Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 4


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 4: Cô Gái Có Bím Tóc Đuôi Ngựa

Quốc lộ 113 là con đường cũ bỏ xó đã lâu, nhựa đường trên mặt đường kém, độ rộng không hơn mười mét.

Bởi vì lâu năm không tu sửa, mặt đường sớm đã gồ ghề, chắp vá khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể thấy cỏ dại ở trong khe hở mặt đường ương ngạnh chui ra. Trên đường đã rất ít thấy xe cỡ lớn chạy, chỉ có xe nông nghiệp thôn phụ cận dùng mới ngẫu nhiên xuất hiện.

Đường như vậy gặp ngày mưa, nhất là cái loại mưa phùn này, sẽ thường xuyên xảy ra tai nạn xe cộ. Kiểu nhựa đường cũ mặt đường cơ hồ không có công năng phòng trơn trượt, bị mưa ướt, lại càng trơn trượt. Mà lúc đầu, đa số ô tô đều không có trang bị thiết bị tăng ma sát, mỗi ngày mưa có thể nói tai nạn xe cộ ầm ầm. Đối với lái xe, lái trên trên đường lớn như vậy, lại thêm mưa tuyệt đối là một loại dày vò. Mặc dù là kỹ thuật lái xe cao siêu, cũng phải cẩn thận.

Quốc lộ 113 tuy rằng sớm vứt đi, dòng xe cộ giảm, nhưng hàng năm vẫn phát sinh bảy tám vụ tai nạn xe cộ do nguyên nhân ngày mưa đường trơn mà tạo thành, Mạc Ngôn đến Bệnh viện Hiền Hòa tuy rằng chỉ có nửa năm, nhưng cũng đã gặp hai lần.

Xe cứu thương xóc nảy về phía trước…

La khoa trưởng sớm đã quên chuyện vừa rồi, nắm chắc tay vịn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mặt đường, sợ không chú ý ổ gà sẽ bị đụng vào đầu.

Mạc Ngôn lái xe như xiếc cũng ứng phó không nổi “ổ voi” nơi nơi có thể thấy được, trọng yếu hơn là, phía trước còn có người bị thương chờ cứu mà sốt ruột, đối với sự đe dọa sinh mệnh, mỗi phút, mỗi giây đều là ranh giới sống hay chết. Cho nên, hắn chỉ có thể cố gắng không ảnh hưởng trang bị chữa bệnh bên trong xe, tận lực lái cho nhanh. Như vậy, bên trong xe, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc xem như gặp tội lớn, mọi người bị lắc điên đảo, sắc mặt tái nhợt. Nhưng, lại không người nào vì vậy mà phát ra một câu oán hận.

– La khoa trưởng, đến hiện trường rồi …

Xe cứu thương đi trong xóc nảy ước chừng 25′, Mạc Ngôn rốt cục thấy được hiện trường tai nạn xe cộ.

Đó là chỗ ngoặt ước chừng ba mươi độ, mặt đường không có xe, chỉ để lại vấy mỡ và vết phanh màu đen. Mà ở ven đường, nhiều người đang vây quanh cỗ xe màu trắng có rèm che đang chổng vó …

Khiến Mạc Ngôn có chút kinh ngạc chính là, cỗ xe cảnh sát việt dã màu đen nhìn thấy ở đầu đường quốc lộ 113 cũng đứng ở hiện trường.

– Mạc Ngôn, chỉ sợ chúng ta đã tới chậm…

Xe còn chưa dừng hẳn, La khoa trưởng liền nhăn mi lại, nói.

Hiện trường Tai nạn xe cộ có chút khó coi, không như người bình thường, đối với người làm việc về y tế có kinh nghiệm, đây không phải là dấu hiệu tốt.

Nếu người bệnh còn cứu được, như vậy khi xe cứu thương xuất hiện, hiện trường lập tức sẽ xô xao lên rất nhiều, cảnh sát giao thông cũng sẽ đứng ra duy trì trật tự, dẫn đường xe cứu thương đến nơi trong thời gian nhanh nhất, để triển khai cứu chữa. Mà lúc này, đại đa số mọi người vây quanh chiếc xe trong ruộng lúa kia, sau khi thấy xe cứu thương, có người khẽ lắc đầu, có vẻ tiếc nuối. Có người vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ hơi hơi liếc, tầm mắt rất nhanh thu hồi lại…

Ý nghĩa điều này, có lẽ ban đầu trong điện thoại nói có người sắp chết, hiện tại đã là không người nào còn sống.

Cứ việc dự đoán, nhưng La khoa trưởng vẫn nhảy xuống xe, dẫn dắt nhân viên chữa bệnh và chăm sóc nhằm phía hiện trường. Vô luận có người sống sót hay không, nên làm vẫn phải làm, nhất định dựa theo trình tự mà triển khai.

Mạc Ngôn xuống xe, không đi hỗ trợ giống thường ngày, mà là châm điếu thuốc, tựa vào trên cửa xe yên lặng hút.

Hắn đứng cách cỗ xe màu trắng có rèm che chỉ có bảy tám mét, có thể rõ ràng nhìn thấy hai người bị tai nạn xe cộ.

Hai người đều là nam giới, tuổi còn trẻ, không cao hơn ba mươi tuổi. Bọn hắn được cảnh sát giao thông đưa từ trong xe ra, nằm yên trên mặt đất, dưới thân đệm tấm thảm.

Xe màu trắng có rèm che lẳng lặng nằm cầu khẩn, không chỉ có chổng vó, bên trái đầu xe cũng móp nghiêm trọng, giống như bị vật nặng nện vào. Kính chắn gió hoàn toàn vỡ vụn, hòa với máu tươi, rơi khắp trong xe ngoài xe. Mặt đường và ruộng lúa có chênh lệch nửa mét, từ trên dấu vết mà xem, xe có rèm che hẳn là va chạm vào nhau mãnh liệt ở giao lộ khi cùng chiếc xe trước mặt, sau đó bởi vì quán tính, bắt đầu liên tục chạy quay cuồng ở tốc độ cao, cuối cùng mới dừng ở ruộng lúa.

Ngay mặt va chạm, liên tục lộn, hơn nữa tiếp cận chênh lệch nửa mét mang đến chấn động, trong tai nạn xe kiểu này, người còn sống hi vọng gần như xa vời.

Nhìn thấy hai di thể tuổi trẻ, Mạc Ngôn nhìn mà không biểu cảm, nhưng trái tim lại nhảy dựng lên…

– … Từ tám tuổi, nhịn suốt mười sáu năm, cuối cùng đã chấm dứt! Ông ơi, nếu trên trời có linh, hãy chờ xem. Để lại đồ cho ta, cuối cùng cũng hữu dụng, mà không phải giống cái dạng kia, chỉ là truyền!

Ngoài quần áo, Mạc Ngôn khẽ vuốt vuốt ngọc bội trước ngực không phải vàng, thấp giọng tự nói.

Trước hai di thể, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đang tiến hành kiểm tra, tuy rằng tất cả mọi người biết đây là vô ích, nhưng đây là trình tự nhất định phải làm.

Rất nhanh, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc liền đứng lên, mặt không chút thay đổi, lắc đầu.

La khoa trưởng nghiêng đầu nói vài câu gì đó với người cảnh sát giao thông, sau đó vẫy Mạc Ngôn, nói :

– Mạc Ngôn, đến giúp một tay.

Mạc Ngôn gật gật đầu, lập tức hít một hơi thật sâu, đi nhanh tới.

Lúc này, hiện trường vẫn đang tiến hành thăm dò…

Mạc Ngôn chú ý thấy, ông lão đầu bạc đang cùng đội trưởng đội cảnh sát giao thông nói cái gì. ông lão cau mày, sắc mặt vẫn trầm xuống, mà cô gái bím tóc đuôi ngựa cũng không thấy xuất hiện.

Khi đi qua cỗ xe việt dã màu đen của cảnh sát thì Mạc Ngôn nghe thấy bên trong xe có người nói, thanh âm mềm mại dịu dàng, tựa hồ đang gọi điện thoại.

– Trịnh sở trưởng đang can thiệp với đối phương, để hoàn toàn tiếp quản có thể cần thêm một chút thời gian. Tôi hiểu rồi … Ngài yên tâm, tổ nhân mã sẽ tới ngay!

Thanh âm bên trong xe không hề ngừng lại, cửa xe lại bỗng nhiên mở ra, một người cao gầy chui ra.

Mạc Ngôn không dự đoán được cửa xe sẽ bỗng nhiên mở ra, cũng may hắn phản ứng nhanh, lập tức dừng bước lại, tránh bị người bên trong xe ra đụng phải và nghi ngờ.

Người nọ có chút giật mình, lui về sau vài bước, lập tức kịp phản ứng, khóe miệng nhợt cong nhẹ, mỉm cười ý xin lỗi Mạc Ngôn.

Thấy cô gái trước mặt mỉm cười, nếu không phải trong trường hợp đặc biệt này, Mạc Ngôn thậm chí sẽ cảm thấy, đây đích thị là cô gái khóa trên ở xa ngoài ngàn dặm diễn trò đùa dai.

Mười mấy phút trước, hắn vừa nói với Mạch Tuệ về loại con gái chính mình thích nhất, mà mấy chục phút sau, người con gái mà hắn miêu tả, liền hiện ra ở trước mắt mình rất sống động.

Sơ mi trắng, giày cao màu lam, bím tóc đuôi ngựa…

Cô gái trước mắt liền giống như trong phim ảnh từ thế kỷ trước đi ra, điềm tĩnh mà dịu dàng, nhất là cặp kính trên mắt, trong suốt làm cho lòng người say mê.

Cô gái bím tóc đuôi ngựa có làn da trắng nõn, dáng cũng rất cao, chừng 1.72m. Mỉm cười thì khóe miệng có má lúm đồng tiền…

loading...

Nàng nhìn Mạc Ngôn, cũng không để ý, khẽ gật đầu lại đi đến chỗ ông lão đầu bạc.

Nhìn thấy bóng dáng cô gái, Mạc Ngôn nhịn cười không được.

Hắn có rất ít khi thất thần… Nếu như không có cú điện thoại mười mấy phút trước kia, đối mặt cô bé này, hắn nhiều nhất cũng là thầm khen ở trong lòng, mà không phải giống như vừa rồi, ít nhất hốt hoảng mất hai ba giây đồng hồ.

– May mà không có xe ô tô, liều mạng tự giẫm phải chân, mệt như con chó…

Mạc Ngôn tự giễu cười cười, nhanh nện bước đi đến hướng ruộng lúa.

– Đừng, nhanh lên, mình còn có việc…

La khoa trưởng vỗ vỗ bả vai Mạc Ngôn, nói :

– Tôi đi chỗ Từ đội trưởng bên kia nhìn xem, hình như anh ta có chuyện tìm tôi.

Mạc Ngôn gật gật đầu, như quỳ xuống hai di thể.

Như các nhân viên đi cứu hộ nhìn quen cảnh tượng như vậy, đều ăn ý lui về sau mấy bước.

Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu, hai tay cùng chìa ra, đặt trên cái trán hai di thể, sau đó nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm…

– Đó là lái xe của bệnh viện?

Đứng bên xe việt dã của cảnh sát, đội trưởng cảnh sát giao thông sắc mặt ngăm đen tò mò nhìn Mạc Ngôn trong ruộng lúa, hỏi La khoa trưởng mới vừa đi tới nói :

– Cậu ta thầm thì cái gì vậy, là đang làm gì đó?

La khoa trưởng đáp:

– Đừng… đây là cậu ta đang đọc kinh siêu độ cho người chết.

Đọc kinh siêu độ?

Từ đội trưởng kinh ngạc nói:

– Các cậu còn phục vụ cái này? Khi nào thì triển khai, sao tôi không biết?

Ông lão đầu bạc bên cạnh cùng người con gái bím tóc đuôi ngựa cũng có chút kinh ngạc, nhìn La khoa trưởng, yên lặng chờ đáp án trong miệng hắn.

La khoa trưởng và Từ đội trưởng là người quen biết đã lâu, tức giận nói :

– Chúng tôi là bệnh viện, cũng không phải miếu của hòa thượng, sao có thể có dịch vụ như vậy? Đây là hành vi cá nhân, xem như chút kính trọng của kẻ sống đối với người chết thôi!

Cô gái bím tóc đuôi ngựa nghe xong ba chữ Miếu Hòa thượng, bỗng nhiên mở miệng nói:

– Chưa chắc là Phật Môn, đạo giáo cũng có kinh siêu độ mà!

La khoa trưởng giật mình, nói :

– Đạo giáo cũng có sao? Tôi vẫn nghĩ đều là hòa thượng niệm kinh siêu độ mà…

Cô gáibBím tóc đuôi ngựa nói :

– Tôi cảm thấy được, anh ta niệm hẳn là kinh của đạo giáo, bởi vì từ góc độ siêu độ vong linh, kinh siêu độ của đạo giáo càng thích hợp những trường hợp như vậy hơn.

La khoa trưởng cười dài nói:

– Chuyện này tôi thật tâm không hiểu, nhưng theo như kiểu này, Mạc Ngôn niệm kinh đạo giáo nhiều lần lắm rồi. Người nầy là sinh viên giỏi của trường đại học H, cái gì mà Độ Nhân Kinh, trong lòng hiểu rõ, chắc chắn sẽ không sai.

Sinh viên trường đại học H?

Người chung quanh đều sững sờ, Từ đội trưởng hỏi:

– Sinh viên giỏi của trường đại học H? Đừng nói giỡn, anh ta không phải lái xe của viện các anh sao?

La khoa trưởng cười cười, nói vài câu liền đơn giản nói ra lai lịch Mạc Ngôn.

Còn có quái nhân như vậy?

Cô gái bím tóc đuôi ngựa nhìn Mạc Ngôn phía xa, trong mắt tràn đầy tò mò.

Mím môi, nàng bỗng nhiên nói:

– La khoa trưởng, tuy rằng tôi không tin Phật, cũng không tin Đạo, nhưng vẫn muốn anh giúp tôi cám ơn vị Mạc tiên sinh này.

La khoa trưởng gật gật đầu, nói :

– Không thành vấn đề… Đúng rồi, còn chưa hỏi, hai vị là?

Hắn nhìn thấy ông lão đầu bạc và cô gái bím tóc đuôi ngựa, trong lòng mơ hồ cảm thấy, Từ đội trưởng tìm mình đến đây, hơn phân nửa có quan hệ cùng hai người này.

Mục lục
loading...