Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 79


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 79: Sao Phải Thiệt Vậy?

Một già một trẻ nói chuyện vui vẻ nhưng thật ra Mạc Ngôn và Bạch Tiểu Sơn rất là im lặng.

Mạc Ngữ ngồi uống trà ở dưới kệ, ung dung tự tại chỉ làm như là trong mắt không có Mạc Ngôn.

Chu Hiến Dữu cũng không xa lại gì với Mạc Ngôn, cười hỏi:

– Anh em bên đại sảnh kia có thu hoạch gì vậy?

Mạc Ngôn cười nói:

– Không nói là thu hoạch nhưng thật ra là có thay tiểu muội chọn được một bức họa.

Chu Hiến Dữu nhìn thoáng qua Mạc Sầu nói:

– Là tiểu muội có trong tay bức họa đó sao, lai lịch gì thế?

Mạc Ngôn nói:

– Tôi cũng không rõ, nghe nói là bức tranh của Trịnh Bản Kiều…

Nghe nói?

Chu Hiến Dữu nhất thời không nói gì… đồ cổ thi họa này từ trước đến nay giao dịch cực kì thận trọng, chưa bao giờ thấy Mạc Ngôn chỉ dám dựa vào hai chữ mà đã ra tay.

Chu Hiến Dữu là một người có hàm dưỡng, dù trong lòng có thầm oán thì trên mặt y cũng tỏ ra cười nói:

– Thì ra là tác phẩm của Trịnh Công, anh em đúng là gặp phải vận may rồi. Không dối gì cậu đã từ lâu tôi muốn tìm bức tranh mà Trịnh Công cất giữ nhưng vẫn không có được cơ duyên này.

Dừng lại một chút, hắn không khỏi có chút kỳ lạ hỏi:

– Người anh em à, có thể nói cho anh biết một chút về bức họa đó được không? Dấu tích của Trịnh Bản Kiều giá trị, xa xỉ, chỉ e là đã phí không ít thôi?

Mạc Ngôn mỉm cười nói:

– Cũng không nhiều, có 5 vạn thôi.

– Phù…

Hắn vừa nói xong, Mạc Ngữ đang ở dưới kệ bỗng đứng bật giậy trừ từ trong miệng cô phun ra.

Mạc Ngôn vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Mạc Ngữ giống như không biết là chuyện gì đang xảy ra vậy.

Đúng là gặp quỷ rồi… Mạc Ngữ nhìn vết trà trên quần trong lòng vừa thẹn vừa giận, hắn không thể kìm được nhìn về phía Mạc Ngôn nói:

– Có phải anh đang ở chỗ này để dọa người không vậy?

Nhìn Mặc Ngôn như kẻ vô tội, hắn kinh ngạc hỏi Chu Hiến Dữu:

– Hắn làm sao vậy?

Chu Hiến Dữu cười khổ nói:

– Người anh em, bức tranh của Trịnh Bản Kiều từ trước đến nay là hàng đoạt được, nếu như là bút tích như đã nói thì 5 vạn đồng không thể nào có được.

Mạc Ngôn cười nói:

– Vậy nên nghĩ là tôi dọa người sao?

Chu Hiến Dữu vội nói:

– Ý của Tiểu Ngữ không phải vậy, cậu đừng để trong lòng…

Còn chưa dứt lời, Mạc Ngữ đã đi đến, nói:

– Anh không cần giải thích thay em, ý của em chính là vậy đó.

Nói xong, y nhìn Mạc Ngôn lạnh lùng nói:

– Anh phải dọa người thì cũng chờ cho khi dời khỏi kinh đô đã, đừng có dọa trước mặt người của Mạc gia.

Mạc Ngôn cũng không tức giận, nhìn đứa em cùng cha khác mẹ, cười nói:

– Lão Nhị, buổi sáng trước khi ra cửa có quên đánh răng, súc miệng không vậy?

Mạc Ngữ ghét nhất là nhìn thấy biểu hiện này của Mạc Ngôn, hắn cắn răng nói:

– Không được gọi tôi là lão nhị.

Mạc Ngôn kinh ngạc nói:

– Vậy gọi là gì, gọi là tiểu nhị sao?

Mạc Ngữ cảm thấy mình như sắp nổi điên vậy…

Một người không mặt mũi, không kiến thức không có tố chất, không được rèn luyện đã có khuy hướng bạo lực đại ca giang hồ sao lại không nổi điên được chứ?

Hai huynh đệ mâu thuẫn, thân là chủ nhân Mai Tam Đỉnh cũng muốn đi ra ngoài khuyên can.

Hắn đứng lên, cười tếu táo nói:

– Các người làm sao thế hả?

Lúc này, ông ta mới chú ý đến Mạc Ngôn và hỏi Mạc Sầu nói:

– Tiểu Mạc Sầu, đây là bạn cháu à? Coi bộ chàng trai này phong nhã ghê…

Mạc Sầu biết là ông lão đã hiểu lầm, cô thè lưỡi cười nói:

– Mai gia gia, anh ấy là anh cháu không phải bạn bè đâu.

Mai Tam Đỉnh ngẩn người ra, nhìn ngay về phía Mạc Ngôn và ngạc nhiên nói:

– Cậu chính là Tiểu Mạc Ngôn?

Mạc Ngôn cười nói:

– Thưa ông, cháu chính là Mạc Ngôn.

Mai Tam Đỉnh thổn thức nói:

– Trưởng thành hết rồi…năm đó lúc chú con mang con đi, con còn đỏ hỏn chớp mắt cây đậu non đã thành trụ cột rồi.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Thưa ông, ông biết chú con ạ?

loading...

Mai Tam Đỉnh thở dài:

– Sao ta lại không biết,ông chú con nếu còn sống thế nào cũng đến vườn trà này ngồi, ta sẽ kính trà ông ấy.

Mạc Ngôn không ngờ là Mai Tam Đỉnh và chú mình còn có tầng quan hệ này, chú mình là nửa đồ đệ thì càng không cần khách sáo…

– Nói vậy thôi, chứ sao huynh đệ các cháu lại ầm ĩ như vậy?

Mai Tam Đỉnh cười nói:

– Tuy là làm quan thanh liêm khó khăn nhưng ta đã cùng với chú con có nhiều mối giao tình, hôm nay cậy già lên mặt phân đúng sai cho các con.

Ông ta cười cười, ngoài miệng thì nói là phân biệt đúng sai nhưng thực chất chính là ba phải.

Ông ta nghĩ ta đây là người lớn tuổi, là trưởng bối của các ngươi các ngươi thật không biết xấu hổ lại còn tranh luận trước mặt ta, tranh giành đúng sai?

Nghiêm chỉnh mà nghĩ thì đúng là ý này.

Vừa dứt lời, Mạc Ngữ và Bạch Tiểu Sơn đã cảm thấy xấu hổ, ngay cả Chu Hiến Dữu cũng không thấy được tự nhiên.

Nhất là Mạc Ngữ và Chu Hiến Dữu vốn là tới để tặng thiệp mời cho ông cụ không ngờ lại gặp Mạc Ngôn ở đây, gây ra cãi lộn hơn nữa lại còn là trên địa bàn của người ta vậy thì làm sao mà người ta chịu nổi? đệ tử thế gia đều có đệ tử khí khái trong lúc nhất thời hai người đều thấy xấu hổ vô cùng…

Nhưng mà nơi này sở dĩ Mạc Ngôn đi vào hậu viện đúng vào thời khắc này sao lại là người ba phải.

– Không có gì, Mai lão chúng con chỉ đùa chút thôi…

Mạc Ngữ đứng ra giải thích.

Mạc Ngôn đã ngắt lời của anh ra, hắn nghiêm túc nói:

– Lão nhị, không cần làm trò nói láo trước mặt trưởng bối, dọa người?

Mạc Ngữ ghi nhớ thể diện của Mạc gia, vốn là định nhún nhường bị một câu dọa người này của Mạc Ngôn là lên cơn tức nói:

– Thực sự là tôi chịu đủ rồi, rốt cục là anh muốn làm cái gì?

Mạc Ngôn không hiểu y liều nhìn về phía Mạc Sầu cười nói:

– Tiểu muội, em quên điều anh vừa nói sao?

Mạc Sầu ngẩn ra, lập tức nhớ ra bức tranh trong tay, nói:

– Ôi, đúng là em quên mất.

Mạc Ngôn cười nói với Tam Đỉnh Mai:

– Lão Mai, con mới mua một bức tranh, là tranh trúc của Trịnh Bản Kiều, giá hơi thấp một chút, lão nhị không tin là đồ thật cho nên mới tranh chấp vài câu thôi ạ.

Mai Tam Đỉnh có chút ngạc nhiên nói:

– Tranh của Trinh Bản Kiều?

Mạc Ngôn gật đầu có ý bảo Mạc Sầu mở bức tranh ra, nói:

– Thưa ông, ông là người trong nghề ông có thể giúp con xem qua được không ạ?

Mai Tam Đỉnh gật đầu liên tục nói:

– Được, được, con không nói ta cũng phải xem, đâu có thể buông tha dễ dàng bức tranh của Trịnh Bản Kiều được?

Dừng lại một chút ông ta lại nói:

– Mạc Ngôn, con mua bức tranh này bao nhiêu tiền?

Mạc Ngôn tỏ vẻ dương dương tự đắc:

– 5 vạn ạ…

Vừa nói ra câu này, mọi người đều bị phấn khích, hoặc nghi ngờ hoặc thổn thức dù sao thì cũng là một cái nhìn không bình thường.

Mai Tam Đỉnh rất kinh ngạc, trong mắt ánh lên sự không thể nào tin được.

Mạc Ngữ, Chu Hiến Dữu và Bạch Tiểu Sơn vẻ mặt như bị người ném, nhất là Mạc Ngữ, cắn răng cứ như thể ăn thịt trẻ con vậy…

Mạc Sầu mở bức tranh ra, trải lên bàn, Mai Tam Đỉnh bước lên.

Chỉ nhìn thoáng qua ông ta đã nhăn mày.

Mạc Ngôn tủm tỉm cười nói:

– Thưa ông, bức tranh này như thế nào ạ?

Mai Tam Đỉnh không nhịn được ho khan một tiếng, làm như không muốn đả kích Mạc Ngôn:

– Để ta xem, để ta xem…

Ông cụ tầm ngầm, con mắt xem tranh đã mấy chục năm chỉ liếc mắt một cái là biết đây là một bản đồ giả. Đổi lại nếu như nói ngay đây là văn vật giả, vừa rồi hai huynh đệ bọn họ đã cãi nhau như vậy nếu nói qua mức thì khẳng định là Mạc Ngôn sẽ bị nhục nhã.

Ông cụ cân nhắc trong lòng, rốt cục cũng tìm ra lý do thoái thác, ông ngẩng đầu lên nói khéo:

– Mạc Ngôn à, tốn 5 vạn đồng mua bức họa này cũng không thiệt đâu…

Ông ta nói câu này thực ra ý là định về bức tranh trúc của Trịnh Bản Kiều nếu như là bút tích thật thì 50 vạn cũng chưa chắc đã mua được. Ông ta nói 5 vạn cũng không thiệt trên thực tế chính là nhận định đây là văn vật giả, bận tâm đến thể diện của Mạc Ngôn nên nói khéo mà thôi.

Những lời này của ông ta phàm là lỗ tai người quá dài chứ không thì ai cũng nghe ra.

Nhưng mà Mạc Ngôn lại giống như không nghe ra những lời này, hắn dương dương tự đắc:

– Đúng ạ, 5 vạn mua một bức tranh của Trịnh Bản Kiều, sao lại thiệt được? ông vẫn là một người tinh mắt!

Mai Tam Đỉnh năn nay đã 85 tuổi, có trường hợp nào mà chưa từng thấy qua?

Nhưng nghe xong lời dương dương tự đắc này của Mạc Ngôn như là núi Thái Sơn sụp ở trước mắt mà không thấy sắc mặt thay đổi, cảm giác của ông thật là hỗn độn…

– Dọa người à..

Mạc Ngữ yên lặng xoay người, lấy tay vỗ trán ngửa mặt lên trời thở dài.

Chu Hiến Dữu và Bạch Tiểu Sơn cũng liếc mắt nhìn nhau.

Bạch Tiểu Sơn giả vờ cúi đầu tìm con kiến dưới kệ, Chu Hiến Dữu thì lấy di động ra quơ quơ tỏ vẻ bận vô cùng.

Ngay cả người ngây thơ nhất là Mạc Sầu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cô vô cùng tin tưởng đại ca nhưng chỉ lặng lẽ thở dài một cái.

Mục lục
loading...