Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 5


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 5: Chuyện Cũ

Một đoạn kinh đã niệm xong, Mạc Ngôn đứng thẳng người, hai tay chậm rãi thu hồi.

Nhân viên y tế chữa bệnh và chăm sóc bên cạnh thấy thế, lập tức đi lên hiệp trợ Mạc Ngôn đặt di thể lên cáng.

Nhưng bao gồm cả những cảnh sát giao thông chung quanh, không ai chú ý tới, khi hai tay Mạc Ngôn nâng lên, trong nháy mắt, hai tia sáng mắt thường khó thấy được từ cái trán di thể bật ra, bay nhanh vào lòng bàn tay của hắn.

Hai tia sáng tiến vào lòng bàn tay, theo kinh mạch mà đi, rất nhanh đi tới huyệt Quan Nguyên. Nơi này dùng thuật ngữ Đạo gia mà nói, chính là đan điền. Đan điền Mạc Ngôn cũng không phải là không có vật gì, một đám màu trắng sáng đang trôi nổi trong đó, giống như trái tim có luật vận động. Hai tia sáng tiến vào đan điền, liền quay chung quanh thành vòng tròn. Chỉ chốc lát, điểm sáng hơi lớn hơn một chút trong đó bỗng nhiên chui vào đám ánh sáng trắng, mà điểm sáng hơi nhỏ một chút thì lại giống như bọt khí vỡ vụn ra, rồi sau đó tiêu tán vô hình.

Đám sáng trắng nhận điểm sáng, bỗng nhiên ngưng tụ bất động, sau đó lại bắt đầu không ngừng ngưng tụ, dần dần hình thành một khối lớn bằng đầu ngón tay. Hơn nữa màu sắc cũng đang không ngừng biến hóa, từ đầu là màu lam, sau đó màu lam chuyển sang vàng, dần dần biến thành vàng đậm. Thoạt nhìn qua, liền giống như đan điền có thêm một hạt đậu tương ánh vàng rực rỡ…

– Bảy bảy bốn mươi chín, quả nhiên là thiếu một thứ cũng không được, thừa thì hoàn toàn không có tác dụng.

Mạc Ngôn nhận thấy điểm sáng trong đan điền tán đi vô hình, âm thầm cảm thán.

Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, nhiệm vụ lần này có thể là một lần cuối cùng mình ở Bệnh viện Hiền Hòa.

Nghĩ đến đây, trong lúc nhất thời, trong lòng hắn không khỏi có nhiều cảm khái…

Trước đây thân thể Mạc Ngôn rất yếu, năm ba tuổi, mẹ hắn lại bởi vì bệnh mà qua đời, khuyết thiếu người mẹ chăm sóc, hắn gầy tựa như cái mầm đậu.

Mà cha của hắn bởi vì công tác thật sự quá bận, sau khi xong xuôi tang sự, đã đưa hắn đưa chỗ ông nội Mạc Ngôn. Châm biếm thay, người ông này của hắn công tác càng bận, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, Mạc Ngôn nhìn thấy ông hắn cả ngày tuyệt đối sẽ không vượt qua mười ngày. Cũng may Mạc gia có bảo mẫu, hơn nữa không chỉ một người, Mạc Ngôn đi theo bảo mẫu, ít nhất có thể bảo đảm mỗi ngày được ăn cơm no, có đầy đủ dinh dưỡng.

Nhưng cho dù như vậy, thân thể Mạc Ngôn cũng không thể cường tráng, vẫn giống cái mầm đậu, mỗi ngày lang thang trong tòa biệt thự rộng lớn.

Biệt thự này thật sự rất lớn, mặc dù có nữ chủ nhân, nhưng là ông của Mạc Ngôn tái giá, bà có con trai của mình, có cháu ruột của mình, thực không thích mầm đậu như Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn cũng không thích bà, thậm chí cả cha, ông nội của mình, hắn cũng rất ít khi coi trọng.

Khi đó, Mạc Ngôn đã là một đứa trẻ thực quái gở, thực quật cường.

Hơn nữa, hắn còn gặp rất nhiều rắc rối.

Hắn bẩm sinh đã có một trái tim lớn, không chỉ có gan lớn, hơn nữa lòng hiếu kỳ rất mạnh. Ba tuổi rưỡi, hắn đẫ du đãng khắp trong tòa biệt thự. Hầm, phòng kín, tạp vật, không có nơi nào hắn không dám đi. Năm tuổi thì cửa biẹt thự đã không ngăn cản được hắn… Lịch sử của hắn ghi lại năm hắn năm tuổi, ở bên ngoài du đãng một ngày một đêm, khiến vị bà nội trên danh nghĩa của hắn kia sợ tới mức gần chết. Bất kể thế nào nói, Mạc Ngôn còn gánh vác trách nhiệm cháu đích tôn hàng đầu, nếu thật là có chuyện ngoài ý muốn, Mạc lão đầu chắc chắn sẽ không để cho bà được yên.

Mạc Ngôn không thích tòa nhà đó, cho nên chạy ra bên ngoài, nhưng thân thể hắn thật là rất kém, mỗi lần du đãng trở về, cũng đều bệnh liền mấy ngày.

Cho đến có một ngày, một người rất giống Mạc lão đầu, nhưng già hơn Mạc lão đầu một chút đã đi vào nơi này, sau đó thay đổi vận mệnh của hắn.

Ông Lão kia cũng họ Mạc, là anh của Mạc lão đầu.

Ông Lão đi vào đại viện, cái gì cũng chưa nói nói, sau khi đưa một phong thư Mạc lão đầu tự tay viết giao cho nữ chủ nhân, đã đem Mạc Ngôn mang đi.

Mạc Ngôn mới đầu không muốn, nhưng lão nhân nói: cháu theo ta đi, nơi ta ở có thôn rất lớn, sau thôn có núi, trong núi còn có sói, từ nay về sau, cháu muốn chạy như thế nào, chơi như thế nào đều được.

Vì thế, Mạc Ngôn vốn hướng tới tự do không nói hai lời đã cùng ông lão đi ra khỏi biệt thự, hơn nữa không còn trở về.

Ông Lão không lừa hắn, nơi bọn họ đi đích thật là thôn rất lớn, hơn nữa nơi đó người họ Mạc rất nhiều.

Mạc Ngôn sau này mới biết được, nơi này chính là thôn Mạc gia, tổ phụ của mình đã sinh thành ở nơi này.

loading...

Đến thôn Mạc gia ngày đầu tiên, ông lão liền gở từ trên cổ xuống một khối ngọc bội tính chất cổ quái, sau đó Trịnh Trọng đưa cho Mạc Ngôn đeo. Cũng nói cho hắn biết, thứ này là bảo bối tổ truyền của Mạc gia, truyền cho nam không truyền nữ, nhưng lại phải xem căn cốt. Đừng nhìn ông nội của cháu vĩ đại, nhưng thứ này ông ta không có tư cách mang.

Năm tuổi, Mạc Ngôn không hiểu những điều này, cũng không muốn đi làm rõ, sau khi đi vào cái thôn này, mỗi ngày hắn chơi cùng này những đứa trẻ cùng tuổi trong thôn. Mà ông lão cũng không đi quản hắn, vừa không ép hắn học chữ, cũng không ép hắn học biểu thức số học như là một quả táo thêm ba quả táo tương đương mấy quả táo…

Nhưng mà, khi Mạc Ngôn đeo khối ngọc bội tính chất cổ quái đó thì có một số việc liền phát sinh.

Ở Mạc gia thôn năm thứ nhất là thời gian vui sướng nhất trong trí nhớ hắn, nhưng khi hắn sáu tuổi, lại chợt phát hiện mình đã không cảm thụ được cái loại khoái hoạt đơn thuần này.

Khoái hoạt kỳ thật không mất đi, mà là hắn trưởng thành, bỗng nhiên liền chán ghét cả ngày cùng những đứa trẻ đó chơi đùa cùng một chỗ.

Trong một năm này, hắn không bị bệnh, thân thể càng ngày càng khỏe, cường tráng như con chó con bê.

Hơn nữa, hắn phát hiện mình càng ngày càng thông minh, đề toán lớp 3 khiến Nhị Cẩu cạnh nhà đau đầu không thôi, hắn chỉ cần xem một cái, có thể tính ra đáp án chuẩn xác. Điều này làm cho hắn thực sự kinh ngạc, sáu tuổi hắn hoàn toàn không chính thức đi học một ngày nào, chỉ là nhàm chán đi theo Nhị Cẩu đến trường dành cho học sinh bậc tiểu học mấy lần. Nhưng mà, những biểu thức số học hàng ngày xem không có gì khác nhau bỗng nhiên trở nên rõ ràng, mà những con số này cũng giống như đám trẻ con trong thôn đến làm quen, bám lấy hắn, lấy lòng hắn, không ngừng vây quanh hắn đều bị đá đi…

Toàn bộ thế giới giống như trở nên rõ ràng trong vòng một đêm, Mạc Ngôn sáu tuổi, đã trưởng thành trong vòng một đêm.

Hắn thông minh không chỉ là mẫn cảm với con số, tri thức đối sự vật, cũng vượt xa trình độ một đứa trẻ sáu tuổi nên có.

Mạc Ngôn biết, đây nhất định là có nguyên nhân, vô luận là biến hóa trên thân thể, hay là biến hóa trong óc, tất cả chuyện này đều có nguyên nhân.

Hắn đầu tiên nghĩ tới là ngọc bội tính chất cổ quái đó, tiếp theo nghĩ tới ông lão.

Vì thế, hắn chạy tới hỏi ông lão, ông lão lại nói:

– Cháu của ta, cháu sáu tuổi rồi, ngày mai được đi học. Sau này, mỗi ngày cháu đến trường, học xong thì cùng ông luyện võ. Chờ sang năm sau, nếu cháu còn muốn biết đáp án, hãy hỏi lại ta.

Vì thế, Mạc Ngôn biến hoá nhanh chóng, thành người học sinh ưu tú nhất Mạc gia thôn.

Giáo trình bậc tiểu học với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề, hơn nửa năm hắn đi học xong toàn bộ giáo trình lớp năm, sau đó mỗi ngày đi theo ông lão luyện quyền, luyện tập võ thuật tổ truyền Mạc gia, cũng không còn bướng bỉnh như trước kia.

Năm bảy tuổi, hắn lại hỏi ông lão.

Ông lão thổn thức, nói cho hắn biết:

– Cháu của ta, khối ngọc bội trên người cháu này có đại huyền cơ, đeo nó, không chỉ có thể điều dưỡng thân thể, còn có thể khiến cho người đó trở nên thông minh. Đương nhiên, đây cũng là tùy người. Ít nhất ở trước ta, cụ của cháu, đều mang qua nó, nhưng nông dân vẫn là nông dân, người dạy học vẫn là người dạy học, cũng không xuất hiện cái gì đặc biệt. Mãi đến khi ta tám tuổi thì cụ của cháu truyền nó cho ta, thứ này mới hiện ra một ít kỳ dị. Năm ta hai mươi ba tuổi, trong lúc ngủ mơ thường xuyên có thể nghe thấy nó đang nói chuyện với ta. Đáng tiếc, nghe hơn nửa đời người, một câu cũng không hiểu. Nói thành thật mà nói, ta thật sự là không cam lòng. Hơn nửa đời người đều hao phí vì khối ngọc bội này, chỉ là muốn biết rõ rốt cục nó là cái thứ gì. Nhưng ta già rồi, ngày mai chỉ sợ mặt trời cũng nhìn không thấy . Cho nên, cháu à, thứ này liền giao cho cháu, ngày nào đó cháu hiểu rõ, đừng quên đốt nén hương cho ta. Nếu không hiểu, vậy tìm người cháu có căn cốt mà truyền xuống…

Ông lão nói đến hai ba giờ liền, nghe nhiều, nhưng tổng kết lại, kỳ thật cũng chính là một đoạn này.

Nhưng đây đối với Mạc Ngôn lòng hiếu kỳ cực kỳ mạnh mà nói, đã là đầy đủ.

– Trên đời mọi chuyện luôn có được có mất, được rồi sau đó mất cố nhiên làm cho người ta uể oải, mất rồi sau đó được cũng chưa chắc có thể làm cho người sung sướng… Ông à, khẳng định là ông không thể tưởng được, đêm mà ông hạ huyệt, cháu đã giải được huyền bí của khối ngọc bội này nhỉ? Ông xem, nếu trò này trên đời này không giải được, chỉ sợ cháu sẽ giống ông, buồn bực cả đời.

Đứng ở phía trước cửa sổ, Mạc Ngôn khe khẽ thở dài, trong mắt có tưởng niệm vô tận.

Băn tám tuổi, thân thể Mạc Ngôn không có biến hóa gì lớn, ngoài vóc dáng như người lớp mười, tính chất vốn có của thân thể chỉ là tốt hơn một chút so với người bình thường.

Nhưng đầu óc của hắn lại càng ngày càng tốt, nhận thức đối sự vật cũng càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa khi đang ngủ, mơ hồ có thể nghe thấy từng cơn từng hồi tiếng niệm du dương…

Mục lục
loading...