Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 70


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 70: Phạt Ngươi Ba Ngày Không Được Nói.

Mạc Ngôn đi đến trước chiếc xe việt dã, không nhịn được cười mà nói:

-Mạc gia có thiếu nữ đang trưởng thành…, em gái, cậu nhóc này là người đang theo đuổi em sao?

Mạc Sầu im lặng một lúc rồi sẵng giọng:

-Anh…

Mạc Ngôn cười nói:

-Sao thế, tôi nói sai sao?

Mạc Sầu bĩu môi nói:

-Cũng không hẳn là sai…nhưng tên đó rất đáng ghét, cả ngày đều quấn lấy em, phiền chết đi được.

Mạc Ngôn cười:

-Hóa ra là em không thích như vậy à, vậy thì đá cho hắn một phát cho hắn bay xa đi, em không đá được thì để đấy anh giúp cho.

Mạc Sầu nói với vẻ mặt buồn bã:

-Nhưng mà mẹ em…

Nàng định nói nhưng lại thôi, nhưng Mạc Ngôn là người thông minh nên phát hiện ra ngay, lạnh lùng nói:

-Có phải mẹ em muốn biến em thành lợi thế không? Nhà Mạc gia lại có thêm một đồng minh.

Mạc Sầu biết tính nết của anh trai mình, vội vàng la lên:

-Không phải, anh, mẹ em chỉ là không phản đối việc Bạch Tiểu Sơn theo đuổi em, cũng không phải là không muốn…

Nàng còn chưa nói dứt câu, Mạc Ngôn liền ngắt lời:

-Được rồi, em không phải giải thích nữa, có rất nhiều điều mà người làm anh như anh không tiện nói ra, nhưng có một điều mà em nhất định phải nhớ, sau này nếu gặp phải một người đàn ông đáng ghét, thì hãy đá cho hắn một cái, em không đá được thì để anh giúp em, mẹ em không cho em đá, thì anh vẫn sẽ giúp em.

Nói liên tiếp năm sáu từ “đá”, Mạc Sầu không nhịn nổi cười nói:

-Anh, anh thực sự giúp em đá hả?

Mạc Ngôn cười nói:

-Đằng sau đang có một kẻ rồi, có cần anh đá giúp em không?

Mắt Mạc Sầu lóe sáng, lập tức hít một hơi nói:

-Nếu thực sự mà anh đá tên đó, cha nhất định sẽ mắng anh.

Mạc Ngôn nhún vai, cười nói:

-Em thấy sao, anh sẽ để ý đến việc ông ấy mắng anh sao?

Mặc Sầu cũng không nhịn nổi cười, người anh này của cô đúng là vừa xấu tính lại vừa cứng đầu, những lúc thế này đừng nói là cha, đến ông cũng không làm gì được.

Còn nhớ một lần, cô đi cùng cha đến trường đại học H, cha vốn dĩ là một người ăn nói rất thận trọng, nhưng khi gặp anh lại nói rất nhiều, hơn nữa còn cười rất tươi. Anh cả thì từ đầu đến cuối chỉ gật đầu ba cái, nói vâng được hai lần, sau đó ba rủ đi ăn cơm, anh cũng không phản đối, dẫn cô cùng cha đến một tiệm mì nhỏ, gọi ba bát mì rau rẻ nhất, nói cái gì mà dù sướng dù khổ cũng không quên cội nguồn, sau khi ăn xong còn nghiêm túc hỏi ông chủ xem có hóa đơn hay ko.

Ông chủ hiển nhiên là trả lời không có, một tiệm mì nhỏ thế này thì lấy đâu ra hóa đơn.

Vì thế, anh cũng thành khẩn nói với cha, nếu như không có hóa đơn, vậy bữa cơm này để con mời.

Cha tức run người, thiếu chút nữa thì đem bát mì đổ lên đầu anh…

Hồi tưởng lại những chuyện này, Mạc Sầu bỗng cảm thấy vui sướng, đương nhiên, trong giây phút hạnh phúc đấy cũng có chút sầu muộn… anh thật sự cả đời phài rời xa Mạc gia sao?

-Anh, tính năng của chiếc xe này tốt đấy, anh có muốn thử không?

Tay Mạc Sầu vẫy vẫy chìa khóa xe, cười hì hì hỏi Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn nói:

-Hay là thôi đi, anh không quen đường ở kinh đô lắm…

Hai người đang cười nói, tên Bạch Tiểu San đáng chết lại một nữa đi đến, hơn nữa đằng sau còn có một tên nữa.

Lần này ánh mắt hắn tập trung trên người Mạc Ngôn.

-Ê, anh bạn, còn chưa thỉnh giáo tên họ của anh, đã đi như thế rồi, không thích hợp gì cả.

Hắn giơ tay lên muốn chụp lấy bả vai của Mạc Ngôn.

Sau đầu Mạc Ngôn cứ như có thêm một con mắt nữa vậy, khẽ xoay vai một cái, tay Bạch Tiểu Sơn rơi trong không trung.

Lần này vốn dĩ Bạch Tiểu Sơn mang theo một chút ác ý, định đập mạnh một chút nhưng không ngờ Mạc Ngôn lại bình thản né tránh khiến cho hắn cảm thấy lúng túng…

Hắn dùng sức quá mạnh, sau khi tay rơi trên không thì thắt lưng lại chưa kịp lấy lại lực, cả người thất tha thất thểu nhào về phía trước, cuối cùng đầu đập vào chiếc xe việt dã của Mạc Sầu.

-Bịch!

Mạc Sầu thấy Bạch Tiểu Sơn đụng đầu vào xe của mình liền hét lớn:

– Á, Xe của tôi!

Lúc Bạch Tiểu Sơn ngã nhào nghe thấy tiếng hét chói tai của Mạc Sầu, trong lòng cảm thấy chút an ủi… dù sao thì Mạc Sầu cũng quan tâm đến mình, lần này ngã không uổng phí.

Nhưng mà khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Mạc Sầu thì trong lòng lại không khỏi cảm thấy bi thương, ta đường đường là Tuấn Ngạn của Bạch gia, lại không bằng chiếc xe kia…

Bang Nhàn nhìn thấy hắn ngã liền vội vàng đi tới, đỡ hắn dậy rồi nói:

-Bạch thiếu gia, cậu không sao chứ?

Lúc này bi thương trong lòng Bạch Tiểu Sơn đã chuyển thành lòng căm hận đối với Mạc Ngôn, đẩy Bang Nhàn ra:

-Đứng ra một bên…

Hắn đứng thẳng dậy, căm tức nói với Mạc Ngôn:

– Ngươi cố ý đúng không?

Mạc Ngôn cười cười nói:

-Nhìn ra rồi sao? Haha, thật không ngờ cậu cũng rất thông minh đấy.

Ta mà tên này cũng không sợ gì sao?

Bạch Tiểu Sơn đờ người ra, thầm nói, trên người tên này toàn đồ chợ, nhìn cũng không phải là người có thân thế gì, hắn dựa vào cái gì mà không sợ ta chứ?

Lần này không cần vội, Bang Nhà muốn giúp đỡ chủ nhân không nhịn được bước lên trước, nắm lấy cổ áo của Mạc Ngôn.

-Là cặn bã ở đâu đến? dám tranh nữ nhân với Bạch thiếu gia à?

loading...

Lời kia vừa thốt ra, nghênh đón không phải là cơn thịnh nộ của Mạc Ngôn mà là cái tát của Bạch Tiểu Sơn.

Trái tim Bạch Tiểu Sơn vỡ vụn… ta thật là có mắt như mù rồi, sao lại có thể mang theo cái thể loại này chứ, giành nữ nhân? Ta có giành ai cũng không thèm giành con gái Mạc gia nhá! Ngươi coi ta như Sơn đại vương, khuê nữ Mạc gia như tiểu thư Thiên thượng nhân gian à, tiêu rồi, lời này mà rơi vào tai Mạc Ngữ, không biết tên đó sẽ gây sức ép thế nào với ta.

-Cút.

Sắc mặt Bạch Tiểu Sơn u ám, nhìn chằm chằm Bang Nhàn, nghiến răng nghiến lợi:

-Bây giờ cút đi cho ta, càng xa càng tốt, đừng để ta nhìn thấy ngươi ở kinh đô nữa.

Nhìn thấy cảnh này, Mạc Ngôn lắc đầu cười nói với Mạc Sầu:

-Đi thôi…

-Đợi một chút.

Bạch Tiểu Sơn lòng trào dâng sự đố kị, một chân đá Bang Nhàn rồi nhìn Mạc Sầu nói:

-Mạc Sầu, người này là ai?

Mạc Sầu hừ một tiếng:

-Sao tôi phải nói cho anh?

Bạch Tiểu Sơn nghiêm mặt nói:

-Cô không nói cũng không sao, nhưng tôi sẽ nói chuyện này với dì.

-Ngươi ngoài việc mách lẻo mọi việc với mẹ ta ra thì còn biết làm cái quái gì nữa?

Mặc Sầu căm tức nhìn Bạch Tiểu Sơn, nhưng đảo mắt nhìn thấy Mạc Ngôn đang cười hì hì bên cạnh, chớp mắt một cái rồi khoác lấy tay Mạc Ngôn nói:

-Bạch Tiểu Sơn, nói cho ngươi biết, đây là bạn trai của tôi.

Bạch Tiểu Sơn nghe thấy vậy không hề có vẻ kinh ngạc, nghiêm túc nói:

-Mạc Sầu, cô thấy giữa các người sẽ có kết quả sao?

Không đợi Mạc Sầu trả lời, hắn lại nhìn về phía Mạc Ngôn nói:

-Tôi mặc kệ anh là ai, tôi chỉ hỏi anh, anh thực sự là hiểu Mạc Sầu chứ? Anh có biết cổng nhà cô ấy cao bao nhiêu không? Người anh em, tôi góp ý cho cậu nhá, bây giờ lập tức quay về nhà và quên cô gái này đi, đừng nên hỏi vì sao…

Nghe Bạch Tiểu Sơn lải nhải, Mạc Ngôn thở dài, nói với Mạc Sầu:

-Bây giờ em biết vì sao anh không muốn quay lại kinh đô rồi chứ?

Mạc Sầu trừng mắt nhìn hỏi:

-Vì sao?

Mạc Ngôn nhún vai nói:

-bởi vì những kẻ tự cho là mình ngốc giờ nhiều lắm, đều giống với anh hai của em.

Mạc Sầu lè lưỡi nói:

-Anh hai mặc dù có chút như vậy, nhưng nhất định không phải là kẻ ngốc.

Mạc Ngôn bĩu môi nói:

-Trong mắt anh, hắn chính là đồ ngốc.

Bạch Tiểu Sơn bên cạnh nghe thấy mà choáng váng.

Hắn nhất định là biết kẻ ngu ngốc mà người nói chính là Mạc Ngữ, nhưng người này rốt cuộc là ai mà đến cả nhị công tử của Mạc gia cũng không coi ra gì, điều khiến cho người ta giật mình là Mạc Sầu cũng tỏ vẻ đồng ý.

Từ từ, từ từ…. Mạc Ngữ chỉ là nhị công tử của Mạc gia, cháu đích tôn của Mạc gia vẫn chưa hề lộ diện.

Chẳng lẽ, Bạch Tiểu Sơn nhìn chằm chằm Mạc Ngôn, giống như phát hiện được đại bát quái.

Chẳng nhẽ người này là anh của Mạc Sầu, người cháu đích tôn của Mạc gia?

Vừa nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Sơn lập tức toát mồ hôi lạnh.

-Xong rồi, nếu như tên này đúng là anh cả của Mạc Sầu, vừa rồi chẳng phải mình vừa đắc tội chết với hắn sao? Không được, không được, mình phải nghĩ cách để đền tội, muốn cho Mạc Sầu gả vào nhà họ Bạch, thì nhất định không thể đắc tội với bất kì ai trong nhà họ Mạc, người đứng trước mặt này cũng không phải là ngoại lệ, nếu người này thực sự là đại công tử của Mạc gia, thì sau này không phải sẽ trở thành anh vợ của mình sao?

Hắn miên man suy nghĩ, Mạc Ngôn lại gật đầu với Mạc Sầu, định rời đi.

Bạch Tiểu Sơn thấy thế, vội vàng tiến lên trước mấy bước, nói bừa:

-Anh vợ…

Vừa dứt lời là hắn biết mình tiêu rồi, lúc bối rối đã nói lời định nói trong lòng ra rồi.

Mạc Ngôn không nhịn được liếc mắt một cái, tên này thoạt nhìn cũng giống người mà sao lại ngu ngốc thế chứ?

Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận, nói với Mạc Ngôn:

-Anh, giúp em đá hắn đi.

Mạc Ngôn cười cười, ý bảo Mạc Sầu đừng vội, hỏi nhỏ Bạch Tiểu Sơn:

-Cậu vừa gọi tôi là gì?

Mặc Bạch Tiểu Sơn đỏ lên, ấp úng, cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Mạc Ngôn nghĩ nghĩ, thấy rằng tên này mặc dù khoác trên người lụa là gấm vóc, lại cũng không đến mức hung hăng càn quấy, nếu như đá hắn, ngộ nhỡ Mạc Sầu chưa hết giận, mình lại có phần hơi quá đáng.

Nghĩ đến đây, hắn nói với Mạc Sầu:

-Em gái, chúng ta là người đại lượng, nên không đá hắn nữa, để anh cho em coi một trò chơi nhỏ…

Dừng lại hỏi Bạch Tiểu Sơn:

-Biết mình nói sai rồi chứ?

Thực là mất mặt, Bạch Tiểu Sơn cười khổ, đành phải gật đầu thừa nhận.

Mạc Ngôn lạnh mặt nói:

-Nếu như biết mình nói sai rồi, vậy thì tiếp nhận trừng phạt đi… phạt ba ngày không được nói.

Nói xong, vỗ nhẹ vào vai Bạch Tiểu Sơn rồi quay người nói với Mạc Sầu:

-Được rồi, chúng ta có thể đi rồi.

Mục lục
loading...