Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 41


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 41: Đống Hỗn Độn

Ngoài căn nhà cũ nát bầu trời tối đen.

Vài phút trước, bên ngoài vốn còn có ánh trăng chiếu, nhưng sau khi tiếng súng vang lên, ánh trăng liền trốn vào tầng mây trong không trung không chịu đi ra nữa, giống như bị tiếng súng kinh động …

Tay súng gãy chân đã hấp hối, quỳ rạp trên mặt đất cách cái chết đã không xa.

Concha đã không còn để ý người này, hắn trốn ở sau cửa sổ, thỉnh thoảng thăm dò bên ngoài, lại nhanh chóng lùi về. Đáng tiếc bên ngoài một dải tối đen, cái gì cũng thấy không rõ. Giờ phút này hắn rất muốn phá vây, nhưng không biết bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu người, đang chĩa họng súng nhắm ngay chính mình hay không, do dự mãi, chung quy không hạ quyết tâm được.

Khiến cho hắn đau đầu chính là lời nói của tay súng gãy chân kia, không chỉ để cho hắn cảm thấy quỷ dị không hiểu, còn làm cho ý chí hai huynh đệ còn lại dao động.

Không có tiếng súng, không có ánh sáng … Bên ngoài rốt cuộc là ai?

Trong phòng không khí đã gần như ngạt thở, Concha, kẻ cường đạo đến từ Tam Giác Đen cũng là người theo thuyết vô thần.

Nơi hắn ở, quỷ thần cũng hưng thịnh, người nơi đó thờ quỷ thần khá thành kính, rất tin không nghi ngờ.

– Varna, thử xem phản ứng của đối phương ở chỗ rãnh nước bên kia xem…

Concha cảm thấy được giằng co như vậy nữa không phải biện pháp hay, vì thế để cho thủ hạ nổ súng thử một chút, nếu như không có phản ứng, như vậy hắn sẽ lấy Từ Đức Phát làm lá bài, chuẩn bị phá vây.

Tay súng canh giữ ở cửa chĩa họng ra, bóp cò về hướng rãnh nước.

Liên tiếp mấy tiếng súng vang, lúc sau rãnh nước bên kia vẫn không có chút phản ứng nào.

Concha là người kiên nhẫn, cũng không vội vã phá vây, đợi một phút đồng hồ sau, lại cho người nổ súng.

Lần này ngoài căn nhà vẫn không có phản ứng, Concha quyết đoán nói :

– Varna, cậu cùng A Kong đi trước từ phía sau, để lão béo cho tôi …

Varna nói :

– Hay là anh đi trước đi, em ở lại cản phía sau.

Concha trừng mắt nói :

– Ít nói nhảm thôi, đi nhanh lên. Các cậu vừa đi, tôi liền mang theo lão béo này phá vây từ cửa trước, một trước một sau chia làm hai đường đi, cũng không chắc có thể sống. Nhớ kỹ, mặt sau cũng chưa chắc là con đường sống, chính các cậu phải cẩn thận. Nếu có thể đi ra ngoài, lập tức đi đến chỗ Dũng đại ca.

Varna nhìn thoáng qua đồng bọn trên mặt đất đang hấp hối, do dự nói:

– Waduan thì làm sao bây giờ?

Concha mặt không chút thay đổi nói :

– Cảm thấy nó còn có thể sống sao?

Tay súng nằm trên mặt đất hiển nhiên đã không thể còn sống rời khỏi nơi này, thương thế ở chân quá mức khủng khiếp, băng bó đơn giản không thể ngăn máu liên tục dỉ ra, trừ phi là lập tức tiến hành truyền máu, nếu không chảy máu không ngừng cũng đủ để sinh mệnh của hắn không còn.

Varna hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh tay súng kia, nhỏ giọng nói bên lỗ tai của hắn những thứ đó, sau đó ôm cổ của hắn mạnh mẽ uốn một cái!

– A Kong, chúng ta đi!

Sau khi đích thân giết đồng bọn, Varna vẻ mặt dữ tợn, kiểm tra một chút vũ khí trong tay, chuẩn bị phá vây từ phía sau.

Nhưng mà đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên một thanh âm tanh tách.

Thanh âm này rất nhẹ, nếu không phải không khí quá mức yên tĩnh, tất cả mọi người không dám lớn tiếng nói chuyện, loại thanh âm rất nhỏ này chỉ sợ rất khó khiến cho người ta chú ý.

Trong ánh sáng nến u ám, Concha phát hiện thanh âm này ngay dưới chân mình.

Từ Đức Phát là người thứ nhất phát hiện ngọn nguồn thanh âm, hắn trừng to mắt nhìn mấy viên đậu tương trên mặt đất lăn nhanh như chớp, trong lòng kinh hãi không hiểu!

Hạt đậu tương này như là thành tinh, lại có thể biết rẽ ngoặt?

Không nhiều không ít, chỉ ba hạt đậu tương, phân biệt lăn hướng Concha, A Kong cùng Varna nhanh như chớp..

Nhìn thấy trò quỷ dị này, tất cả mọi người khiếp sợ không hiểu!

Concha theo bản năng nhận thấy không ổn, muốn nhắc nhở đồng bọn, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mấy hạt đậu tương mà thôi, cũng không phải Lựu đạn, chẳng lẽ phải bảo mọi người nằm xuống thật sao?

Trong số mấy người kia, A Kong là người ý nghĩ đơn giản nhất, hắn tuy rằng cảm thấy được đậu tương này có chút quỷ dị, nhưng không nghĩ nhiều lắm. Bị lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn ngồi xổm người xuống, đúng là muốn nhặt đậu tương lên, xem xét.

Concha hét lớn:

– A Kong, không nên đụng vào nó!

loading...

Nhịp tim của hắn đột nhiên đập nhanh, ý nghĩ xẹt qua đầu của hắn, Hô xong câu này, hắn không quan tâm nhiều nhảy dựng về sau, muốn nằm thật…

Nhưng câu nói của hắn báo hiệu cuối cùng là đã muộn, ngay trong nháy mắt khi hắn mở miệng, ba hạt đậu tương mạnh mẽ bắn lên, tựa như tia chớp phân biệt đánh trúng ấn đường ba người!

A Kong cùng Varna chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nháy mắt mất đi ý thức, thân thể như cái túi không, ngã gục xuống.

Sự tỉnh táo của Concha cứu hắn, trong lúc nguy cấp, theo bản năng hắn nghiêng đầu, không cho hạt đậu tương đánh trúng ấn đường. Nhưng cho dù như vậy, ý thức của hắn cũng bắt đầu tan rã, chỉ miễn cưỡng duy trì thân thể không bị ngã.

Hắn lung lay sắp đổ lui về phía sau, tay chân hoàn toàn không thể khống chế, cơ thể vô ý thức bị kéo về sau, ngón tay khống chế cò súng không tự chủ được khẽ bóp …

– Đoàng đoàng đoàng…

Một chuỗi tiếng súng vang lên, A Kong cùng Varna té trên mặt đất bị bắn trúng huyết nhục bay tứ tung. Chỉ có Từ Đức Phát vẫn duy trì trạng thái tỉnh tào thấy tình thế không ổn, trốn được góc tường, lúc này mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm.

– A Kong đã chết, Varna cũng đã chết… đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

– Chẳng lẽ là những người bị ta giết chết hóa thành ma quỷ, tới tìm ta báo thù sao?

Concha lảo đảo lui về phía sau, tựa vào trên vách tường, miễn cưỡng duy trì ý thức của mình. Hắn trừng to mắt nhìn cửa, muốn biết rằng đến tột cùng là ai làm cho mình đến nước này!

Trong cảm giác mông lung, hắn thấy một dáng người cao lớn đi đến.

Mạc Ngôn nhìn thấy phòng trong một đống hỗn độn, không khỏi lắc lắc đầu…

Sau khi viên đạn kia bay qua sát khuôn mặt của hắn, hắn đã có ý giết hết những tên này, nhưng suy nghĩ dù sao đối phương đã vừa có người chết vừa có người tổn thương, hơn nữa người bị thương hơn phân nửa cũng không sống nổi, cho nên lần thứ hai ra tay thì hắn cũng đã nhẹ tay hơn.

Điều kiện tiên quyết là chính mình an toàn, hắn cố gắng chỉ làm bị thương mà không giết người. Hơn nữa hắn còn có một suy nghĩ khác đó là nếu người chết hất rồi, không thể giải thích được với bên Thất Xử. Dù sao hắn không phải người chấp pháp, hơn nữa hành vi ngày hôm nay cũng rất khó đưa ra một giải thích chuẩn xác. Xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm, hay là do phòng vệ?

Suy nghĩ đến đó, Mạc Ngôn cố ý lưu thủ, để tránh làm cho người ta đến mức chó gà không tha, ấn tượng không bình thường.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khiến hắn thật không ngờ chính là, Varna cùng A Kong rốt cuộc vẫn là người đã chết…

Trên mặt đất huyết nhục bay tứ tung, một đống hỗn độn.

Góc tường, Từ Đức Phát nhìn Mạc Ngôn, sắc mặt vô cùng không hiểu.

Trong lòng hắn vừa nghĩ may mắn vừa sợ, may mắn chính là tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng mình không bị chết trong trận công kích quỷ quái vừa rồi, đã chứng minh người này không có tâm tư giết mình. Chỉ cần mình không chết, như vậy còn có thể cứu con trai về. Hắn hoảng sợ chính là, người này thần bí khó lường, hiển nhiên là đi theo chính mình mà đến. Nếu hắn là cảnh sát, có phải có nghĩa là mình đã bị cảnh sát theo dõi hay không?

– Thời gian đã không còn nhiều, làm giao dịch đi…

Mạc Ngôn không nhìn Concha đang cố tự mình chống đỡ thân thể đứng lên, mà trực tiếp đối nói chuyện với Từ Đức Phát:

– Nếu ông đồng ý hợp tác với cảnh sát giao ra chứng cứ về Triệu Việt, như vậy tôi sẽ lập tức thông báo cho cảnh sát, cho bọn họ đi giải cứu con trai của ông. Ông già béo, thời gian không còn nhiều lắm , nửa giờ sau, Dũng đại ca không thấy Concha, ông cũng chỉ có thể người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Mạc Ngôn tỏ ra lành đạm…

Thực sự không phải là hắn không cần lo nghĩ sinh mệnh cha con Từ Đức Phát, mà hắn biết rõ biết cơ hội này là ngàn năm một thuở, nếu không phải lúc này tạo áp lực với Từ Đức Phát, muốn nắm được căn cứ chính xác về Triệu Việt, khẳng định phải tốn nhiều công sức.

Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe xong lời nói của Mạc Ngôn, Từ Đức Phát nhất thời chìm vào suy nghĩ.

Giao hay không?

Không giao thì con trai mình nhất định sẽ chết ở trong tay Dũng đại ca, không có gì may mắn. Giao ta, chính mình khẳng định được khoan hồng, hơn nữa tuyệt đối sẽ được giảm hình phạt!

Ngay cả chính hắn cũng không biết, những năm gần buôn thuốc phiện kết cục như thế nào. Nếu muốn tính ra, chỉ sợ bị bắn chết mấy trăm người cũng du rồi?

– Cậu không thể làm như vậy, giải cứu con tin là nghĩa vụ cùng chức trách của cảnh sát!

Từ Đức Phát chợt nhớ tới người trước mắt là cảnh sát, vì thế nỗ lực muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng, lớn tiếng ồn ào.

Mạc Ngôn đi đến trước rương gỗ, chắn tầm mắt Từ Đức Phát, lặng yên không một tiếng động cầm lấy hia khối ngọc nguyên liệu màu xanh biếc, sau đó bỏ vào túi mình. Lúc này đây, ngọc bội trước ngực thật là không có phản ứng gì, dường như biết mình thứ mình muốn đã tới tay.

– Cảnh sát?

Sau khi cất kỹ hai ngọc nguyên liệu kia, hắn mới xoay người, kinh ngạc nói :

– Ai nói cho ông biết tôi là cảnh sát à?

Từ Đức Phát ngạc nhiên nói :

– Cậu không phải là cảnh sát?

Mục lục
loading...