Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 73


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 73: Biển Vàng Dày Đặc

Tin tức này rơi vào tay Trương Hiệp Lâm, hắn đột nhiên nhớ tới sự việc xảy ra ở mỏ than bỏ hoang kia, giống hình ảnh của Mạc Ngôn hơn nữa hắn còn là diễn viên chính duy nhất nữa…

Vì thế, vị trí của Mạc Ngôn trong bảng danh sách đen của cục an ninh quốc gia lại được tăng thêm một bậc.

Sau khi bị liệt vào mục tiêu cuối cùng này, Đại Lý tự nhiên cũng không thể thoát được tên đồng phạm.

Nhưng Trương Hiệp Lâm không hề động đến Đại Lý, trước khi không khống chế được mục tiêu nguy hiểm Mạc Ngôn, bắt lấy vài tên tay sai này, sẽ chỉ khiến cho chúng nghi ngờ mà thôi.

Trương Hiệp Lâm xem xét mọi việc rất kĩ lưỡng, nếu như Mạc Ngôn chính là “ hiệp sĩ Bóng Đêm” như đã nói, thì sự nguy hiểm của hắn quả thật đáng kinh sợ.

Đối với loại mục tiêu đặc biệt như thế này, đừng nói là bí mật vây bắt, đến cả đem cả đội bộ đội đặc công đến cũng chưa chắc đã bắt được.

Việc diễn ra ở Lạn Vĩ Lầu là ví dụ điển hình nhất.

Cho nên Trương Hiệp Lâm không hề do dự khi yêu cầu cấp trên tiếp viện,tập hợp cao thủ tấn công lần này.

Tuy nhiên sự việc xảy ra khác xa so với kế hoạch định trước, vừa trình bản báo cáo yêu cầu tiếp viện lên thì hắn nhận được tin Mạc Ngôn lên máy bay đến kinh đô.

Trên thực tế, từ khi Mạc Ngôn bị liệt vào danh sách mục tiêu thứ hai, sau là mục tiêu đầu tiên cho đến khi Trương Hiệp Lâm gửi yêu cầu viện trợ thì cũng chỉ vẻn vẹn trong vòng nửa ngày, vì thế, sau khi Mạc Ngôn bước lên máy bay bay đến kinh đô Trương Hiệp Lâm không chỉ là trở tay không kịp mà thậm chí toàn thân còn toát mồ hôi lạnh.

Nơi mà Mạc Ngôn đến không đơn giản là một vùng núi nhỏ, mà đó là kinh đô, là thủ phủ của một quốc gia, là trung tâm văn hóa chính trị của mấy tỉ người.

Trong con mắt của Trương Hiệp Lâm thì nếu như Mạc Ngôn thực sự đúng là “hiệp sĩ Bóng Đêm”, với uy lực như vậy của hắn hoàn toàn có thể là một siêu bom đội lốt người.

Nếu như một siêu bom như vậy mà vào kinh đô thì hậu quả của nó…

Mặc dù đã nghĩ kĩ mọi vấn đề nhưng Trương Hiệp Lâm cũng không thể tưởng tượng được hậu quả mà trái bom này sau khi phát nổ để lại là như thế nào?

Đương nhiên trái siêu bom này chưa hẳn đã phát nổ.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến sự việc này, cũng có thể sợ đến toát mồ hôi hột, chứ đừng nói là xảy ra thật, nếu như thực sự sẽ xảy ra thì Trương Hiệp Lâm nghĩ chỉ có nước tự sát mới có thể rửa sạch được tội của mình.

Hắn chưa từng bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, nhận được tin Mạc Ngôn đi kinh đô mà sợ đến dựng cả tóc gáy, mồ hôi đẫm áo.

Nghĩ đến thời gian gấp gáp, hắn thậm chí còn không kịp báo cáo tình hình, mà tự thân hành động, vội vàng bay đến kinh đô.

Khi đặt chân đến kinh đô thì đã là bốn giờ chiều.

Sau khi Trương Hiệp Lâm vội vàng ra khỏi sân bay, tìm được nơi yên lặng, đầu tiên hút điếu thuốc, dùng sức hít một hơi, để dập tắt sự hồi hộp bất an trong lòng.

Sau đó, hắn lấy điện thoại ra, bấm dãy số điện thoại không có trong danh bạ.

-Xin chào, đây là công ty Tấn Đạt, xin hỏi có thể giúp gì cho ông?

Một giọng nữ trong veo từ điện thoại truyền đến.

Trương HIệp Lâm biết đây chỉ là ngụy trang khi người khác gọi nhầm máy này, nên trầm giọng nói:

– Số của tôi là axxx3345, vì có nhiệm vụ đã đến kinh đô, cần chi viện.

Giọng nữ trong veo không thay đổi nhưng lại nghiêm túc hơn:

-Số hiệu chính xác, xin nói rõ nhiệm vụ và chi viện như nào.

Trương Hiệp Định suy nghĩ một lát rồi nói:

-Nhiệm vụ chưa xác định, xin chi viện b…

Giọng nữ trả lời:

– Xin lỗi, số hiệu của anh cùng lắm chỉ có thể chi viện cấp c3, trước mắt không thể đáp ứng chi viện b được, mong anh có thể đưa ra số hiệu với cấp bậc cao hơn.

Trương Hiệp Lâm đã sớm chuẩn bị nói:

-Tôi hiểu rồi, phiền cô ghi chép lại trong hồ sơ, mười phút nữa sẽ có liên lạc yêu cầu của cấp bậc cao hơn.

Giọng nữ trả lời:

-Rõ, đã lưu lại trong hồ sơ.

Sau khi cúp điện thoại, Trương HIệp Lâm hít một hơi thật sâu, gọi cho cục an ninh tỉnh.

-Thành.

Trong không gian bội sức, thân hình Mạc Ngôn chấn động vui không tả siết.

Nước chảy đá mòn, dựa vào sức của cối xay nước, cậu cuối cùng cũng có thể hoàn toàn luyện hóa được nhị khí âm dương, ngưng luyện ra tâm nhãn.

Tâm nhãn vừa thành, có thể quan sát âm dương, biết ngũ hành, có thể nhìn thấu được gốc rẽ của vạn vật trên thế gian.

loading...

Trong không gian phối sức, vốn dĩ ta ngồi khoanh chân trong đó, mi tâm mở ra con mắt thứ ba, con mắt này dựng dọc theo chiều của mi tâm, đồng tử, nửa đen nửa trắng có hình dạng của Thái Cực Âm Dương, đồng tử này không phải là cố định, mà không ngừng chuyển động xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. nhìn qua thì giống như một cái xoáy sâu, tựa hồ như muốn hấp thụ tất cả vạn vật trên thế gian này.

Đây chính là tâm nhãn mà Mạc Ngôn mới ngưng kết được.

-Quả nhiên tâm nhãn vừa hình thành ý thức bản ngã cũng ngưng luyện tốt hơn, hiện tại thì phạm vi bao trùm của nó đã lên đến hơn 180m, mặc dù tốc độ không lớn, nhưng cũng là một điều đáng mừng nằm ngoài dự đoán.

Mạc Ngôn mở hai mắt, vội vàng thoát ra không gian, đem ý thức trở về với cơ thể.

Tâm nhãn mặc dù đã luyện thành, nhưng hiệu quả cụ thể của nó như thế nào thì còn cần phải thực hiện thực tế.

Cơ thể ngồi đã lâu, sau khi Mạc Ngôn thu lại ý thức liền cảm thấy toàn thân tê dại, mỏi mệt không chịu nổi. bình thường khi ngồi lúc chân khí dịch chuyển không có cảm giác mệt mỏi, nhưng lần này ý thức thoát ra khỏi người, chân khí không thể tự mình dịch chuyển, ngồi mười mấy tiếng, chịu khổ không gì bằng.

Cậu hít thở nhẹ nhàng, lập tức dịch chuyển chân khí, sau mười hai ngày, tinh lực sẽ hồi phục hoàn toàn, thần thái dào dào trở lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, thì trong tim hơi động, liền biết, lần này thời gian ngưng luyện tâm nhãn đúng là được rút ngắn một ít.

-Đúng 12 giờ, tiết kiệm gần sáu tiếng đồng hồ.

Cậu đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, mở mạnh cửa ra.

-Theo như “Mạt pháp tả đạo lục” nói, vạn vật vạn sự đều có khí của nó, ngoài ngũ hành âm dương ra, bệnh có bệnh khí, dịch có dịch khí, huyết có huyết khí… mà trong đó mạnh mẽ nhất , khó lường nhất chính là vận khí quốc gia. Hôm nay tâm nhãn vừa hình thành, lại vừa khéo đến thủ đô của quốc gia, nhất định phải dùng thử tâm nhãn để xem vận khí của quốc gia.

Nghĩ đến đây, cậu nhìn về phía trước cửa sổ, hít một hơi.

Lập tức, cậu khai thông bản ngã trong tâm linh, chậm rãi mở tâm mi của con mắt thứ ba.

Tâm nhãn vừa mở, lốc xoáy màu trắng đen đột nhiên tăng tốc, xoay trở lại thành một mảng màu xám mênh mông khó đoán.

-Ầm!

Trước cửa sổ, Mạc Ngôn đột nhiên có cảm giác trước ấn đường có một vật gì đó nổ, sau đó là một quầng ánh sáng nứt ra phun trào mãnh liệt.

Tiếp sau đó, hơi thở của vạn vật vạn sự giữa trời và đất hiện rõ mồn một, không hề che đậy trước mắt.

Nơi gần đó với màu xanh tươi thơm ngào ngạt là khí của hoa cỏ cây cối, thuộc vào giáp của ngũ hành, khí Ất Mộc, ở nơi xa hơn một chút là màu bạch kim nhạt thuộc kim, nằm trong ngũ hành, khí tân kim.

Nhìn lại từ xa, thế giới này đủ mọi màu sắc, xuất hiện khí.

Cảnh tượng này mông lung tựa hồ như không thể đoán được, giống như một bức tranh trừu tượng, nhưng trên thực tế đây mới là bản chất của thế giới.

Nhìn thấy những thứ này thể hiện đầy đủ bản chất muôn màu của thế giới, Mạc Ngôn cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ.

Nhưng điều đó còn chưa chấm dứt, cùng với việc mi tâm ở màu đen trắng không ngừng xuay nhanh thì thế giới muôn màu dần biến mất, chỉ để lại một cảnh mờ mịt khó đoán màu vàng óng.

Đây chính là vận khí quốc gia, to lớn hùng vĩ, đường hoàng.

Khí màu vàng kim này rộng không bờ bến, bao phủ cả thành phố.

Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu, trong người bỗng có cảm giác sợ hãi.

Nhìn theo hướng Tử Trúc Lâm, khí màu vàng kim này tập trung nhiều nhất là phía chính đông, cuồn cuộn tựa như một biển mây màu vàng.

Mà ở giữa biển mây đó lại có một cột sáng màu hồng cắm thẳng xuống phía chân trời.

Cột sáng màu hồng này vô cùng chói mắt, dựng lên giữa biển mây, khí thế hiên ngang, phát ra ánh sáng mạnh mẽ.

-Nơi này chính là trung tâm chính trị.

Nhìn vậy khó mà miêu tả được hết cột sáng màu hồng đó, miệng Mạc Ngôn thì thầm.

Đổi lại là thời xưa, thì nơi có cột sáng đó xuất hiện thì đó chính là chỗ ở của hoàng đế, trung tâm chính trị, hai đời trước được gọi là tử cấm thành.

Còn ở hiện tại, tử cấm thành giờ không còn là trung tâm chính trị nữa, mặc dù khi màu vàng đó dầy đặc nhưng không có cột sáng đỏ đậm nữa.

Giờ khắc này, cột sáng đó lại chuyển sang nơi khác, đó là Trung Nam.

Nhìn thấy biển màu vàng óng này bốc hơi, mặc dù không phải là xa hoa lộng lẫy gì, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy bùi ngùi xúc động, đây là nơi hội tụ của hàng tỉ người, lẽ nào lại không khiến người ta cảm thấy xúc động.

Ước chừng tầm mười phút, thần hồn cảm thấy có chút mỏi mệt, Mạc Ngôn mới chậm rãi nhắm tâm nhãn lại.

Tại tiệm mì bên ngoài Tử Trúc Lâm, Mạc Ngôn uống hết ngụm canh cuối cùng trong bát, hài lòng thở dài một hơi.

Từ hôm qua đến trưa nay, ước chừng phải đến 13h ko ăn cơm rồi, lúc này ăn liền ba bát mì thịt to, mới có thể thấy bớt đói.

Thanh toán hóa đơn cho người phục vụ xong, cậu lấy điện thoại gọi cho Mạc Sầu.

Mục lục
loading...