Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 87


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 87: Bệnh Quái Ác

Lão nhân cảm khái thổn thức, hai tay bưng lên chén trà, uống cạn chén nước trà đã sắp nguội, nói :

– Người gần như sư phụ của tôi có đệ tử như cậu, lúc này tôi lấy trà thay rượu, uống mừng ông ấy!

Mạc Ngôn một lần nữa rót cho lão nhân một chén trà nóng, nói :

– Lão gia tử, ông cũng đừng khen tặng nhiều, có chuyện gì, ngài nói thẳng đi.

Mai Tam Đỉnh cười cười, nói :

– Tiểu tử này, cậu thật đúng là quá thẳng thắn.

Có chút dừng lại, hắn thở dài, tiếp tục nói:

– Tôi tới tìm cậu, là vì bệnh của cháu tôi!

Nói tới đây, hắn đứng lên, lấy cái túi trong tay trợ lý lại đây.

Trong bao có một vài tư liệu, trong đó có một tấm hình, hắn đem ảnh chụp ra, đưa cho Mạc Ngôn, nói :

– Đây chính là cháu gái tôi, năm nay mười chín, tên là Mai Thanh Giản, lấy từ một câu trong Sơn Viên Tiểu Mai …

– Sơ Ảnh hoành tà thủy thanh giản… Tên này không tồi.

Mạc Ngôn nhận ảnh chụp, xem một cái, nhịn không được nhíu mày, nói :

– Lão gia tử, đây là bệnh gì?

Trong hình, một cô gái ngồi ở xe lăn, cầm trong tay một quyển sách lẳng lặng nhìn, bối cảnh còn lại thì u ám.

Ảnh chụp như vậy vốn nên làm cho người ta cảm giác tốt đẹp, nhưng bộ dáng cô gái kia khô héo, như phá hủy bầu không khí.

Từ ngữ để hình dung cô gái có rất nhiều, nhưng cực ít có người sử dụng cái từ ‘Khô héo’ này.

Nhưng mà, cô gái trên xe lăn cho Mạc Ngôn ấn tượng đầu tiên chính là khô héo. Ngoài ra, hắn thậm chí nghĩ không ra từ khác để hình dung cô gái đáng thương này.

Ánh mắt cô gái sáng ngời, vẫn lộ ra hơi thở thanh xuân, nhưng dung nhan, da thịt của nàng, thậm chí cả tóc hoa râm, cũng như của người già. Da của nàng, khô mà đen, phảng phất như da gà. Cơ thể của nàng khô héo, tay đang cầm sách đưa ra, lời nói khó nghe, không có gì khác biệt so với chân gà…

Chỉ riêng khiến người kinh ngạc chính là, cho dù khô héo như vậy, ánh mắt cùng vẻ tươi cười của cô gái vẫn đầy vẻ thanh xuân.

Mai Tam Đỉnh thở dài một tiếng, nói :

– Tám tuổi thì Thanh Giản bị một bệnh quái ác, đến nay không tra ra nguyên nhân phát bệnh, bệnh trạng cụ thể chính là như bây giờ cậu nhìn thấy, dung nhan khô héo, bề ngoài biến chất. Nhưng kỳ quái chính là, dậy thì của con bé không chịu ảnh hưởng, khung xương, gan, ngay cả cơ quan sinh dục đều không bị ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, sức khỏe nhất định là kém người thường.

Nói xong, lão nhân lại lấy ra từ tư liệu của hắn, những thứ này là bệnh lịch và phân tích báo cáo bệnh lý của Mai Thanh Giản bao năm qua từng điều trị lưu lại.

Mạc Ngôn cũng không xem những tài liệu này, dù sao nhìn cũng không hiểu, không bằng không nhìn.

– Lão gia tử, tôi có thể giúp gì ông?

– Vì bệnh của Thanh Giản, những năm gần đây, cha mẹ nó đã cầu thầy khắp chung quanh…

Mai Tam Đỉnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mạc Ngôn, mà là uống ngụm trà, chậm rãi nói:

– Các nơi trên cả nước, kể cả các bệnh viện lớn đứng hàng đầu ở hải ngoại, tất cả đều chạy qua rồi, nhưng vẫn tra không ra nguyên nhân phát bệnh. Tôi đây làm ông nội cũng không được nhàn rỗi, những năm gần đây, tôi lần tra phương thuốc cổ truyền trong sách cổ, hy vọng có thể từ đó tìm được một tia manh mối. Mặc dù không có thu hoạch lớn, nhưng có đoán được một chút!

– Cậu cũng biết, từ nhỏ tôi tu luyện Trường Xuân khí pháp, đối với miêu tả Tiên Thiên tinh khí trong sách cổ, cũng chính là căn nguyên cơ thể người cũng hiểu một ít. Cho nên, tôi sinh ra một suy đoán rằng, bệnh của Thanh Giản, có thể là nhân thể căn nguyên bị tiêu hao quá độ mà thành hay không? Đương nhiên, cũng có thể là căn nguyên Tiên Thiên gầy yếu, không thể chống đỡ nổi khi người lớn dần. Tôi từng suy đoán và cùng một vài chuyên gia y học đã làm nghiên cứu thảo luận, nhiều người không dám gật bừa đối với điều này, nhưng cũng có thái độ phủ định, thậm chí có người trực tiếp trách là nói láo.

Nhưng cũng có một phần nhỏ học giả Đông y cảm thấy được, suy đoán này cũng không làm trái kỳ y lý luận, đáng để nghiên cứu thảo luận. Nhưng chỉ nghiên cứu thảo luận cùng quan sát, bởi vì căn nguyên vừa nói, thật sự có chút mờ ảo. Cái này rất giống kinh mạch trong cơ thể người, người luyện nội gia công như chúng ta, khí lực vận hành thì có thể cảm ứng rõ ràng được kinh mạch này tồn tại, nhưng cho tới bây giờ, còn chưa có giải phẫu học và sinh lý học thực nghiệm có thể chứng minh được sự tồn tại của nó…

– Tuy rằng bị đại đa số người phủ định, nhưng tôi kiên trì cho rằng, mọi sự có nguyên nhân, từ bệnh trạng mà xem, suy đoán của tôi rất có thể là chính xác. Vì thế, tôi mời đến mấy vị học giả Đông y cùng người tu luyện nội gia công, tiến hành nghiệm chứng về điều này. Cuối cùng kết luận là…

Nói tới đây, lão nhân nhìn Mạc Ngôn nói :

loading...

– Cậu không ngại đoán một chút xem, cuối cùng kết luận là cái gì?

Mạc Ngôn cười cười, châm điếu thuốc, nói :

– Tôi đoán, kết luận cuối cùng hơn phân nửa là không có kết luận.

Mai Tam Đỉnh hỏi:

– Vì cái gì cậu nói như vậy?

Mạc Ngôn cười nói:

– Bởi vì khí tiên thiên với cơ thể người là thực, tìm hiểu về nó, đều là khó có thể được. Có thể nói các ông có tìm hiểu, nhưng không có phương pháp thích hợp, cho nên, các ông không có khả năng đạt được kết luận nào…

Có chút dừng lại, rồi lại nói :

– Đương nhiên, theo góc độ người kia mà nói, không có kết luận, kỳ thật cũng là một loại kết luận, nói thí dụ như, nó ít nhất cung cấp cho ông một ý nghĩ mới. Mà cái ý nghĩ mới này, chính là nguyên nhân chủ yếu ông lo nghĩ việc này.

Nói vậy mọi việc đều đã giải quyết, ý đồ Mai Tam Đỉnh đến, hắn đã hoàn toàn rõ ràng.

Mai Tam Đỉnh cười nói:

– Đúng vậy, việc này không có kết luận, đích xác đã nhắc nhở tôi … Đúng như lời cậu nói, tiên thiên chi khí là thực khí của cơ thể người, muốn tìm hiểu nó, nhất định phải tìm được người luyện được chân khí!

Nói tới đây, hắn có vẻ thổn thức, lại nói tiếp:

– Nhưng mà thiên hạ to lớn, làm sao mới có thể tìm kiếm được người như vậy đây? Không nói gạt cậu, vì thế tôi không chỉ có tìm kiếm khắp nơi, thậm chí ở lúc tuyệt vọng nhất, còn từng đên Mạc gia thôn.

Mạc Ngôn nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, nói :

– Mạc gia thôn?

Mai Tam Đỉnh cười khổ nói:

– Đúng, đó là nơi ông chú của cậu sống, tuy rằng ông ấy đã qua người đời, nhưng tôi cảm giác, nơi đó đất màu nuôi người, nói không chừng nơi đó còn cất dấu cao nhân giống ông chú của cậu. Đương nhiên, tôi biết điều này rất ít có khả năng, nhưng tôi thật sự là không muốn một ngày nào đó trong tương lai, bản thân phải chứng kiến thảm sự người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cho nên, mặc dù là một cây rơm rạ, tôi cũng muốn bắt chặt lấy!

Có chút dừng lại, ánh mắt của hắn sáng ngời , nhìn lên Mạc Ngôn, lại nói:

– Cũng may trời xanh có mắt, để cho tôi gặp cậu!

Mạc Ngôn lại khẽ nhíu mày, nói :

– Lão gia tử, trước tiên ông đừng kích động, tạm thời tôi không đề cập tới, ông có thể xác định, bệnh của cháu giá ông thật là bởi vì căn nguyên mà thành sao?

Mai Tam Đỉnh nói :

– Mười phần nắm chắc tôi không dám, nhưng bảy phần thì luôn có. Cậu có thể nhìn xem những tài liệu này, trong đó có phân tích…

Mạc Ngôn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên xem một lần cho thỏa đáng, vì thế cầm lấy tư liệu xem qua một lần. Đồng thời, hắn vận chuyển ý thức bản ngã, tiến hành sửa sang phân tích lại đối với những tài liệu này.

Cuối cùng, hắn lại cầm lên tấm hình kia, cẩn thận chu đáo.

20′ sau, hắn đã có tính toán đối với bệnh của Mai Thanh Giản, khi tự vấn, cười nói:

– Được rồi, lão gia tử, chúng ta tạm thời coi như kết luận này là chính xác. Nhưng mà, lão gia tử, nói lời ông không thích nghe, ông có thể xác định hay không kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là … Tôi có thể xác định hay không. Thay lời khác mà nói chính là, chúng ta ngồi ở chỗ nầy nói suông là không có tác dụng, ít nhất ông nên cho tôi thấy người bệnh đi chứ?

Mai Tam Đỉnh đứng lên, kích động nói :

– Nếu cậu đồng ý, tôi đặt vé máy bay cho cậu ngay bây giờ, Thanh Giản an dưỡng ở Âu Châu…

Mục lục
loading...