Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 44


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 44: Bảo Vệ

– Đại Lý cùng Lâm Tú đã đến rồi sao? Ừ, vất vả cho cậu… Được rồi, trình tự kế tiếp cậu nghe sắp xếp của bọn họ, nhiệm vụ chính của cậu là kể lại những chuyện đã xảy ra một lần. Mặt khác, cố gắng giữ gìn thể lực. Chỉ huy tổ bên này có thể sẽ cần cậu, dù sao cậu là người hiểu rõ tình hình nhất…

Khi xe cảnh sát của Thất Xử dừng ở bên ngoài, trưởng phòng Trịnh truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng cho Mạc Ngôn.

Tuy rằng Mạc Ngôn cũng không phải là người của Thất Xử, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, đối với giọng điệu mệnh lệnh của trưởng phòng Trịnh hắn cũng không thấy phản cảm.

Trước khi cúp điện thoại, Mạc Ngôn tùy miệng hỏi:

– Trịnh lão, hành động lần này là ông chỉ huy?

Trưởng phòng Trịnh nói :

– Xảy ra sự việc trọng đại như thế, làm sao đến phiên tôi? Nói đến đây, tôi phải nhắc nhở cậu, khi báo cáo tình hình càng cẩn thận càng tốt, nói không chừng những chi tiết nhỏ cũng có thể cứu được sinh mệnh những con tin đó. Chuyện lần này rất nghiêm trọng, cục trưởng đích thân chỉ huy, lãnh đạo tỉnh trấn thủ, ngoài đặc công, quân cảnh, bộ đội đóng quân ở địa phương cũng phái ra một tổ hành động giỏi về chiến đấu trên đường phố thành thị. Mấy phút nữa sẽ triển khai hành động. Mạc Ngôn, tôi đã nói với cậu nhiều như vậy, chính là muốn nhắc nhở cậu ngàn vạn lần phải chú trọng từng chi tiết, không sơ hở gì mới có thể có trợ giúp đối với tổ chỉ huy.

Mạc Ngôn cúp điện thoại, thân hình khôi ngô của Đại Lý đã hiện ra tại cửa…

Hắn nhìn thấy trong phòng một đống hỗn độn, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.

Lâm Tú theo phía sau hắn đi đến, sau khi thấy tình hình trong phòng, vẻ mặt cũng là khiếp sợ. Mà đi theo sau cô là một người nữ cảnh sát tuổi còn trẻ, chứng kiến mấy thi thể huyết nhục lẫn lộn, nhất là một vài đoạn xương cốt trắng lộ ra từ người bị gãy chân thì nhịn không được che miệng, cong người lao ra cửa …

Sau đó, Mạc Ngôn chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng nôn mửa ọe ọe.

… Mười phút sau.

Đại Lý trừng mắt nhìn Mạc Ngôn, nói :

– Nghe cậu nói như vậy, đám người kia chết đều không quan hệ gì đến cậu?

Mạc Ngôn nói :

– Cũng không thể nói hoàn toàn không có vấn đề gì, có một câu là: Tôi không giết cường đạo, cường đạo lại chết trong tay tôi …

Lời còn chưa dứt, Đại Lý xua tay:

– Thôi, ngừng… cậu đùng giở giọng văn chương với tôi. Tôi hỏi cậu, những người này chết, bị thương, đều là bởi vì nguyên nhân không hiểu ra sao cả mà cậu vừa nói đó?

Mạc Ngôn buông tay, cười nói:

– Anh thích tin hay không thì tùy, sự thật là như thế. Đúng rồi, chuyện cụ thể như thế nào ông già béo kia cũng nhìn thấy, chờ lão ta tỉnh lại, anh có thể hỏi!

Lúc này sắc mặt Lâm Tú cũng cực kỳ cổ quái, quăng bản tường thuật cầm trong tay ném về phía Mạc Ngôn, nói :

– Tiểu tử, cậu nói lại đi… Tay súng trên lầu hai vô ý ngã xuống đất, não bộ chấn động mà chết. Đồng thời nện đứt chân tay súng sau bồn hoa, trọng thương. Cường đạo trong nhà bởi vì nghi bị cảnh sát bao vây, nổi lên cuộc nội chiến, trùm thổ phỉ Concha đánh gục hai gã đồng bọn, đồng thời làm bị thương Từ Đức Phát người nhà con tin. Sau đó cậu nhân cơ hội lén vào, khống chế trùm thổ phỉ Concha…

Có chút dừng lại, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, nói :

– Loại báo cáo này cậu kể lại mà không biết xấu hổ, tôi cũng thấy ngại khi ghi lại, chờ sau khi đưa đến thượng cấp, cậu đoán lãnh đạo có thể thưởng cho tôi hay không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đại tỷ, có câu là: sự thật thắng hùng biện, chờ tổ kỹ thuật khám nghiệm xong, chị sẽ biết, có đôi khi sự thật ly kỳ hơn so với chuyện cổ tích đấy.

Đại Lý cùng Lâm Tú thấy vẻ mặt hắn chắc chắc, nhịn không được cũng có chút tin tưởng.

Đại Lý hỏi:

loading...

– Chàng trai, cậu thật sự không bịa chuyện?

Mạc Ngôn liếc mắt, nói :

– Thứ nhất, tổ kỹ thuật có thể nghiệm chứng những lời này của tôi, đương nhiên, bên trong có thể sẽ có chút mâu thuẫn. Nhưng lúc ấy tối đen, tôi trốn ở trong khe nước bên ngoài, không có khả năng biết toàn bộ các tình tiết. Có chút mâu thuẫn cũng là khó tránh, đúng không? Tiếp theo, Từ Đức Phát còn sống, ông ta có thể chứng thực rằng ngoài Concha, những người khác chết không quan hệ gì với tôi. Đại Lý, anh nghĩ tôi là Rambo? Bàn tay trần xử lý được năm tên có súng ống võ trang? Anh thật sự là quá coi trọng tôi rồi!

Ngoài miệng hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, mặc kệ người khác hỏi như thế nào, chính mình cứ ôm lấy cách nói này, chết không thay đổi khẩu cung. Không có công lao còn có khổ vì bị làm phiền, cũng không tin ai dám đưa người đại công thần phát hiện cường đạo võ trang lén vào thành phố Uyển Lăng đến phòng thẩm vấn, dùng tra tấn bức cung.

Còn chuyện Từ Đức Phát có thể thấy mấy hạt đậu tương thần kỳ kia, Mạc Ngôn cũng không còn để bụng. Đầu tiên, mấy hạt đậu tương lập nhiều công lớn sớm đã bị hắn hủy tung tích. Tiếp theo, nói ra những thứ quá huyền hoặc gì đó ngược lại sẽ không ai tin tưởng. Cho dù có người tin, chính mình cũng có thể đến chết không thừa nhận. Huống hồ hắn cũng không cho rằng Từ Đức Phát sẽ nói ra, khi đánh ngất lão béo đó, hắn đã đưa vào đầu lão béo một luồng chân khí, tuy rằng không thể làm hỏng trí nhớ Từ Đức Phát, nhưng có thể giúp hắn bình ổn cảm xúc, ổn định suy nghĩ. Cứ như vậy, sau khi thanh tỉnh, Từ Đức Phát sẽ phủ định đối với những chuyện chính mình từng trải qua mà không thể tưởng tượng nổi gì đó. Đương nhiên, hiệu quả như vậy vừa mới bắt đầu chưa chắc tuyệt đối hữu hiệu, nhưng chỉ cần hắn nghĩ là mình hoài nghi, hiệu ứng phủ định sẽ càng ngày càng sâu khắc, Cho đến cuối cùng, thậm chí sẽ hoàn toàn xóa đi một vài đoạn trí nhớ ngắn, để cho hắn nghĩ rằng kia chỉ là một đoạn ảo giác…

Đây là một loại vận dụng ý thức bản ngã thô thiển nhất, Mạc Ngôn cũng là lần đầu tiên sử dụng, theo thời gian trôi qua, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ tinh túy của phương pháp này, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể đi vào chỗ đám người xấu, ngay cả đeo kính râm cũng không cần thiết nữa …

Đối mặt miêu tả nửa thật nửa giả của Mạc Ngôn, người tự xưng là kinh nghiệm phong phú như Đại Lý lúc này tâm tình lại có chút mờ mịt.

Trực giác nhân viên hình sự nói cho hắn biết, chuyện đã xảy ra trong căn nhà này cũng không nhẹ nhàng và ly kỳ như Mạc Ngôn nói, nhưng ở sâu trong nội tâm, lối suy nghĩ lý tính của hắn lại đang không ngừng phủ định trực giác. Bất kể như thế nào, đây là một đám người có trang bị súng đạn, mà Mạc Ngôn lại là tay không tấc sắt. Chính như lời Mạc Ngôn, hắn không phải Rambo, không có khả năng ở tình huống tay không tấc sắt thu phục đám cường đạo này.

Mặc dù là Rambo, cũng không thể thu phục đám cường đạo này ở trong thời gian ngắn như vậy?

Đại Lý nhịn không được nện cho Mạc Ngôn một quyền, nói :

– Cậu thật là … làm cho người ta ngạc nhiên hết chuyện này đến chuyện khác…

Có chút dừng lại, hắn liếc mắt nhìn chung quanh một cái, thấp giọng lại nói:

– Nhưng lần này người chết nhiều quá, người duy nhất sống sót chỉ sợ cũng không thể mở miệng. Cho nên, nếu có chỗ nào sơ hở, cậu tiếp tục cẩn thận ngẫm lại, nhân lúc báo cáo chưa đưa đi, có thể cho Lâm Tú giúp cậu sửa.

Lâm Tú nghe xong lời này, cười cười, đầu nghiêng sang một bên, làm bộ như thật sự tôi không nghe thấy.

Chỗ nào sơ hở?

Mạc Ngôn hơi ngẩn ra, nhưng giây lát liền hiểu ý tứ của Đại Lý.

Nói trắng ra là, Đại Lý và Lâm Tú hoài nghi nhiều hơn tin tưởng đối với câu chuyện ly kỳ này, nhưng vì loại tâm lý nào đó, lại không muốn nghi ngờ. Mà lời nói này của Đại Lý còn có nghĩa đang nói cho Mạc Ngôn, nếu những điều này là do cậu bịa ra, như vậy cố gắng bịa cho hợp lý, nếu có chỗ sơ hở, chờ báo cáo đưa lên tiếp tục sửa thì không còn kịp rồi…

Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Mạc Ngôn có thể cảm giác được Đại Lý và Lâm Tú đang muốn bảo vệ mình, theo ý nào đó mà nói, đây là một loại thừa nhận, một loại thừa nhận đối với đồng minh. Từng công việc đều có quy tắc ngầm của mình, không thể trong suốt như nước. Giống như tổ công tác bên ngoài như họ, bởi vì tính đặc thù của công việc, bọn họ cũng sẽ ủng có một vài cá nhân hoặc là bí mật bên trong. Dưới điều kiện tiên quyết là không trái với nguyên tắc chung, bình thường bọn họ đều có thái độ bảo vệ đồng sự. Mạc Ngôn tuy rằng không phải người của tổ công tác bên ngoài, nhưng trải qua hai lần chung công tác ngắn ngủi, phong cách hành sự của hắn được Đại Lý và Lâm Tú thấy có thiện cảm. Trong tiềm thức, luôn có ý muốn bảo vệ.

Cụ thể như hôm nay có chuyện gì xảy ra, công lao của Mạc Ngôn là không hề nghi ngờ, nhưng bởi vì chết quá nhiều, hơn nữa lại quá mức ly kỳ, cuối cùng chung quy sẽ có một chút phiền toái không lớn không nhỏ, hay là có vài người nào đó nghi ngờ.

Cho nên, Đại Lý nhịn không được đã muốn nhắc nhở Mạc Ngôn điểm này, mà Lâm Tú thì cũng có tâm tư tương tự.

Trong mắt bọn họ, vô luận chuyện đã trải qua là thật hay giả, chỉ cần kết quả là tốt là được.

Người xấu chết, người tốt còn sống, vụ án của Triệu Việt sắp phá được, chính nghĩa phải được khích lệ. Quan trọng nhất là, bởi vì cần sự có mặt của Mạc Ngôn, cùng nhau mới có thể tạo thành kết quả tốt như vậy, có thể không bảo vệ sao?

Đương nhiên, đối với Đại Lý và Lâm Tú mà nói, hai người còn đang có tâm tư khác.

Trải qua hai lần ngắn ngủi cộng tác, bọn họ đều cảm thấy được Mạc Ngôn thật sự rất thần kỳ, Thất Xử có người này, có thể nói như hổ thêm cánh.

Nhân tài như vậy, chỉ cần không trái với nguyên tắc, vì cái gì không bảo vệ đây?

Lúc này, bọn họ thậm chí còn không ý thức được, trong tiềm thức của chính mình còn đang có một ý niệm khác trong đầu, đó là hai người đều muốn tận mắt chứng kiến, trong tương lai không xa, chàng thanh niên thần kỳ này còn có thể có biểu hiện càng thần kỳ hơn hay không?

Mục lục
loading...