Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 84


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 84: Đánh Bài

Đây là nguyên nhân Mạc Ngôn không thích ngôi nhà cũ này, đồng thời cũng là nguyên nhân hắn tính toán rời đi trước tiên.

– Ngày mai ở Tử Trúc Lâm thêm một ngày, ngày kia quay về thành phố Uyển Lăng …

Mạc Ngôn đã có tính toán trong lòng, nếu không phải đã đồng ý với Chu Hiến Dữu chữa khỏi cánh tay bị tổn thương cho hộ vệ của hắn, mặt khác còn có ‘Hẹn trước’ với Mai lão gia, hắn thậm chí tính toán đêm nay liền rời đi.

Một điếu thuốc hút xong, vừa mới chuyển người, đã thấy Mạc Sầu rầu rĩ không vui đi đến.

Cô gái cau miệng, vẻ rất căm giận, dường như ngay cả nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Mạc Ngôn giật mình nói:

– Tiểu muội, em làm sao vậy?

Mạc Sầu dừng chân, thở phì phì nói :

– Bọn họ bắt nạt em!

Mạc Ngôn trong lòng có chút không tin, cười nói:

– Không thể nào? Nơi này còn có người dám bắt nạt em?

Mạc Sầu liều mạng gật đầu, nói :

– Đương nhiên có, nhưng lại không chỉ một người, ngay cả Nhị ca đều bắt nạt em, anh Hiến Dữu cũng không giúp em!

Mạc Ngôn thấy nàng tựa hồ thật sự bị oan khuất, nói :

– Nói cho anh nghe một chút… Yên tâm đi, ai dám bắt nạt em, anh giúp em trả nợ!

Mấy phút đồng hồ sau, nghe xong Mạc Sầu ‘Lên án’, Mạc Ngôn dở khóc dở cười.

Trong viện này, đương nhiên không ai dám thật sự bắt nạt Mạc Sầu, nhưng ở vài trường hợp, cô gái đơn thuần cũng khó tránh khỏi sẽ thành vật hi sinh.

Chuyện đã trải qua kỳ thật rất đơn giản, ngay khi Mạc Ngôn cùng Mạc Trọng Dương uống rượu, tiểu bối Mạc gia ngoài hắn ra cũng cơ bản đến đông đủ. Bọn họ đều là những thanh niên đang ở giai đoạn xuất phát, lớn tuổi nhất không hơn bốn mươi, ít nhất thì vừa vặn bước vào cương vị công tác. Những người này không chắc đều họ Mạc, tỷ như Chu Hiến Dữu, nhưng vô luận bọn hắn họ Chu hay là họ Trương, ở trong mắt người ngoài, trên trán của bọn họ luôn có dấu vết “ Mạc Thị”.

Người tuổi trẻ này tụ cùng một chỗ, tình hình lập tức trở nên có chút căng thẳng.

Bởi vì sau này, bọn hắn không chỉ có đối mặt cạnh tranh với bên ngoài, đồng thời còn phải cùng những người trong nhà này ganh đua lẫn nhau, tranh thủ càng nhiều tài nguyên gia tộc càng tốt.

Như vậy bên trong cạnh tranh, cho dù Mạc Ngữ là con cháu dòng chính như vậy cũng không thể ngoại lệ…

Mạc Ngữ hiện tại đi làm ở các bộ và uỷ ban trung ương, trong thời gian sau này, con đường tất nhiên rất rộng. Mà đến lúc đó, hắn cần tiền tài và quan hệ càng nhiều, để sáng tạo chiến tích thuộc về mình. Đơn cử ví dụ đơn giản, nếu một ngày hắn đảm nhiệm chức vụ phó Huyện trưởng về kinh tế của một huyện nghèo khó nào đó, là có thể thông qua tập đoàn Thiên Vận tiến hành một loạt trao đổi, từ đó đạt được tài chính rót vào huyện nghèo khó này, khiến cho kinh tế địa phương được xúc tiến thật lớn. Như vậy, hắn mới có thể thông qua chiến tích chói mắt, ở trước tuổi ba mươi, hắn mới có thể trở thành ngôi sao mới trên chính đàn tân tinh.

Nhưng, sự tình thật sự đơn giản như thế sao?

Đương nhiên không phải, ngoài cạnh tranh phần ngoài không nói, hắn đầu tiên phải gặp phải là cạnh tranh bên trong. Chu Hiến Dữu quan hệ với hắn tốt lắm, nhưng đây chỉ là quan hệ cá nhân, thuộc loại tiểu quân bên trong trận doanh. Phương hướng đầu tư của Thiên Vận cũng không hẳn là do Chu Hiến Dữu định đoạt. Mạc Ngữ muốn đạt được số tiền lớn, đầu tiên chính mình phải đủ vĩ đại, tiếp theo phải từ vĩ đại này làm thành thành tích thật sự, đồng thời còn phải có năng lực và cái nhìn đại cục xuất sắc, như vậy, mới có thể đạt được mọi người chấp nhận, cùng với càng nhiều tiền tài…

Hôm nay những người thanh niên tới nơi này, trong tương lai, tất nhiên sẽ có một cuộc cạnh tranh. Hay là nói, cạnh tranh đã bắt đầu.

Bởi vì mỗi người đều hiểu được đạo lý này, cho nên sau khi kết thúc bữa cơm chiều, có người đề nghị chơi bài tú-lơ-khơ thì một cuộc cạnh tranh nho nhỏ liền bắt đầu.

Phẩm chất cờ bạc như phẩm chất con người, bài bàn, cho tới bây giờ chính là một cơ hội tốt quan sát người. Mặt khác cũng là một cơ hội tốt đạt được thủ thắng, xây dựng ưu thế ở trong cạnh tranh…

Không nên coi thường loại ‘Thắng lợi’ nhìn như trò đùa này, ở trong hoàn cảnh cạnh tranh, thắng như vậy, đối với người khác hay đối với mình, đều là một tâm lý ám chỉ rất tốt.

Đơn giản mà nói, những ván bài đêm nay, kỳ thật chính là một cuộc cạnh tranh tâm lý giữa các đối thủ tương lai.

Những người tham dự đánh bài chính là có cả Mạc Ngữ cùng Chu Hiến Dữu, tất cả bảy người, mỗi người hai mươi đồng làm vốn, người nào bị nốc-ao thì ngồi xem cuộc chiến, người thắng tiếp tục.

Đương nhiên, cái gọi là lợi thế này chỉ là ở mặt ngoài, kỳ thật nó đại biểu là hai mươi vạn. Một mức đối mọi người mà nói không đau không ngứa nghề, phù hợp tiêu chuẩn cá cược nho nhỏ. Đương nhiên, đối với Chu Hiến Dữu mà nói, hai mươi vạn này ngay cả tiền tiêu vặt đều không được tính. Nhưng dù vậy, hắn cũng đùa như thật, để ý từng chút xíu, ngay cả thua nửa đồng cũng không chịu…

Nhưng mà đánh bài chỉ tiến hành một vòng đã bị Mạc Sầu can thiệp, bởi vì cô gái nhìn vốn thờ ơ cảm thấy được đánh bài thực sự thú vị, mãnh liệt yêu cầu tham gia.

Mọi người bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng.

Nhưng mà sòng bạc vô phụ tử, Tiểu Mạc Sầu đơn thuần rất nhanh liền bị tập hỏa công đánh!

Đối với Mạc Sầu mà nói, đánh bài chính là trò giải trí giữa những người này, nhưng đối với những người khác mà nói, đây là một cuộc diễn tập tranh đoạt tài sản. Muốn đánh đối thủ, không chỉ có cần giữ chắc lợi thế trong tay mình, đồng thời còn phải tích cực tiến công, khai phá nguồn lực bên ngoài.

Các vị đánh bài để mắt nhìn, phát hiện cả chính mình, mỗi người đều rất gian xảo, rất khó một trận chiến mà thắng.

loading...

Như vậy, người mới lên sân khấu là đồ ngốc, dĩ nhiên là thành tiêu điểm công kích, một con mồi béo bở trong mắt mọi người.

Đầu tiên khởi xướng tiến công đối với Sầu không phải là người khác, chính là nhị ca Mạc Ngữ, bài trong tay hơn nữa cộng bài trên bàn công kích, cùng nhau một đôi lại một đôi, đánh lùi Mạc Sầu.

Ngay sau đó, Chu Hiến Dữu cũng hung tợn chặt một đao, thắng Mạc Sầu năm đồng …

Không phải là bọn hắn lòng dạ ác độc, mà là thật sự không có cách nào, thấy tư thế Mạc Sầu cầm bài cũng biết, nha đầu kia căn bản chính là vô cùng thiếu kinh nghiệm. Cùng với để cho người khác chiếm cứ nguồn lợi này, còn không bằng chính mình ra tay, dù sao cũng dễ chịu hơn người ngoài.

Hai người này vô cùng hung ác, những người khác đương nhiên cũng không chịu rớt lại phía sau, vì thế, Tiểu Mạc Sầu đáng thương chống đỡ nửa giờ, liền thua sạch …

– Tên này, quả thực là vô nhân tính!

Đối mặt Mạc Sầu tội nghiệp, Mạc Ngôn tuy là dở khóc dở cười trong lòng, nhưng trên mặt lại ra vẻ phẫn nộ, nói :

– Ngay cả tiền sắm đồ cưới cho Tiểu Mạc Sầu cũng dám thắng, thật sự là trơ mặt mo, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, có lẽ nước sông đều rửa không sạch tội của bọn họ …

Mạc Sầu bị chọc bật cười, nói :

– Nào có đến mức như vậy, nói lại, em không tính toán thật sự phải trả thù …

Mạc Ngôn kinh ngạc nói:

– Em tính toán cho họ quỵt nợ?

Mạc Sầu làm cái mặt quỷ, dương dương tự đắc nói :

– Đây là đương nhiên, đây chỉ có hai mươi vạn mà… Hắc hắc, thật ra là em tính toán đi đến chỗ ông nội đâm thọc, nói bọn họ tụ đông đánh bạc, cứ như vậy, không lấy lại được, nhưng lại có thể xả giận. Cho chết, ai bảo bọn họ bắt nạt em như thế!

Mạc Ngôn cười to nói:

– Cần gì phiền toái như vậy… Đi nào, em gái, xem đại ca giúp em trút giận như thế nào!

Hắn hào khí ngất trời, xoay người đi vào Tiền viện, nói :

– Không chỉ có trút giận cho em, thuận tiện còn phải thắng cho em chút tiền mua đồ cưới tiền! Dám bắt nạt em gái ta, bọn hắn giỏi lắm …

Mạc Sầu nhìn thấy bóng lưng của hắn, liền giống như mới trước đây, kìm lòng không được bật thốt lên nói :

– Đại ca, cõng em đi…

Mạc Ngôn ha ha cười, thấp bả vai, nói :

– Lên!

Mạc Ngôn đi vào Tiền viện thì Mạc Sầu cười khanh khách, từ trên lưng của hắn nhảy xuống.

Tiền viện đến Hậu viện chỉ cách chừng hai mươi mét, khoảng cách ngắn này, nhưng đủ để khiến nàng ôn lại chút trí nhớ.

– Đại ca, thay em hung hăng thịt bọn họ!

Mạc Sầu quơ nắm tay, hung tợn nói.

Sau chuyện đi Mai viên, nàng đối Mạc Ngôn tín nhiệm tột đỉnh, không chút nghi ngờ Mạc Ngôn có thể thay chính mình ‘Báo thù’ hay không.

Mạc Ngôn xoa nhẹ đầu của nàng, cười nói:

– Đợi đến lúc đếm tiền đi.

Xong, hắn đẩy cửa đi vào sương phòng, mà Mạc Sầu thì ngoan ngoãn như con mèo, bước sau bóng dáng hắn tiến vào.

Mạc Ngôn vào cửa, tầm mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người hắn.

Những ánh mắt này bao hàm nhiều dạng rất phức tạp, có hâm mộ, có cảnh giác, có nghi hoặc, cũng có ghen tỵ…

Hắn không được hưởng thụ những ánh mắt này, nhưng khi hắn đi vào thư phòng Mạc Trọng Dương, hơn nữa ở nơi này ăn cơm cùng lão nhân, những người tuổi còn trẻ của Mạc gia chính là muốn không coi trọng hắn đều không được. những thanh niên đang ngồi, trừ Mạc Ngữ và Chu Hiến Dữu được vào thư phòng lão nhân, những người khác đều chưa từng có tư cách này. Càng không nói đến tại căn nhà nhìn như rất nhỏ này, cùng người có quyền lực thực tế mạnh nhất Mạc gia ăn cơm. Loại đãi ngộ này, ngay cả Mạc Ngữ đều chưa từng được hưởng thụ…

Hơn nữa Mạc Ngôn vốn là cháu đích tôn Mạc gia, có quyền thừa kế trời sinh, cái này càng làm cho người cảnh giác .

Nhưng ngược lại, ánh mắt Mạc Ngữ cùng Chu Hiến Dữu rất thuần túy, chỉ có một chút ghen tuông và hâm mộ, không hề phức tạp giống những người khác. Bởi vì bọn họ biết, chính mình để ý, nhưng Mạc Ngôn lại khinh thường. Nếu không, với thân phận cháu đích tôn của Mạc Ngôn, chỉ sợ sớm đã hơn hẳn bọn họ …

Mục lục
loading...