Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 80


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 80: Người Già Thành Tinh

Lúc này Mạc Ngữ chẳng còn tâm trạng đâu mà phân cao thấp gì với Mạc Ngôn, người cũng đã mất thì còn nói được cái gì nữa?

Hắn nhẹ nhàng kéo tay áo của Mạc Sầu, nói nhỏ:

– Đến chào Mai lão đi sau đó chúng ta cùng về.

Mạc Sầu không đồng ý nói:

– Em không muốn đi cùng anh nữa…

Lời còn chưa dứt, Mạc Ngữ đã giận dữ nói:

– Cùng cái gì mà cùng, đi cùng với kẻ dọa người khác sao?

Bên mái hiên hai huynh đệ đang tạm biệt, Mai Tam Đỉnh chỉ vào bức tranh trên bàn rồi cười khổ nói:

– Mạc Ngôn à, con hiểu lầm ý ta rồi. Con mua bức họa này dù họa sĩ không tồi nhưng tức khí con mắt nghệ thuật của Trịnh Bản Kiều quá kém. Nghe rõ chưa, đó chính là bản văn vật giả đó.

Mạc Ngôn cười cười ra lấy một điếu thuốc ra, hỏi ông ta:

– Ông có hút thuốc không ạ?

Mai Tam Đỉnh ngẩn người ra rồi cười nói:

– Ta không hút, con cứ tự nhiên…

Mạc Ngôn hút điếu thuốc nói:

– Thưa ông, ông vừa nói bức tranh này là văn vật giả ạ?

Mai Tam Đỉnh gật đầu nói:

– Đúng vậy, đúng là một bức tranh giả.

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Thưa ông, con chỉ sợ là ông đã nhầm…

Mai Tam Đỉnh thấy Mạc Ngôn nói không chắc chắn, không khỏi nhăn mày, cẩn thận nhìn lại bức tranh một lần nữa…

Nhìn một lúc lâu, thật sự là không ra manh mối gì, ông ta ngẩng đầu lên nói khẳng định:

– Ta không thể nhìn nhầm được, bức tranh này tức khí nặng nề sao có thể là bút tích của Trịnh Bản Kiều được.

Mạc Ngôn cười cười, nói:

– Ông, ông có hứng thú đánh cược không ạ?

Mai Tam Đỉnh ngẩn người ra nói:

– Đánh cược?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đúng vậy… ông nói bức tranh này là văn vật giả, con cho nó là thật chúng ra không ngại thì có thể đánh cược!

Mai Tam Đỉnh ít nhiều cũng có chút không vui nói:

– Đây không phải là con đang quấy rối sao? Rõ ràng là văn vật giả sao lại biến thành bút tích được?

Mạc Ngôn cười nói:

– Ông, ông đừng nóng giận, cái gọi là đánh cược ông cứ coi như là một trò tiêu khiển thôi.

Trò tiêu khiển?

Mai Tam Đỉnh có hơi tức giận nói:

– Tiểu tử thối này, ta thấy con đang cố ý tiêu khiển ta thì có.

Mạc Ngôn cười nói:

– Ông ơi! Ông quá lời rồi. Có câu là vàng thật không sợ thử lửa, bức họa này đúng là dấu vết của Trịnh Bản Kiều, nếu ông không tin con thì con sẽ chứng minh cho ông thấy.

Mai Tam Đỉnh vỗ bàn nói:

– Được, đánh cược, ta đánh… ta cũng không tin, tên tiểu tử thối này lại có thể biến đá cứng thành mỹ ngọc.

Mạc Ngôn mỉm cười nói:

– Sòng bạc Tôn gia, ông chuẩn bị gì để đặt cược đây ạ?

Mai Tam Đỉnh hừ một tiếng khinh thường nói:

– Lời này phải hỏi ngươi mới đúng… nói đi, trước cửa hàng đứng lâu như vậy, kết quả cuối cùng là thích cái gì đây!?

Mạc Ngôn ghe thấy vậy không khỏi ngẩn người ra, lập tức ngượng ngùng cười nói:

– Ông định lấy cái gì ạ?

Thực ra hắn cũng biết hành động của mình vừa rồi là có chút mượn cớ để che đậy dấu vết, giấu Mạc Ngữ và Mạc Sầu thì không thành vấn đề nhưng giấu lão nhân này thì ít nhiều một bên cũng phải có sự tình nguyện. cái gọi là người già thành tinh, Mai Tam Đỉnh đã tung hoành trong giới thương gia, giang hồ đã mấy chục năm, có thể nói là trước mặt đùa bỡn ông ấy thì chẳng khác nào làm trò cười cho người trong nghề.

Mai Tam Đỉnh hừ một tiếng nói:

– Đùa đao trước mặt Quan công, cháu từng làm trong ghánh xiếc à… thủ đoạn của cháu chơi với vài chục năm của ta, nói đi có phải trong đại sảnh đã nhìn trúng cái gì không?

Thủ đoạn nhỏ này bị lão nhân biết Mạc Ngôn đành thừa nhận nói:

– Cũng không có gì ạ, cháu nhìn thấy khối đá nhiều màu sắc.

– Ta còn tưởng cháu nhìn trúng cái gì chứ…

Mai Tam Đỉnh khẽ nhíu mày, không vui nói:

– Một tảng đá nhiều màu thôi mà, cần gì phải hao tổn nhiều tâm sức thế? Với quan hệ của ta và chú con thì chỉ cần con nói một tiếng thì ta có thể không cho con sao?

Mạc Ngôn nghiêm mặt nói:

– Con cần, ông cho con kết quả đi.

Mai Tam Đỉnh nghe thấy vậy không khỏi ngẩn người ra, một lúc lâu sau đó mới nói tiếp:

– Lời này nhiều năm nay ta chưa nghe qua, năm đó chú con không chịu thu nạp ta làm đồ đệ. Các ông nhà Mạc gia con… không nói nữa theo ý con mượn tảng đá nhiều màu kia làm tiền cược đi.

Mạc Ngôn biết, đây là Mai Tam Đỉnh nhớ đến tình cảm về hương khói của chú mình nên mới cố ý thành toàn cho mình, hắn hơi cúi đầu thành khẩn nói:

– Con cảm ơn ông nhiều ạ!

Bởi vì lão phu tán gẫu với thanh niên, Mai Tam Đỉnh vỗ tay dứt khoát nói:

– Nào, nào… lại đây cả đi… người Chu gia kia cũng lại đây đi.

Đợi mọi người đi tới, Mai Tam Đỉnh mới nói:

– Các cháu cũng nghe thấy hết rồi, tiên tiểu tử thối này nói đánh đố với ta, ta cảm thấy thế nào tự mình không vui bằng đông, các cháu có muốn cùng tham gia không?

Chính là ở Mạc Ngôn, tất cả đều cười khổ, đúng là Mai Tam Đỉnh càng già lại càng có tâm.

Mạc Sầu cũng không ngại làm loạn, cô là người đầu tiên giơ tay lên nhảy nhót:

– Con đến đây.

Mai Tam Đỉnh cười nói:

– Tiểu Mạc Sầu, con cược ai thắng?

Mạc Sầu chớp mắt nhìn về phía Mạc Ngữ nói:

– Đương nhiên là con cược đại ca thắng nhưng con cũng muốn cùng nhị ca cược.

Mạc Ngữ cau mày nói:

– Đừng có làm càn.

Mai Tam Đỉnh nghe thấy câu này, không vui mà trừng mắt nói:

– Lão nhị Mạc gia con nói ai làm càn đây?

Mạc Ngữ dở khóc dở cười, chắp tay liên tục nói:

– Con xin lỗi ông, là con nói bậy rồi.

Mạc Sầu cũng không buông tha nói:

– Nhị ca, anh có cược hay không…

Mạc Ngữ liếc mắt nhìn Mạc Ngôn, rồi nhìn văn vật giả trên bàn thầm nói cục diện này có thắng hay thua thì vì cái gì mà mình phải đồng ý?

Nghĩ đến đây, y lại cảm thấy được nếu phải tham dự thì dứt khoát phải cho tiểu muội một bài học, dù sau này cô có đi theo Mạc Ngôn thì chung quanh cũng chỉ là hồ nháo mà thôi.

loading...

Y nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi nói:

– Tiểu muội, có thật là muốn đánh cược với nhị ca không?

Mạc Sầu cười dài nói:

– Đương nhiên rồi, nhị ca có phải anh không dám không?

Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng nói:

– Được rồi, anh sẽ cược với em một lần, nếu em thua thì từ nay trở đi anh nói gì em cũng phải nghe…

Còn chưa dứt lời, Mạc Sầu đã chen lời:

– Mặc kê, mặc kệ, anh đặt cược thiếu đạo đức, vì cái gì mà em phải nghe anh?

Mạc Ngữ phụng phịu nói:

– Nghe anh nói xong đã… Nếu anh thua thì cỗ xe Lan Rover kia sẽ là của em.

Land Rover?

Mạc Sầu đã sớm theo dõi chiếc xe kia, nghe thấy vậy mắt cô sáng lên…

Chỉ là cô vừa nghĩ ngộ nhỡ nếu mình thua cuộc thì kết quả bi thảm rồi, cô cũng không biết thế nào nên nhìn về phía Mạc Ngôn, nói với vẻ tội nghiệp:

– Anh, chúng ta có thể thắng đúng không?

Mạc Ngôn cười nói:

– 100%! Anh muốn em ngay cả đồ cưới cũng có…

Mạc Sầu nghe thấy vậy, cắn răng quay người nói với Mạc Ngữ:

– Cược!

Mai Tam Đỉnh cười haha nói:

– Được, được, bây giờ mới là thú vị! Chu gia còn người kia… ở Bạch gia phải không, hai người lại đây?

Bạch Tiểu Sơn có hơi ít lanh lợi, nói:

– Bức họa này là cháu mua, thực hay giả đều không hợp, cháu sẽ không tham dự.

Mai Tam Đỉnh hỏi Chu Hiến Dữu nói:

– Còn cháu?

Chu Hiến Dữu cười khổ nói:

– Cháu khẳng định là sẽ đứng bên ngoài nhưng cuộc đánh cược này…

Mạc Ngôn nói tiếp:

– Hiến Dữu huynh, nếu anh thắng em sẽ giúp bạn của anh chữa khỏi vết thương ở cánh tay trái.

Vừa mới nói xong thì cả Chu Hiến Dữu và đám vệ sĩ phía sau đều ngẩn người ra.

Người vệ sĩ của anh ta không chỉ có nội thương mà còn ba bốn năm nay điều trị cũng không có hiệu quả gì.

Chu Hiến Dữu có chút kinh ngạc nói:

– Sao cậu biết người này có thương tích?

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh đừng có hỏi nhiều, tóm lại nếu anh thắng em sẽ giúp cậu ta chữa khỏi…

Nhìn thấy người vệ sĩ này hắn đã thấy cánh tay trái của anh ta bị tổn hao kinh mạch, hẳn là đã bị người giao đấu cắt đứt kinh mạch, làm cho khí huyết bế tắc, không lưu thông được.

Chu Hiến Dữu không thể từ chối điều hấp dẫn này…

Người vệ sĩ này đã theo anh ta không chỉ mười mấy nắm mà còn tận trung tận tâm, hơn nữa cánh tay trái kia còn vì anh ta mà bị thương.

– Nói đi, nếu tôi thua thì cậu muốn cái gì?

Chu Hiến Dữu trong lòng đã có tính toán dù có thắng hay thua thì Mạc Ngôn cũng giúp người vệ sĩ kia trị thương.

Mạc Ngôn cười cười nhìn về phía Mạc Sầu nói:

– Tiểu muội, cơ hội này cho em đấy, nếu thấy Dữu ca có gì tốt thì mau nói đi… qua sông này không có phòng trọ đâu.

Mạc Sầu hoan hô, nhằm về phía Chu Hiến Dữu, cầm lấy tay của anh ta rồi nói:

– Anh Hiến Dữu, em muốn làm tổng trong bộ phận kĩ thuật của công ty anh.

Là đệ tử của Mạc gia tính cách của cô khá đơn thuần, cô không có khả năng đi trên con đường làm quan cho nên sớm đã muốn vào thương trường, mà cô cùng bằng tuổi Mạc Ngữ lúc này đã là vào Bộ tài chính.

Dưới kệ, văn vật giả đang hé ra trước mặt mọi người.

Mục đích của Mạc Ngôn đã đạt được, cùng không muốn trì hoãn, hắn mang đến một ly nước trong, đứng trước bàn.

– Tiểu muội, nhìn cho rõ, ảo thuật đã bắt đầu rồi.

Trước khi công bố đáp án Mạc Ngôn nhắc nhở Mạc Sầu.

Mạc Sầu bước mấy bước lên trên, để nhìn cho rõ hơn.

Mạc Ngôn lại nói:

– Từ giờ để phun nước lên…

Lời này vưa mới nói ra, trong lòng Mai Tam Đỉnh léo sáng thốt lên:

– Ôi. Hỏng rồi!

Mọi người không hiểu sao, Chu Hiến Dữu cẩn thận nói:

– Lão Mai, sao vậy?

Mai Tam Đỉnh lại không hiểu trừng mắt lên nhìn Mạc Ngôn nói:

– Tranh trong tranh?

Mạc Ngôn cười gật đầu nói:

– Quả nhiên là gừng càng già càng cay… ông à, ông thật cao minh!

Mai Tam Đỉnh vỗ đùi nói:

– Ta nói mà…

Dừng lại một chút, rồi ông ta lại nhíu mày, nói:

– Mạc Ngôn à, cháu không nhìn lầm đấy chứ? Đây đúng là tranh trong tranh ư? Để mời lão kĩ sư bằng không bức tranh sẽ bị phá hủy mất!

Mạc Ngôn cười nói:

– Ông cứ yên tâm đi ạ…

Sau khi nói xong, hắn không chậm chễ ngậm một ngụm nước phun mạnh lên bức tranh.

Mai Tam Đỉnh thấy thế lông mi như trực nảy ra nói:

– Xằng bậy, xằng bậy, con muốn phá hủy bức tranh này sao?

Ông ta cũng không hiểu hắn ngậm nước là có chủ ý, trong đó có chân khí , chân khí sẽ theo nước chảy dần dần ra.

Không chỉ có thế, Mạc Ngôn vốn ý thức được cũng tăng tốc độ ngâm nước…

Đợi cho hàm lượng nước thấm vào hai tầng của bức tranh, Mạc Ngôn liên kết với chân khí nhẹ nhàng vỗ lên mép bàn.

Sau đó, mọi người chỉ thấy trên tấm hình dâng lên một màn sương mù…

– Oa thật là kì lạ!

Mọi người đều há hốc mồm ra, chỉ có Mạc Sầu là lấp sau Mạc Ngôn, giơ chân lên hô to.

Sương mù dày, tản ra bốn phía…

Tầng sương mù nay đúng là thấm vào tầng trong của bức tranh, lúc này hai tầng hình ảnh chỗ nào cũng có chân khí, vì không có dấu vết bị tổn thương, Mạc Ngôn đã đồng thời hút chân khí ra cho toàn bộ hơi nước đi ra.

Đợi cho nước tan hết, Mạc Ngôn nhẹ nhàng chà xát lên ven hình ảnh, sau đó cẩn thận chà lên viền tranh, nhẹ nhàng run lên rồi hắn nhấc lên…

Hắn nhẹ nhàng nhắc lên, trúc đồ từ từ hiện ra.

Mục lục
loading...