Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 81


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 81: Cô

Ở góc độ tâm linh, thế giới rộng lớn là do nhiều nguyên nhân và kết quả tạo thành, mỗi người sống trong thế giới này đều không thể thoát khỏi. Về điểm này Mạc Ngôn khẳng định rất rõ ràng, cho nên anh chỉ là muốn ráng sức tránh ít nhất quan hệ nhân quả không cần thiết mà không phải là mong đợi quá xa vời lên siêu thoát. Trên cõi đời này chỉ có hai loại người thực sự có thể thoát khỏi quy luật nhân quả. Người thứ nhất là người đã chết, vừa chết, tự nhiên cũng sẽ siêu thoát rồi. Người thứ hai là tu thành Dương Thần hoặc là mọc cánh thành tiên trong Đạo gia. Những người như vậy không liên quan thế tục, muốn không có gì trong thế giới trần tục, cùng một dạng siêu thoát.

Đối với Mạc Ngôn mà nói một người trợ lý tốt có năng lực tốt làm cho chính bản thân tránh được rất nhiều phiền toái và những nhân quả không đáng có. Như vậy là có thể dành thời gian cho việc tu hành.

Nhưng mà, với tình hình hiện tại của mình, không thể đủ khả năng một trợ lý có trình độ. Cho nên, hắn sẽ có chủ ý tự mình tiến tới…

Đương nhiên, theo lẽ thường Chu Hiến Dữu là không thể nào đáp ứng được yêu cầu này. Lộ Đạt chỉ là hộ vệ của hắn. Và chấn thương là không thể chữa khỏi, phải mất Tô Vũ vài năm thậm chí nhiều hơn nữa để có thể đổi lấy cánh tay trái mạnh khỏe trở lại. Với Chu Hiến Dữu mà nói khoản giao dịch này tính đi tính lại cũng đều là lỗ vốn cả.

Nhưng đây chỉ là lẽ thường. Trên thực tế không phải nói ngay cả Mạc Ngôn muốn Phó Tống Giam Đốc của tập đoàn Thiên Vận đi làm trợ lý, Chu Hiến Dữu cũng sẽ không chút do dự mà bằng lòng ngay. Bởi vì ở góc độ nào đó Chu gia và Mạc gia giống như thân và lá của cây, đã cộng tác với nhau mấy chục năm nay. Bây giờ khó có thể phân tách ra được.

Mạc Ngôn đã sống tách Mạc gia đã nhiều năm rồi nhưng dù sao cũng là đích tôn, yêu cầu của hắn chỉ cần không quá đáng. Chu Hiến Dữu cũng không do dự mà bằng lòng ngay. Việc này không liên quan gì đến với sở thích cá nhân. Đây là quyền lợi chính đáng của con cháu trong Mạc gia, Chu Hiến Dữu không có quyền từ chối..

Đương nhiên, Mạc Ngôn cũng không nghĩ sâu như vậy…

Hắn chỉ là buột miệng mà nhắc tới. Nếu Chu Hiến Dữu đồng ý khoản giao dịch này coi như thành công, nếu không đồng ý thì cũng chẳng hề gì. Một người trợ lý mà thôi chẳng qua chờ mình nhận tiếp vài nhiệm vụ chỗ Hoàng Lưu Hạ là được.

Đối với Mạc Ngôn mà nói việc này chẳng khác gì một cuộc đổi chác. Mình giúp người ta, người ta cho mình mượn một trợ lý, thế thôi…

Việc nhỏ nhặt này cần phải suy nghĩ cặn kẽ, xem trái phải ra sao không?

Mấy người đã đi đến bãi đậu xe bên ngoài, Mạc Sầu cực kì hứng thú kéo Mạc Ngôn lên chiếc xe Land Rover.

Đến thời điểm này, nhiệm vụ đã được hoàn thành, hắn đã lái Land Rover cả buổi rồi, cuối cùng là không dám lên xe mà thở dài chán chường với chiếc xe của riêng mình.

Mạc Ngữ đi đến chiếc Land Rover trước và hỏi Mạc Sầu:

– Em sẽ đi đâu?

Lời này hình như là hỏi Mạc Sầu nhưng thực ra chính là hỏi Mạc Ngôn.

Mạc Sầu hiểu ý anh trai quay sang hỏi Mạc Ngôn:

– Anh muốn về Tử Trúc Lâm phải không?

Mạc Ngôn vừa cười vừa nói:

– Đi về nhà cũ đi…

Anh nói nhà cũ chính là tòa nhà của Mạc gia kia. Cho đến ngày nay, chỗ đó ngoại trừ lính gác với hộ lý cũng chỉ còn có ông nội và bà nội của anh ở đó mà thôi.

Nghe anh trai nói về nhà cũ, Mạc Sầu tự nhiên vui mừng lắm, Mạc Ngữ cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm…

Thành thật mà nói, anh đã lo lắng về người anh em cùng cha khác mẹ của mình và bất ngờ, bất kể ra sao ngày mai là mừng thọ 80 của ông nội, cho dù hắn có đáng ghét như thế nào thì Mạc Ngôn cũng không hi vọng bức ảnh gia đình ngày mai thiếu bóng dáng người này.

– Anh ngồi tại xe anh Hiến Dữu, em đi theo ngay nhé!

Mạc Ngữ dặn đi dặn lại Mạc Sầu, nhiều ít vẫn còn chút lo lắng em gái bị Mạc Ngôn mê hoặc, lại chạy đến chỗ nào ẩu đả.

Mạc Sầu bực mình phất tay, nói:

– Đi thôi, đi thôi anh còn lâu mới bằng mẹ được…

Trên đường về nhà cũ, Mạc Ngôn không nói gì nhiều toàn bộ tâm tư ý nghĩ buông xuống viên đá ngũ sắc trên tay.

Đá này đầy màu sắc, năm màu sặc sỡ: xanh, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng tương ứng với Ngũ Hành.

Bằng nhận thức và quan sát mắt trên khối đá có thể thấy được Âm Dương Ngũ Hành đủ cả nhưng tạp chất cũng rất nhiều. Muốn đem luyện nói thành kiếm phôi thực sự là quá xa vời. Âm Dương Ngũ Hành khí không phải là phàm vật, rèn lạnh, rèn nóng đều không thích hợp, chỉ có dùng chân khí tôi luyện với thời gian dài mới có thể trừ đi tạp chất, đồng thời không làm tổn thương căn bản.

Đến khi nào tạp chất diệt hết do trời sinh kiếm phôi mới có thể chân chính hiện hình.

Đến lúc đó, Âm Dương Ngũ Hành hội tụ một trong lòng người, có nhưng không nhìn thấy, hư hư thực thực đan xen nhau, lúc đó là có thể nuôi dưỡng.

Ở giữa thế giới tâm linh, ý thức bản ngã Mạc Ngôn hết sức vận hành tính toán lên khối đá nhiều màu sắc này luyện chế thành kiếm phôi cần bao nhiêu thời gian.

Kết quả cuối cùng hắn rất vui mừng, nếu như mỗi ngày rút ra khoảng tám tiếng đồng hồi thì ba tháng là có thể đạt được một kiếm chân chính.

– Ba tháng kể ra cũng không nhiều, dù sao gần đây không có chuyện gì xảy ra…

Mạc Ngôn trong lòng vui sướng, đem tảng đá cẩn thận cất vào trong túi đeo bên người.

Lúc này, Mạc Sầu mới tò mò hỏi:

– Anh, tảng đá này rốt cuộc có ích lợi gì vậy?

Mạc Ngôn cười và nói:

– Tóm lại là có còn có ích như thế nào thì anh nói em cũng không hiểu được đâu.

Mạc sầu cau mặt ra vẻ không phục:

– Thật rõ là khinh thường, tốt hay xấu ta cũng là sinh viên giỏi trường đại học H, anh nói cái kia không chịu nổi sao?

Mạc Ngôn cười há há nói:

– Thế mạnh chuyên môn… Đừng nói em là tốt nghiệp đại học, đúng là sao Hỏa đại học nên không hiểu mà chỉ làm theo. Ví dụ như em gặp bà đồng dùng quả trứng gọi hồn ra sao? Cô ấy la lên lấy quả trứng ở trên bàn dựng đứng lên, em sinh viên đại học tài cao giải thích cho anh đây là nguyên lý gì?

Hai người vừa cười vừa nói trên đường đi, tới nhà cũ thì vừa lúc trời đã tối.

Đi đến đoạn đường phía trước Chu Hiễn Dữu bắt đầu tăng tốc với lại cũng không phải ấn còi vì nơi này thuộc khu vực cấm.

Đoạn đường này phong cảnh tuyệt đẹp, hai bên cây cối xanh ngát, ở giữa thấp thoáng vài bông hoa cỏ, có thể nhìn thấy loại này chiếm diện tích khá lớn kiểu xa xưa theo kiểu Nga.

Chỗ ở của Mạc gia chính là một tòa nhà hơn nữa được nằm ở cuối con đường này.

Mạc Ngôn vốn rất quen thuộc với con đường này, lúc đó hay lang thang ở nơi này.

Khi đó hắn mới năm tuổi trong suy nghĩ đã cảm thấy con đường này dài thật, chỉ sợ đến mười tuổi mới đi hết con đường này…

Hồi tưởng lại chuyện cũ, hắn không nén nổi cảm xúc nhoẻn miệng cười tủm tỉm.

– Đâu phải lên đến mười tuổi mới đi hết con đường, hơn nữa còn là xa rời mãi mãi và không bao giờ để cái chốn này gông cùm xiêng xích minh được.

Mạc Sầu thấy anh cười toan hỏi:

– Anh đang nghĩ gì mà vui thế?

Mạc Ngôn cười nói:

– Không có gì, chỉ là nhớ hồi còn bé trên con đường này có người hay đi theo người lớn như một cái đuôi, đuổi thế nào cũng không đi.

loading...

Mạc Sầu ngạc nhiên hỏi:

– Ai là cái đuôi ạ?

Mạc Ngôn nói:

– Trừ em ra còn có thể là ai ở đây nữa?

Mạc Sầu cười nói:

– Anh còn nhớ rõ những kỉ niệm thời thơ ấu chứ em thì quên hết rồi!

Mạc Ngôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói:

– Trước đây con đường này có nhiều điều thú vị lắm, có nhiều đám thanh niên choai choai núp trong bụi cỏ hút thuốc, dáng vẻ già nua nặng trĩu giống như là…

Hắn vốn định nói như là một cái quan tài nạm vàng khảm ngọc, nhưng thấy bất kính nên không nói đến nữa.

Mạc Sầu nói:

– Thực ra em cũng không thích tới nơi này, đôi khi rất muốn đón ông bà nội ra ngoài ở…

Mạc Ngôn xoa nhẹ đầu nàng và cười nói:

– Còn nói linh tinh…

Mạc Sầu trợn trừng hai mắt, thở dài nói:

– Em thật sự nghĩ như vậy mà.

Mạc Ngôn cười cười nhẹ nhàng nói:

– Ông là con của Phật, bên ngoài miếu quả nhỏ. Hơn nữa ông đã lui cửa Phật đi đi lại lại chẳng phải là để người khác hương hỏa?

Mạc Sầu quả thực không giống như người nhà lão Mạc, nghe xong chớp chớp mắt liên tục câu hiều câu không.

Mạc Ngôn đi vào nơi có gia đình sống nhiều năm, người đầu tiên gặp là Mạc Hiểu Uyên.

– Mạc Ngôn?

Cùng lúc đó nhìn thấy mọi người phía sau Mạc Ngôn, Mạc Hiểu Uyên lướt qua mặt ngạc nhiên vui mừng.

– Thằng nhỏ này, rốt cuộc bây giờ mới chịu trở về sao?

Mạc hiểu Uyên kéo tay Mạc Ngôn giọng vui mừng xen lẫn một chút trách móc.

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô à, nhiều năm không gặp, cô càng ngày càng trẻ.

Đối với Mạc Ngôn cô lúc nào cũng có ấn tượng tốt không chỉ là bởi vì hồi bé có nhiều kỉ niệm, mà cô là người duy nhất trong Mạc gia không kinh doanh buôn bán gì cả. Cô bình thường chỉ là giáo viên trung học cần cù siêng năng theo dạy vài chục năm. Chỉ điểm này thôi, khiến cho Mạc Ngôn cảm thấy nể phục sâu sắc.

Lại nói tiếp cái mà người ta gọi là sống thanh nhàn chân chính có thể là nhất trên đời, nhưng chân chính thật sự thì có bao nhiêu người có thể làm được?

Có đôi lúc Mạc Ngôn cảm thấy Cô rất khác với Mạc gia. Cô ấy giống một công chúa cũng biết sống, biết yêu đến nối không cần công việc, nghề nghiệp. Nhưng cô gái bình thường này lại giống như một người thành thị sống giữa cõi trần sinh hoạt và công tác …

– Nghe Tiểu Ngữ nói, cháu hiện tại đang làm lái xe cứu thương trong bệnh viện?

Mạc Hiểu Uyên hỏi.

Mạc Ngôn cười nới:

– Vâng, nhưng cháu đã thôi ở đó rồi, bây giờ cháu đang là điều tra viên!

Mạc Hiểu Uyên, gật đầu cười nói:

– Rất tốt, rất tốt!

Lời khen người này xuất phát từ trong tâm không một chút giả dối.

Lúc này, Mạc Sầu ở phía sau Mạc Ngôn chu mỏ nói:

– Cô, chúng con đã lâu không gặp cô.

Mạc Hiểu Uyển cười nói:

– Con vẫn thiếu quan tâm cô lắm? Đến quá trưa chợt nghe quản gia nhắc tới Tiểu Mạc, lo lắng tại sao Mạc Sầu vẫn chưa trở lại.

Mạc Sầu thè lưỡi nói:

– Ông nội ở đâu ạ?

Mạc Hiểu Uyển nói:

– Ông nội của cô đang làm vật lý trị liệu đợt mới.

Chưa nói dứt lời Mạc Sầu chạy theo hướng sau khu đại viện.

Mạc Hiểu Uyển lắc đầu cười nói:

– Nha đầu này, bị Lão gia tử làm hư rồi…

Dừng lại chút, nàng hướng về phía Mạc Ngữ cùng với Chu Hiến Dữu nói:

– Các anh, các chị cứ nói chuyện một lát đi, khi nào ông xong vật lý trị liệu mới có thể ra được.

– Này, mấy giờ rồi mà vẫn chưa dọn cơm?

Đang nói chuyện, một thanh niên tóc mái che hết nửa khuôn mặt, vẻ lười biếng từ trong phòng bước ra.

Hắn nhìn thấy Mạc Ngữ mắt sáng lên và nói:

– Anh Tiểu Ngữ, anh về rồi à, cho em mượn Land Rover chơi một lát…

Mạc Hiểu Uyên thấy thế nhất thời nổi giận nói:

– Mẹ cho phép con cắt tóc thế sao? Sao không cắt hết đi. Để ông ngoại nhìn thấy coi chừng ông cho mồi lửa đốt cháy tóc của con.

Mục lục
loading...