Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 78


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 78: Ảo Thuật

Mạc Ngôn nhìn thẳng lên lầu, Kim Bàn Tử tìm 10 vạn đồng chính là muốn khoe khoang một lần trước mặt người khác. Tuy lần này khoe khang thành xấu hổ nhưng cũng có thể nhìn ra được sau thời gian này vị lão huynh này sẽ lại tiếp tục khoe khoang. Hãy xem Trương Tiểu Manh thu thập ngọc khí dù sao lão ta cũng không thiếu tiền liên tục đi xuống nói không chừng thì có thể kiểm được hàng lậu…

– Cuộc sống của ngươi có tiền, thật sự là không thể hiểu nổi…

Mạc Ngôn kêu lên, đang muốn hỏi Mạc Sầu có tìm được lễ vật hợp lý không thì cảm thấy Kim Bàn Tử đã mang bức tranh trong tay quăng ra ở trên bàn, sau đó lại lạch cạch một tiếng rơi xuống đất dừng đúng dưới chân của hắn.

Mạc Ngôn nhặt bức họa này lên…

Sau đó vẻ mặt của hắn hơi chậm lại.

Sau khi gõ mở tâm linh, hắn đã có thói quen phân tích qua vật phẩm trong tay. Thực ra đây vốn là phương thức tu luyện thông thường của hắn. Bất tích khuê bước cho đến ngàn dặm chỉ có quyền không rời tay thủ khúc không dời khẩu mới có thể hướng về mục tiêu cuối cùng kiên cố rảo bước tiến về phía trước.

Lúc này đây cũng không ngoại lệ, vừa mới bắt được bức họa vốn là phát động ý thức sau đó nhanh chóng phân tích, kiểm tra đo lường…

Kết quả cuối cùng khiến hắn vô cùng kinh ngạc, bức họa này không ngờ là tranh trong tranh…

Trong ý thức bản ngã bức họa này có hai tầng, giấu ở phía dưới hình ảnh đồng dạng là một bức tranh trúc hơn nữa lại hoàn toàn đồng nhất với mặt trang trí ngoài của bức họa.

Hai bức tranh giống nhau như đúc?

Đối với tranh có thể nói là Mạc Ngôn dốt đặc cán mai, hắn hoàn toàn không nhìn ra hai bức họa này có điểm gì khác nhau. Nhưng có một số việc không cần sự chuyên nghiệp cũng có thể cho ra kết luận chính xác.

Cái gọi là giấu đầu hở đuôi, trước mắt bức họa này chính là câu trả lời tốt nhất về hình người.

– Ôi, thật là sự ngượng ngùng, làm phiền ngài đã đại giá…

Kim Bàn Tử cầm lấy bức tranh cảm ơn không ngớt lời.

Mạc Ngôn cười nói:

– Không cần khách sáo, nhấc tay có gì phiền đâu…

Sau khi nói xong, hắn muốn đi nhưng lại dừng một chút trước Bạch Tiểu Sơn nhẹ giọng nói:

– Mua bức họa kia.

Bạch Tiểu Sơn ngẩn người ra nói:

– Đây là văn vật giả…

Không đợi anh ta nói xong Mặc Ngôn đã nói:

– Đừng nói nhiều, cậu mua chính là không quá 10 vạn, mua cho tôi, trả tiền cho Mạc Sầu.

Nói xong, hắn bước nhanh về phía Mạc Sầu nói:

– Đi, chúng ta ra kia nhìn xem.

Bạch Tiểu Sơn thấy bóng lưng của Mạc Ngôn thật sự không biết là hắn muốn cái gì, vẫn biết rõ là văn vật giả vậy mà còn mua, đây không phải là điều choáng váng sao?

– Tính đã, chuyện đơn giản là 10 vạn, ai bảo anh là đại ca ca của người ta chứ?

Bạch Tiểu Sơn lắc đầu, không hề rối rắm, đi ta phía trước, anh ta vỗ bả vai Kim Bàn Tử nói:

– Lão Kim còn nhớ tôi không?

Kim Bàn Tử ngẩn ra rồi lập tức vui mừng nói:

– ồ, đây không phải là Bạch Tiểu Sơn mà? Sao cậu cũng ở đây vậy?

– Anh, anh làm gì vậy, lễ vật em còn chưa chọn xong…

Mạc Sầu bị Mạc Ngôn kéo đi, tâm trạng không vui.

Mạc Ngôn cười nói:

– Lễ vật của cô, anh đã chọn xong rồi, đang chờ đấy.

Mạc Sầu nói ngạc nhiên nói:

– Chọn xong rồi sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– đúng vậy, chọn xong rồi, chờ để Bạch Tiểu Sơn mang đến thì cô sẽ biết…

Mạc Sầu tò mò quay lại nhìn đã thấy Bạch Tiểu Sơn và Kim Bàn Tử nói chuyện gì đó, cô không khỏi kinh ngạc nói:

– Anh, anh nói lễ vật không phải là giả rồi sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đã đoán đúng, chính là nó, đáng tiếc là không có thưởng.

Mạc Sầu nhịn không nổi liền chìa bàn tay trắng như tuyết ra sờ lên trán Mạc Ngôn nói:

– Lạ thật, không sốt đấy chứ?

Mạc Ngôn dở khóc dở cười, bỏ tay cô xuống nói:

– Nha đầu thối, nguyền rủa ta đấy hả?

Mạc Sầu làm mặt xấu, cười nói:

– Đâu dám… nhưng anh mức tranh kia là văn vật giả, thật sự vẫn muốn làm lễ vật cho ông nội sao? Không thích hợp đâu…

Mạc Ngôn bũi môi nói:

– Ai nói đó là văn vật giả?

Mạc Sầu kinh ngạc hỏi:

– Chẳng lẽ là vật thật? không phải chứ…đúng rồi, anh không phải anh vừa mới nói, mấy thứ này anh dốt đặc cán mai sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đừng hỏi nhiều như vậy, như thế này là cho cô một vở kịch nhỏ sau khi xem xong em sẽ hiểu.

Mạc Sầu hiền lành vô cùng tin tưởng Mạc Ngôn, nghe xong câu này đã ngoan ngoãn gật đầu không hỏi gì nữa.

loading...

Khoảng 10 phút sau, Bạch Tiểu Sơn đã mang bức tranh kia đến.

Mạc Ngôn nói:

– Tốn bao nhiêu tiền?

Bạch Tiểu Sơn cười nói:

– 5 vạn… người này vốn là chỗ quen biết, y không chịu lấy tiền nhưng em là người của Bạch gia làm sao lại chiếm nó được? Cuối cùng y lấy 5 vạn đồng và danh thiếp, coi như bức họa này là đồ thật, y cũng không thiệt thòi gì.

Lời của anh ta có vẻ thanh đạm nhưng trong lòng lại lộ ra ngạo khí của đệ tử thế gia.

Mạc Ngôn cười cười không nói gì thêm nữa, thực ra hắn cũng biết, lời này của Bạch Tiểu Sơn không có xuôi tai nhưng cũng là thật.

Bạch Tiểu Sơn đứng trước mặt Mạc Sầu vâng vâng, dạ dạ cột sống mãi không thẳng, trước mặt người đời y lại không thể chạm đến là một công tử thế gia.

Y cho Kim Bàn Tử tấm danh thiếp kia không đáng tiền, nói không đáng tiền là bởi vì chỉ là một tờ giấy còn nói nó đáng giá là bởi vì nó là tấm danh thiếp, chẳng khác nào một cơ hội để gần với người của Bạch gia.

Mạc Ngôn nhận lấy bức tranh, thầm thấy người hầu Bạch Tiểu Sơn này cũng không tồi, ít nhất cũng có thể giảm đi một ít nhân quả.

Sở dĩ hắn không tự mình đi mua tranh chính là vì lo lắng bốn phương lại xuất hiện một lần nữa. Tuy khả năng không cao nhưng dù sao cũng vẫn có thể. Để cho Tiểu Bạch Sơn đi lấy thân phận đệ tử thế gia của y thì có thể giảm được chút phiền toái.

Bức tranh đã đến tay, Mạc Ngôn bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể nắm bắt được đá tròn nhiều màu kia…

Lúc này, Mạc Sầu lại khẩn trương nói:

– Anh , anh nói ảo thuật đâu? Mau cho em xem đi!

Bạch Tiểu Sơn tò mò hỏi:

– Ảo thuật gì?

Mạc Sầu nhìn xung quanh rồi liếc mắt, nhỏ giọng nói:

– Anh của tôi nói, thực ra bức tranh này không phải là văn vật giả, lần ảo thuật này là giả trong thật.

Bạch Tiểu Sơn có vẻ kinh ngạc nói:

– Vậy sao, cái này đúng là không ngờ…

Y nói như vậy nhưng trong lòng lại cho là không đúng. Chính phẩm? nếu là chính phẩn thì y sẽ nuốt chửng nó…

Đúng lúc này thì bảo vệ của Chu Hiến Dữu đi đến nói với Mạc Sầu:

– Mạc tiểu thư, Mai lão nói đã nhiều năm không gặp cô, hi vọng cô có thể ra hậu viện để gặp mặt.

Mạc Sầu nhớ đến bức tranh trong tay nói thốt lên:

– Không đi, tôi còn có việc…

Mạc Ngôn cân nhắc xem làm thế nào mới có thể nắm bắt được hòn đá nhiều màu trong phòng kia, trước mắt đúng là có cơ hội tốt, vì thế đã khuyên nhủ:

– Tiểu muội, trưởng giả mời, phải đi, đi thôi chúng ta đến gặp Mai lão.

Mạc Sầu nói:

– Còn bức tranh…

Mạc Ngôn cười nói:

– Nha đầu ngốc, ảo thuật dù sao thì cũng phải có chỗ, cùng đến chỗ Mai lão, tìm mượn ông ấy một chỗ đã.

Mấy người đi theo Chu Hiến Dữu đi vào hậu viện.

Đi được nửa đường, Mạc Ngôn nhỏ giọng nói với Mạc Sầu:

– Tiểu muội, đợi khi gặp được lão Mai, hãy nhớ nhờ ông ấy xem xét giúp bức tranh nhé.

Mạc Sầu ngẩn người ra nói:

– Anh, không phải là anh đã xác định đây là bức tranh thật sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh biết đó là đồ thật nhưng người khác thì không biết, trình độ về thi họa của Mai lão rất cao, có ông ta xem xét hộ cũng coi như được cam đoan là chính phẩm…

Mạc Sầu hơi nhíu mày, cô cảm thấy trong lời của Mạc Ngôn ẩn chứa thứ gì đó.

Mạc Ngôn xoa gáy cười nói:

– Đừng suy nghĩ nhiều… muốn xem đại ca làm ảo thuật thì phải làm theo lời anh bảo.

Mạc Sầu đối với Mạc Ngôn vô cùng tín nhiệm, cô gật đầu, ồ lên một tiếng nói không nói lên lời.

Mai Tam Đỉnh đang ở hậu viện, phong cảnh và người không giống nhau, đi vào giống như một đại viện của nhà nông vậy.

Vừa đập vào mắt là cò giá đằng, đất trồng rau, đá nghiền, thậm chí ở một góc của đại viện còn có một ao cá nho nhỏ.

Dưới kệ có một người đầu tóc bạc phơ đang cũng nói chuyện phiếm với Mạc Ngữ rất vui vẻ.

Thấy đoàn người của Mạc Ngôn đi vào, ông lão đứng lên cười nói:

– Ha ha, xem ai đến này, Tiểu Mạc Sầu, còn nhớ Mai gia gia sao?

Mạc Sầu đi lên hành lễ nói:

– Chào Mai gia gia ạ…

Mai Tam Đỉnh cười ha ha nói:

– Đại nữ 18 lần thay đổi… Tiểu Mạc từ nhỏ đã xinh xắn, bây giờ cũng vẫn xinh đẹp.

Trông thấy cháu giá của ông bạn già, Mai Tam Đỉnh rất là cao hứng đã lôi kéo Mạc Sầu ngồi xuống, hỏi han, mà Mạc Sầu thì cũng cực kì biết làm cho người ta thích, gọi ông nội khiến cho ông cụ rất vui mừng…

Mục lục
loading...