Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 60


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 60: Già Rồi Mà Còn Khôn Ba Năm Dại 1 Giờ

Nói chuyện thức ăn xong, Hoàng Lưu Hạ châm điếu thuốc, nói:

– Khoản tiền của Lâm Phi Vũ đã chuyển vào tài khoản cậu rồi, ngoài ra, đơn đặt hàng gần đây của công ty cũng có người nhận rồi, nếu như cậu muốn nhận đơn, có khi phải đợi thêm 1 thời gian nữa.

Mạc Ngôn cười nói:

– Không sao đâu, trước giờ tôi cũng đâu phải là người chịu khó, khi nào có đơn đặt hàng thì nói với tôi 1 tiếng là được.

Hoàng Lưu Hạ gật gật đầu, nói:

– Hôm qua cậu nói là muốn mua 1 món đồ ngọc à, chắc là định tặng người khác chứ gì?

Mạc Ngôn nói:

– Là lễ mừng thọ, để tặng 1 vị trưởng bối.

Hoàng Lưu Hạ đề xuất:

– Ngọc phật thì thế nào?

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Ngọc phật thì thôi, vị trưởng bối đó không tin vào thần phật cho lắm.

Hai người trò chuyện, bỗng nhiên cửa phòng bị người khác đẩy vào, 1 người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi bước vào.

Người này nước da ngăm đen, bộ dạng rất gầy, nhưng đứng ở đó lại phát ra 1 khí chất khiến người khác phải sợ.

Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Lưu Hạ, khóe miệng nhếch lên, nói:

– Biết ngay là ông ở đây mà… nói thực, đây cũng không phải là thói quen tốt đâu.

Hoàng Lưu Hạ khẽ nhíu mày, thản nhiên nói:

– Tôi là người làm ăn đàng hoàng, không nhất thiết phải giống như 1 số người, ở nơi súng ống đầy nhà, chỉ sợ bị kẻ thù bắt được thôi.

Người tới không chút khách khí kéo ghế ra ngồi, nói:

– Ba năm trước ông nói những lời này tôi không phản đối nhưng bây giờ thì đã lâu tôi không còn kẻ thù nào rồi.

Ấn tượng đầu tiên của Mạc Ngôn đối với người này là khí chất, còn thứ 2 chính là kiêu ngạo.

Nhưng loại kiêu ngạo này lại không giống với nhưng tên du côn ngoài đường, sự kiêu ngạo của hắn còn mang theo cả sự lạnh lùng, nó phát ra từ tận xương tủy, đó không chỉ là dám cầm đao chém người, lúc cần, thậm chí còn dám tự cho mình 1 đao.

Người này tướng mạo xấu xí, gầy gò đen nhẻm, nhưng sự lạnh lùng phát ra từ tận trong xương tủy khiến cho người thường nhìn thấy sẽ tự giác tránh xa.

– Phạm Trường Vân, có việc gì thì nói đi, không có việc gì thì đi nhanh đi, đừng có làm phiền người khác uống trà.

Hoàng Lưu Hạ đương nhiên không phải người thường, cau mày, không chút khách khí nói với người mới tới.

Thế nhưng, Mạc Ngôn có thể nhận ra Hoàng Lưu Hạ mặc dù không muốn gặp tên họ Phạm này nhưng cũng không muốn đắc tội với hắn.

Phạm Trường Vân mỉm cười, không khách khí ngồi xuống, sau đó tự tay rót 1 chén trà, nói:

– Tìm ông đương nhiên là có việc rồi, ông cho rằng tôi muốn đền gặp ông lắm hay sao? Đừng quên, tôi là khách hàng quen của công ty Chính Phương đấy.

Hoàng Lưu Hạ thản nhiên nói:

– Người kiếm được từ Chính Phương cũng đâu có ít, trong lòng mọi người đều rõ, nói ra những lời này còn có ý nghĩa sao?

Phạm Trường Vân gật đầu, đồng ý nói:

– Được, vậy thì vào việc chính đi, giáo sư, giúp tôi tìm 1 người.

Hoàng Lưu Hạ nói:

– Là tìm người hay là tra xét người?

Phạm Trường Vân hỏi:

– Có khác nhau sao?

Hoàng Lưu Hạ cười lạnh nói:

– Ngươi là người từng trải, ngươi lại không biết chỗ khác nhau hay sao? Nếu như chỉ là tìm người, ngay bây giờ tôi có thể nhận luôn đơn này, nhưng nếu là tra xét người, thế thì xin lỗi lão huynh cậu đừng có hại Chính Phương dính vào những phiền toái không cần thiết có được không.

Phạm Trường Vân gật gật đầu, nói:

– Vậy thì tìm người trước đi, tìm được hắn đã rồi hẵng nói.

Hoàng Lưu Hạ trầm ngâm 1 lát, nói:

– Người ủy thác là ai?

Phạm Trường Vân nói:

– Tôi ra mặt, người ủy thác đương nhiên là tôi rồi.

Hoàng Lưu Hạ bĩu môi, nói:

– Phạm Trường Vân, giả bộ ngây ngô thú vị lắm sao? Cậu chắc biết rằng, cái mà tôi hỏi không phải là cái này.

Phạm Trường Vân cười lạnh nói:

– Công ty Chính Phương sửa đổi quy tắc lúc nào vậy? người ủy thác trước giờ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, tôi không tin, người ủy thác công ty Chính Phương bây giờ cũng là chính chủ.

Hoàng Lưu Hạ cười ha ha, nói:

– Quy tắc đương nhiên không sửa, đơn giản chỉ muốn biết bây giờ ngươi đang bán mạng cho vị quý nhân nào thôi.

Hơi ngừng 1 chút, lại nói:

– Ngươi đã không muốn nói, vậy thì vào việc chính đi, người mà ngươi muốn tìm tên là gì?

Phạm Trường Vân nói:

– Họ Mạc, tên là Mạc Ngôn, tuôi thì…

Hắn nhìn Mạc Ngôn ngồi bên cạnh, nói tiếp:

– Cũng sấp sỉ với cậu ta, tướng mạo hình như cũng giống, người này tôi chưa gặp, tình hình đại khái cũng chỉ nghe người khác nói mà thôi, thế nhưng đối với công ty Chính Phương mà nói, bằng này thông tin không phải là đủ rồi sao?

Nghe thấy cái tên Mạc Ngôn, Hoàng Lưu Hạ ngẩn ra, thế nhưng bên ngoài không hề có chút thay đổi, chỉ là giả vờ uống trà, thực ra là bí mật nhìn liếc qua Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn cũng đang không hiểu gì, thế nhưng phản ứng lại rất nhanh, ngoài Trương Trường Thanh ra, mình hình như là không có “ kẻ thù” nào, tên Phạm Trường Vân trước mặt này hơn nửa là do tên Trương Trường Thanh ủy thác.

Thực là vô vị, chẳng qua là đạp vỡ 1 mảnh kính của ngươi mà thôi, thế mà cũng tính sao?

Thân là cây cỏ, Mạc Ngôn rất hiểu tâm lý những người như Trương Trường Thanh, thế nên hắn nhằm vào mình không tha.

Cậu nhìn thoáng qua Phạm Trường Vân, lập tức có tính toán trong lòng.

Lúc này, Hoàng Lưu Hạ không yên trong lòng, người mà Phạm Trường Vân muốn tìm, chẳng lẽ lại chính là Mạc Ngôn đang ngồi trước mặt mình đây sao?

Nếu không phải, mọi chuyện còn dễ nói.

Nếu phải, thì chắc phải bàn bạc kỹ hơn rồi.

Mạc Ngôn là nhân viên chính thức của công ty Chính Phương, ít nhất trước khi không đủ quyền lợi, Hoàng Lưu Hạ không thể bán đứng người nhà được, ngoài ra, Phạm Trường Vân vốn là 1 tên lưu manh, người ủy thác sau lưng hắn chắc chắn không phải là người bình thường, nếu như Mạc Ngôn thực sự đắc tội với bọn họ, Hoàng Lưu Hạ trước hết cần phải làm rõ ràng mọi chuyện, sau đó mới quyết định cứu vãn như thế nào được.

loading...

Trong lòng Hoàng Lưu Hạ nghĩ như vậy, ánh mắt bất giác nhìn vào Mạc Ngôn, trong đó mang theo 1 tia dò hỏi.

Mạc Ngôn vờ như không thấy ánh nhìn của Hoàng Lưu Hạ, cười hỏi Phạm Trường Vân:

– Mạo muội hỏi 1 câu, thù lao của đơn ủy thác này là bao nhiêu?

Phạm Trường Vân nhíu mày, nói:

– Cậu là ai?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi là người mới đến công ty, còn chưa khai trương vụ nào… ông xem, đơn kiểu như tìm người chỉ là đơn nhỏ thôi, rất thích hợp với tôi, nếu như Phạm tiên sinh không ngại thì tôi nguyện cống hiến hết sức mình.

Phạm Trường Vân không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói:

– Vẫn quy tắc cũ, tìm được người thì 3 vạn, còn có tư liệu cụ thể thì 5 vạn.

Nguyên tắc của công ty Chính Phương là bất luận là đơn lớn nhỏ thế nào, giá thấp nhất cũng là 3 vạn, mà cái gọi là giá thấp nhất này chỉ dành cho những khách hàng lâu năm, còn đối với người khác móc ra 3, 5 vạn chỉ đủ để khiến cho công ty Chính Phương lắc đầu mà thôi.

Phạm Trường Vân con người này có năng lực, ông chủ sau hắn mặc dù trước nay chưa từng cố định, nhưng mỗi năm đều kiếm mấy vụ cho công ty Chính Phương, tích lũy mấy năm lại cũng được nhận đãi ngộ của khách hàng vàng, Hoàng Lưu Hạ mặc dù không vừa mắt với người này, nhưng cũng không thể cự tuyệt hắn, đối với công ty Chính Phương, lái buôn như Phạm Trường Vân là không thể thiếu được.

Mạc Ngôn uống ngụm trà, hỏi:

– Là tiền mặt à?

Phạm Trường Vân ngân ra, nói:

– Lẽ nào cậu có thể cung cấp tư liệu ngay bây giờ à?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Không giấu ông chứ, vừa may tôi có quen 1 người tên là Mạc Ngôn, căn cứ vào miêu tả của ông, nếu như không nhầm thì hắn chính là người ông đang cần tìm đây.

Phạm Trường Vân cười nói:

– Đây đúng là đi khắp nơi không tìm được, vừa ra khỏi cửa đã gặp rồi… cậu đợi chút, tôi đi lấy tiền mặt.

Người này làm việc thật sòng phẳng, lập tức đi ra ngoài cửa.

Hắn vừa ra khỏi cửa, Hoàng Lưu Hạ liền nhỏ giọng hỏi:

– Cậu làm cái quái quỷ gì thế?

Mạc Ngôn cười cười, nói:

– Yên tâm đi giáo sư, tôi tính hết rồi.

Hoàng Lưu Hạ lúc này có thể chắc chắn, người mà Phạm Trường Vân muốn tìm chắc chắn là người đang cười hì hì trước mặt này.

Ông nhìn thấy vẻ mặt Mạc Ngôn không có gì cả, lo lắng tên này chắc là không biết gì nên không sợ, nhíu mày nói:

– Tên Phạm Trường Vân này không phải là người lương thiện, người ủy thác cho hắn chắc chắn cũng không đơn giản, cậu…

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng Mạc Ngôn nói:

– Tôi biết người ủy thác là ai rồi, nếu như không nhầm thì là 1 ngươi tên là Trương Trường Thanh.

– Trương Trường Thanh?

Hoàng Lưu Hạ ngẩn ra, nói:

– Trương Trường Thanh nào?

Mạc Ngôn mếu máo nói:

– Tôi không biết? Thế nhưng nhìn qua tên này khá là có máu mặt, đi bên cạnh còn có 2 tên vệ sĩ, đúng rồi, biển số xe của hắn tôi còn nhớ, là A-ZCQ8888.

– Là tên điên đó ư?

Nghe thấy biển số xe. Hoàng Lưu Hạ không nhịn được thốt ra 1 câu:

– Đúng là gặp quỷ rồi, cậu đang yên đang lành thế này chọc vào hắn làm gì?

Mạc Ngôn cười nói:

– Người này lợi hại lắm sao? Kỳ thực không phải tôi chọc vào hắn, mà là hắn chặn đường háo sắc, tôi thấy việc nghĩa nên làm, tiện tay đập sỡ cửa xe hắn.

– Chặn đường giở máu dê à?

Hoàng Lưu Hạ 1 vạn lần không tin, dựa vào thân phận Trương Trường Thanh, muốn có loại đàn bà nào chẳng được, hắn mà lại làm chuyện không có nhân phẩm như vậy ư?

Trong lòng ông hồ nghi, nhíu mày hỏi:

– Cậu đập vỡ xe hắn, lúc đó hắn không có phản ứng gì à?

Hoàng Lưu Hạ cũng hiểu biết chút ít về Trương Trường Thanh, biết hắn là người không chịu thiệt thòi, hơn nữa làm việc thường cực đoan, còn có tên khác là Trương điên, hơn nữa người này lúc nào cũng dẫn theo 2 tên vệ sĩ, không chỉ là hạng lưu manh, mà còn là những tên đã từng giết người rồi.

Khó mà tin được, Mạc Ngôn sau khi đập vỡ xe hắn mà vẫn có thể thoát thân an toàn được.

Nhưng sự thật ngay trước mắt, Mạc Ngôn không chỉ đang ngồi sờ sờ trước mặt mình mà nhìn thần sắc, hình như còn không quan tâm đến Trương Trường Thanh.

Chẳng lẽ tên này cũng là người có thế lực lớn à?

Nhìn Mạc Ngôn, trong lòng Hoàng Lưu Hạ không khỏi thắc mắc.

Ông muốn hỏi rõ ràng, nhưng lúc này Phạm Trường Vân lại đi đến.

Hắn tiện tay vứt 1 cái túi da căng phồng lên trên bàn, miệng túi lộ ra toàn những tờ tiền mặt 100 tệ đỏ rực.

Hắn nhìn Mạc Ngôn, nói:

– Đây là 5 vạn tiền mặt, nói cho tôi biết địa chỉ của Mạc Ngôn, sau đó số tiền này sẽ thuộc về cậu.

Mạc Ngôn cười cươi, không nhìn tiền trên bàn, mà hỏi:

– Nếu như đoán không nhầm, người ủy thác cho ông chính là Trương Trường Thanh phải không?

Trong ánh mắt Phạm Trường Vân hiện lên 1 tia kinh ngạc, thốt lên:

– Sao ngươi lại biết được?

Nhìn biểu hiện của Phạm Trường Vân, Mạc Ngôn biết mình đoán không sai, vì thể giơ tay ra lấy túi, cười nói:

– Đương nhiên là tôi biết, bởi vì tôi chính là Mạc Ngôn, người mà ông muốn tìm.

Phạm Trường Vân nghe vậy, nhất thời hỗn loạn.

Vở kịch biến hóa như vậy, mặc dù hắn ta là người từng trải nhưng cũng chưa từng xem qua.

Trong lúc nhất thời, hắn không biết phải làm sao cả.

Tung hoành mấy chục năm, cho tới bây giờ chỉ có hắn ngấm ngầm với người khác, không ngờ hôm nay 1 phút bất cẩn mà bị 1 tên thanh niên đùa giỡn, điều này khiến hắn chịu đựng thế nào đây?

Thật đúng là già tuổi rồi mà còn khôn ba năm dại 1 giờ!

Mục lục
loading...