Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 85


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 85: Thắng Tiền Mua Đồ Cưới

Cảm nhận được ánh mắt của những người này, Mạc Ngôn rõ ràng trong lòng, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười, liền có chứa chút khinh thường.

Xem tiền đồ bọn họ kìa… Hắn khẽ mỉm cười, ngồi xuống ở bên cạnh bàn.

Chu Hiến Dữu cười nói:

-Sao thế, người anh em có hứng thú?

Mạc Ngôn cười nói:

– Không có hứng thú… Tôi tới nơi này, thật ra là lấy lại danh dự thay em gái.

Vừa dứt lời, dường như tất cả mọi người bắt đầu trợn trắng mắt.

Là xã hội đen nơi này sao? Còn lấy lại danh dự, đại ca có dám thô tục hơn hay không?

Chu Hiến Dữu cười khổ nói:

– Được rồi, tôi hiểu ý tứ của cậu, nếu đến đây, tôi sẽ nói quy tắc…

Mạc Ngôn cười cắt đứt lời của hắn, nói :

– Quy tắc tôi hiểu, nhưng tôi cần thêm một chút…

Xong, hắn từ miệng túi lấy ra năm mươi đồng đặt lên bàn, nói :

– Hai mươi ít quá, vô cùng hứng, năm mươi đi.

Năm mươi chính là năm mươi vạn, Mạc Ngôn đương nhiên không nhiều tiền như vậy, nhưng hắn tin tưởng, lúc này tuyệt đối sẽ không có người đứng ra, sống chết đòi tra gia tài của mình.

Quả nhiên, Chu Hiến Dữu gật gật đầu, sau đó hỏi mọi người nói :

– Nói anh em cần thêm tiền, mọi người cảm thấy thế nào?

Mạc Ngữ từ chối cho ý kiến, những người khác cũng đều bộ dạng không sao cả.

Có người cười nói:

– Tôi thích đề nghị này…

Người này thua chỉ còn lại có ba đồng, tự nhiên hoan nghênh thêm tiền cọc. Hắn cười lấy ra ba mươi dồng đặt ở mặt bàn, phấn chấn tinh thần, chuẩn bị chiến dịch thu phục.

Những người khác cười cười, cũng lấy ra ba mươi đồng tăng lợi thế.

Ván bài này thật sự rất khó lường, bảy tám người tàng đao sau nụ cười, tranh giành cấu xé lẫn nhau, ngay cả người bộ mặt đã rất khó nhìn đều bị lật ra, lấy thêm tiền.

Chu Hiến Dữu cười nói:

– Ở trong này tôi lớn tuổi nhất, do tôi chia bài, anh em ý kiến không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Người trong nhà tụ tập đánh bài chính là cho vui, không nên nhiều ý kiến như vậy, anh Chu Hiến Dữu, chia bài đi.

Chu Hiến Dữu cười, trộn bài, sau đó chia.

Mạc Ngôn bắt được bài, nhìn cũng chưa từng nhìn, ngồi ở chỗ đó châm điếu hút, tĩnh lặng chờ đợi người khác.

Mạc Sầu ở phía sau hắn nhẹ giọng hỏi:

– Đại ca, sao lại không nhìn bài?

Mạc Ngôn cùng nhẹ nhàng nói :

– Trước tiên hù dọa bọn hắn một chút…

Mạc Sầu không rõ ý, đang muốn nói tiếp, lại đã đến phiên Mạc Ngôn nói.

– Toàn bộ cược…

Mạc Ngôn vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng đem cả năm mươi đồng tiền giấy đẩy lên phía trước, thực hào sảng all-in ( vào hết).

Mạc Ngữ thấy thế, nhịn không được nói:

– Hừ, xem phẩm chất bài được không!

Mạc Ngôn ra vẻ ngạc nhiên nói:

– Làm sao vậy, chẳng lẽ không được bỏ toàn bộ tiền ra sao? Tôi nhớ hình như không có quy định này?

Mạc Ngữ cau mày nói:

– Vậy dù sao cũng phải nhìn xem con bài chưa lật chứ? Ngay cả con bài chưa lật cũng không nhìn liền all-in, đây là chơi bài, hay là đang đấu khí?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi đây muốn chơi trò tên là ‘Gan lớn hù chết gan nhỏ”, nếu không có gan theo, liền uống một ngụm trà nghỉ ngơi trước một chút, để cho người khác.

Nhìn thấy Mạc Ngôn bộ dạng sắt đá, Mạc Ngữ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn xem bài trong tay lá 4 cùng lá 6, thật sự là không dũng khí theo bài. Sau khi thở dài, rốt cục thì nhịn được.

Mạc Ngữ nhịn được, có người lại nhịn không được, này người trong tay đôi 10, không có khả năng không theo bài.

Hắn nhìn nhìn Mạc Ngôn, tin tưởng Mạc Ngôn chưa xem con bài chưa lật, vì thế nhịn xuống mừng thầm trong lòng, cố ý giả bộ do dự, suy nghĩ rất lâu.

Dưới tình huống còn bài còn chưa phát ra liền aii-in, xác suất thắng bài với đôi 10 đã rất lớn, nhưng hắn không cam lòng chỉ thắng Mạc Ngôn, làm ra vẻ do dự cùng khó xử, chỉ là vì câu thêm càng nhiều cá.

Giả bộ nửa ngày, hắn rốt cục cắn răng, nói :

– Người anh em, tôi theo…

Mạc Ngôn cười cười, từ chối cho ý kiến…

Trong tay hắn con bài chưa lật thật ra là lá 4, lá 8, luận bài mặt, so với đôi 10, xác suất thua trên tám phần. Nhưng mà bài tú-lơ-khơ kiẻu này so sánh cũng không phải chỉ con bài chưa lật, chân chính thắng thua là do năm lá bài kể cả bài chưa chia quyết định. Còn đối với Mạc Ngôn, mấy lá bài chưa phát ra, nhưng ở ý thức bản ngã, hắn đã sớm tính kỹ càng.

Đúng vậy, 4 và 8 là thực, nhưng thuận kết cấu, những lá vài chưa chia còn có 5, 6, 7.

Tóm lại, đối mặt với những lá bài khó tin này, hôm nay chỉ e Thần Bài ngồi ở chỗ nầy, cũng sẽ không hề trì hoãn thua mất quần lót.

Loại hành vi làm càn này nhìn như thắng không sử dụng võ, nhưng Mạc Ngôn hôm nay tới chính là vì trút giận cho Mạc Sầu, thuận tiện thắng chút đồ tiền cưới, thắng không võ thì sao chứ? Hứng thú tới, tùy tâm sở dục, chỉ cần không dính nhiễm nhân quả, thuận thế mà làm…

Người cầm đôi 10, còn chưa hiểu được chính mình nhất định là người thua tiền sớm nhất, lúc này liều mạng cố làm ra vẻ, cố gắng câu lên mấy con cá. Mạc Ngôn cười mà không nói, chính là nhìn một cách thờ ơ. Người nầy câu cá càng nhiều, thu hoạch của hắn cũng lại càng lớn, cớ sao không làm?

Lúc này, con cá lớn họ Chu bị câu lên.

Lúc này Chu Hiến Dữu là người thắng, hơn nữa lợi thế thêm tiền cược, lúc này tiền của hắn đã cao tới hơn trăm, cho dù thua ván này, cũng còn có cơ hội gỡ vốn. Mặt khác, lá bài lật của hắn là A, và K, hơn nữa đều là bích, cũng không có lý do gì không theo bài. Vì thế, hắn hơi chút do dự, rồi cũng lựa chọn all-in.

Hắn có tiền nhiều nhất, sau khi lựa chọn all-in, những người khác sẽ không tiếp tục kiên trì, liền từ bỏ.

loading...

– Không ai theo sao? Tôi đã có thể chia bài …

Chu Hiến Dữu hỏi lần nữa, tin tưởng những người khác đều bỏ cuộc, toàn bộ phát ra năm lá bài.

Năm lá bài theo thứ tự là 5, 6, 7, 10, A…

Chu Hiến Dữu tiếc nuối lắc đầu, theo bản năng cảm thấy được, chính mình mới có đôi A, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.

Quả nhiên, người cầm đôi 10 kia hưng phấn vỗ bàn, lật lật qua con bài, ha ha cười nói:

– Các vị, ngượng ngùng, bài của tôi là 3 cây 10…

Chu Hiến Dữu cười khổ, nhìn về phía Mạc Ngôn nói :

– Người anh em, tôi thì hại thảm . Ván này tốt nhất là cậu thắng, bằng không ta hận cuộc đời…

Hắn nói lời này tự nhiên là đùa giỡn, nhưng người cầm ba cây 10 có vẻ không vui, nói :

– Ôi dào, anh Hiến Dữu, đây là ý gì, không thể cho tôi thắng à?

Chu Hiến Dữu cười nói:

– Ván này tôi bị người anh em tha xuống nước, bại bởi cậu đấy, coi như là oan có đầu nợ có chủ, đợi báo thù xong, cũng có một cái mục tiêu thôi.

Người nọ cười nói:

– Ha ha, điều này cũng đúng.

Hơi hơi ngạc nhiên, cũng nhìn về phía Mạc Ngôn vẫn vững như Thái Sơn, hơi đắc ý nói:

– Người anh em, nên tính bài , tôi có thể đợi.

Mạc Ngôn không chút hoang mang cầm lấy hai con bài chưa lật, giao cho Mạc Sầu, cười nói:

– Em gái, cùng đại ca lật bài…

Mạc Sầu lăng lăng nói :

– Là như thế nào ạ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Trước tiên xem bài, sau đó nói lại cho đại ca, cần bài gì mới có thể thắng bọn họ?

Mạc Sầu lập tức hiểu được, xem bài trong tay, lại là lá 4, nhịn không được hưng phấn nói:

– Anh, em đây là 4 lá bích, thêm 2 hoặc là 8, thì thành dây thuận!

Mạc Ngôn ha ha cười, đem bài cầm trong tay chà xát, lẩm bẩm nói:

– Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, muốn gió được gió, cần mưa đến mưa, gió thổi hai đầu thuận, 2, 8 hai bên mà vào… Mở!

Hắn hướng bài chụp lên trên bàn, hoàn toàn hiện rõ ràng chính là lá 8 bích!

– Oa, thật sự là 8 bích, đại ca, rất siêu!

Mạc Sầu hưng phấn thanh âm thét chói tai, ôm cổ Mạc Ngôn, hôn một cái ‘Chụt’.

Trời ơi, người này… Là làm càn!

Người cầm ba lá 10 quả thực không dám tin vào hai mắt của mình…

Mọi người kinh ngạc vô cùng, đều lắc đầu cười khổ, tâm quả nhiên là thấy gan lớn, Mạc Ngôn vận khí thật sự là quá tốt.

– Được rồi, nhận chịu thua, người anh em, vận khí thật tốt quá…

Người cầm ba lá 10 ảm đạm kết cục, thầm nghĩ ta làm sao lại gặp phải tên may mắn như vậy, thật sự là thua oan uổng, chết buồn bực.

Lúc này, mọi người chỉ cảm thấy Mạc Ngôn vận khí tốt, nhưng không ý thức được, ở trong thời gian kế tiếp, kết quả của mình cũng không tốt hơn so với người anh em cầm ba lá 10 này bao nhiêu, thậm chí thảm hại hơn…

– Lại thêm năm mươi…

– Toàn bộ cược…

– Ngượng ngùng, anh Hiến Dữu, em lại là dây thuận…

– Ha, hôm nay vận khí thật là tốt, bốn tờ 5chục đều có thể bắt được… Em, lấy tiền!

– Lão Nhị, diễn cảm vậy là ý gì, thua thì thua, trừng mắt nhìn tôi làm gì? Thật sự là bài không ra gì…

Trong sương phòng, không khí vốn rất náo nhiệt dần dần yên lặng, chỉ còn lại có thanh âm của Mạc Ngôn, cùng với Mạc Sầu thỉnh thoảng phát ra tiếng thét chói tai!

Trong thư phòng Hậu viện, Mạc Trọng Dương tựa vào ghế ngồi, híp mắt hỏi:

– Đám nhóc kia còn chơi không?

Thư ký Trần nói :

– Đã sắp xong.

Mạc Trọng Dương mở mắt ra, ngạc nhiên nói:

– Nhanh như vậy? Ai là người thắng cuối cùng?

Thư kýTrần có chút cổ quái, nói :

– Là Mạc Ngôn…

Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, lại nói:

– Cậu ta mất ba mươi lăm phút liền thắng hết toàn bộ tiền cược, nhưng cuối cùng toàn bộ cho Mạc Sầu. Hiện tại, Mạc Sầu đang đuổi theo bọn họ, yêu cầu lập tức thành tiền mặt.

Mạc Trọng Dương lắc lắc đầu, cười nói:

– Tiểu tử này, thật sự là không thể tĩnh tâm. Người khác đùa vui, cần tranh cái gì, chạy tới xem náo nhiệt gì chứ? Bắt nạt người khác thôi…

Hơi hơi dừng lại, lại nói:

– Được rồi, đi ra ngoài đi.

Chờ thư ký Trần rời khỏi đây, lão nhân đi đến bàn làm việc, nhìn thấy tư liệu trên bàn mới đưa tới.

Đèn bàn bật lên, trong tư liệu này rõ ràng xuất hiện cái tên, cùng với hình ảnh xem ra đã được lưu truyền rộng rãi – hiệp sĩ Bóng Đêm.

Lão nhân nhìn chăm chú vào tư liệu, lắc lắc đầu, cuối cùng khóa nó vào ngăn kéo.

Mục lục
loading...