Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 66


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 66: Quả Nhiên Thần Kỳ

Giấm chua vốn màu nâu, hơn nữa sau khi cho vào trong nồi khí nóng bốc lên nên không ai có thể thấy màu sắc ngọc bội lúc này biến hóa thế nào xuyên qua nước màu nâu này được.

Trên thực tế, ngọc bội ngâm trong giấm chua vẫn y như cũ cũng không xảy ra biến đổi gì.

Cho nên tất cả đều chỉ là thuật che mắt của Mạc Ngôn, chỉ là để chuyển tầm nhìn của mọi người.

Mà diễn trước mặt mọi người đã đủ, đã tới giờ khắc công bố rồi.

Sau khi ngón tay Mạc Ngôn chạm vào ngọc cũng không vội lấy ra, mà vận chuyển từng tia từng tia chân khí nhập vào trong bùa ngọc đó.

Mà tấm ngọc bội này nhiễm bụi đã lâu, lúc này tiếp xúc với chân khí bên ngoài liềni giống như đất hạn gặp mưa cho nên bùa bắt đầu chấn động.

Loại chấn động này gợn sóng hướng ra bên ngoài, tầng tầng lớp lớp đánh sâu vào nguyên khí trời đất cứng rắn bên trong nó.

Vẻ ngoài ngọc bội cũng không có thay đổi gì, nhưng linh khí hóa sương, những chấm mày xanh đậm bên trong đó lập tức tiêu tan không còn tăm tích nữa.

Mạc ngôn rõ ràng cảm nhận được thay đổi bên trong ngọc bội, khóe miệng không khỏi mỉm cười.

2 ngón tay cậu khẽ nhấc lên, lấy ngọc bội ra.

– Ông chủ Lận, phiền ông bê 1 chậu nước trong đến đây.

Lận Thu vội vàng kiểm chứng cái gọi là thần kỳ, bê 1 chậu nước ngọc vô giá từ trên kệ xuống, sau đó không chút tiếc nuối đổ nước tích góp trên núi Ngọc Long Sơn vào.

– Dùng cái này đi, tôi cũng muốn thấy rốt cuộc có cái gì thần kỳ.

Ông ta đặt chậu nước lên trên bàn trà, nhìn vào miếng ngọc bội trong tay mạc ngôn không chớp mắt.

Không chỉ có mỗi Lận Thu như vậy mà cả Hoàng Lưu Hạ và Trương Tiểu Manh cũng bị Mạc Ngôn kích thích sự tò mò đến cực điểm, đều hồi hộp chờ xem.

Mạc Ngôn cười cười, giả vờ quơ quơ nước ở trong chậu, sau khi rửa sạch những giọt giấm nâu còn lưu lại trên bề mặt ngọc ra thì đưa vào tay Lận Thu.

Lận Thu để ngọc bội ở chỗ sáng, cẩn thận kiểm nghiệm.

Vừa nhìn thấy, ông ta không khỏi mở to 2 mắt, thốt lên:

– Quả nhiên thần kỳ.

Hoàng Lưu Hạ và Trương Tiểu Manh không hiểu biết gì về ngọc lắm, 2 người quan sát hồi lâu nhưng thấy miếng ngọc bội này hình như không có gì thay đổi cả.

Trương Tiểu Manh nhịn không được, nói:

– Anh, làm gì có cái gì, sao em không nhìn ra?

Nhìn từ ngoài, miếng ngọc bội này đích thực không có gì thay đổi, nhưng đặt ở chỗ ánh sáng sẽ phát hiện, những nốt xanh đậm trong miếng ngọc đã không thấy tăm hơi đâu rồi, chỉ từ điểm này mà nói, phẩm chất miếng ngọc bội này được tăng lên 1 bậc.

Nhưng, đây không phải là điều thần kỳ nhất.

– Mọi người xem, những chấm trong này đã biến mất rồi, Tiểu Manh, anh nói cho em biết, dựa vào điểm này, giá trị miếng ngọc bội này đã tăng lên gấp 10 lần, cái này vẫn chưa hết, mọi người nhìn cẩn thận xem, miếng ngọc bội này vốn trầm lặng, thế nhưng bây giờ hình như sống lại, lộ ra 1 cỗ linh khí không thể nói bằng lời được, thậm chí khiến cho người ta cái cảm giác trong nó có thứ gì đang chảy chầm chầm trong nó.

– Không giấu mọi người, tôi chơi ngọc lâu như vậy đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy 1 miếng ngọc linh động như vậy, cầm nó trên tay nhìn con cá như là biết bơi vậy… đây đúng là thần kỳ!

Nghe Lận Thu ca ngợi như vậy, Trương Tiểu Manh vội vàng cầm lấy miếng ngọc, sau khi tỉ mỉ xem xét, kinh ngạc nói:

– Đúng thế, đây đúng là giống như thật!

Hoàng Lưu Hạ để sát vào mắt quan sát hồi lâu, khen:

– Quả nhiên là như vậy, đến cả tôi là người không hiểu gì về ngọc cũng có thể nhìn ra chỗ siêu phàm của nó.

Mạc Ngôn cười ha ha, nói:

– Các vị, đây cũng không phải chỗ thần kỳ nhất của nó, mọi người quên những lời tôi nói khi nãy rồi sao?

Nghe thấy cậu ta nhắc tới điều này, Lận Thu nói:

– Đương nhiên không quên, thế nhưng cái này kiểm chứng thế nào đây?

Mạc Ngôn cười nói:

– Rất đơn giản, nhìn thấy con mắt nhỏ trên miếng ngọc bội đó không, tìm dây tơ hồng treo vào sau đó đeo vào cổ, khắc có công hiệu.

Trương Tiểu Manh nghe vậy vội la lên:

– Anh, nhanh đi tìm dây tơ hồng, nhanh đi tìm dây tơ hồng đi.

Lận Thu từ đầu chí cuối có chút không tin, bảo người tìm dây tơ hồng, sau đó tự tay mình xuyên qua con mắt nhỏ đó, rồi mới đưa cho Tiểu Manh.

Trương Tiểu Manh cầm lấy ngọc bội vội vàng đeo lên cổ.

Lúc này, thời gian như đọng lại, ngoài Mạc Ngôn ra tất cả mọi người đều nhìm chằm chằm vào ngọc bội, chờ đợi điều thần kỳ như cậu nói.

Nhưng sau 10 giây, Trương Tiểu Manh không cảm thấy điều gì khác thường, không nhịn được nhìn về phía Mạc Ngôn, nhíu mày nói:

– Có phải anh làm nhầm không thế, tôi có cảm thấy có gì thay đổi đâu.

Mạc Ngôn nhịn cười nói:

– Khi nãy quên nói, thứ này phải đeo lên người, hơn nữa phải đeo gần chỗ huyệt Thiên Trung, như vậy mới phát huy tác dụng.

Trương Tiểu Manh nháy mắt, hỏi:

– Huyệt Thiên Trung ở chỗ nào?

Mạc Ngôn không nói, chỉ vào chỗ giữa ngực.

Trương Tiểu Manh mặc dù tính cách cởi mở, lúc này cũng không khỏi mặt đỏ ửng lên.

Chỗ mà Mạc Ngôn chỉ vào nằm ở chính giữa 2 ngực, đối với con gái mà nói đó là 1 chỗ rất mẫn cảm, hơn nữa, theo như lời Mạc Ngôn nói, muốn phát huy tác dụng cần phải đeo ngọc sát bên người.

Trương Tiểu Manh mặc 1 bộ váy công sở, muốn đeo ngọc bội vào sát huyệt Thiên Trung thì phải cởi khuya cổ áo, thậm chỉ phải nhét vào trong áo con.

Cô dù sao cũng là con gái, cũng không thể trước mặt đàn ông mà cởi áo ra được.

– Người này đúng là, sao không nói sớm!

Mặt Trương Tiểu Manh đỏ ửng lên, hướng về phía Mạc Ngôn, nói:

– Còn không quay người đi chỗ khác, mau mau, quay người sang chỗ khác hết đi!

Lận Thu không nhịn được, cười mếu, chỉ vào 1 cánh cửa phía nam, nói:

– Đại tiểu thư của tôi ơi, cô không thể cẩn thận 1 chút sao? Có nhìn thấy không, đấy là phòng nghỉ của anh, em vào đó đi.

Trương Tiểu Manh lúc này mới tỉnh, trước mặt còn có 2 người ngoài, mặc dù quay người đi, nhưng có vẻ vẫn bất lịch sự.

loading...

Cô thè lưỡi, cười ha ha, chạy nhanh như bay vào phòng nghỉ ngơi đó.

Lận Thu, Hoàng Lưu Hạ cùng Mạc Ngôn cười mếu, nói:

– Hết cách rồi, con nha đầu này từ nhỏ được ông nội nuông chiều, không thể lớn nổi.

Nói đến đề tài này, Hoàng Lưu Hạ và Mạc Ngôn cũng không tiện tiếp lời vì thế chỉ có thể cười theo.

Ước chừng khoảng nửa phút sau, Trương Tiểu Manh hấp tấp từ phòng ngủ đi ra, nói:

– Anh, thật là có công hiệu, đúng thật là thần kỳ!

Lận Thu mở to mắt, vội vàng hỏi:

– Có công hiệu gì, nói nhanh đi.

Vẻ mặt Trương Tiểu Manh không thể tin được, ôm ngực nói:

– Vừa mới đeo ngọc bội này vào liền cảm thấy 1 cỗ khí lạnh trong đó truyền vào thân thể, sau đó thì cảm thấy toàn thân hình như được đắm chìm trong gió xuẩn, xương cốt hình như cũng nhẹ đi rất nhiều.

Lận Thu ngạc nhiên hỏi:

– Thật sự thần kỳ như vậy sao?

Ông ta bán tín bán nghi, quay đầu nhìn về phía Mạc Ngôn, lại nói:

– Nói thực đi, 2 người có quen biết nhau không đấy, cùng nhau lừa tôi phải không?

Trương Tiểu Manh ngừng 1 chút, sẵng giọng:

– Anh, anh nói cái gì?

Lận Thu cười khổ nói:

– Được, coi như là anh nói nhầm, đây không phải là anh quá ngạc nhiên quá ư.

Trương Tiểu Manh móc ngọc bội từ trong áo ra, đưa vào tay Lận Thu, nói:

– Anh, không được nói lung tung nữa, cái này cho anh, thử thì biết ngay.

Lận Thu dù sao cũng là anh họ ruột của cô ta, lớn hơn cô gái 20 tuổi, cô cũng không ngại đem vật của mình cho Lận Thu thử.

Lận Thu nhận ngọc, đeo vào trong cổ, dính vào huyệt thiên trung.

Vừa dính vào, trên mặt ông ta lập tức biến đổi, không nhịn được thốt ra 1 câu.

– Hầy, cái thứ này đúng là có tác dụng!

Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của 2 anh em họ, trong lòng Hoàng Lưu Hạ cũng tò mò cực kỳ, hận không thể lập tức cướp ngọc bội để mình thử.

Thế nhưng ông ta cũng biết đây là chuyện không thể.

Trương Tiểu Manh đã đeo miếng ngọc bội này, đây là vật của con gái, dựa vào cái gì mà đưa cho lão béo ông?

Vì thế, ánh mắt của ông ta lại hướng sang Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn là người thông minh thế nào, cười ha ha, lập tức cầm miếng ngọc bội chưa được gột rửa bụi trần kia vào trong túi áo, nói:

– Giáo sư, đừng nhìn tôi.

Cậu làm như vậy, nhìn như là đùa với Hoàng Lưu Hạ, kỳ thực là đang nhắc nhở Lận Thu và Trương Tiểu Manh, giao dịch đã hoàn thành, nếu muốn đổi ý, bây giờ có thể bắt đầu rồi.

Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, thứ này đối với cậu mà nói không có giá trị gì nhưng người khác lại không thấy như vậy.

Vật tạo hóa thần kỳ trước mặt, lòng người thật sự là khó đoán.

Lận Thu là người thông minh, lập tức hiểu ra những lời nói có như không của Mạc Ngôn nhưng thực chất lại là những lời cảnh cáo.

Ông ta mỉm cười nói:

– Mạc tiên sinh, có miếng ngọc bội này rồi có còn định mua cái khác nữa không?

Trương Tiểu Manh cũng cười hì hì, nói:

– Anh muốn mua đồ ngọc làm quà lễ mừng thọ à? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải là người thân, thứ này tốt nhất đừng có tặng đi, để giữ cho vợ mình thì tốt hơn, cô ấy càng xinh đẹp, thì anh càng có phúc chứ sao.

Mạc Ngôn cười cười, từ những lời nói của Lận Thu và Trương Tiểu Manh cậu có thể cảm thận được ý thành khẩn của 2 người, đặc biệt là Trương Tiểu Manh, hoàn toàn là 1 cảm giác đơn thuần từ trong nội tâm, thành khẩn và đơn thuần như thế này đủ để cho thấy 2 anh em họ không có ý thay đổi.

Kỳ thực, cậu không lo lắng Lận Thu và Trương Tiểu Manh đổi ý chút nào, nhưng lại không muốn có kết cục như vậy, bất kể nói thế nào, ấn tượng của cậu đối với họ cũng không tồi.

– Ông chủ Lận, đồ ngọc tôi không mua nữa, miếng ngọc bội này để tặng trưởng bối của tôi là rất thích hợp rồi, dưỡng sinh đối với phụ nữ và người già đều là rất thích hợp.

Mạc Ngôn nói:

– Đúng rồi, ông chủ Lận, tôi còn muốn mua 1 ít ngọc vụn nữa, không cần lớn lắm đâu, chỉ cần là ngọc là được rồi.

Từ Tứ Phương Trai đi ra, ngoài ngọc bội và 1 ít vật liệu ngọc ra, trên người Mạc Ngôn còn có thêm 2 tấm danh thiếp.

1 tấm là của Lận Thu, hễ là khách hàng thì ông ta đều đưa cho 1 tấm danh thiếp như vậy, không có gì đáng nói.

1 tấm khác thì là của Trương Tiểu Manh, trước khi đi, cô ta kéo Mạc Ngôn không buông, nói là trong nhà còn có rất nhiều đủ các loại ngọc, hôm nào mời Mạc Ngôn giúp cô ta xem qua, nói không chèng còn phát hiện ra bảo bối gì.

Mạc Ngôn không biết phải làm sao, đành phải đồng ý.

– Mạc Ngôn, cậu mua nhiều vật liệu ngọc như vậy làm gì?

Trên đường trở về, Hoàng Lưu Hạ tò mò hỏi.

Mạc Ngôn nói:

– Nhàn rỗi buồn tẻ, chuẩn bị theo người ta học khắc ngọc.

Hoàng Lưu Hạ nói:

– Đây thế mà lại là cách nghỉ ngơi không tồi đấy, làm nghề như chúng ta, tinh thần có lúc căng thẳng, có thú vui tốt có thể giảm bớt được áp lực.

Mạc Ngôn đưa Hoàng Lưu Hạ đến công ty Chính Phương, sau đó quẹo tay lái quay về hướng công viên…

Xe vừa tới tiể viện số 36, cậu liền phát hiện chỗ bình thường mình hay đậu xe đã bị 1 chiếc xe thương mại mày xám bạc chiếm chỗ.

Mạc Ngôn không nhịn được nhíu mày, bởi vì cậu thấy, biển số chiếc xe này là biển số kinh thành.

Mục lục
loading...