiên, khi đó cố vẫn chưa thể khẳng định được Mạc Ngôn là U Linh hay chỉ là một loại trực giác. Khi Trương Hiệp trước khi đi kinh đô đã lén lút thu thập được tin tức cô đã xác định được trăm phần trăm người anh hùng xoay chuyển tình hình đêm hôm đó ở Lạn Vĩ Lầu chính là Mạc Ngôn.

Sau đó, lần đầu tiên trong đời cô làm trái với nguyên tắc của bản thân, cô dùng cách khó hiểu nhắc nhở Đại Lý.

Nhưng mà, có cũng có thể làm được từng đó. Không cách nào tiến thêm bước nữa, còn lại chỉ có thể cầu nguyện…

Vài ngày sau đổ điều tra bị triệt tiêu, người của Cục Quốc thổ rút lui, án bị đóng lạ, cô mới dần yên lòng. So với Đại Lý cô tin tức của cô còn phong phú hơn, cô có thể xác định vụ án U Linh đã bị đóng lại…

Đối với lần này, đương nhiên trong tâm cô cũng có nghi hoặc không rõ vì sao vụ án lại bị cất vào kho như vậy nhưng càng thay cho sự vui mừng của Mạc Ngôn.

Cô hoàn toàn tin tưởng, Mạc Ngôn không phải lad sát thủ đặc công mà trước đó tổ điều tra đã phán đoán.

Bởi vì cô thấy loại nhân vật hàng tẩu trong bóng đêm như vậy có ngụy sức thế nào cũng khó mà tránh được ánh mắt trong suốt của Mạc Ngôn.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt thì Mạc Ngôn đã bị Đỗ Tiểu Âm làm cho rung động, sao cô lại không kinh ngạc ánh mắt trong suốt như nước kia của Mạc Ngôn?

Thực ra cô cũng biết, loại nhận thức tư duy này nhưng không biết tại sao cô lại đồng ý như vậy, hơn nữa còn tin chắc mà không nghi ngờ gì…

– Cô làm sao vậy?

Mạc Ngôn thấy ánh mắt của Đỗ Tiểu Âm có vẻ lại liền tò mò hỏi.

Đỗ Tiểu Âm bỗng giương mi cười:

– Có một câu là nợ nhiều không lo, sắt nhiều không ngứa, anh đã nghe thấy câu này chưa?

Mạc Ngôn không hiểu sao, nói:

– Đương nhiên là nghe rồi, sao vậy?

Đỗ Tiểu Âm cười rạng ngời:

– Không có gì, chính là tôi vừa thông suốt một vấn đề.

Dừng lại một chút cô không đợi Mạc Ngôn hỏi nhiều liền nói:

– Thám tử tối nay có rảnh không?

Mạc Ngôn hay nói đùa nói:

– Đương nhiên có, không… sao vậy, muốn hẹn hò với tôi à?

Đỗ Tiểu Âm cười to nói:

– ừ, hẹn với anh đi ăn cơm, nể mặt chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

– cầu cũng không được, tôi đang lo tôi này không biết ăn cơm ở đâu, tôi còn muốn ăn một bữa cơm với cảnh sát nhất là một nữ cảnh sát…

Trong mắt Đỗ Tiểu Âm mang theo một tia giảo hoạt nói:

– nếu như vậy , tôi có thế gọi điện rồi.

Mạc Ngôn nghĩ cô muốn gọi điện thoại đặt chỗ ngồi, khách khí:

– Đến chỗ nào cũng được không cần đặt trước đâu.

Đỗ Tiểu Âm nhịn cười nói:

– Không phải là tôi đặt chỗ ngồi mà là gọi điện thoại cho Nhạc Duyệt và Đại Lý…

Mạc Ngôn ngẩn người ra nói:

– Không phải mình cô mời tôi sao?

– Sướng quá ha…

Đỗ Tiểu Âm thản nhiên cười nói:

– Mặt khác tôi cũng phải nhắc nhở anh bữa cơm này không phải tôi mời mà là trả nợ.

Trả nợ?

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Còn nợ cái gì, tôi không nhớ rõ cô thiếu nợ tôi cái gì?

loading...

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Đúng là quý nhân hay quên, anh quên là lúc trước cứu Lâm Yến chúng ra có đánh cược sao?

Mạc Ngôn nhớ ra, vỗ trán một cái nói:

– Quên rồi, đúng là tôi quên rồi… tôi nói này đồng chí cảnh sát, cô không hiền hậu trả nợ thì trả nợ, nói thẳng nha làm hại tôi tưởng ai cũng mê mình.

– Một người đậu phụ, một người phát đậu…

Khoảng cách từ Tỉnh Sảnh đến một cái nhà hàng không xa, Nhạc Duyệt cầm thực đươn mặt mày đang ủ ê.

Bên cạnh cô là Đỗ Tiểu Âm và Lâm Tú, Mạc Ngôn ngôn ngồi đối diện với Đại Lý họ đang thương lượng xem uống gì tối nay.

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Nhạc Duyệt, xem lông mi em nhíu lại kìa, chọn đồ ăn phiền thế sao?

Nhạc Duyệt ngẩng đầu mặt mày ủ ê nói:

– Chị Tiểu Âm, gọi món đúng là phiền toái, nếu không chị chọn đi.

Lâm Tú cười nói:

– Tùy thích, có cái gì phiền phức đâu?

– Đương nhiên là phiền rồi…

Nhạc Duyệt chỉ vào thực đơn nói:

– Cô xem, trên này nhiều đồ ngon tham chết tôi, nhưng rất đắt tôi sợ là sau này chị Tiểu Âm sẽ la tôi…

Đỗ Tiểu Âm dở khóc dở cười:

– Nha đầu chết tiệt kia có ý xem thường chị sao hả?

Nhạc Duyệt cười đùa nói:

– Em đâu dám, thực ra chỉ là muốn chỉ thị của lãnh đạo, tiêu chuẩn của tối nay là gì?

Đỗ Tiểu Âm cũng hết cách với cô bé này:

– Một tháng tiền lương có đủ không?

Mặt Nhạc Duyệt hơn hở:

– Không cần nhiều như vậy đâu, nửa tháng là đủ rồi…

Mạc Ngôn mỉm cười nhìn bọn họ, trong lòng thấy thực thoải mái.

Hắn đến Thất Xử chưa được bao lâu cũng lăn lộn quen mặt với người khác nhưng trước mấy vị này hắn lại thấy như bằng hữu đã quen từ lâu.

Tất nhiên là trong lúc đó hắn và Đại Lý không nhiều lời, đêm đó hai người ở Lạn Vĩ Lâu đã kề vai sát cánh, cũng cùng có một bí mật bây giờ là chiến hữu kiêm luôn cả bạn xấu.

Hắn và Đỗ Tiểu Âm thì lại càng tán thưởng lẫn nhau, ăn ý. Nhất là sau khi hai người tiếp xúc chưa lâu nhưng có rất nhiều chuyện nhất trí với nhau. Hơn nữa hắn thấy cô bé này không bảo thủ, không chịu thay đổi mà có gan

Trong mắt Mạc Ngôn loại người không câu lệ cho sắc quy tắc càng đáng quý. Cái gì mà đạo đức khuôn thước, không dám cá tính bị quy tắc trói buộc thì chỉ có thể mãi mãi đi theo mông kẻ khác.

Về phần Nhạc Duyệt và Lâm Tú ngây thơ đơn thuần, có tấm lòng son người kia có được tiêu chuẩn hình tượng cảnh sát hơn nữa là bạn thân. Lần trước ở mỏ than biểu hiện của cô và Đại Lý cũng đủ để nói lên vấn đề.

Bốn người này có tính cách tuy không phải là con người toàn vẹn nhưng có cùng một đặc điểm là thẳng thắn.

Mạc Ngôn thích giao tiếp với người thẳng thắn, đối xử với huynh muội Mạc Ngữ thì hắn phá lệ thích Mạc Sầu hơn, còn lòng dạ sâu của Mạc Ngữ hắn không để ý…

– Nếu không thì tối này tôi mời khách đi, đến chỗ Thất Xử một thười gian, quy củ bái sơn tôi cũng biết.

Mạc Ngôn cười nói với Nhạc Duyệt.

Mắt Nhạc Duyệt sáng lên:

– Hay, hay anh mời khách em sẽ không có áp lực gì!

Đỗ Tiểu Âm vừa bực mình vừa buồn cười, nhíu mày nói vào lỗ tai Nhạc Duyệt:

– Em là con mèo chỉ biết ăn thôi…

Nói xong, cô chuyển sang phía Mạc Ngôn:

– Được rồi, muốn mời kách để lần sau nhé.

Mạc Ngôn không kiên trì, tương lai còn dài muốn mời khách khi nào cũng được.

Sau khi mọi người chọn thức ăn, gọi một chai rượu trắng một chai rượu đỏ. Rượu trắng cho Mạc Ngôn và Đại Lý còn rượu đỏ cho các cô gái.

Đại Lý cao to khôi ngô nhưgn tửu lượng không khá. Vì trong lòng còn vương nặng cú điện thoại kia của Mạc Ngôn nên hưng phấn hơn đúng là uống mất hơn nửa chai rượu khiến cho Lâm Tú và Nhạc Duyệt kinh ngạc mãi không thôi.

Mọi người vừa trò chuyện vừa uống, một bữa cơm kéo dài khoảng 2 tiếng.

Cuối cùng thì cũng có một tiết mục nhỏ đệm, bọn họ lại cho người đi mua đơn…

– Ai mua đơn đó? Hắn không để lại tin tức gì sao?

Đỗ Tiểu Âm cau mày hỏi người phục vụ.

Phục vụ nói:

– Là một vị tiên sinh họ Phạm, ông ta nói biết một trong số các người là Mạc… đại sư.

Vẻ mặt người phục vụ tươi cười có chút lạ, đám người kia còn trẻ nhưng hí chất không tồi nhưng ấn tượng trong mắt anh ta là Đại sư phong phạm khác xa chẳng lẽ là đại sư trong truyền thuyết?

ở đây chỉ có một người họ Mạc, mọi người đều nhìn về phía Mạc Ngôn, Đỗ Tiểu Âm cười hỏi:

– Anh thành đại sư từ khi nào thế?

Mục lục
loading...