Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 49


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 49: 18 Tầng

Nhìn thấy cánh tam giác màu đen giống như một cái lá rụng rơi vào bầu trời đêm, sau đó lại nhẹ nhàng bay, Đại Lý không tự chủ xiết chặt nắm tay.

Hắn trải qua huấn luyện trên không với cánh tam giác trong hoàn cảnh ánh sáng nhạt, tỷ như ở dưới ánh trăng, hay là sáng sớm. Nhưng chưa bao giờ tiến hành huấn luyện trong một đêm tối đen như thế này. Hắn xem ra, đây quả thực chính là liều mạng. Tự vấn lòng, hắn tình nguyện vọt qua màn đạn vào tòa nhà này, cũng không muốn làm chuyện thập tử vô sinh loại này …

Nhưng mà, ở trong bóng đêm dày đặc này, Mạc Ngôn khống chế cánh tam giác màu đen khá tốt.

Ít nhất là Đại Lý thấy vậy, Mạc Ngôn ung dung mà nhẹ nhàng tung bay, lộ ra tín niệm nào đó.

Giờ khắc này, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra ý tưởng kỳ quái nào đó, tiểu tử này liều mạng như vậy, chẳng lẽ là thích Đỗ Tiểu Âm?

Loại khả năng này có tồn tại, nhưng giây lát đã bị hắn gạt đi, bởi vì hắn cảm thấy được loại khả năng này không hề có căn cứ, đối với Mạc Ngôn là một loại sỉ nhục. Ở trong lòng hắn, sau khi Mạc Ngôn cố tung cánh nhảy ra, người này đã là chiến hữu của mình, một người chiến hữu có thể phó thác phía sau lưng mình .

Giờ phút này khi trong lòng Đại Lý đang suy nghĩ, trong lòng Mạc Ngôn lại tràn đầy một khoái cảm tự do tự tại.

Đây là lần đầu tiên hắn bay lượn, dù là mượn công cụ, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc hắn hưởng thụ khoái cảm thoát ly trói buộc từ mặt đất loại này…

Lượn trong trời đêm trên không, hít thở không khí lạnh lão, hắn bỗng nhiên cất giọng hát gần như gào khóc rống lên.

Cũng may đây là ở trên cao mấy trăm mét, đồng thời lại là rạng sáng, tiếng gió tuy rằng đưa tiếng hát hắn truyền thật xa, nhưng dần dần yếu bớt, cũng không khiến cho người khác chú ý.

Hắn có năng lực điều khiển thân thể nhịp nhàng cực kỳ xuất sắc, giác quan mẫn tuệ có thể giúp hắn nắm bắt được biến hóa của dòng khí, bởi vậy, tuy rằng là lần đầu tiên bay lượn trên không, nhưng chỉ mười giây sau, hắn liền hoàn toàn nắm giữ cánh tam giác màu đen này.

Trong trời đêm, ánh mắt của hắn tập trung tòa nhà cao tới mười tám tầng xa xa kia.

Ở cách căn nhà ước chừng mấy trăm mét, một mái nhà nhà dân, hai phóng viên bị gió đêm thổi lạnh run, đang cùng nhau chống đỡ gió, cố gắng châm thuốc lá trong tay…

Căn nhà này là tài sản tư nhân, không cao, chỉ có bốn tầng. Nhưng sáng sớm mùa xuân như thế này, lại là rạng sáng, nhiệt độ không khí trên tầng cao vẫn là rất thấp. Hơn nữa gió cũng lớn, vù vù thổi tới, rất nhanh liền mang đi nhịêt lượng. Hai phóng viên tới vội vàng, mặc quần áo có chút phong phanh. Lúc này tựa như cô bé bán diêm, cố gắng đốt thuốc, đuổi đi cảm giác lạnh trong cơ thể …

– Nếu có thể được ngụm rượu thì tốt…

– Hay là chú đi xuống hỏi một chút xem, chủ nhân nơi này hẳn là có rượu.

– Thôi đi, tên kia quả thực là con Quỷ hút máu, vét sạch miệng túi của chú, mới hứa cho chúng ta đứng ở chỗ này. Người như vậy, cậu cảm thấy được ông ta sẽ cung cấp phục vụ ngoài định mức cho mình?

– Điều này cũng đúng, nhưng nói đi thì nói lại, nếu chúng ta có thể chụp được một vài hình ảnh nóng gì đó, tin tưởng ông chủ sẽ thăng chức cho chúng ta.

– Chụp cái đầu cậu, nơi tốt đều bị tạp chí lớn chiếm cứ , chúng ta nơi này chỉ có thể chụp được phía sau lưng căn nhà … Được rồi, anh bạn, không sợ nói cho cậu biết, tôi tới nơi này cũng chính là ứng phó mà thôi.

Hai phóng viên này đến từ báo Hương Phụ, đảm nhiệm chức vụ săn tin nhanh ban truyền thông.

Hai người này một người hơi trẻ một chút, ước chừng chừng ba mươi tuổi, người kia đỉnh đầu bán trọc, đã là trên 40.

– Chú Đức, cháu không đồng ý lời này của chú, cháu đặc biệt mang theo ống nhòm ban đêm, chẳng lẽ chụp không được thứ tốt. Chú đừng quên , đây không phải đóng phim, ai dám cam đoan người trong lầu sẽ không đi ra từ phía sau? Đúng rồi, chú Đức, chú nhiều kinh nghiệm, từng trải nhiều. Chú nói một chút, bây giờ là tình huống như thế nào?

Người được gọi là chú Đức run run hít một hơi thuốc lá, nói :

– Ai biết… Nơi này là nội địa, nhiều quy củ, không giống Hồng Kông, nơi đó chỉ cần có tiền có thể bắt được manh mối.

Người trẻ tuổi lại hỏi:

– Chú cảm thấy có thể là khủng bố tập kích hay không? Vừa rồi cháu nhìn thấy xe quân dụng đến … Đúng rồi, vừa rồi nghe người của đài Hỏa Điêu nói, hiện trường hình như còn xuất hiện người của cục quốc phòng.

Chú Đức ném mẩu thuốc lá trong tay xuống, chỉ vào lan can chỗ có mắc camera, nói :

– Được rồi, đừng như vậy nữa Bát Quái , làm việc thôi.

Người trẻ tuổi nói :

– Chú Đức, mấy cái máy móc nát kia thì làm ăn gì, không cần như vậy lo lắng …

Có chút dừng lại, hắn lấy trong bao ra một thứ lắp vào camera, lại nói:

– Muốn chụp thứ tốt, còn phải dựa vào nó, lắp thêm bộ hồng ngoại cùng ống nhòm ánh sáng nhạt nhìn ban đêm, rất thích hợp hoàn cảnh hiện tại này.

Thuần thục khởi động máy móc, người trẻ tuổi tùy tiện quơ quơ lên bầu trời đêm, lại nói:

– Chú Đức, chú xem, thứ này sẽ tự động điều tiết, đừng nhìn thời gian này đưa tay không thấy được năm ngón, có nó, cho dù một con chim đều…

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên giật mình, sau đó mạnh mẽ di chuyển, đưa camera nhắm ngay chỗ vừa rồi thoáng một cái đã lướt qua.

Chú Đức thấy thế, hỏi:

– Làm sao vậy?

Thanh âm của Người trẻ tuổi có chút phát run, nói :

– Chú Đức… chú Đức, chúng ta sắp phát tài!

Chú Đức là một tên giảo hoạt, nghe thấy lời này liền biết người trẻ tuổi đã phát hiện tìn gì đó đủ để cho ông chủ vui sướng ngây ngất.

Hắn ghé sát vào vừa nhìn, lại bắt gặp một màn không thể tưởng tượng nổi trong bóng tối.

Ở trên màn hình nhỏ của camera, một cánh tam giác đang quay chung quanh mái nhà căn nhà cũ.

Hình ảnh không phải thực rõ ràng, nhưng đủ để phân biệt ra được hình thể cánh tam giác, cùng với sinh vật hình người gán vào cánh tam giác…

Ý niệm đầu tiên trong đầu chú Đức là, phía cảnh sát bắt đầu hành động, ý niệm thứ hai trong đầu lại là, người trên cánh tam giác không có khả năng thuận lợi chạm đất.

loading...

Ý niệm thứ ba trong đầu…

Không, đã không có ý niệm thứ ba trong đầu , bởi vì kế tiếp hắn thấy được một màn càng không thể tưởng tượng nổi.

Trên màn ảnh, khi cách mái nhà ước chừng hơn mười mét, cánh tam giác bỗng nhiên giật mạnh hướng về phía trước, đây là bởi vì người treo ở phía dưới đã buông ra khóa bảo vệ, thoát khỏi cánh tam giác.

Đã không có người khống chế, cánh tam giác tựa như một lá cây, theo dòng khí ở trôi đi trong trời đêm.

Mà người kia rơi xuống lại giống như tảng đá, rơi xuống rất nhanh.

Hạ xuống ước chừng bốn năm mét, thân hình người này bỗng nhiên quỷ dị chụm lại một chỗ, khi lại mở rộng ra thì đúng là một thân hình lực lưỡng, không thể tưởng tượng nổi trượt về phía trước bốn năm mét.

Cuối cùng, thân hình người này bị mấy cây cột trên mái nhà ngăn trở, camera không thể ghi được hình ảnh hắn…

– Nhất định là bị hoa mắt!

Người kia thoải mái tiếp đất từ không trung, cùng với cú trượt về phía trước không thể tưởng tượng nổi kia, khiến chú Đức rung động thật mạnh.

Hắn thì thào tự nói thầm, sau khi hơi chút thanh tỉnh, bổ nhào vào bên cạnh người trẻ tuổi, nói :

– Tua lại, tua lại đi …

Người trẻ tuổi thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, nói :

– Chú Đức, chú nói xem có phải chúng ta chụp được cơ mật của quân đội không?

Chú Đức hưng phấn nói:

– Rất có thể!

Người trẻ tuổi run rẩy nói :

– Vậy… Chúng ta có thể bị giết diệt khẩu hay không?

Chú Đức tức giận, vỗ cái ót người trẻ tuổi, nói :

– Điện ảnh đã thấy nhiều quá hả? Nhanh chóng tua lại, nhanh lên nhanh lên…

Người trẻ tuổi hưng phấn lên, run run bắt tay vào làm các thao tác trên máy móc, nói :

– Chú Đức, cái này đủ cho chúng ta được thăng chức tăng lương chứ?

Trong mắt chú Đức toát ra ánh sáng, nói :

– Tại sao là thăng chức tăng lương, mà không phải đi ăn máng khác nhỉ?

Người trẻ tuổi ngẩn ngơ, nói :

– Chú Đức, ý của chú là…

Chú Đức nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng nổi trên màn ảnh kia, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:

– Loại hình ảnh này chỉ có đại truyền thông như Hỏa Điêu mới có thể nuốt trôi, cho dù không đi ăn máng khác, cũng có thể bán đi với một cái giá trên trời. Đừng quên, đây là chúng ta dùng máy móc xách tay chụp được, chỉ cần cậu không nói tôi không nói, ai biết là hai chúng ta chụp được?

Mạc Ngôn cũng không biết động tác thoát ly không thể tưởng tượng nổi của mình kia bị hai phóng viên vừa vặn chụp được.

Ý thức bản ngã bao phủ phạm vi chỉ có một trăm năm mươi mét, hắn không có khả năng bắt được động tĩnh ngoài mấy trăm mét.

Nhưng khi hắn còn lượn ở trên không trung, ý thức đã tập trung vào một tên cường đạo canh gác trên mái nhà.

Đây là một tên cường đạo rất có kinh nghiệm, sớm có phòng bị đối với khả năng có thể tập kích từ không trung.

Mạc Ngôn không được trải qua huấn luyện loại này, nhưng điện ảnh thấy nhiều, tự nhiên cũng đoán được trên mái nhà có thể sẽ có tên cường đạo canh gác. Cho nên, ý thức bao phủ phạm vi mái nhà thì trước tiên hắn đã phân tích đối với mái nhà.

Không có gì bất ngờ xảy ra, một tên cường đạo gầy gò đang nửa như ngồi ở sau cây cột, tuần tra mái nhà.

Kế tiếp, chính là hình ảnh bị camera ghi lại từ cách đó mấy trăm mét.

Mạc Ngôn tính toán tốt góc độ, sau đó ngang nhiên buông ra khóa bảo vệ bên hông, ở cách mái nhà hơn mười mét, thể hiện một lần khả năng của người siêu việt trên không.

Mà hình ảnh lúc sau, camera kia cũng không quay chụp được, Nếu không mà nói, giá trị của nó sẽ lại kéo lên.

… cánh tam giác tự bay vô thanh vô thức, tên cường đạo trên mái nhà hoàn toàn không chú ý đánh lén đến từ bầu trời đêm.

Mạc Ngôn tựa như một con thú hoang đến từ Địa Ngục, nhẹ nhàng xẹt qua đỉnh đầu tên cường đạo.

Trong nháy mắt xẹt qua ấy, dường như là lơ đãng, lại phảng phất là có chủ định, hắn chìa tay phải, cực kỳ nhẹ nhàng bám víu cổ tên cường đạo, sau đó nhẹ nhàng vặn …

Tên cường đạo không có bất kỳ đau khổ bước lên hành trình tử vong, không có tiếng hô, không có run rẩy, chỉ có cái đầu giống như đang ngủ, nhẹ nhàng hạ xuống.

Một khắc chí tử này, hắn còn không thay đổi tư thế nửa ngồi…

Màn ảnh ở sâu trong tâm linh Mạc Ngôn bỗng nhiên nảy ra một tổ họp con số đỏ tươi…

Mục lục
loading...