Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 68


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 68: Lốc Xoáy

Ngồi ở trong xe, Tô Vũ nắm chặt di động trong tay, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà số 36 trong khu vực Thụ Lâm, trong mắt tràn đầy vẻ tranh đấu.

2 giờ qua, là 2 giờ có ấn tượng sâu sắc nhất trong đời cô ta.

Đầu tiên, cô bị 1 người đàn ông diễn 1 vở kịch trêu đùa, từ nhỏ đến lơn, cô gặp đủ loại lời nói dối rồi, những lời nói dối đó ẩn chứa đủ loại ý đồ, hoặc là muốn thông qua cô tiếp cận Hiến Dữu, hoặc là muốn lừa cô, nhưng dựa vào trí thông mình của mình cô vẫn có thể nhìn thấu những lời nói dối đó, nhưng hơn 1 tiếng trước cô lại không nhìn thấu được vở kịch nhỏ này, nói 1 cạc nhẹ nhàng thì chính là bị người ta lừa.

Điều này khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái, nhưng sau khi thận trong xem xét lại, mình sở dĩ dễ bị lừa như vậy cũng không phải là vì mình không đủ thông minh mà là lời nói dối của người đàn ông đó không hề có chút ác ý.

Không có ác ý, đương nhiên cũng rất khó khiến cho mình cảnh giác, bị lừa cũng là hợp lý.

Tô Vũ là người con gái thông minh, cô nhanh chóng phát hiện người đàn ông này không chỉ không có ác ý mà trong lời nói dối nho nhỏ này thậm chí còn có cả thiện ý trong đó nữa.

Nhất là sau khi cô nhận được điện thoại của Chu Hiến Dữu, loại cảm giác này càng khắc sâu hơn.

– Cậu không muốn làm khó 1 tiểu nhân vật như tôi, phải không?

Nhìn ngôi nhà nhỏ phía xa xa, trong lòng Tô Vũ khẽ thở dài.

Nhiệm vụ thứ nhất không thành, Chu Hiến Dữu gọi điện giao cho cô nhiệm vụ thứ 2.

20 phút trước, lúc Chu Hiến Dữu gọi điện, dùng ngữ điệu nhự nhàng, dịu dàng nói ra nhiệm vụ thứ 2 khiến cho tâm can Tô Vũ trở nên lạnh buốt.

Nhiệm vụ rất đơn giản, kỳ hạn là 1 năm, chỉ cần Tô Vũ hoàn thành nhiệm vụ này có thể ngồi lên ngai vàng vị trí tổng giám đốc khu vực châu Âu.

Vị trí tổng giám đốc khu vực châu Âu quan trọng trế nào, trong lòng Tô Vũ rất rõ, chỉ cần cô ngồi ở vị trí đó 3 năm, vị trí cấp cao tập đoàn Thiên Vận sẽ chính thức mở rộng cửa cho cô vào.

Đối với 1 chức trợ lý thứ 3 nho nhỏ của tổng giám độc mà nói, đây đúng là 1 bước lên trời. Chu Hiến Dữu sau khi nói ra nhiệm vụ này, cho cô nửa giờ để suy nghĩ. Tô Vũ nhìn vào thời gian trên đồng hồ, còn 5 phút nữa chính là kỳ hạn của 30 phút.

– Đối với 1 người phụ nữ mà nói, ngày này là ngày mình luôn mong chờ, không phải sao?

Tô Vũ tự nhủ trong lòng nói:

– Đừng ngốc thế, Tô Vũ, trong tập đoàn này không biết có bao nhiêu cô gái muốn trèo lên Chu Hiến Dữu, không thiếu mình 1 đóa hoa dại, ngươi cũng không còn trẻ rồi, không cần phải nằm mơ 1 giấc mơ không thực tế như vậy, lui 1 vạn bước cho dù trèo lên Chu Hiến Dữu, thì thế nào? Có việc thư ký làm, không việc làm thư ký, ngươi đến tư cách làm vợ bé cũng không có, không, bây giờ ngươi đến tư cách làm thư ký cũng không có.

– Tô Vũ, đó là 1 cơ hội, nắm được thời gian 1 năm, ngươi thậm chí có thể thực hiện 1 giấc mộng khác, không phải sao?

– Không tìm được 1 người chồng tốt, vậy thì làm 1 người phụ nữ cứng rắn khiến đàn ông phải ngưỡng mộ!

– Bà liều mạng, không phải chỉ là cám dỗ đàn ông thôi sao?

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào tòa nhà nhỏ trong Thụ Lâm kia, lặng lẽ nói ra từ xin lỗi, sau đó nhấn điện thoại.

– Tổng giám đốc Chu, em đồng ý… vâng, em hiểu rồi, như vậy đi, tạm biệt.

Nói chuyện ngắn gọn, sau khi Tô Vũ buông điện thoại, trong mắt lộ ra 1 tia hoang mang. Đã hạ quyết tâm, cô bỗng nhiên thả lỏng, dựa vào ghế duỗi người 1 cái nói với lái xe:

– Lão Lý, đến chỗ cục quản lý nhà đất xem xem ở đó có biệt thự cho thuê không?

Mạc Ngôn cũng không biết, xung quanh mình có 1 cơn lốc xoáy nho nhỏ đã bắt đầy chuyển động.

Đương nhiên, cho dù cậu biết, cũng hơn nửa là không để trong lòng.

Nói khó nghe 1 chút, khi cậu còn ở trong Bội Sức nhìn thấy Tả đạo nhân, thì đã không giống với những sinh vật và con người trên thế giới này rồi.

Đối với cậu mà nói, bất luận là lốc xoáy thế nào cũng không đủ gây sợ hãi, đơn giản chỉ cần 1 chân bước qua, sau đó 1 chân bước tiếp, lốc xoáy có to hơn nữa chỉ cần 2 chân đồng thời đạp mạnh thì có thể 1 chân đập tan. Giống như 1 con kiến, cũng không có cách nào đạp ngã được con voi.

Ngồi khoanh chân ở trong phòng ngủ, 1 mảnh ngọc màu xanh nhạt lơ lửng trước mặt Mạc Ngôn.

Trong linh đài, 2 bàn tay Mạc Ngôn không ngừng bay múa, vẽ ra những ký hiệu hết sức huyền ảo.

Những ký hiểu đó trôi nổi trên không trung, bắt đầu từ 1 điểm sang lên rồi dần dần lan thành từng tia, sau đó không ngừng lan ra, di chuyển, vòng lại, hình thành 1 ký hiệu giống như 1 mê cung.

Cái mà Mạc Ngôn đang luyện chính là bùa trong bùa ngưng tụ dương khí, sau khí luyện thành công có thể hấp thu khí trong trời đất.

Trên lý luận, bùa ngưng tụ dương khí không khó chế, lấy hồn làm thân, ngưng tụ nét bùa, thêm chân khí làm chất dẫn, đẩy nét bùa vào trong miếng ngọc, cuối cùng các thành phần trong miếng ngọc cấu kết lại tạo thành 1 lá bùa lập thể hoàn toàn, thế coi như là luyện xong.

Theo Tả đạo nhân nói, những thứ này chỉ là thứ cơ bản nhất, nếu như mà ông ta muốn, 1 tiếng ít nhất có thể luyện được mấy trăm cái liền.

Nhưng đối với Mạc Ngôn, 1 giờ luyện được 1 lá thì đã là do bồ tát phù hộ rồi.

Trên thực tế, suốt nửa ngày trôi qua, cậu hao phí hơn nửa số ngọc liệu mua được mới miễn cưỡng chạm vào tới cửa được môn đạo.

Miếng ngọc trước mắt này là miếng thứ 11 cậu luyện trong ngày hôm nay, cuối cùng cũng có 1 miếng thành công.

loading...

Giữa linh đài, nét bùa cuối cùng cũng được phác họa xong.

– Phật tổ đạo tôn hiển linh, phù hộ cho đệ tử lần này chắc chắn thành công!

Miệng Mạc Ngôn khẽ quát 1 tiếng, tay phải điểm vào ấn đường, 1 nét bùa vô hình vô chất, mang theo chút ánh sáng vàng mờ nhạt bay ra.

2 tay cậu bay múa, 10 ngón móc ngoặc, dùng chân khí bao lấy nét bùa, không cho nó tản mác ra không trung.

Sau đó, 2 tay vỗ mạnh, dồn toàn bộ chân khí đẩy những ký hiệu này vào trong miếng ngọc đang lơ lửng trên không trung!

Trong miếng ngọc đã có 11 nét bùa không giống nhau, sau khi nét cuối cùng nhập vào miếng ngọc, 1 tia ssng màu lam mờ mờ xuất hiện, 20 nét bùa trong nháy mắt tạo thành 1 lá bùa hoàn chỉnh!

– vù vù…

Ánh sáng màu lam xuất hiện, khí rời rạc trong không khí giống như cá mập ngửi được mùi máu tanh, chen chúc nhau mà đến, cho nên phát ra tiếng kêu vù vù.

Bùa trong miếng ngọc nhận được khí dồi dào, phát ra ánh sáng màu xanh lam chói mắt. Nhưng trên thực tế, những điểm khí trong hư không không đủ để kích động miếng bùa khí này, muốn có được 1 miếng bùa khí hoàn chỉnh thì còn phải trải qua 1 khoảng thời gian nhất định dưỡng bùa nữa mới được.

Cùng với ánh sáng màu xanh, Mạc Ngôn mỉm cười. Hiện tượng kỳ lạ này, đúng là dấu hiệu của luyện bùa thành công.

Đây là lần đầu tiên cậu luyện bùa thành công, ý nghĩa của nó khó mà có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, từ góc độ nào đó mà nói, cậu luyện ra miếng bùa khí này cũng rất có khả năng là tấm bùa đầu tiên được loại người chế ra được trong mấy ngàn năm qua.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, đây chỉ là 1 bước nhỏ, nhưng so với cả loài người, thì ý nghĩa của nó thật đúng là không gì so sánh được.

Đương nhiên, đây chỉ là điều Mạc Ngôn tự hưng phấn ở trong lòng mình. Nghiêm khắc mà nói, kiểu công việc như đạo sĩ, kỳ thực là 1 loại phi khoa học tiêu hao rất nhiều năng lực, không bao vệ môi trường, trong đó còn ẩn chứa bạo lực, bất luận nó có phát triển đến trình độ nào thì cũng không có quan hệ gì với loài người hết, thậm chí có thể nói nó phát triển càng cao thì càng có nguy hại đối với loài người lại!

Ví dụ như miếng bùa này, Mạc Ngôn tiêu hao mấy kilogam ngọc liệu, mới miễn cưỡng chế ra được 1 chiếc.

Hơn nữa đây chỉ là 1 loại bùa đơn giản nhất, sau này luyện bùa Ngũ Hành, khí Canh Kim cần 1 số lượng vàng lớn, khí Mậu Thổ thì cần tiêu hao 1 số lượng lớn kim cương và ngọc.

Kết quả cuối cùng chỉ 1 mình Mạc Ngôn hạnh phúc, nhưng lại khiến cho mấy trăm cô gái mất đi vòng tay, dây chuyên và nhẫn kim cương.

Mạc Ngôn đang hưng phấn đương nhiên không để ý đến những thứ đó, cho dù có nghĩ đến t cậu cũng mặc kệ.

Cái này gọi là mọi người cùng vui không bằng 1 mình mình vui. Nhìn thấy ánh sáng dần dần nhập vào trong bùa, Mạc Ngôn hạnh phúc thở dài, nhìn về phía núi Hồ Lô.

Chuyện cậu muốn làm nhất bây giờ chính là ngưng tụ dương khí để luyện thành bùa, sau đó ngưng tụ ra tâm mắt, xem xem trong núi Hồ Lô cuối cùng cất giấu cái gì!

Không khí nơi đó, rất có khả năng cất giấu 1 vật nào đó.

– Có thể là cái gì được?

Linh khí trời đất đã khô cạn, quỷ thì không có khả năng rồi, hay là, ở đó là 1 ngôi mộ ngầm?

– Ngưng tụ dương khí hấp thụ khí trời cần 12 tiếng, ngưng tụ ra tâm mắt thì cần đúng tròn 24 tiếng, trước sinh nhật ông nội, sợ là không có thời gian thám hiểm núi Hồ Lô rồi.

– Thời gian nếu như không đủ, vậy thì dứt khoát sau khi trở về thủ đô mình sẽ nghĩ cách vào núi.

2 ngày sau đó, Mạc Ngôn cũng không ra khỏi nhà, an tậm ngưng tụ dương khí luyện bùa, và thử bùa mạnh thế nào.

Trong lúc này, Đại Lý và người trong tổ điều tra gọi 2 cuộc điện thoại cho Mạc Ngôn, muốn hỏi 1 chút về chuyện của Dư Đức Phát và quặng mỏ bị bỏ hoang.

Tổ điều tra vẫn tập trung theo dõi vào Triệu Việt, có chứng cứ trước khi Dư Đức Phát chết cùng Đại Lý, tổ điều tra căn bản không nghi ngờ Mạc Ngôn.

Kỳ thực, chính như lời của Đại Lý, hắn và Mạc Ngôn để lại rất nhiều dấu vết, nhưng có câu tục ngữ “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”, chỗ của Trương Hiệp Lâm căn bản là không ai ngờ tới, tổ điều tra của mình không chỉ có nội gián, mà người mình muốn tìm vẫn luôn trong tầm mắt của mình!

Thế nhưng, trên đời này còn có 1 câu tục ngữ nữa đó là “ giấy không bọc được lửa”.

Vài ngày sau, bên tổ điều tra của Thất Xử vẫn không có đầu mối, nhưng bên cục quản lý nhà đất có 1 phát hiện mới.

Phát hiện mới này khiến cho hình ảnh của Mạc Ngôn chính thức lọt vào tầm mắt của Trương Hiệp Lâm.

Nhưng điều đáng tiếc chính là, lúc này Mạc Ngôn đã đến kinh thành.

Đối với Trương Hiệp Lâm, mục tiêu vào kinh thành cũng không phải là chuyện lớn gì, hắn chỉ cần gọi 1 cú điện thoại, mục tiêu sẽ bị đồng nghiệp ở đó mời lên uống trà.

Nhưng đáng tiếc, trong tay hắn không có căn cứ chính xác, cũng chỉ là hoài nghi thôi.

Muốn có chứng cứ, cần phải tiếp xúc gần với mục tiêu, vì đề phòng đánh rắn động cỏ, hắn không kinh động đến đồng sự ở kinh thành mà quyết định tự mình đến đó.

Mục lục
loading...