Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 53


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 53: Thời Khắc Cuối Cùng

Lão Tứ khẽ nhíu mày, đang định mở miệng lần nữa, đã thấy một điểm đen thật nhỏ xẽ một đường cong quỷ dị bay tới, phóng đại dần ở con ngươi của mình.

Trong căn nhà vốn không có ngọn đèn, nhưng bên ngoài chí ít có đến mười đèn quay chung quanh nó, ánh sáng chiếu vào đủ để cho lão Tứ phân biệt ra được thứ rất nhỏ đó.

– Đây là?

Lão Tứ không kịp hoàn thành một cái ý niệm trong đầu, liền thấy đầu óc nổ vang, nhất thời mất đi ý thức.

Va li tiền mặt trang bị đầy đủ từ trong tay hắn lặng yên vỡ ra, mắt thấy sắp rớt ở trên bậc thang, một cái bóng đen như quỷ mị thoáng hiện, vững vàng cầm nó nắm trong tay.

– Làm tốt lắm, anh bạn!

Mạc Ngôn một tay mang theo va li, một tay nâng cổ lão Tứ, chậm rãi cho hắn ngã xuống đất, đồng thời, cũng không quên tiến hành khen ngợi đối với chính mình…

Vừa rồi một kích, chỉ hao phí một phần chân khí, liền thành công thực hiện hiệu quả một công đôi việc trong trong dự của hắn.

Chân khí lần thứ hai bùng nổ, cùng với đường cong cùng góc độ lúc bay càng thêm chính xác, thuyết minh hắn khống chế chân khí tốt, đồng thời, phối hợp ý thức bản ngã cùng chân khí cũng càng ngày càng cao.

Đương nhiên, cả quá trình đều không phải là tận thiện tận mỹ. Tỷ như hạt đậu tương lần thứ hai bay lên thì tốc độ rõ ràng giảm bớt, trong nháy mắt khi lão Tứ bị đánh trúng, lại phát hiện được …

Ý thức bản ngã xẹt qua thân thể lão Tứ, trên màn ảnh trong tâm linh lập tức cho thấy các loại số liệu tức thời. Chính là tần suất tim đập của lão Tứ, nhiệt độ cơ thể, tốc độ máu chảy … Chứng kiến số liệu này, Mạc Ngôn không cần kiểm tra có thể xác định đối phương tử vong thật hay không, càng không cần lo lắng sau khi mình xoay người, đối phương sẽ bỗng nhiên như xác chết vùng dậy, cho mình một phát ở sau lưng.

Mạc Ngôn biết rõ đạo lý đêm dài lắm mộng, sau khi giải quyết lão Tứ cùng tên cường đạo tiềm trốn ở cửa thang lầu, hắn lại lau vân tay ở va li đi, lập tức thả người lên tầng ba mà đi…

Nói thực ra, một khắc khi buông tay cầm va-li này, trong tim của hắn tràn ngập cảm giác không muốn.

Năm ngàn vạn!!

Công ty Phương Chính mặc dù là nơi tiền đến nhanh, nhưng muốn được năm ngàn vạn cũng không dễ dàng mà?

Đáng tiếc, năm ngàn vạn này không phải tiền tham ô, Nếu không mà nói, theo tính cách của hắn, hơn phân nửa sẽ không chút do dự quét đi.

Tính toán giản lược một chút, từ đêm qua đến hiện tại, tiền mặt qua tay hắn có bảy ngàn vạn, cùng với một túi ngọc nguyên liệu cùng kim cương giá trị năm sáu trăm vạn, cộng lại tổng kim ngạch đã muốn vượt qua ngàn vạn.

Trên đời này có bao nhiêu người có thể trải qua khoản tiền hấp dẫn này?

Chạy gấp lên tầng ba, Mạc Ngôn bỗng nhiên cảm thấy kính nể đối với chính mình, vượt qua khoản tiền mấy ngàn vạn, ta lại có thể không động tâm chút nào, đây là chuyện cao thượng như thế nào?

– Ta thật sự phải.. Rất kính nể chính mình!

Mình khen ngợi mình Mạc Ngôn tựa hồ quên, mấy giờ trước, hắn còn lấy được một khối ngọc nguyên liệu từ đống tang vật …

Mà lúc này, hắn đang hành động vì một khối khác!

Lầu ba không khí có vẻ có chút khác thường.

Dũng đại ca nhận lấy tiền mặt, nhưng từ chối phóng thích lũ trẻ, loại hành vi này cũng trong dự liệu của cảnh sát, nhưng họ đã làm xong các loại dự án. Nhưng để không đả thảo kinh xà, có vẻ cần cho chúng ba ngàn vạn, đối mặt bọn cường đạo lòng tham không đáy, đây là nhất định.

Vì thế, Đỗ Tiểu Âm nhận được yêu cầu của bộ chỉ huy, khi thương lượng cùng Dũng địa ca, biểu hiện cần phải càng thêm cứng rắn.

– Đây là tối hậu thư của bộ chỉ huy, nếu các anh không thả lũ trẻ trong nửa giờ, cảnh sát sẽ huỷ bỏ toàn bộ hiệp định lúc trước…

Biểu hiện của Đỗ Tiểu Âm vẫn bình tĩnh, chỉ có tầm mắt ngẫu nhiên ném ra ngoài cửa sổ thì trong đáy mắt mới có đôi khi xẹt qua một tia lo âu che dấu vô cùng tốt.

Ngoài cửa sổ bóng đêm đang dày đặc, giống như cả thành thị đều bị mực nước nhuộm dần.

loading...

Đây là bóng đêm cuối cùng trước rạng sáng.

Cái này cũng có ý nghĩa, thời gian cho cảnh sát kỳ thật không còn nhiều lắm .

– Các cô sẽ không huỷ bỏ hiệp định, không chỉ có không huỷ bỏ, ngược lại sẽ cực lực hướng dẫn chúng tôi ngồi trên xe buýt kia…

Dũng đại ca hơi hơi cười, lấy ra thuốc lá châm một điếu, nói :

– Đúng vậy, xe buýt là một trong những yêu cầu tôi đưa ra, nhưng tôi sẽ không ngồi trên đó, ít nhất trước hừng đông, tôi sẽ không ngồi lên đó. Các cô chịu đàm phán cùng tôi, là bởi vì các cô cần thời gian đi bố trí, tôi tin tưởng, chỉ cần tôi bước lên đường đi sân bay, có thể gặp công kích của quân đội tinh anh bất cứ chỗ nào và thời gian nào.

Đỗ Tiểu Âm im lặng, đối mặt trùm thổ phỉ giảo hoạt như thế, nàng còn có thể nói cái gì?

Dũng đại ca thấy Đỗ Tiểu Âm im lặng, nhịn không được có chút đắc ý, nói :

– Giống như các cô, đàm phán với tôi mà nói, cũng là thủ đoạn kéo dài thời gian. Năm ngàn vạn tiền mặt cũng tốt, xe buýt cũng tốt, kỳ thật đều là một loại thủ đoạn nhỏ mê hoặc người. Mục đích cuối cùng của tôi là đang chờ đợi thành thị này thức tỉnh… Tin tưởng tôi đi, sau khi tòa thành thị này mở to mắt, nó sẽ bị toàn thế giới nhìn chăm chú !

Trong lòng Đỗ Tiểu Âm lộp bộp nhảy dựng, nói :

-Anh muốn làm cái gì?

Dũng đại ca cười nói:

– Việc tôi cần phải làm rất đơn giản, bắt đầu từ sáu giờ rạng sáng, cách mỗi một giờ, tôi sẽ đánh gục một con tin, đến khi nhân viên cảnh sát các cô thiệt tình thành ý chuẩn bị cho chúng tôi một phi cơ rời khỏi nơi này mới thôi, mặt khác, nhất định trước 6 giờ rưỡi, các cô cho tôi liên hệ các đại truyền thông quốc tế, tôi sẽ nhận phỏng vấn của bọn họ ở đại sảnh lầu một, cũng thỉnh cầu trong bọn họ có vài người đồng hành cùng tôi. Tôi tin tưởng, đối với một phóng viên chân chính mà nói, bọn họ sẽ không chút do dự nhận lời mời của tôi…

Trái tim Đỗ Tiểu Âm chìm xuống đến thấp nhất, nàng gặp qua không ít tội phạm giảo hoạt, nhưng giả dối cùng thâm hiểm giống như đám người trước mắt này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

– Yêu cầu của anh hơi quá đáng, anh cảm thấy được phía cảnh sát sẽ đáp ứng à?

Đỗ Tiểu Âm hít một hơi thật sâu, bắt đầu cố gắng cuối cùng.

Dũng đại ca nhún vai, cười nói:

– Không sao cả, dù sao qua sáu giờ, cách mỗi một giờ tôi sẽ giết một người, bắt đầu từ trẻ con… Cảnh sát Đỗ, đừng quên, chúng tôi là tội phạm võ trang đến từ Tam giác đen, tại nơi này, mỗi phút mỗi giây chúng tôi đều có thể bị giết chết. Như vậy nói với cô, nói cho cô hay, sáng sớm mỗi ngày tôi mở mắt, phát hiện mình còn sống, tôi sẽ tự nói với mình, Bạch Dũng, mày lại buôn bán lời một ngày… Cảnh sát Đỗ, từ một khắc bị phía cảnh sát vây quanh đây, tôi cùng đồng bọn của tôi đã không tính toán còn sống trở về, đối với chúng tôi mà nói, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây, kỳ thật đều là cố gắng. Tôi biết, khi tôi bắt đầu giết người, phía cảnh sát nhất định sẽ bắt đầu tiến công, nhưng vậy thì như thế nào? Chỗ này của tôi có trang bị vũ khí không tồi, có Lựu đạn, có thuốc nổ… phía cảnh sát vui lòng tử vong, tôi cần gì phải tiếc rẻ viên đạn? Quan trọng nhất là, trên đường đến hoàng tuyền có cảnh sát Đỗ xinh đẹp như vậy cùng đi, đoán chừng là một sự kiện may mắn nhất đời này của tôi .

Dũng đại ca hơi hơi cười, giống như người đang đứng ở trên bục giảng giảng bài cho sinh viên, dùng ngữ khí bằng phẳng như nước, kể rõ tội ác trên đời này.

Không có biểu hịên dữ tợn, không có ánh mắt sợ hãi, có thì chính là ung dung và bình tĩnh.

Trong lòng Đỗ Tiểu Âm ai oán thán một tiếng, đối mặt cường đạo như vậy, chính nàng là một tiến sĩ tâm lý học tội phạm thật là không đủ dùng.

Trong mắt Dũng đại ca lại hiện lên một tia đắc ý… Chuyên gia đàm phán thì sao, còn không phải bị chính mình đùa bỡn trên lòng bàn tay?

Còn có người ở phía ngoài, bất luận là phía cảnh sát hay là quân đội, cuộc sống của các ngươi đã yên bình lâu lắm, thế cho nên đã quên nên đối phó những tên côn đồ như ta như thế nào.

Lúc này Dũng đại ca cũng không biết, khoảng thời gian đắc ý tâm lý này rất nhanh trôi qua, là một lần cuối cùng hắn đánh giá hoạt động tâm lý người khác.

Nếu biết hoạt động tâm lý hắn lúc này, đứng ở đối diện hắn, tiến sĩ tâm lý học xinh đẹp nhất định sẽ thực nghiêm túc nói cho hắn biết: trên đời bi kịch vô cùng nhiều, thường thường không giống nhau.

Không có ai biết, giờ khắc này, tức là thời khắc cuối cùng.

Ngoài Mạc Ngôn.

Mục lục
loading...