Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 64


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 64: Lấy Một Để Một

Trong lòng Mạc Ngôn kinh ngạc.

Nếu như 2 miếng ngọc bội này là bùa thì cậu không hẳn phải kinh ngạc như vậy.

Thế giới này mặc dù đã tiến vào thời kỳ mạt pháp, nhưng bất luận là thời đại nào cũng đều dần dần mở cửa, không thể nào 1 bước mà thành được, vào thời đại đạo nhân, linh khí giữa trời đất đậm đặc hơn bây giờ rất nhiều, trong mỗi trăm năm, sẽ 2 lần mở Biển Khổ để diệt ma trừ yêu, thế nhưng do linh khí dần dần cạn kiệt, những người như vậy càng dần càng ít, cho đến bây giờ, về căn bản đã không còn tung tích nữa, đồng thời, vì linh khí cạn kiệt, mở Biển Khổ đã đến cực hạn, muốn phóng Kim Liên chắng khác gì kẻ ngốc nói mê cả.

Mà sau khi mở Biển Khổ, cho dù không có Kim Liên vẫn có thể ngưng tụ chân khí, mặc dù không nhiều, nhưng sau khi tích tụ chân khí có thể luyện chế những món bùa đơn giản, như vậy Mạc Ngôn định luyện bùa hộ than, là 1 loại trong đó.

Theo như Mạc Ngôn đoán, mấy ngàn năm qua, món bùa như vậy chắc chắn vẫn còn lưu truyền, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, thật sự không đáng để ngạc nhiên.

Nhưng 2 tấm bùa này là ngoại lệ.

Đầu tiên, giá trị 2 món bùa này cao hơn những món bùa khác nhiều, tiếp nữa, sự xuất hiện của nó chứng minh cho sự suy luận của Tả đạo nhân đối với lịch sử cổ đại Trung Quốc.

Trong “Ghi chép Tả đạo Mạt Pháp, 2 miếng ngọc bội hình cá này được gọi là “bùa dưỡng thân bồi bổ nguyên khí”, hay còn có tên gọi dễ hiểu hơn là “bùa dưỡng sinh”, không phải làm ra để lừa người, mà danh như ý nghĩa của nó, tác dụng cụ thể của nó chính là củng cố, bồi dưỡng và nuôi dưỡng thân thể, trên thực tế, loại bùa ngọc này đối với Mạc Ngôn và những người tu luyện Biển Khổ Sinh Kim Liên của Tả Đạo mà nói không có bất kỳ công hiệu nào, nhưng đối với những người trần tục mà nói thì là 1 món bảo bối nghịch thiên kéo dài tuổi thọ, có được miếng bủa ngọc như thế này, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ hơn 10 năm, đương nhiên, cái gọi là “tăng thêm” kỳ thực là tác dụng của nguyên khí được tẩm bổ vào thân thể chứ không phải là tăng thêm tuổi thọ chính thống, tuổi thọ trên lý luận là 20 năm, nhưng trên thực tế, hoạt động không đúng cách hay là va chạm bên ngoài đều ảnh hưởng đến tuổi thọ, mà bùa dưỡng sinh cũng giống như dầu bôi trơn lớp bảo vệ chất lượng tuyệt hảo và có công dụng bảo vệ máy móc, tuổi thọ trên lý luận thực tế là như vậy.

Đồng thời, nó còn khiến cho cơ mạch, da dẻ tràn đầy sức sống, khơi thông huyết mạch, có công hiệu tẩm bổ dinh dưỡng, đối với người bình thường mà nói thì đúng là vô giá.

Vào thời đại của Tả đạo nhân, loại bùa ngọc này cũng rất hiếm thấy, cũng không phải điều kiện luyện ra nó có khó khăn gì mà là sau khi luyện thành, còn phải chờ rất nhiều năm sau nữa để dưỡng bùa, gọi là dưỡng bùa chính là sau khi tu luyện thành công, đặt ở chỗ linh khí đậm đặc, chỉ sau khi linh khí trong bùa ngọc đạt tới trạnh thái cực điểm nó mới có thể phát huy công hiệu, phụng dưỡng người đeo bùa, tuy nhiên, linh khí trời đất vào thời kỳ Tả đạo nhân đã không đủ để trong thời gian ngắn có thể tẩm bổ đủ cho bùa ngọc được, theo Tả đạo nhân suy tính, ít nhất cần phải tích lũy ngàn năm mới có thể dùng được, cho nên vào thời kỳ của Tả đạo nhân loại bùa dưỡng sinh này hầu như không thấy tăm tích, mặc dù có 2 miếng xuất thế, phần lớn là do thời cổ đại truyền lại.

Theo quan điểm này, trong “ghi chép Tả đạo Mạt Pháp”, lịch sử trong sách không quá 2000 năm, đồ vật như vậy ít nhất phải ngược về 5000 năm nữa!

– Tả đại nhân có thể là người trước thời Xuân Thu, cách ngày nay đến mấy ngàn năm, ngược dòng thời gian về 5000 năm nữa, há chẳng phải nói Trung Quốc cố đại có hàng vạn năm lịch sử ư? Thậm chí còn có khả năng không chỉ bằng đấy…

Nhìn lại 2 miếng ngọc bội hình cá, Mạc Ngôn cảm thấy khó hiểu trong lòng.

Nói thực ra, cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng vào Tả đạo nhân, ví dụ như lịch sử 5000 năm để xuất hiện thứ này, cậu cũng chỉ nghe nói vậy thôi, nhưng lúc thấy 2 miếng bùa này, trong lòng lại không có nghi ngờ gì cả, thậm chí còn có chút kính trọng lịch sử hơn.

2 miếng bùa ngọc này không biết là được luyện ra vào thời đại này, nhưng theo Mạc Ngôn suy tính, tuổi của nó cũng phải đến hàng ngàn năm, mà trải qua hàng ngàn năm hấp thu như vậy, linh khí trong bùa ngọc đã dư thừa vô cùng rồi, lúc này gọi nó là bùa linh cũng không phải là quá.

Có thứ gọi là linh vật tự mờ tối đi, 2 miếng bùa này mang thần vận tự nhiên tự hợp với lẽ trời, trong mấy ngàn năm này, tự mờ tự cũ đi, chỉ đợi người có kiến thức khởi động linh khí.

Trên thực tế, công hiệu 2 miếng bùa này tuy rằng thần kỳ nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói kỳ thực không có nhiều tác dụng lắm, nhiều nhất chỉ dùng để nghiên cứu mà thôi.

Thế nhưng đối với ông nội 80 tuổi của Mạc Ngôn thì thứ này thì đúng là vô giá.

Ông Mạc là ngọn cờ đầu của gia đình họ Mạc, ông ta không ngã thì nền tảng của nhà họ Mạc càng được bền vững, sống thêm 10 năm nữa, đợi người đến sau tiếp nhận của ông ta, nhà họ Mạc sẽ chính thức trở thành cây cổ thụ vươn cao trên mặt đất.

Mạc Ngôn cũng không quan tâm đến nhà họ Mạc có trở thành cây đại thụ hay không, từ năm 5 tuổi, cậu đã không có ý định hưởng phúc từ cái bóng râm ấy.

Cậu chỉ cảm thấy, thân là hậu bối, nếu đã không có hiếu thì cố gắng bên ngoài để bồi thường cũng được.

Cho nên cậu dự định mua 2 miếng ngọc bội này làm lễ mừng thọ cho ông Mạc.

Mặt khác, thân là người tu luyện, cậu biết rõ đạo lý “trời ban không nhận sẽ phải chịu tội”, đây là nhân quả, không thể không nhận được.

Lận Thu sau khi xem xét 2 miếng ngọc bội hình cá này bị Trương Tiểu Manh tiện tay quẳng sang 1 bên.

Mạc Ngôn khẽ cười với Trương Tiểu Manh, nói:

– Trương tiểu thư, tôi thực sự thích phong cách cổ xưa của 2 miếng ngọc bội này, không biết cô có bằng lòng không.

Lân Thu và Hoàng Lưu Hạ nghe thấy cậu ta nói như vậu đều không nghĩ gì nhiều.

Lận Thu cười nói:

– Cặp ngọc bội này giữ để chơi cũng không tệ, Mạc Ngôn nói đúng, cặp ngọc bội này mặc dù phẩm chất không tốt nhưng đúng là có chút phong cách cổ xưa.

Trương Tiểu Manh cười sảng khoái, đưa ngọc bội cho Mạc Ngôn, cười nói:

– Nếu thích thì nó thuộc về anh đấy.

Mạc Ngôn cười nói:

– Vậy thì Trương tiểu thư ra giá đi ạ.

Trương Tiểu Manh có chút giận hờn, nói:

– Bán gì chứ, cũng không phải là thứ đáng giá gì, thích thì cầm lấy đi.

loading...

Cô nói như vậy, Mạc Ngôn thực sự có chút phân vân.

Nếu thứ này không có giá trị gì cậu cũng không khách khí gì mà nhận luôn.

Nhưng hoàn toàn trái lại, trên 1 ý nghĩa nào đó, thứ này có thể nói à vô giá, nếu như cậu không hề trả 1 đồng nào mà nhận lấy thì chẳng khác nào nhận nhân quả lớn, cậu có thể lừa được Trương Tiểu Manh và Lận Thu nhưng không thể lừa được luật nhân quả được, cũng không phải luật nhân quả gây tai họa gì nhưng trong tương lai, luật nhân quả này nói không chừng không biết lúc nào trở thành cửa ai ngăn cản cậu.

Cậu tu luyện đạo thần hồn, đương nhiên không muốn gặp phải quan ải như vậy.

Trên thực tế, cậu đang định dùng 10 vạn để mua 2 miếng ngọc bội này.

Trước đó đã nói, 2 miếng ngọc bội này đối với người thường mà nói là vô giá, 10 vạn mà mua được cũng chẳng khác gì lừa người, thế nhưng về bản chất mà nói, thứ này không có tác dụng gì với Mạc Ngôn, tốn 10 vạn như vậy trong lòng cậu mới không thấy xấu hổ, cũng không nói gì đến nhân quả, cho dù có, cũng chỉ là nhân qủa bên ngoài chứ không ảnh hưởng gì đến tâm tình bên trong.

Thế nhưng bây giờ xem ra cách này vẫn có chỗ không ổn.

Mấy người ở đây cũng không phải kẻ ngốc, cậu vô duyên vô cớ tốn 10 vạn để mua đôi ngọc bội “không đáng tiền” này, bọn họ đương nhiên sẽ nghi ngờ có gì ẩn khuất trong đó, huống chi, người ta còn đang định tặng cậu, cậu không nhận không nói làm gì lại cố tình chi nhiều tiền như vậy để mua, có là thằng ngốc cũng biết trong đó có gì kỳ quái.

Như vậy, nhận không thứ này sẽ dẫn đến gặp nhân quả, không nhận thì không cam lòng, nếu tốn tiền mua chắc chắn sẽ gây nghi ngờ cho người khác.

Như vậy, Mạc Ngôn đúng là tiến thoãi lưỡng nan.

– Này, rốt cuộc anh có cầm hay không, rất ít khi em tặng đồ cho người khác đấy.

Trương Tiểu Manh thấy cậu không nói lời này, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, người này đúng là lằng nhằng, chỉ là miếng ngọc bội không đáng tiền mà thôi, Lẽ nào sợ nợ ân tình mình sao?

Tính cách cô gái này có chút bướng bỉnh, thấy Mạc Ngôn do dự, cho rằng anh ta không muốn nợ ân tình với mình, cô gái càng bướng bỉnh muốn tặng đôi ngọc bội này hơn.

Mạc Ngôn thấy da mặt Trương Tiểu Manh hơi thô có lẽ là vì thức đêm nhiều nên mọc 2 cái mụn nhỏ, không khỏi mỉm cười, trong lòng lập tức có tính toán.

“Lấy 2 miếng hết thì đúng là có chút tham lam, mình là chính đạo, cô gái này tướng mạo cũng được, nhưng da dẻ không được tốt lắm, rất thích hợp dùng bùa dưỡng thân này, thôi, 2 miếng bùa này cũng vì nhân duyên mà cô ta có, cách tốt nhất là lấy 1 bỏ lại 1, không thiệt không được, không muốn bị luật nhân quả chỉ còn cách tặng duyên phúc này cho cô ta vậy.”

Nghĩ như vậy, cậu hơi mỉm cười, nói:

– Trương tiểu thư, cô biết không, tôi muốn dùng 10 vạn để mua 2 miếng ngọc bội này.

Nghe thấy những lời này, Trương Tiểu Manh không khỏi giật mình.

Lận Thu và Hoàng Lưu Hạ cũng kinh ngạc, Lận Thu thậm chí cho rằng mình hoa mắt, giật lấy 2 miếng ngọc bội từ tay Trương Tiểu Manh, xem kỹ lại 1 lần nữa.

Những người ở đây ngoài Mạc Ngôn ra, không giàu thì là cực giàu, ngay cả Hoàng Lưu Hạ cũng là người giàu có, 10 vạn đối với ông ta mà nói thực sự không là cái đinh gì trong mắt, cũng không đủ để bọn họ phải kinh ngạc.

Nhưng điều làm cho họ tò mò chính là, Mạc Ngôn vì sao muốn bỏ ra 10 vạn để mua 2 miếng ngọc bội nhìn không đánh tiền này, hơn nữa trong khi Trương Tiểu Manh còn đang muốn tặng không cho cậu!

– Cậu điên à, thứ này mà đáng giá 10 vạn sao?

Trương Tiểu Manh nhìn Mạc Ngôn như người ngoài hành tinh vậy, nói:

– Nói lại lần nữa, bất kể nó có đáng tiền hay không, tôi chỉ muốn tặng nó cho anh thôi, anh giàu thì giàu việc gì phải nói ra thế?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi cũng muốn giàu lắm, nhưng thứ này thực sự rất quý báu, nếu như mặt dày nhận lấy, sau này chỉ sợ ngủ không được yên giấc thôi.

Lận Thu đứng ngoài không nhịn được hỏi:

– Mạc ngôn, thứ này thực sự là rất quý báu sao? Sao tôi không nhận ra nhỉ?

Hoàng Lưu Hạ cũng nói:

– Không phải cậu nói là cậu không am hiểu về đồ ngọc lắm sao? Tôi nói này, hay là cậu bị hoa mắt rồi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi đúng là không hiểu biết gì lắm về ngọc, thế nhưng cũng không phải là không biết gì ví dụ như miếng ngọc bội hình cá ngày, tôi ít nhiều cũng biết chút về lai lịch của nó.

Lận Thu lập tức tỉnh táo, đưa ngọc bội cho cậu ta, nói:

– Đến đây, đến tây, chỉ giáo cho tôi 1 chút.

Mục lục
loading...