Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 82


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 82: Cắt Tóc

Thiếu niên này chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, bộ dạng thanh tú, nhưng mang theo một chút lãng tử, thấy mẹ muốn tới nhéo lỗ tai của mình, lập tức trốn phía sau Mạc Ngữ, cười hì hì nói:

– Mẹ, cái này đừng trách con, nơi này lại phải cắt ngắn nữa ạ? Đừng nói cắt ngắn , nếu không di động cũng không tín hiệu…

Mạc Hiểu Uyển tức giận, nói :

– Bây giờ cắt ngắn, chẳng lẽ không thể đi ra ngoài?

Hoắc Tiểu Hải có vẻ oan uổng, nói :

– Con không phải chờ Tiểu Ngữ ca đâu, không anh ấy dẫn đi, con sợ bị người ta bắt lại chứ?

Hắn lời này nói nhưng thật ra là đúng vậy, nơi này thuộc loại khu vực đặc thù, ra vào đều có trình tự nghiêm khắc. Hoắc Tiểu Hải đi theo cha mẹ sinh hoạt tại thành phố Thiên Hải, từ nhỏ đến lớn chỉ ghé qua nhà cũ ba lượt…

– Cô, cháu mang Tiểu Hải đi cắt ngắn, lái xe đi rất nhanh.

Mạc Ngữ đứng dậy đúng lúc, cười nói.

Kỳ thật hắn cũng là không có cách nào, thay đổi nơi khác, đều có người hầu cho hắn phái đi. Nhưng nơi này thuộc loại khu vực đặc biệt, bảo tiêu, người hầu như Lộ Đạt chẳng hạn, căn bản sẽ không có tư cách vào đây. Mà Lý mama chỉ phục vụ lão gia tử, hắn không có tư cách phái đi.

Mạc Hiểu Uyển trừng mắt nhìn Hoắc Tiểu Hải, lại chuyển hướng Mạc Ngữ, cười nói:

– Vậy thì làm phiền cháu, Tiểu Ngữ. Em họ này của cháu thật sự là không cho cháu được yên… Đúng rồi, nếu cắt ngắn thì húi cua cho nó cũng được!

Vừa dứt lời, Hoắc Tiểu Hải liền nhảy dựng lên, cực kỳ hoảng sợ nói :

– Không phải đâu, mẹ, mẹ để cho người ta cắt tóc húi cua cho con sao?

Mạc Hiểu Uyển nói :

– Cắt tóc húi cua làm sao? Mẹ cho con biết, ông ngoại con ghét nhất thấy đàn ông để tóc dài…

Hoắc Tiểu Hải nói :

– Không được, đầu có đứt, tóc không thể loạn cắt. Con đồng ý xén một chút thôi, cắt tóc húi cua, không có cửa đâu!

Thanh âm của hắn dần dần cao lên, Mạc Hiểu Uyển sợ quấy nhiễu đến cha ở hậu viện, nhẹ giọng nói:

– Tiểu Hải ngoan, nghe mẹ nói, sau khi quay về Thiên Hải, mẹ cho con thêm tiền tiêu vặt.

Thanh niên mười sáu mười bảy tuổi đúng là thời gian nghịch nhất, Hoắc Tiểu Hải cũng không ngoại lệ, hò hét:

– Đừng lấy viên đạn bọc đường để đối phó con, nam tử hán đại trượng phu, nói không cắt tóc sẽ không cắt…

Mạc Ngôn ở bên nhìn thấy mà buồn cười, nhưng thật ra cảm thấy được trong căn nhà này nhiều hơi thở cuộc sống hơn, trước kia lại không có.

Hắn ở bên cạnh xem náo nhiệt, Hoắc Tiểu Hải lại càng ngày càng quật cường, mặc cho một bên Mạc Ngữ cùng Chu Hiến Dữu khuyên như thế nào, cũng không chịu nhượng bộ. Sau đó thiếu niên nghịch ngợm tâm lý nặng nề, bọn hắn đặc lập độc hành, cảm giác mình là người đặc biệt nhất trên đời, hơn nữa, không ai có thể hiểu được chính mình.

Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng bởi vì Hoắc Tiểu Hải quật cường, Mạc Ngôn không thể không đứng ra.

– Cô à, cô đừng tức giận, việc này giao cho cháu …

Mạc Ngôn cười khuyên giải cô, kỳ thật hắn cũng biết, cô hắn không để ý tóc Hoắc Tiểu Hải dài bao nhiêu, cô để ý chính là cha mình, không muốn thấy cha bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà phát hoả. Đồng thời, cô cũng không muốn khiến cha cảm thấy được, mình thất bại trong giáo dục con cái.

Mạc Hiểu Uyển có chút kinh ngạc, nói :

– Cháu?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô yên tâm đi, không phải là cắt ngắn thôi sao, giao cho cháu là được.

Lúc này, Hoắc Tiểu Hải mới chú ý tới Mạc Ngôn, khinh thường nói :

– Anh là ai?

Hắn cũng không nhận ra Mạc Ngôn, cũng không nghe thấy đối thoại của Mạc Ngôn cùng mẹ hắn vừa rồi, chỉ biết là người này là cùng đi với Tiểu Ngữ ca.

Mạc Ngôn cười đi đến chỗ hắn, nói :

– Em đừng quản anh là ai, kêu tiếng anh là được!

Mạc Ngôn thân cao một mét tám lăm, đối với người thân thể còn chưa hoàn toàn phát triển hết như Hoắc Tiểu Hải mà nói, vẫn là rất có uy hiếp.

Hoắc Tiểu Hải theo bản năng cảm thấy được người này không dễ đối phó, chui ngay sau Mạc Ngữ, nói :

– Ái, Ái, anh không được xằng bậy. Tôi và anh ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, ngàn vạn lần không nên nghe mẹ tôi mê hoặc…

Mạc Ngôn cảm thấy được đứa nhỏ này thật ra thật thú vị, ít nhất so với Mạc Ngữ, người huynh đệ chú bác này còn thú vị hơn.

Chuyện lặt vặt này đại khái chỉ thuộc về lũ trẻ lớn lên ở gia đình bình thường nhỉ? Mạc Ngôn nghĩ thầm, mặc dù là Mạc Sầu, cũng là đơn thuần có thừa, hoạt bát không đủ…

Hoắc Tiểu Hải thấy Mạc Ngôn cách mình càng ngày càng gần, bối rối nói :

– Ấy, vị đại ca kia, anh thật sự không nên xằng bậy nha, anh có tin tôi kêu cứu mạng hay không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Yên tâm, anh cam đoán em không kêu được.

Lúc này, khoảng cách hắn và Hoắc Tiểu Hải chỉ có một bước.

Hoắc Tiểu Hải kinh hãi, giống như con cún con trốn tới phía sau Mạc Ngữ, nhưng như thế nào hắn lại lẩn được qua lòng bàn tay Mạc Ngôn?

– Cứu…

Hoắc Tiểu Hải mắt thấy trốn không thoát, lập tức mở miệng kêu cứu mạng, nhưng chính như Mạc Ngôn nói, hắn chỉ hô một từ ‘Cứu’ , thấy được toàn thân bỗng nhiên ê ẩm tê dại, tiếp tục thì không thể mở miệng.

Trời, người này biết yêu pháp sao?

Hoắc Tiểu Hải trong lòng kinh hãi, trơ mắt nhìn mình bị Mạc Ngôn gánh trên đầu vai, đi vào sương phòng…

Một màn này phát sinh cực nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Hoắc Tiểu Hải giống cái bao cát bị Mạc Ngôn cho vào trong sương phòng.

Vài giây sau, Mạc Ngôn từ sương phòng ló ra, nói với Mạc Ngữ:

– Lão Nhị, đi tìm cho tôi cái kéo.

Mạc Ngữ sắc mặt tối sầm, rất muốn nói lão tử không hầu hạ ngươi, nhưng nhớ tới kết cục của Hoắc Tiểu Hải, cuối cùng nhịn xuống. Không có biện pháp, đừng nhìn hắn ở bên ngoài phong quang vô hạn, nhưng ở trước mặt Mạc Ngôn, vẫn là tiểu nhi đồng năm đó bị lột quần…

Đổi lại người khác, có lẽ không dám làm càn ở trong đại viện này như vậy, nhưng Mạc Ngữ biết, người thanh niên trước mắt này tuyệt đối là ngoại lệ!

loading...

Hắn vô lực thở dài, nói :

– Tôi có mang kéo gấp bên mình, được không?

Đây là từ sau lúc gặp mặt, lần đầu tiên hắn đối thoại cùng Mạc Ngôn, trước sau như một, trong giọng nói đã tràn ngập bất đắc dĩ. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần hắn cùng Mạc Ngôn điện thoại thì đều hung hăng chọc ghẹo mấy câu, không như thế, thật sự là khó có thể tìm về cân bằng tâm lý.

– Không thành vấn đề, có kéo là được…

Mạc Ngôn tiếp nhận gấp kéo, nhìn về phía Mạc Hiểu Uyển cười cười, vung vẫy kéo trong tay, nói :

– Cô, yên tâm đi, lên đại học thì đám đệ tử Phật học đó, tóc đều là cháu cắt…

Nói xong, hắn xoay người vào nhà, đóng rầm cửa.

Ngoài phòng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hơn nửa ngày, Chu Hiến Dữu mới chần chờ nói :

– Hội Phật học? Bọn họ… Hẳn là đều là đầu bóng loáng?

Trong sương phòng, Mạc Ngôn quơ kéo nhỏ sáng ngời, cười nói:

– Lão đệ, bây giờ em có hai lựa chọn, thứ nhất, là đầu bóng loáng, thứ hai, là đầu đinh…

Hoắc Tiểu Hải khóc không ra nước mắt, lúc này có khác nhau sao?

Miệng hắn không thể nói, thân không thể động, đành phải liều mạng chớp mắt…

Mạc Ngôn giải bỏ huyệt á khẩu cho hắn, cười nói:

– Có cái gì muốn nói ?

Hoắc Tiểu Hải nước mắt nhanh chảy xuống , nói :

– Đại ca, tha mạng, chừa chút cho tiểu đệ đi…

– Cho ông nội nhìn xem, Tiểu Mạc mang cho ta quà gì…

Trong thư phòng Hậu viện, Mạc Trọng Dương ngồi ở ghế ngả, nhìn Mạc Sầu, trong mắt tràn đầy vẻ hiền lành.

Gian thư phòng này cũng không lớn, chỉ có mười lăm mét vuông, ngoài bức tường dựa vào cửa kia, ba mặt tường bên hắn đều đã bị giá sách chiếm cứ.

Thư phòng tuy nhỏ, nhưng là khu cấm, người Mạc gia có thể thường xuyên ra vào gian thư phòng này, tuyệt không cao hơn ba, mà Mạc Sầu chính là một trong số đó.

Mạc Sầu vốn là đến tặng vật quý, nghe vậy, khẩn cấp mở cái tấm họa trúc. Sau đó đứng ở một bên, cười má lúm đồng tiền Như Hoa, đợi ông nội khích lệ.

– Đây là… vết tích của Trịnh Bản Kiều?

Mạc Trọng Dương nhìn thấy bức tranh, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

Mạc Sầu đắc ý nói:

– Đương nhiên là bút tích thực, như giả bao hoán.

Mạc Trọng Dương cũng nhăn mi lại, nói :

– Từ đâu tới?

Mạc Sầu trừng mắt nhìn, nói :

– Đương nhiên mua ạ, làm sao vậy, ông nội…

Mạc Trọng Dương trầm giọng nói:

– Cháu còn chưa chính thức di làm, lấy tiền ở đâu? Đừng nói với ông là mẹ cháu đưa cho cháu, ông nói chuyện với mẹ cháu, trước khi cháu có thể tay làm hàm nhai, không được…

Lời còn chưa dứt, Mạc Sầu liền oan khuất chu miệng, nói :

– Ông nội, đây toàn là tiền xài vặt của cháu.

Mạc Trọng Dương hừ một tiếng, nói :

– Đừng gạt ông, tiền xài vặt của cháu từ nhỏ đến lớn, cũng mua không nổi bức họa này!

Mạc Sầu làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói:

– Ha, cháu biết ông nội sẽ nói như vậy. Nói thực cho ông biết, tranh này kỳ thật chỉ tốn năm vạn đồng! Rẻ nhỉ, ông nội, đây là kiểm lậu…

Kiểm lậu?

– Là người khác cố ý cho cháu kiểm lậu mà…

Mạc Trọng Dương vẫn nhíu mày, nói :

– Đem đầu đuôi sự tình nói cho ông nghe một chút.

Mạc Sầu nhất thời tinh thần tỉnh táo, giống như con Hỉ Tước, líu ríu chuyện đã xảy ra trong Mai viên tất cả nói ra.

Sau khi nghe xong, Mạc Trọng Dương ngồi ở chỗ kia, thật lâu không động.

Mạc Sầu chớp tròng mắt, nói :

– Ông nội, ông làm sao vậy?

Mạc Trọng Dương thở dài, vẻ mặt không hiểu, nhẹ giọng nói:

– Đại ca cháu, rốt cuộc vẫn là đi theo con đường của ông chú cháu…

Mạc Sầu không hiểu ra sao, nói :

– Con đường nào ạ?

Mạc Trọng Dương khoát tay áo, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tiền viện mơ hồ truyền đến một vài tiềng ồn ào.

– Trần Thuật, phía trước cãi cọ cái gì đó, đi xem…

Ông lão nói hướng ra phía cửa một tiếng, thư ký chờ ở ngoài cửa lập tức đi ra Tiền viện.

Mấy phút đồng hồ sau, thư ký Trần đi vào thư phòng, mang trên mặt thần sắc cổ quái…

Mục lục
loading...