Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 47


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 47: Nhân Quả

Một nửa giờ… Mạc Ngôn tính toán một chút trong lòng, cảm giác mình còn thời gian đi làm chút gì đó.

Trong lòng hắn rõ ràng, một khi bộ chỉ huy quyết định động thủ, sinh tử của Đỗ Tiểu Âm và những người bị làm con tin cũng chỉ có thể giao cho ông trời quyết định. Mà bọn cường đạo rời khỏi căn nhà cũ đó thì nhất định sẽ mang theo Đỗ Tiểu Âm. Đối bọn cường đạo đó mà nói, thân phận cảnh sát của Đỗ Tiểu Âm là lá bùa hộ mệnh tuyệt vời, không có khả năng tùy ý tha cho nàng đi.

Hơn nữa bộ chỉ huy cũng sẽ không dễ dàng đưa ra yêu cầu bọn cường đạo cho Đỗ Tiểu Âm rút về, bởi vì như vậy chẳng khác gì là nói cho bọn cường đạo biết, chúng ta muốn ra tay!

Đương nhiên, đối với bọn cường đạo mà nói, bọn hắn cũng sẽ không ảo tưởng ngây thơ, có thể không hề phiêu lưu như vậy mà đi.

Hai bên kỳ thật đều rất rõ ràng, cuộc chiến cuối cùng đã không thể tránh né, hiện tại đàm phán, kỳ thật đều là đang làm chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc cuối cùng mà thôi.

Cái này về tổng thể, cường đạo có con tin, tương đương có được ưu thế. Mà cảnh sát thì ngoài con tin, cũng chiếm cứ đại thế trên bàn cờ.

Cuối cùng thắng bại kỳ thật cũng không khó đoán, về điểm này, hai bên đều rất rõ ràng.

Cần trì hoãn là, đối với cảnh sát mà nói, đồng thời với thắng lợi đến tột cùng sẽ phải trả cái giá bao nhiêu, đây là quan trọng nhất. Mà đối với cường đạo mà nói, kết quả xấu nhất là bị diệt toàn quân, tiếp theo là làm cho càng nhiều người bị chôn cùng với mình, mà kết cục tốt nhất là có thể còn sống chạy thoát được một hai người. Bọn hắn chưa từng có tham vọng quá lớn là có thể toàn bộ còn sống rời khỏi thành phố này, từ một khắc khi bị cảnh sát bao vây, bọn hắn cũng đã hiểu được đạo lý này. Đối với bọn họ mà nói, trì hoãn duy nhất chính là cuối cùng có mấy người có thể còn sống mà rời đi!

Hai bên trì hoãn, kỳ thật trăm sông đổ về một biển, mấu chốt ngay ở mấy sinh tử của Đỗ Tiểu Âm và mấy con tin!

– Mạc Ngôn, lãnh đạo bộ chỉ huy muốn gặp cậu, cậu đi theo tôi …

Trịnh trưởng phòng vỗ vỗ bả vai Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói :

-Không thành vấn đề, tôi đi theo ông ngay.

Trong miệng hắn rõ ràng đáp ứng, nhưng lập tức ôm bụng, cau mày nói:

– Trịnh lão, có thể chờ một lát hay không? Bụng tôi có chút không thoải mái, muốn đi tiểu tiện!

Trịnh lão không nghi ngờ hắn gian trá, gật đầu nói:

– Được, tôi ở phòng họp trên lầu ba chờ cậu. Cậu cũng đừng sốt ruột, tình huống cụ thể trên báo cáo Lâm Tú giao cho tôi đều có, bộ chỉ huy đang nghiên cứu, cũng chỉ có một ít tình tiết nhỏ muốn hỏi cậu …

Đối với bản báo cáo đó, có lẽ là bản thân không có kinh nghiệm hiện trường, ngay cả Trịnh lão, người của bộ chỉ huy cũng không có nói ra nghi ngờ gì. Thật là có người nói Mạc Ngôn là một phúc tướng, dễ dàng chóng vánh nhặt được một đại công lao. Loại quan điểm này được đại đa số người đồng ý, thậm chí cả Trịnh lão cũng có ý nghĩ tương tự.

Trưởng phòng Trịnh xoay người rời đi, trưởng phòng Chu thấy không có chuyện gì của mình, lại suy nghĩ Mạc Ngôn không để bụng mình, cười cười với Mạc Ngôn, xoay người, một lát cũng không thấy bóng dáng.

Mạc Ngôn giờ phút này đang nghĩ về Đỗ Tiểu Âm đã lưu lạc làm con tin, làm sao còn có tâm tư để ý nhiều như vậy?

Hắn nhìn thấy bóng dáng trưởng phòng Trịnh biến mất ở hiên, cũng không nhanh không chậm châm điếu thuốc, trong miệng thản nhiên nói:

– Đại Lý, lần này các anh chỉ sợ sẽ phải đắp quốc kỳ cho Đỗ Tiểu Âm!

Đại Lý cả giận nói:

– Cậu nói bậy bạ gì đó?

Mạc Ngôn quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Đại Lý, cười lạnh nói:

– Rốt cục là tôi nói bậy, hay là anh không muốn đối mặt?

Sắc mặt Đại Lý vốn đã rất khó coi, giờ phút này bị Mạc Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm, không tự chủ được lại càng ngày càng tái nhợt…

Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi nói:

– Cho dù đối mặt thì phải làm thế nào, chúng ta là cảnh sát…

Mạc Ngôn cắt đứt lời của hắn, nói :

– Bớt nói những lời vô dụng đó đi, tôi hỏi anh một câu, anh có muốn cứu Đỗ Tiểu Âm hay không?

Đại Lý cười khổ nói:

– Tôi dĩ nhiên muốn…

Mạc Ngôn tiếp tục cắt đứt lời của hắn, nói :

– Chỉ đứng ở chỗ này nói muốn trên đầu lưỡi?

Đại Lý liên tục hai lần bị hắn nói kháy, không khỏi cau mày nói:

– Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?

Mạc Ngôn hít một hơi thuốc lá, thản nhiên nói:

– Tôi muốn nói cho anh biết, tôi muốn đưa Đỗ Tiểu Âm từ căn nhà đó còn sống đi ra trước khi bọn cường đạo rời khỏi đó, nhưng tôi cần trợ giúp của anh!

Ngươi cũng không sợ tự cắn đau đầu lưỡi ?… Đại Lý cười lạnh trong lòng, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại chợt nhớ tới chuyện hơn một giờ trước!

Hắn trừng to mắt, nhìn Mạc Ngôn, lắp bắp nói :

– Chẳng lẽ…

Mạc Ngôn thực bình tĩnh nói:

– Đúng vậy, những chuyện trên báo cáo của Lâm Tú có sự thật, nhưng lời nói dối nhiều hơn. Tôi nói anh nghe, anh cũng là lão làng về hình sự trinh thám, sẽ không ngốc đến nỗi tin rằng trên đời này thực sự nhiều trùng hợp như vậy chứ?

Sắc mặt Đại Lý cứng lại, lập tức cười khổ nói:

– Tốt xấu đều là cậu nói, cậu thực không đơn giản.

loading...

Lúc trước hắn có chút hoài nghi với khẩu cung của Mạc Ngôn, lại bị Mạc Ngôn giễu cợt óc tưởng tượng của hắn quá phong phú, hiện tại đã tin bảy tám phần, rồi lại bị Mạc Ngôn cười quá ngây thơ, quả nhiên là tốt xấu đều bị người này nói được.

Mạc Ngôn đưa cho hắn điếu thuốc, nói :

– Sảng khoái mà nói, rốt cuộc anh có đồng ý giúp tôi không? Thời gian không còn nhiều lắm …

Giờ phút này, Mạc Ngôn đã quyết định, muốn đi đến căn nhà cũ đó một chuyến.

Đây cũng không phải là nhất thời xúc động, cũng không phải đơn thuần bởi vì Đỗ Tiểu Âm bị giam hãm ở trong tay cường đạo. Mười mấy phút đồng hồ trước, sau khi trưởng phòng Trịnh nói cho hắn biết chuyện Đỗ Tiểu Âm làm, lại nói đến nhân quả trong Mạt Pháp Tả Đạo Lục, trong giây lát từ trong đầu hắn nhảy ra ý nghĩ này.

… trong hốt hoảng, bỗng nhiên hắn lại hiểu ra.

Nếu Đỗ Tiểu Âm không vào căn nhà này, chuyện Dũng đại ca bên kia có lẽ cũng chỉ có liên hệ nào đó với hắn, nhưng không phải tất nhiên. Đơn giản mà nói chính là, bất luận hắn tham dự chuyện này hay không, bọn cường đạo sẽ bị cảnh sát phát hiện hay không, thì những con tin trong tay Dũng đại ca cuối cùng đều cũng bị giết chết. Từ góc độ này mà nói, hắn có lẽ sẽ vì vận mệnh bi thảm của những người đó mà cảm thấy tiếc nuối, nhưng sẽ không sinh ra áy náy gì. Đồng thời, hắn cũng sẽ không cảm giác mình có trách nhiệm nhất định phải đi cứu bọn họ, đây là thuộc loại trách nhiệm và quang vinh của cảnh sát và quân nhân, còn không tới phiên tiểu thị dân như hắn này.

Nhưng, khi Đỗ Tiểu Âm đi vào, là bởi vì hắn cung cấp manh mối mà đến căn nhà đó. Cứ như vậy, tất nhiên đã hình thành quan hệ nhân quả nào đó.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, việc này là chính mình dựng lên, như vậy nhất định phải đích thân giải quyết.

Đây là nhân tính trong hắn, đồng thời trong nhân quả nói đến, thiện có thể không có kết quả, nhưng không thể hình thành hậu quả xấu, đây là kiêng kị lớn nhất.

Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không thích nhìn thấy cô gái khi cười ánh mắt long lanh như ánh trăng lại hương tan ngọc nát như vậy.

Đây đồng dạng cũng là một ý niệm, nếu không đi giải quyết, ý niệm trong đầu cũng không thể hiểu rõ.

Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ loáng thoáng, hắn cũng chưa chắc chịu thừa nhận, cho nên, hắn lại nhiều tìm lý do giúp chính mình, đó là trên cổ Dũng đại ca còn có bùa hộ mệnh bằng ngọc …

– Cậu thật sự chắc chắn cứu được Tiểu Âm?

Đại Lý nhìn chằm chằm Mạc Ngôn, hung hăng hít một hơi.

Hắn biết thời gian thật sự không nhiều lắm , không thể cho mình ở nơi này tiêu xài. Nhưng đồng thời, đối với lời nói của Mạc Ngôn, hắn vẫn là bán tín bán nghi.

Mặt khác, hắn tuy rằng không biết Mạc Ngôn sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào, nhưng lại biết, một khi chính mình đáp ứng hỗ trợ, bất luận Mạc Ngôn thành công hay không, khẳng định chính mình đã làm trái với kỷ luật.

Mình có thể cứu được Đỗ Tiểu Âm hay không?

Đối mặt ánh mắt hung tợn của Đại Lý, Mạc Ngôn cũng hỏi chính mình ở trong lòng như vậy. Nói thực ra, hắn nắm chắc được một chút, nhưng tối đa cũng chỉ năm sáu phần mà thôi. Bởi vì giờ phút này, chân khí của hắn đã còn thừa lại không nhiều lắm, ước chừng chỉ có bằng nửa lúc toàn thịnh.

Hắn chia chân khí trong cơ thể làm mười hai phần, khi giải quyết đám cường đạo chỗ Concha, ước chừng dùng đã sử dụng một nửa. Chỉ dựa vào một nửa chân khí còn lại, nói thực ra, trong lòng hắn có chút băn khoăn. So sánh với Concha, những tên cường đạo bên cạnh Dũng đại ca kia không chỉ có nhân số nhiều hơn, hơn nữa sớm đã có phòng bị, muốn thần không biết quỷ không hay mà giải quyết bọn hắn, khó khăn dữ dội!

Huống hồ, hắn cần ứng phó không chỉ là Dũng đại ca, đồng thời còn có thẻ phải ứng phó cảnh sát phía sau.

Hắn cũng không muốn vừa mới thi triển thần uy tiêu diệt đám cường đạo đó, chớp mắt đã bị vô số cảnh sát dùng súng ống chĩa vào cái đầu, sau đó bị mặc áo kẻ điên kéo vào trong lồng sắt chậm rãi gặm nhấm!

Thời gian cần nhanh, nhiệm vụ nặng nề, khó khăn lại rất nhiều… Mạc Ngôn cười khổ ở trong lòng.

Nhưng đối mặt ánh mắt hung tợn của Đại Lý thì hắn lại không thể tỏ ra do dự.

Vì thế, hắn cầm tàn thuốc trong tay nhẹ bắn ra, nói :

– Tôi có bảy tám mươi phần trăm chắc chắn cứu được người ra, có đủ hay không?

Đại Lý vẫn bán tín bán nghi, nói :

– Bịa đặt, cậu chứng minh như thế nào?

Mạc Ngôn nói :

– Đem Đỗ Tiểu Âm trở về mới là bằng chứng tốt nhất, hẳn là anh sẽ cho tôi cơ hội này. Nếu anh nhất định phải xem bằng minh thì …

Hắn hơi hơi nhấc chân, làm gạch dưới chân vỡ nát, sau đó nhặt lên một khối bằng nắm tay, bóp nát. Cuối cùng, ngón trỏ và ngón tay giữa của hắn cầm một khối vụn bắn ra, bịch một tiếng đánh trúng cột đèn cách đó mười mét.

Đại Lý thấy rất rõ ràng, gạch vỡ đánh trúng cột đèn đường thì bắn ra một ánh hoa lửa, ở trong bóng đêm chói mắt lạ thường.

Loại uy lực này, có thể so được với viên đạn súng lục ấy chứ?

Biểu hiện của Mạc Ngôn tuy rằng thực thần kỳ, nhưng ít ra không ngoài phạm trù nhân loại có thể làm được, Đại Lý thực khiếp sợ, nhưng vẫn có thể chấp nhận.

Trầm mặc vài giây, hắn cắn răng nói:

– Nói đi, muốn tôi giúp cậu như thế nào?

Ba phút sau, Mạc Ngôn lái xe QR màu đen lặng lẽ rời khỏi Tứ Hào lâu.

Năm phút sau, Đại Lý xuất hiện bên ngoài cửa sổ, trong tay ôm một đống đồ vật, sau đó lái xe như bay rời khỏi nơi này.

Rạng sáng, mặt đường hoàn toàn vắng vẻ, Mạc Ngôn lái xe QR màu đen, như gió bay điện chớp chạy qua một ngã tư đường.

Chỉ chốc lát, hắn nhận được điện thoại của Đại Lý.

– Đồ đã tới tay … Mạc Ngôn, cậu xác định cần làm như vậy à?

– Không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có biện pháp này mới có thể thần không biết quỷ không hay mà đi vào. Trừ phi anh có thể nói bộ chỉ huy để cho tiểu thị dân như tôi đi vào từ cửa chính…

– Cho tôi thời gian có lẽ có thể, nhưng bọn tặc trong căn nhà đó khẳng định không đồng ý. Thôi, hãy bớt nói thừa đi, cậu vừa nói địa điểm là Cao ốc Chính Phong đúng không?

– Đúng vậy, chính là chỗ đó, tôi ở trên mái nhà chờ anh!

Mục lục
loading...