Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 75


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 75: Tâm Tư Rung Động

Toàn bộ hết thảy điều này, làm trong lòng Bạch Tiểu Sơn tràn ngập tò mò và kính sợ.

-Này, anh vẫn không nói chuyện à…

Mạc Sầu thấy Bạch Tiểu Sơn bắt đầu ‘Im lặng là vàng’, nhịn không được cười nói:

-Im lặng là vàng là kiểu thái độ, cũng không phải là bảo anh không nói lời nào. Nói mau, nói mau, anh muốn đưa bọn tôi đi là chỗ nào.

Bạch Tiểu Sơn ngượng ngùng cười, nói :

-Mai viên …cô có biết không?

Ánh mắt Mạc Sầu sáng lên, nói :

– tôi đương nhiên biết, mới trước đây còn đi qua đấy…

Bạch Tiểu Sơn nói :

-Hôm nay đúng là ngày đi, đi vào trong đó, nghĩ vậy có thể tìm tới lễ vật tốt.

Mạc Sầu dùng sức gật đầu, nói :

-Phải đi Mai Viên!

Mạc Ngôn một bên tò mò hỏi:

-Mai viên là nơi nào? Nghe tên này, hẳn không phải là thương trường gì nhỉ?

Mạc Sầu hướng Bạch Tiểu Sơn nói :

– Đối nơi đó tôi không phải rất quen thuộc, anh nói cho anh trai tôi đi.

Bạch Tiểu Sơn vốn là người giỏi nói, lúc này phụng chỉ nói chuyện, lập tức thao thao bất tuyệt nói :

-Nói đến Mai Viên, thì nhắc tới Mai Tam Đỉnh lão tiên sinh…

Bạch Tiểu Sơn không chỉ có giỏi nói, hơn nữa tài ăn nói không tồi, nên cô đọng súc tích, chỉ vài phút thì đã đem lai lịch mai viên nói ra hết.

Chủ nhân của Mai Viên này là Mai Tam Đỉnh, người này năm nay đã tám mươi có ngũ, lí lịch có chút truyền kỳ.

Người này cũng thương có văn có võ, đầu tiên nói thương, hắn ba mươi tuổi tay trắng làm nên sự nghiệp, tạo nên một gia sản rất lớn.Gia đình hắn khó có thể đếm hết, từng bảy lần xếp trên bảng phú hào trong nước, sau lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không muốn tiếp tục làm thương nhân, đồng thời sau khi đem sản nghiệp ra bán, đem đại bộ phận giành được quyên vào quỹ giáo dục quốc gia, một phần nhỏ phân cho đứa con ruột, chỉ để lại một tòa Mai viên, dưỡng tuổi già.

Hơn nữa, vị lão gia này lúc nhỏ học qua trường tư thục, sau lại học ở quốc học chuyên tu đại học Kinh Đô, mặc dù không có bất kỳ sáng tác nào, mặc dù tài nghệ quốc học sâu rộng, cũng là người được nhiều trường quốc học công nhận. Hơn nữa lão tiên sinh về thư pháp cũng là rất có trình độ, một tay viết thư pháp cừ. Biết câu cửa miệng, thần vận thư pháp của Mai lão tiên sinh, đã được bảy phần của Tống Huy Tông…

Cuối cùng nói võ, Mai Tam Đỉnh còn nhỏ đi theo Liễu Chân Thăng đại gia võ thuật truyền thống Trung Quốc học võ, sở trường về Thái Cực cùng ba mươi sáu lộ tiểu cầm nã thủ, cùng với Trường Xuân luyện khí pháp. Trước ba mươi tuổi, hắn chưa buôn bán, từng đảm nhiệm qua tổng giáo quan võ thuật của bộ đội đặc chiến, truyền thụ tiểu cầm nã thủ. Ngoài đó ra, hắn cũng luyện Trường Xuân khí pháp, cũng là đại danh. Lúc tuổi còn trẻ cùng người đánh cược, dựa vào một hơi tinh khí, từng ẩn trong nước ba mươi bảy phút, đến nay vẫn được mọi người ca tụng của giới võ thuật truyền thống Trung Quốc.

Cả văn cả võ lẫn thương, hơn nữa đều có thành tích, người như vậy, có thể nói huyền thoại còn tồn tại!

-Tòa Mai viên này hiện tại vừa là chỗ ở của Mai lão tiên sinh, cũng là nơi trao đổi của hắn với thế giới bên ngoài. Lão thích ngọc khí, thi họa, đồ cổ, cùng với một ít vật ly kỳ cổ quái, cất chứa cũng rất nhiều. Nhưng lão nhân gia ông ta không thích coi tất cả đồ vật đều nắm ở trong tay, mà là thường cách một đoạn thời gian sẽ đem đồ cất giữ lấy ra, cho người thưởng thức, thậm chí là trao đổi. Dần dà, liền đã hình thành một cái hội trao đổi nho nhỏ, lui tới đều là một vài nhà sưu tập và một vài thương nhân chơi đồ cổ. Mọi người gặp được nhưng đồ tốt gì, hay là những đồ vật khó có thể kiểm định, đều sẽ đưa đến Mai viên trao đổi một phen. Lão thường xuyên nói, tự mình vui không bằng tất cả mọi người vui…

Bạch Tiểu Sơn lưu loát nói ước chừng năm sáu phút, đem lai lịch Mai viên cùng Mai Tam Đỉnh lão tiên sinh nói rõ ràng.

Vị lão tiên sinh này thật là một kỳ nhân…

Mạc Ngôn âm thầm gật đầu, hỏi:

-Chỉ là trao đổi và trao đổi sao?

Bạch Tiểu Sơn nói :

-Vừa mới bắt đầu là như thế này, nhưng là một lúc sau, trao đổi dần dần trở thành giao dịch. Lấy vật đổi vật loại chuyện này, cần đôi bên cũng phải có coi trọng vật phẩm mới được, một cái cọc hai cọc không thành vấn đề, càng khẳng định không thực tế.

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói :

-Nói vậy ra vào Mai viên là cần tư cách nào đó a?

Bạch Tiểu Sơn nói :

-Lời này của Đại ca đã hỏi tới điểm mấu chốt… Mai viên đích xác không phải là người gì đều có thể đi vào. Đầu tiên, lão gia tử thích thanh tĩnh, tiếp theo, tôn chỉ của hội trao đổi này chính là trao đổi và giám định cùng thưởng thức, nếu người ra vào quá nhiều, sớm hay muộn sẽ biến thành thị trường giao dịch đồ cổ, đây là điều mà Mai lão gia tử không thể dung nhẫn. Cho nên, người có thể ra vào đại bộ phận đều là người có thân phận, lấy cam đoan không có người mượn cớ này mưu lợi.

Mạc Ngôn cười cười, nói:

-Tóm lại cần người có tiền có thân phận mới có thể ra vào đúng không?

Bạch Tiểu Sơn nghe xong lời này, không khỏi có chút xấu hổ, nói :

-Căn bản là như thế này, nhưng…

Mạc Ngôn cười nói:

-Không cần giải thích gì, ta chính là thuận miệng nói, cũng không phải căm ghét thế tục. Người lấy đạo lý này ta nên cũng biết, cũng không thể để Mai lão gia tử trao đổi cùng người buôn bán nhỏ ở trên đường cái cái gì là sứ thanh hoa, cái gì là thư pháp?

Bạch Tiểu Sơn vuốt mông ngựa nói:

-Đại ca nói rất đúng, hiểu biết chính xác.

Đại ca?

loading...

Hàng này thật đúng là nếu kêu… Mạc Ngôn dở khóc dở cười, nói :

-Cậu hơn tôi mấy tuổi, kêu tôi đại ca, sẽ không sợ tôi giảm thọ?

Bạch Tiểu Sơn không khỏi ngẩn ngơ, nói :

-Này…

Mạc Ngôn lắc lắc đầu, nói :

-Được rồi, gọi tôi Mạc Ngôn thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu cảm thấy không được tự nhiên, sẽ giảm bớt xưng hô.

Mai viên sở dĩ xưng là Mai viên, bên trong vườn tự nhiên có mai.

Lúc này, đã qua mùa hoa mai nở rộ, thế nhưng khi Mạc Ngôn đứng ở cửa mai viên thì cành mai già từ trên mấy cái khay, lờ mờ ngửi được mùi hương của hoa mai kia mất đi không lâu…

-Nơi này trước đây tên là mai sơn à?

Nhìn thấy cây mai già bên trong bên ngoài vườn, Mạc Ngôn hỏi.

Mạc Sầu cười nói:

-Vốn là mai sơn… Trước kia kêu mai sơn, bây giờ vẫn kêu là mai sơn.

Mai viên nằm ở dưới chân núi mai, kinh Đô thành tây giao. Ngọn mai sơn này cũng không cao, chỗ cao nhất ước chừng trên dưới một trăm thước, phóng nhãn nhìn lại, Mai già khắp núi, trùng trùng điệp điệp, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Chính như lời Mạc Sầu nói, ngọn núi này từ trước kêu mai sơn, hiện tại như tên cũ là mai sơn, bất luận triều đại thay đổi như thế nào, tên chưa từng bao giờ thay đổi.

Chỗ mai viên này Trên thực tế chính là một tòa trang viên nho nhỏ, nơi trước cửa trống trải đã dừng đến mười chiếc xe, mặc dù không có người chỉ huy, nhưng trật tự cũng gọn gàng ngăn nắp.

Cửa sắt trước, một nam nhân chừng năm mươi tuổi đang đứng, mặt mỉm cười.

Bạch Tiểu Sơn đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu đi đến trước cửa sắt, cười nói:

-Lão Hồ, đã lâu không gặp.

Lão Hồ cười nói:

-Bạch thiếu gia, hôm nay có rảnh sao?

Bạch Tiểu Sơn nói :

-Có bằng hữu muốn mua một món đồ lễ vật mừng thọ, đưa bọn họ tới xem.

Lão Hồ nhìn thoáng qua huynh muội Mạc Ngôn, tầm mắt dừng ở trên người Mạc Ngôn thì hơi có kinh ngạc.

Người ra vào cửa này đại đa số quan phục, người như Mạc Ngôn mặc trên người một bộ hàng vỉa hè, cơ hồ nhìn không rõ. Lão Hồ sinh lòng kinh ngạc, cũng là hợp tình lý.

-Bạch thiếu gia tới đúng lúc, hôm nay vừa khéo mấy người bạn của Mai lão ở phương Bắc đến, hẳn là sẽ có một vài món đồ không tồi…

-Vậy sao, vậy cũng thật tốt quá!

Sau khi Bạch Tiểu Sơn cùng lão Hồ tùy ý hàn huyên vài câu, liền dẫn Mạc Ngôn cùng Mạc Sầu vào đại môn.

Mạc Ngôn thấy Mạc Sầu vừa vào cửa mà bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, thần tình thật là tò mò, cười hỏi:

-Như thế nào, em chưa từng tới nơi này?

Mạc Sầu nói :

-Lúc trước đã tới vài lần, là cùng ông nội tới…

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, nói :

-Lão gia tử có rảnh mang muội tới nơi này?

Lão gia tử đang thời gian rảnh, có thể nói ngày nào cũng bận, cho nên lộ trình đều cũng có an bài. Hắn rất khó tưởng tượng, lão gia tử sẽ giống một ông lão bình thường, mang theo cháu gái tới nơi đây nghỉ ngơi.

Mạc Sầu gật đầu nói:

-Đúng a, nếu nhớ không lầm, hẳn là đã tới ba lần. nhưng đến nơi này làm cái gì, em cũng không biết, khi đó em mới bảy tám tuổi, nhớ không rõ lắm …

Mạc Ngôn gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa, theo Bạch Tiểu Sơn hướng sâu bên trong mai viên bước vào.

Vượt qua một rừng mai, cách đó không xa chính là một tòa lầu hai tầng cổ kính.

Lâu phía bên phải, cũng là trong viên có viên, từ xa nhìn lại, đúng là một tòa lâm viên loại nhỏ có hơi hướng Giang Nam.

Một ngọn núi trong viên, thậm chí còn có một dòng suối nhỏ từ trong núi đưa tới. Dòng suối nhỏ hội tụ thành đầm, sâu phẳng lặng, giống như một cái gương. Khi nước hồ tràn đầy thì lại từ một chỗ khác róc rách chảy ra, hướng chân núi mà ra.

Quả nhiên là đại thương nhân mấy lần gia nhập vào bảng phú hào… Nhìn cảnh sắc trước mắt, Mạc Ngôn trong lòng không khỏi xúc động, đây là thế giới kẻ có tiền.

Đang cảm thán lên, trong tâm bỗng nhiên rung động một trận, đúng là lại tâm huyết dâng trào!

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía tòa lâm viên nhỏ này…

Lần này cảm ứng so với trước một lần nữa càng thêm rõ ràng, hắn có thể cảm giác được, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đó đang gọi chính mình!

Mục lục
loading...