Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 8


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 8: Lái Xe Gây Tai Nạn Và Nhân Chứng

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói:

– Chứng cớ khẳng định có… Từ đội trưởng, anh là người chuyên nghiệp, căn cứ dấu vết phanh lại hiện trường, tôi nghĩ anh không khó đoán được loại chiếc xe gây chuyện nhỉ?

Từ đội trưởng nói :

– Điều này không khó, theo dấu vết lưu lại hiện trường mà xem, hẳn là một chiếc xe vận tải tải trọng ở ~8 tấn.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Tôi cũng vậy cho rằng như vậy… Mặt khác, vừa rồi tôi chú ý thấy, xe màu trắng có rèm che trong ruộng lúa chỗ đầu xe bị va chạm, có lưu lại nước sơn màu lam. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng quả thật là có. Tôi tin tưởng, chờ điều tra hiện trường xong, trên báo cáo điều tra nhất định sẽ có bản ghi chép như vậy.

Có chút dừng lại, hắn tiếp tục nói:

– Cho nên, chúng ta có thể xác định, chiếc xe gây chuyện là một chiếc xe vận tải màu lam. Còn vì cái gì tôi nhận định chiếc xe này chuyên chở lợn hơi, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cái mũi của tôi rất thính, cho dù là hiện tại, tôi vẫn đang có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi truyền đến nơi đây. Mọi người khi lái xe, hẳn là đều gặp xe bốc xếp và vận chuyển lợn nhỉ? Mùi tanh tưởi cực kỳ ghê người, tôi nghĩ phàm là người từng ngửi qua, chỉ sợ đều sẽ không quên loại mùi lạ này.

Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người theo bản năng hút hít cái mũi.

La khoa trưởng phình cái mũi, nói :

– Tiểu Mạc à, sao tôi không ngửi mùi tanh tưởi như cậu nói nhỉ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tai nạn xe cộ đã xảy ra mấy giờ rồi, lỗ mũi của anh không thính, ngửi không thấy là rất bình thường.

Đỗ Tiểu Âm hơi hơi nhíu mi, nói :

– Điểm ấy chỉ sợ không thể làm chứng cớ, bởi vì thật sự là… Rất trừu tượng .

– Đúng vậy…

Mạc Ngôn gật đầu đồng ý, nói:

– Cái mũi mẫn cảm chỉ là vấn đề cá nhân của tôi, không thể làm chứng cớ. Nhưng đó là nguyên nhân, mới thúc đẩy tôi phát hiện ra một điểm bị mọi người xem nhẹ.

Hắn đi vài bước về phía trước, nửa ngồi xổm xuống, chỉ một thứ lấm tấm không dễ dàng phát giác trên mặt đất, nói:

– Mọi người xem, chính là chỗ này.

Trên con đường cũ nát không chịu nổi, không chú ý thì rất khó nhìn thấy cái Mạc Ngôn chỉ.

Những thứ lấm tấm đó phân bố rất đặc biệt, theo hình dạng rải rác, mang theo một quán tính tiến về phía trước.

Từ đội trưởng không hổ là người lão làng về giao thông, cẩn thận nhìn một chút, bật thốt lên nói :

– Đây là rơi từ chiếc xe gây tai nạn!

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đúng vậy, đây là bởi vì quán tính phanh lại rơi từ trên xe. Thành phần chủ yếu của nó là nước, sau mấy giờ, nếu không chú ý, rất khó phát hiện nó. Từ đội trưởng, anh có chú ý thấy không, mặc dù lớn bộ phận là nước, nhưng có một chút đọng lại.

Mạc Ngôn chỉ vào vết bẩn trong đám lấm tấm, nhưng không lấy tay đụng vào, bởi vì hắn biết đó là cái gì.

Từ đội trưởng không khỏi nheo mi, đưa tay quệt nhẹ trên đám lấm tấm, sau đó đặt ở dưới mũi hít hà.

Mùi này hắn cũng không xa lạ gì, đúng là mùi tanh tưởi Mạc Ngôn mới vừa nói. Mà vật đọng lại là hỗn hợp nước tiểu và phân heo đã qua xử lý của lợn …

Hắn đứng lên, nhìn về phía Mạc Ngôn, sắc mặt trở nên thực nghiêm túc, nói :

– Cậu nói đúng, đây thật là một chiếc xe vận tải chuyên chở lợn hơi.

Đối với người chuyên nghiệp như Từ đội trưởng mà nói, suy đoán đến đây, có đặc thù cụ thể chiếc xe gây tai nạn, cũng đã có thể triển khai hành động.

Trên thực tế, nửa giờ sau, hắn cũng đã yêu cầu trợ giúp từ khu vực xung quanh, yêu cầu bọn họ chú ý một vài chiếc xe có dấu vết va chạm rõ ràng. Nhưng bởi vì không thể đưa ra đặc thù cụ thể chiếc xe gây tai nạn, đối với lần này hắn cũng không đặt hi vọng quá lớn.

Kế tiếp, Từ đội trưởng chẳng quan tâm hỏi Mạc Ngôn làm như thế nào suy đoán ra người nhân chứng, thấp giọng thương lượng cùng trưởng phòng Trịnh vài câu, sau đó lao nhanh vào xe chỉ huy, bắt đầu liên hệ lại đồng nghiệp ở huyện Tú Linh.

– Được rồi, là một chiếc xe chở lợn, chạy đến từ phương hướng Uyển Lăng… Đúng, đúng, là xe vận tải cỡ trung. Các anh đã bắt đầu bố trí chưa? Điều động hai tổ tuần tra? Vâng vâng, thật tốt quá, thật sự rất cảm tạ các anh. Vâng, vâng, có gì thì liên hệ.

Nếu đã biết chiếc xe gây chuyện vận chuyển chính là chở lợn hơi, vậy không khó phán đoán ra phía nó đi. Chính như lời nói Mạc Ngôn vừa rồi, chợ lợn hơi huyện Tú Linh cùng với thôn tây, là hai nơi mà chiếc xe gây chuyện và xe cùng chiều của nó có khả năng đi nhất. Quốc lộ 113 là quốc lộ bỏ đi, xe đi qua đây, cơ bản đều là đi hướng huyện Tú Linh.

Bởi vì đi theo con đường này không những tránh được thu phí đi đường cao tốc, hơn nữa có thể tiết kiệm ước chừng ba mươi km lộ trình. Mà chợ lợn hơi huyện Tú Linh lại là chợ lợn có quy mô lớn nhất quanh vùng, đồng thời cũng là nơi tập trung buôn bán và giết mổ. Cho nên cơ bản có thể xác định, chiếc xe của người nhân chứng hơn phân nửa sẽ xuất hiện ở nơi này.

Còn lái xe gây chuyện, tin tưởng hắn chỉ cần không phải một kẻ điên, nhất định sẽ trốn ở nhà máy sửa chữa hủy hết chứng cớ, sau đó mới có thể xuất hiện.

Mà thôn Tây lại là thôn gần nhất hiện trường vụ tai nạn, nơi đó dân đầu gấu nhiều, thế lực dòng họ mạnh. Quan trọng nhất là, ở thôn Tây, tiêu thụ xe hỏng, sửa xe, giúp xe gây tai nạn hủy diệt chứng cứ phạm tội, cơ hồ đã thành truyền thống của nơi này. Lái xe gây tai nạn chỉ cần quen thuộc đối với khu vực này, hơn phân nửa sẽ trốn vào thôn Tây. Nơi đó dân đã quen lấy tiền của người khác tiêu trừ tai họa cho người ta. Nếu như không có chứng cớ xác thực, chính là người của công an tỉnh đến, cũng chưa chắc đã có kết quả …

– Được lắm, Mạc Ngôn!

La khoa trưởng bị một màn này làm cho có chút ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần, kìm lòng không được đập một quyền trên vai Mạc Ngôn, hưng phấn nói :

– Thật không ngờ, tiểu tử cậu còn có ngón này!

loading...

Mạc Ngôn cười nói:

-Chút tài mọn thôi, La khoa trưởng, nếu anh chú ý quan sát, cũng có thể rút ra được kết luận đó!

Đỗ Tiểu Âm lại cười cười, nói :

– Anh quá khiêm nhường, đây cũng không phải là chút tài mọn đâu… Kỳ thật, Logic trinh thám cùng ma thuật có điểm giống nhau. Khi ma thuật chưa bị vạch trần, thần kỳ vô cùng, anh liền cảm thấy được không gì hơn cái này, chỉ cần luyện tập thêm chút, mình cũng có thể làm rất tốt. Logic trinh thám cũng như thế, nếu chỉ đưa ra đáp án, không nói ra chứng cớ cụ thể, đại đa số người đều sẽ cảm giác anh là Holmes. Mà sau khi anh nói ra quá trình suy luận, khi người khác tỉnh ngộ cũng sẽ cảm thấy được, đây kỳ thật cũng như là một thêm một bằng hai mà thôi, không nghĩ được có sự thần kỳ như vậy.

– Thật sự như thế sao?

Đỗ Tiểu Âm thản nhiên cười, cũng nhìn về phía La khoa trưởng, nói:

– La khoa trưởng, kỳ thật Mạc Ngôn suy luận còn một phần chưa nói, ví dụ như anh ta làm sao biết hiện trường tai nạn xe cộ còn có một nhân chứng chứng kiến, và anh ta làm sao biết giới tính và chiều cao người này? Những cái đó, anh có thể giải đáp không?

La khoa trưởng gãi gãi đầu, cười nói:

– Mọi người hãy tha cho tôi đi, vừa rồi mấy thứ kia tôi còn chưa tiêu hoá xong đâu…

Hắn nhìn Mạc Ngôn, vẻ chờ mong nói :

– Hay là thần thám đại tài, ngài tiếp tục để liên luỵ nhé?

Mạc Ngôn cười cười, nói :

– Kỳ thật rất đơn giản… La khoa trưởng, anh hãy lui về sau xem, được rồi, chính là dưới cành cây đó. Nhìn đi, trên đoạn đường đó cũng có một đoạn có dấu vết phanh lại, tuy rằng rất ngắn, nhưng đủ để thuyết minh, có một chiếc xe từng dừng lại ở dưới gốc cây kia, hơn nữa còn là xe vận tải. Quan trọng nhất là, trên đoạn đường này, cũng có rơi chất hỗn hợp nước kia. Không chỉ có như thế, lái xe chiếc xe này còn dừng xe, lưu lại dấu giày ở nền đường bên cạnh ruộng lúa. Tôi đoán, lúc đó anh ta muốn xem xét có người sống sót hay không đấy? Dấu giày không phải thực rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra là kiểu giầy thể thao của nam, cỡ chân so với tôi nhỏ hơn một chút, cho nên đại khái có thể phỏng đoán ra chiều cao của anh ta!

– Ha, nơi này quả nhiên có dấu giày!

La khoa trưởng nghe được nửa tin nửa ngờ, đi đến dưới tàng cây, nhìn kỹ rất lâu, quả nhiên phát hiện dấu giày mờ.

Ở phía sau hắn, trưởng phòng Trịnh tới sát.

Hắn là tay cảnh sát hình sự già đời, chỉ nhìn thoáng qua, liền đã hiểu rõ trong lòng.

Nhưng, hắn cố ý nhíu nhíu mày, nói:

– Cậu có thể xác định dấu giày này nhất định chính là cảu nhân chứng lưu lại? Có không có khả năng là người khác lưu lại sao? Ví dụ như sáng sớm có người đi đường, xuống đồng làm việc …

Mạc Ngôn cười nói:

– Có khả năng này, nhưng rất nhỏ… Ông xem, chung quanh cây dương này, ngoài dấu giày này, cũng không có dấu giày khác xuất hiện. Hơn nữa hướng dấu giày trình góc 90 độ với ruộng lúa, cái này đã nói lên, chủ nhân dấu giày là người đi từ quốc lộ hướng ra ruộng lúa. Nếu như là người đi đường sáng sớm, hay hoặc xuống ruộng làm, nếu đi từ sáng sớm có sương mù, bọn họ không thể nào đi giữa đường vào, bởi vì điều này thật sự là quá nguy hiểm . Nếu bọn họ không có khả năng đi ra giữa đường, như vậy trên hè đường tất nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều dấu giày. Nhưng sự thật là hiện trường chỉ có một vài dấu giày…

Nói tới đây, hắn cúi người, chỉ vào dấu giày, tiếp tục nói:

– Quan trọng nhất là, ngay trước dấu giày này bị mài mòn nghiêm trọng, là đáy giầy điển hình khi giẫm đạp nhiều lên bộ ly hợp, hoa văn đáy giày bị mài mòn. Bởi vậy, chúng ta không khó cho ra kết luận, đó là… Dấu giày này chỉ có thể là của người lái xe chứng kiến lưu lại.

– Giỏi lắm!

Từ đội trưởng mang theo vẻ hưng phấn, bước đi, nói:

– Từ dấu giày mòn lại có thể nhìn ra nhiều như vậy, thật sự là rất giỏi!

Có chút dừng lại, hắn nhìn về phía trưởng phòng Trịnh, nói:

– Trưởng phòng Trịnh, báo cáo với anh một cái tin tốt lành, tìm được nhân chứng rồi. Nam giới, cao một mét bảy năm, đi giầy thể thao, toàn nhất giống suy đoán của Mạc Ngôn!

Lúc này mới vài phút trôi qua, trưởng phòng Trịnh kinh ngạc nói:

– Nhanh như vậy?

Từ đội trưởng nói :

– Nhắc tới cũng là trùng hợp … Vừa rồi tôi gọi điện thoại đồng nghiệp bên huyện Tú Linh đồng hành, nhờ bọn họ chú ý chặn đường một chiếc chuyên chở lợn hơi, nói còn chưa nói xong, bọn hắn liền phát hiện mục tiêu. Cản lại vừa hỏi, mới vừa vào chính đề, lái xe liền kể lại. Theo đồng nghiệp của tôi bên huyện Tú Linh phản ánh, người nầy tuy rằng không phải người gây ra họa, nhưng sau khi thấy tai nạn, liền bị sợ hãi, lại nhìn thấy cảnh sát giao thông chặn xe, đương trường liền hoảng lên. Theo hắn khai, lái xe gây chuyện là một người tên lão Thiết!

Trưởng phòng Trịnh hỏi:

– Người tên là lão Thiết ở đâu?

Từ đội trưởng liếc mắt nhìn Mạc Ngôn một cái, liền đáp:

– Thôn Tây!

Trưởng phòng Trịnh biết thôn tây là nơi như thế nào, gật gật đầu, hỏi:

– Cần người của tôi phối hợp với anh không ?

Từ đội trưởng lắc đầu nói:

– Không cần, có mục tiêu xác thực là có thể trực tiếp động thủ. Người thôn Tây không phải ngốc, không có chứng cớ, bọn họ dám càn quấy. Hiện tại mà nói … Mượn cho bọn họ hai lá gan, bọn họ cũng không dám xằng bậy. Yên tâm đi, trưởng phòng Trịnh, chỗ đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến!

Mục lục
loading...