Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 42


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 42: Sâu Độc

– Cũng không thể bảo đảm hoàn toàn không sao… Tôi là cố vấn chỗ Thất Xử của Tỉnh Sảnh, đã từng nghe nói về Thất Xử chưa?

Mạc Ngôn giải thích. Muốn bắt được cứ chính xác từ trong tay căn Từ Đức Phát, nhất định phải cho hắn hi vọng.

‘Có khó khăn, tìm cảnh sát’ – những lời này đều không phải là lời nói suông, có lẽ cơ sở cảnh sát sẽ có chức năng như vậy, nên thường thường sự tình liên quan mạng người, tuyệt đại đa số người lựa chọn chính là tìm cảnh sát.

Từ Đức Phát cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn là người buôn ma túy, luận tâm mà nói, hắn vĩnh viễn đều không muốn giao tiếp cùng cảnh sát, nhưng giờ phút này, lại chỉ có cảnh sát mới có thể được hắn tín nhiệm.

Ngoài ra, hắn không tin bất luận kẻ nào có thể cứu con trai mình về.

Điều này nhiều ít có chút châm chọc, nhưng sự thật chính là như vậy, nếu Mạc Ngôn không nói ra quan hệ với Thất Xử, cho dù hắn có thành ý, Từ Đức Phát cũng sẽ không tin tưởng hắn. Dù sao bắt cóc con trai hắn là người đến từ Tam Giác Đen, là cường đạo có võ trang giết người như ngóe, không phải những tên lưu manh hay côn đồ bình thường. Ngoài cảnh sát cùng quân nhân, người thường có thể cứu được con tin trở về từ trong tay bang cường đạo này sao?

– Hóa ra là Thất Xử theo dõi tôi …

Từ Đức Phát cười khổ, nếu như là người thường, vị tất biết Thất Xử là tổ chức nào. Nhưng làm một người buôn ma túy, hắn hiểu biết về Thất Xử thậm chí hơn cả so với cơ sở cảnh sát thông thường. Biết người biết ta, phòng ngừa chu đáo… đó đạo lý không này chỉ là người tốt mới biết được, người xấu cũng rất coi trọng.

Mạc Ngôn lấy điện thoại di động ra, nói :

– Nếu ông chịu đồng ý, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại về Thất Xử!

Từ Đức Phát theo dõi hắn, nói :

– Nếu bây giờ tôi đồng ý, cậu không sợ sau này tôi đổi ý à?

Mạc Ngôn cười cười, nói :

– Nếu tôi nói như vậy, nhất định là tôi có đạo lý của tôi. Nhưng, ông có thể thử xem…

Mắt nhìn thời gian từng phút từng giây trôi đi, Từ Đức Phát không dám tiếp tục trì hoãn, cắn răng nói:

– Được, tôi đồng ý!

Hắn sở dĩ quyết đoán như vậy, thứ nhất là bởi vì không dám tiếp tục trì hoãn. Tiếp theo là hạ quyết tâm chỉ cần con trai an toàn về nhà, lập tức đổi ý. Người miệng hai da, bất luận là giao cho hay không, cuối cùng quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay mình nắm giữ, hắn không tin người trẻ tuổi trước mắt kia có thể làm gì được mình.

Hắn nghĩ, cho dù vừa rồi đối thoại bị ghi lại, cũng không phải cái gì quá khó. Loại giao dịch gần như uy hiếp này vốn không thể làm chứng cớ, đến lúc đó chính mình chỉ cần mời mấy luật sư giỏi, thậm chí có thể lật ngược đối phương. Đừng nói người trẻ tuổi trước mắt kia không phải là cảnh sát, không có quyền chấp pháp, mặc dù là cảnh sát thực, loại chứng cớ này, phương thức uy hiếp bằng tổn hại tính mạng con tin, cũng có thể tố cáo trách nhiệm cảnh sát của hắn!

Ý nghĩ trong lòng Từ Đức Phát là gì, Mạc Ngôn không có khả năng không biết, suy bụng ta ra bụng người, loại giao dịch này ai không biết?

Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần miệng Từ Đức Phát thừa nhận có cấu kết với Triệu Việt, cho dù sau này đổi khẩu cung, hắn cũng có rất nhiều phương pháp bắt người này mở miệng!

– Nhưng tôi không biết con trai tôi rốt cuộc ở chỗ nào, muốn cứu nó, cũng chỉ có thể hỏi hắn …

Từ Đức Phát nhìn về phía Concha ngồi ở trong góc tường.

Buổi sáng người tìm đến công ty của hắn chính là Concha, hắn chỉ biết là Dũng đại ca đã ở Uyển Lăng, hơn nữa đã trói con trai mình lại, ngoài ra hắn cũng không biết gì thêm.

– Không cần lo lắng, tôi sẽ cho hắn mở miệng.

Mạc Ngôn đi đến chỗ Concha, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ mặt của hắn, nói :

– Có thể nghe thấy tôi nói chuyện không?

Concha nỗ lực ngẩng đầu, hơi chút thanh tỉnh, nhe răng cười nói :

– Mày muốn biết chỗ của Dũng đại ca? Có thể, nhưng trước hết hãy giết lão béo kia, tao sẽ nói cho mày biết…

– Đừng nói vô nghĩa, cũng không phải tôi đang thỉnh cầu anh.

Mạc Ngôn thấy buồn cười, cảm thấy được đầu người này hơn phân nửa bị mình làm cho chấn động , lại có thể đưa ra yêu cầu hoang đường này.

Miệng Concha phát ra tiếng cười khanh khách quái dị, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia quỷ dị, nói :

– Mày không chịu giết hắn, tao sẽ giết mày!

Vừa dứt lời, Mạc Ngôn chợt cảm thấy giữa mũi có mùi hôi thối quanh quẩn, lập tức thấy miệng Concha phun ra một viên gì đó đen tuyền.

Thừ này vừa mới xuất hiện liền biến thành một đám khói đen, mang theo tiếng ong ong đánh tới Mạc Ngôn.

Đám khói đen này tuy rằng quỷ dị, Mạc Ngôn lại không để ý, hai chân hắn dùng lực, nửa thân mình liền bắn về sau, nháy mắt đã cách xa hơn ba mét. Nếu không phải băn khoăn mùi hôi thối quỷ dị kia, hắn thậm chí lười lui lại.

Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính là, đám khói đen thậm chí như vật sống, trên không trung biến chuyển một chút, liền đổ ập xuống lại đánh về phía hắn, hơn nữa tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với vừa rồi.

Mạc Ngôn cảm thấy không ổn, ý thức bản ngã lập tức phát động, lúc này mới phát hiện đám khói đen đó là những con vật bé nhỏ, hơn nữa là mấy trăm con tụ tập cùng một chỗ tạo thành đám phi trùng màu đen.

Loại phi trùng này nhìn rất cổ quái, hắn chưa từng gặp qua, hơn nữa thể tích rất nhỏ, chỉ bằng nửa con kiến. Cánh của mấy trăm con phi trùng nhất tề chấn động, không chỉ phát ra thanh âm ong ong khó nghe, hơn nữa đạy lên từng luồng gió mùi tanh hôi …

Những thứ không biết thường thường khiến người ta sợ hãi, nhìn thấy phi trùng cổ quái này, Mạc Ngôn không dám khinh thường. Nhưng trong lúc cấp thiết, lại nghĩ không ra biện pháp gì để đối phó bọn sinh vật nhỏ này, cái này giống như phi cơ đại pháo tuy rằng lợi hại, nhưng không đối phó được muỗi vậy.

Mắt thấy phi trùng sắp đổ ập xuống, trong lòng Mạc Ngôn chợt lóe linh quang, bỗng nhiên vận chuyển chân khí, miệng phun ra!

Cái gọi là một vật khắc một vật, dựa theo âm dương Ngũ Hành, phi trùng thuộc loại âm vật, gặp phải chân khí của Mạc Ngôn phun ra, khí thế rào rạt lập tức đã bị chặn đánh, giống như mưa rơi nháy mắt rơi đầy đất!

Concha mở tròn hai mắt, muốn tận mắt nhìn thấy người thanh niên cổ quái không hiểu chuyện này chết dưới tay những phi trùng này, nhưng không nghĩ tới con bài mà chính mình chưa lật ra hết, mình đã đánh giá thấp người thanh niên này. Mắt thấy vậy, hắn nhẹ nhàng thở một hơi, phi trùng chính mình vất vả nuôi dưỡng cũng đã chết hầu như không còn!

Concha nhất thời mất hết can đảm trong lòng, há to mồm, hung hăng cắn vào đầu lưỡi của mình.

Hắn biết cắn lưỡi rất đau đớn, hơn nữa nhất thời chưa thể chết , nhưng ít nhất có thể cam đoan chính mình sẽ không nói ra chỗ của Dũng đại ca.

Nhưng mà, hắn mới vừa hé miệng ra, đã thấy người trẻ tuổi hóa thành một vệt đen xông lại, nhẹ nhàng nhấn một cái tại huyệt Thái Dương của mình…

loading...

– Không có sự đồng ý của tôi, anh chết được sao?

Mạc Ngôn nghiến răng nghiến lợi mắng.

Đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay hắn gặp nạn, nhớ tới chật vật lúc vừa rồi, tâm trạng liền trở nên rất tồi tệ.

Mấy trăm con phi trùng rơi trên mặt đất, liền giống như bụi đen tầng một của cửa hàng cũ.

Mạc Ngôn bỗng nhiên chú ý thấy, khi Từ Đức Phát nhìn thấy những phi trùng này trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, liều mạng đi về góc phòng.

Trong lòng hắn vừa động, hỏi:

– Lão béo, ông biết thứ này?

Từ Đức Phát run run môi nói :

– Ừm… Hẳn là sâu độc, tôi ở Nam Cương nghe người ta nói qua. Thứ này rất tà tính, ngoài người nuôi dưỡng nó, những người khác thấy nó đều không có kết cục gì hay!

Mạc Ngôn không khỏi khẽ nhíu mày…

Trong Mạt Pháp Tả Đạo Lục, Tả Đạo Nhân từng có đơn giản miêu tả về cổ trùng, nhưng trong mắt ông ta, đây là một đoạn kết của trào lưu tu luyện, không đáng tiêu phí tinh lực trình bày quá nhiều. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, ‘Cổ độc’ ít nhất là một loại hệ thống trong tu luyện.

Thứ này chính là sâu độc sao?

Mạc Ngôn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát những vật nhỏ này, nhưng trong lòng đang cân nhắc. Thứ này cũng cần nhờ linh khí tẩm bổ, mà linh khí khô kiệt là tiến dần thức, cho nên vài ngàn năm trước có lẽ có thể thường xuyên chứng kiến cổ thân ảnh, nhưng tới hiện đại, ngoài tiểu thuyết, điện ảnh và phim truyền hình, trong hiện thực đã rất khó thấy được.

Bởi vậy, nó đưa đến một vấn đề.

Theo lý thuyết, linh khí dần dần khô kiệt, các loại hệ thống tu luyện sớm đã sụp đổ, thế gian không còn tu sĩ. Nhưng bởi vì ‘Cổ độc’ xuất hiện, Mạc Ngôn không khỏi nghĩ, thế gian này chẳng lẽ thật sự không có tu sĩ khác sao?

Hẳn là sẽ có chứ?

Có lẽ bọn họ không được cường đại như tiền bối, nhưng một số cái cơ bản nhất hẳn là vẫn còn giữ lại chứ?

Cổ độc này có thể tồn tại ở Nam Cương liên tục đến nay, ngoài hệ thống của nó ra không có khả năng toàn bộ đều mất chứ?

Mạc Ngôn lúc này dường như có thể khẳng định, trên thế giới này hẳn là còn có các tu sĩ khác, có lẽ bọn họ không hề lấy Trường Sinh làm mục đích, có lẽ chỉ là vì tăng thêm sức mạnh, nhưng truyền thừa có lẽ không hoàn toàn bị đoạn tuyệt.

Còn một điều Mạc Ngôn cũng có thể xác định, cho dù trên đời này còn có tu sĩ, nhưng người như mình, hẳn là có một không hai.

Cũng không phải hắn quá mức cuồng vọng, mà là vài ngàn năm trước Tả Đạo Nhân thực sự hơn người, ở thời đại đó, ông lão chính là đạo giáo đứng đầu, sau khi có được ngọc bội, lại cao hơn một tầng, đã là nhân vật thuộc về thần tiên.

Mạc Ngôn tự tin như thế, là bởi vì hắn có Mạt Pháp Tả Đạo Lục.

Từ Đức Phát rúc vào góc tường, nhìn thấy Mạc Ngôn trầm ngâm, không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng Mạc Ngôn tất nhiên sẽ bị sâu độc này giết chết, nhưng không nghĩ tới người ta chỉ nhẹ nhàng thổi một ngụm khí, liền thoải mái giết sạch sâu độc, hơn nữa trong lúc đó, thân hình nhanh như tia chớp, không có điềm báo trước, liền giống như chân được trang bị súng bắn đạn vậy …

Người này vẫn là người sao?

Từ Đức Phát thấy kinh sợ không yên trong lòng, cảm thấy được ‘Giao dịch’ vừa rồi e là mình rất khó đổi ý !

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, Mạc Ngôn không suy nghĩ về sâu độc nữa, đi đến bên người Concha, làm cho hắn tỉnh, sau đó chỉ điểm ấn đường của hắn, trầm giọng hỏi:

– Dũng đại ca ở nơi nào, bên cạnh có bao nhiêu người, có vũ khí gì?

Concha sắc mặt dại ra, đông cứng hồi đáp:

– Dũng đại ca ở trong một căn nhà ngoại ô đường Nam Hồ, bên cạnh có bảy người, vũ khí có…

– Gọi điện thoại cho Dũng đại ca, nói nửa giờ sau anh sẽ đến…

– Dũng đại ca sẽ không tin tưởng, trừ phi nhìn thấy chính tôi, gọi điện thoại vô dụng.

– Chỗ Dũng đại ca có mấy người canh gác?

– Ngoài con trai của Từ Đức Phát, còn có sáu người, đều là kẻ lang thang…

– Ngòai súng ống và Lựu đạn, còn có vũ khí khác không?

– Có thuốc nổ, chôn ở nhiều chỗ, đây là thủ đoạn cuối cùng.

Nhìn thấy Mạc Ngôn cùng Concha máy móc một hỏi một đáp, trái tim Từ Đức Phát hoàn toàn đóng băng, hắn cuối cùng đã hiểu người thanh niên này vì cái gì không sợ mình đổi ý !

Kỳ thật hắn cũng không biết, loại phương thức tra hỏi này là cần xây dựng ở điều kiện đặc thù nào đó. Đơn giản mà nói chính là thần chí đối tượng bị hỏi nhất định bị rơi vào trạng thái mơ hồ, khi ý thức cùng ý chí đều đã đạt tới điểm đóng băng, mới có thể làm cho đối phương tri vô bất ngôn.

Đương nhiên, đây đối với Mạc Ngôn mà nói không phải là việc gì khó, đơn giản là nhẹ nhàng một chưởng .

Nhưng có trở ngại chính là thân phận Từ Đức Phát. Một khi người này trở thành người bị cảnh sát tình nghi, người của Thất Xử chắc chắn sẽ không cho Mạc Ngôn cơ hội này. Sau khi đánh người ta ngất xỉu, lại dùng phương thức tương tự thôi miên để thẩm vấn, cái đó và tra tấn bức cung có cái gì khác nhau?

Cảnh sát dù sao cũng là cảnh sát, có những điểm mấu chốt nhất định cần tuân thủ. Hơn nữa phương thức này quá mức quỷ quái, dễ dàng làm cho người ta sợ, Mạc Ngôn cũng không muốn ở dễ dàng triển lãm trước công chúng.

Suy nghĩ đến mấy vấn đề này, Mạc Ngôn mới cố ý ở sử dụng phương thức này trước mặt Từ Đức Phát.

Đây là một loại tâm lý ám chỉ, là muốn nói với Từ Đức Phát, tôi không phải là cảnh sát, để đạt được mục đích, tôi có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn gì. Hơn nữa, tôi có năng lực sử dụng thủ đoạn, nếu ông dám đổi ý, như vậy ông chính là Concha kế tiếp!

Dưới tác dụng tâm lý ám chỉ người chứng kiến không nhận thức được, so với uy hiếp bằng ngôn ngữ hiệu quả càng cao …

Mục lục
loading...