Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 48


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 48: Trên Đỉnh Cao Ốc

Đêm khuya, đường Nam Hồ, chung quanh căn nhà cũ không khí dường như đọng lại.

Nơi này không khí dường như đã tràn ngập sát khí, mỗi người đều không dám lớn tiếng nói chuyện, thậm chí cả thở cũng thật cẩn thận, e sợ cho không cẩn thận sẽ khiến nó nổ tung.

Quay chung quanh căn nhà không chỉ có cảnh sát, giới truyền thông nhận được tin tức tới cũng không phải số ít.

Bọn họ tụ tập ở ngoài dây cảnh giới của cảnh sát bố trí, nhìn căn nhà phía xa bị bóng đêm bao phủ, sôi nổi đoán những vị khác bên trong rốt cục là thần thánh phương nào?

Mãi cho tới bây giờ, bộ chỉ huy hiện trường vẫn không đưa ra một ý kiến chính xác, chỉ nói có con tin bị bắt cóc, nhưng không nói bọn bắt cóc đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng những phóng viên đến các nơi, kiến thức rộng rãi, chỉ nhìn từ mấy cỗ xe có biểu thị xe quân dụng ngoài dây cảnh giới có thể đoán được, đây là một chuỵên không nhỏ.

Khi có chuyện xảy ra, cảnh sát cùng quân cảnh cùng tập trung, bọn họ xuất hiện ở trong này không đáng ngạc nhiên.

Nhưng quân nhân cũng xuất hiện, thì cực kỳ hiếm thấy.

Trong căn nhà đó đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại cần phải vận dụng quân nhân?

Các phóng viên tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, xì xào bàn tán, sôi nổi nghị luận…

Giới truyền thông ngoại tỉnh xuất hiện cũng làm cho người của bộ chỉ huy đau đầu không thôi, nếu như là truyền thông trong tỉnh, một cú điện thoại có thể làm cho bọn họ an phận thủ thường, thậm chí là về nhà ngủ. Nhưng thành phố Uyển Lăng dù sao cũng là một thành phố gần nghìn vạn người, ngoài truyền thông của tỉnh, truyền thông ngoại tỉnh thường trú ở nơi này thậm chí nhiều không kể xiết, cũng không thể đuổi tất cả bọn họ được?

Nơi này là ngoại ô, là một môi trường rộng, các phóng viên tùy tiện cũng có thể tìm thấy một chỗ ẩn thân không tệ, sau đó gác camera lên, ghi chép lại toàn bộ nơi này. Trên thực tế, rất nhiều phóng viên chính là định làm như vậy. Ngoài các phóng viên đưa tin tức của chính phủ ở ngoài dây cảnh giới chờ đợi, cơ hồ toàn bộ giới truyền thông đều phái ra người tìm được một địa điểm thích hợp quanh căn nhà, sau đó gác camera, cố gắng nắm bắt một vài hình ảnh có thể thu hút nhãn cầu người xem …

Bộ chỉ huy hiện trường nằm ở một tòa nhà cách căn nhà cũ ước chừng trăm mét.

Cửa sổ Bộ chỉ huy ló ra vài ống kính ống nhòm ban đêm, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng trạng thái quanh ngôi nhà cũ.

Từ ống nhòm nhìn ban đêm thấy được, căn nhà cũ bị bọn cường đạo chiếm cứ này cao tới mười tám tầng, còn đang được đập đi xây lại, mái nhà còn lộ ra thật nhiều khung thép, chúng chìa ra từ bê tông, thẳng tắp đâm vào bầu trời đêm, lộ vẻ đặc biệt dữ tợn.

Chính là do đống thép đâm vào bầu trời đêm này, khiến bộ chỉ huy hủy bỏ ý định đổ bộ từ mái nhà.

Trong bóng đêm, quanh căn nhà đã hoàn toàn bị phong tỏa, ánh sáng ngọn đèn chiếu vào vách tường của căn nhà, không khí hiện ra một màu trắng bệch mà căng thẳng.

Trong lầu đàm phán vẫn tiếp tục, dựa theo yêu cầu của bọn cường đạo, một chiếc xe buýt thêm đầy dầu đã đứng ở trước cửa…

Bộ chỉ huy tỏ vẻ rất có thành ý, nhưng người nào cũng biết, thành ý đó kỳ thật thực hư ảo.

Cách căn nhà đó ước chừng ba trăm mét, chính là kiến trúc cao nhất trên đường Nam Hồ, Cao ốc Chính Phong.

Nếu không phải cách hiện trường quá xa, nơi này hẳn là vị trí tốt nhất thành lập bộ chỉ huy.

Xe QR của Mạc Ngôn đứng ở phía trước Cao ốc này, còn bản thân hắn thì đã xuất hiện tại mái nhà của Cao ốc.

Mái nhà cũng không có lan can, Mạc Ngôn đứng ở bên cạnh mái nhà, trông về căn nhà cách đó mấy trăm mét.

Địa hình nơi này hắn rất quen thuộc, hiểu biết về thành phố này khi còn làm lái xe xe cứu thương lái ở Bệnh viện Hiền Hòa, bây giờ đã phát huy tác dụng.

Khi hắn quyết định cứu Đỗ Tiểu Âm, trong tâm linh sẽ tự động bắt đầu thôi diễn.

Hắn biết, muốn từ cửa chính căn nhà mà vào không khác đầm rồng hang hổ, hai bên cảnh sát và thổ phỉ sẽ không muốn thấy nhân tố bên ngoài như hắn.

Cho nên, lần đầu tiên thôi diễn thì hắn đã tập trung Cao ốc này.

Cao ốc này năm mươi sáu tầng, cao hai trăm mét, từ nơi này nhìn lại, tầng mười tám căn nhà cũ kia tựa như đang có người sinh sống…

– Mạc Ngôn, nhanh lại đây giúp một tay, mệt chết được!

Mạc Ngôn ở mái nhà châm một điếu thuốc còn chưa hút xong, bóng dáng Đại Lý liền xuất hiện.

Trong tay hắn ôm một món đồ gì đó thể tích rất dài, đang cố hết sức kêu gọi Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn đi qua, một tay nhắc lên, nhận lấy đồ vật, nói :

– Đây là dụng cụ bay?

Đại Lý nói :

– Nghiêm khắc mà nói cái này gọi là cánh tam giác không động lực, tôi mang đến cái này là cánh tam giác nhẹ nhất rồi…

Hắn không dám chậm trễ, vừa nói vừa kéo khoá, bắt đầu động thủ lắp ráp cánh tam giác này, lại nói:

– Mạc Ngôn, cậu chơi thứ này bao nhiêu lần rồi?

Mạc Ngôn cười nói:

– Bao nhiêu lần? Hoàn toàn chưa hề chơi … Chơi thứ này người không phải có tiền như tôi có thể chơi được sao?

Đại Lý giật mình ngẩng đầu, nói :

– Chưa sử dụng bao giờ?

Mạc Ngôn cười cười, nói :

– Yên tâm đi, cơ thể của tôi nhịp nhàng, năng lực đặc biệt xuất sắc, thứ này không làm khó được tôi!

loading...

Đại Lý cả giận nói:

– Đây là cậu đang liều mạng đấy, bây giờ là đêm khuya, đưa tay không thấy được năm ngón, cậu lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào mà dám…

Mạc Ngôn cắt đứt lời của hắn, nói :

– Được rồi, Đại Lý, một chân cũng đã bước lên chiến trường, chúng ta cũng không thể lâm trận rồi lại lùi bước chứ?

Đại Lý hít một hơi thật sâu, nói :

– Được rồi, coi như cậu là thiên tài, thứ này không làm khó được cậu, nhưng cậu tính toán hạ xuống như thế nào? Mái nhà căn nhà đó diện tích nhỏ, hơn nữa chưa hoàn toàn thi công xong, căn bản sẽ không có chỗ đặt chân, cậu tính toán giải quyết như thế nào?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đừng hạch hỏi , bây giờ hỏi cái này, không phải quá muộn sao? Yên tâm đi, sơn nhân ắt có diệu kế, anh cứ đợi tin tốt lành đi. Tôi nói này, đại ca, anh cũng đừng nghĩ nhiều, tỉnh A đang ở trong nước sôi lửa bỏng, có thể đang chờ anh cứu mạng đấy …

Thấy Mạc Ngôn vẻ mặt không có tim không có phổi, Đại Lý biết bây giờ nói gì cũng đã muộn, đành phải nhanh chóng lắp ráp.

– Đúng rồi, Đại Lý, Trịnh lão gọi điện cho anh không? Tôi tắt điện thoại, tôi đoán ông ấy nhất định sẽ tìm cậu!

– Cậu không nói một tiếng liền chuồn mất, tôi lại là người duy nhất thấy cậu, ông ấy không tìm tôi thì tìm ai? Nhưng cậu ngươi cũng không cần lo lắng, tôi nói cho Trịnh lão, cậu đột nhiên bị tiêu chảy không ngừng, tổ y tế bên kia đang chăm sóc cho Từ Đức Phát và Concha, cho nên cậu đã bị tôi đưa đến phòng khám nhỏ truyền nước.

– Ha ha, vậy chỉ có thể đa tạ anh, sau này mời anh ăn cơm.

– Bớt nói vô nghĩa đi, lão tử thấy ngươi như con tàu cướp biển… hành vi lần này của tôi nếu bị tra ra, cũng đủ lột bộ quần áp trên người của tôi rồi!

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạc Ngôn nói :

– Bộ đồ cảnh sát này là thứ tôi coi trọng nhất, nhưng nếu như có thể dùng nó đổi Tiểu Âm về, tôi sẽ đồng ý, cuối cùng thì cậu có thể đem cô ấy về hay không?

Mạc Ngôn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói :

– Tôi không chỉ có đem cô ấy về, hơn nữa tôi cũng sẽ không làm cho anh mất đi bộ đồ cảnh sát này.

Đại Lý hỏi:

– Cậu khẳng định?

Mạc Ngôn thở sâu, nhìn bầu trời đêm mờ mịt, cười nói:

– Tôi đương nhiên khẳng định, bởi vì tôi đã quyết định, kể cả con tin là cảnh sát của chúng ta, tôi sẽ đem tất cả mọi người ra. Không chỉ có như thế, thuận tay tôi còn xử lý hết bọn cường đạo đó. Cứ như vậy, bất luận cảnh sát hay là ủy ban tỉnh, thậm chí cả quân đội, tất cả mọi người là có công. Đến lúc đó, tất cả mọi người vội vàng phân chia cái bánh ngọt, ai còn tính toán một tiểu tử như anh ? Nhưng mà…

Nói tới đây, hắn nhìn Đại Lý, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói :

– Tôi có thể tin tưởng anh không?

Đại Lý khẽ nhíu mày, nói :

– Cậu định nói gì?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đúng vậy, tôi không muốn cho người khác biết tôi từng tới nơi này, lại càng không muốn người khác biết tôi đã qua ngôi nhà kia.

Đại Lý cười cười, nói :

– Dùng bộ đồ cảnh sát trên người của tôi mà thề, có đủ hay không?

Mạc Ngôn cười chụp bờ vai của hắn, không nói gì.

Hai người đồng thời đều là người đàn ông can đảm, nói đến nước này cũng đã đủ, hết thảy đều không cần nói thêm nói lời nào.

Vài giây sau, Đại Lý lại bỗng nhiên nói:

– Nhưng những điều cần nói vẫn cần nói trước, tôi có thể ngăn miệng mình, nhưng không ngăn được ánh mắt người khác. Những người khác không nói, Trịnh lão e là không thể giấu diếm được, còn Đỗ Tiểu Âm, trừ phi cậu không đối mặt với cô ấy, nếu không rất khó giấu diếm được nha đầu đó!

Mạc Ngôn cười nói:

– Không sao cả, dù thế nào đi nữa bọn họ không tận mắt nhìn thấy, đến lúc đó tới chết tôi cũng không thừa nhận là được mà!

Khi nói chuyện, cánh tam giác vô động lực trong tay Đại Lý đã lắp ráp xong.

Đại Lý đứng lên, nói :

– Một lần cuối cùng hỏi cậu, cậu làm được không?

Mạc Ngôn khéo léo đùa nghịch máy nén khí của cánh tam giác, nói :

– Yên tâm đi, tuy rằng tôi chưa sử dụng thứ này, nhưng những thứ tương tự tôi nhìn qua không ít, quá trình cụ thể thao tác cũng có biết một phần. Trong mắt tôi, chơi thứ này yếu tố quan trọng nhất chính là gan lớn, tiếp theo, cần có một chút hiểu biết đối với động lực học. Hai thứ này tôi cũng không dốt …

Đại Lý cười khổ lắc đầu, chẳng thèm nghe hắn nói thêm cái gì, đi lên trước, yên lặng giúp hắn khóa kỹ nút bảo hiểm.

Mục lục
loading...