Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 38


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 38: Xe Cũ Màu Trắng

Lúc này, bên đầu dây của thư ký Cao truyền ra chút tạp âm, có người cầm microphone, nói :

– Để tôi nói chuyện với anh ta!

Ngay sau đó, thanh âm của một người tuổi còn trẻ lại có vẻ có chút lãnh đạm vang lên:

– Cuối tuần sau là sinh nhật ông nội, tôi mặc kệ anh ở đâu, cũng không quản anh đang làm cái gì, anh nhất định phải sắp xếp thời gian, sau đó chờ người đến đón ngươi. Nhớ kỹ, mọi chuyện cần thiết tôi đều sắp xếp xong xuôi, anh không cần làm gì, chính là mặc đồ của anh, quà sinh nhật, tôi cũng đã chuẩn bị …

Thanh âm của người trẻ tuổi này Mạc Ngôn cũng không xa lạ gì, từ lúc học trường đại học H, hắn cùng với người thanh niên này từng có tiếp xúc.

Người này cũng họ Mạc, là em trai cùng cha khác mẹ của hắn, chỉ kém so với hắn một tuổi.

Theo tuổi có thể nhìn ra, mẹ của Mạc Ngôn còn chưa qua đời, người em cùng cha khác mẹ này đã đi tới nhân thế. Mà cũng hoàn toàn là nguyên nhân Mạc Ngôn chán ghét tòa nhà của Mạc gia này. Từ ông nội đến cha hắn, thậm chí mấy bác trai, chú hắn, tìm không thấy một người chung tình. Mạc Ngôn cũng không phải là cái loại người ngoan cố, nếu sau khi mẹ hắn qua đời cha hắn tiếp tục tái giá, hắn cho dù không thích kết cục này, nhưng cũng không cách nào sinh lòng chán ghét. Nhưng để cho hắn khó có thể chấp nhận chính là, khi mẹ hắn ở trên giường bệnh thời gian còn không nhiều, chính mình lại có một người em cùng cha khác mẹ.

Càng nghiêm khắc mà nói, nhưng thật ra là em gái và em trai cùng cha khác mẹ, người mẹ hắn chưa từng gặp mặt đó năng lực sinh đẻ hiển nhiên rất xuất sắc, khi chưa về nàh hắn, đã mang đến cho Mạc gia một thai song sinh.

Người em trai này của Mạc Ngôn tên là Mạc Ngữ, tuy rằng tuổi ít hơn so với Mạc Ngô, nhưng bởi vì Mạc Ngôn xa cách đối với Mạc gia, hắn nghiễm nhiên đã là cháu đích tôn cảu Mạc gia.

Trên thực tế, từ khi đi theo ông lão rời khỏi nhà đó, Mạc Ngôn và Mạc gia đều không phải là hoàn toàn mất đi liên hệ. Nhất là sau khi ông lão qua đời, cha của Mạc Ngôn từng nhiều lần muốn mang hắn trở về, nhưng bị Mạc Ngôn lúc đó đã có chủ kiến cự tuyệt. Mà sau đó, mỗi tháng Mạc gia đều gửi vào thẻ của Mạc Ngôn một số tiền sinh hoạt phí, nhưng cuối năm Mạc Ngôn lại luôn trả lại toàn bộ.

Có câu cửa miệng nói, không ai hiểu con bằng cha, nhưng trên đời này hiểu rõ Mạc Ngôn nhất không phải cha hay ông nội của hắn, mà là ông lão dạy hắn luyện khí, và võ với cái cọc.

Ông lão thật sự là hiểu rất rõ Mạc Ngôn, ông biết đứa trẻ quật cường này chán ghét nhà này bao nhiêu, vì thế trước khi qua đời đã đặc biệt gửi một khoản tiền cho Mạc Ngôn, lại gởi ở thôn Mạc gia. Tuy rằng không tính nhiều lắm, nhưng đã đầy đủ sinh hoạt phí cùng học phí cho Mạc Ngôn học từ tiểu học đến lớn…

Khi Mạc Ngôn học trường đại học H, cha của hắn từng tìm gặp hắn, bên cạnh liền mang theo Mạc Ngữ, lúc ấy còn có vẻ non nớt nhưng cũng đã có phong phạm con nhà thế gia.

Mạc Ngôn chỉ đứng rất xa liếc mắt một cái, sau đó liền chạy trốn. Hắn không muốn cho người nào biết người đàn ông đi cùng hiệu trưởng là cha của mình, càng không muốn cho người nào biết người thanh niên bộ dạng rất giống mình là em trai của mình.

Sau này, có lẽ là bởi vì cha Mạc Ngôn không muốn hai anh em có chung huyết thống quan hệ quá mức xa lạ, từng bảo Mạc Ngữ điện thoại cho Mạc Ngôn vài lần. Nhưng, thời gian mỗi lần hai người điện thoại đều là nói linh tinh, kể chuyện vớ vẩn. Sau năm thứ hai đại học, Mạc Ngôn không nhận được điện thoại của Mạc Ngữ nữa.

Hiện tại nhớ tới, khi đó Mạc Ngữ tuy rằng lãnh đạm, nhưng ngữ khí không kiêu căng như lúc này.

Căn nhà đó quả nhiên chính là một chảo nhuộm… Mạc Ngôn nghĩ thầm, nếu mình vẫn sinh hoạt ở nơi đó, hiện tại có thể cũng trở nên như vậy hay không?

– Vì sao không nói lời nào?

Đầu kia điện thoại, Mạc Ngữ có vẻ có chút mất kiên nhẫn, nói :

– Anh nhớ kỹ, thời gian là cuối tuần sau, toàn bộ con cháu Mạc gia đều có mặt. Anh là cháu đích tôn của Mạc gia, ông nội đã dặn dò, bất luận anh đang làm cái gì, đều nhất định phải có mặt. Còn nữa, anh ở bên ngoài quen phóng túng , không nên đem thói hư tật xấu lại đây. Tôi phái người đi đón anh đặc biệt có người dạy lễ nghi, anh nghe theo sắp xếp của bọn họ là tốt rồi. Nhớ kỹ, tôi mặc kệ anh ở bên ngoài hoành tráng như thế nào, ngày sinh nhật ông nội đó, tôi không hi vọng thấy anh làm mất mặt Mạc gia!

Mất mặt Mạc gia?

Mạc Ngôn nhịn cười không được, thản nhiên nói:

– Mạc Ngữ, có phải những người từng lớn lên ở Mạc gia đều giống cậu, ngu ngốc giống nhau hay không?

Mạc Ngữ cứng lại, hiển nhiên không dự đoán được Mạc Ngôn sẽ nói như vậy.

Mạc Ngôn lắc lắc đầu, thật sự lười nói chuyện thêm cùng người này cái gì nữa, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, kết thúc cuộc nói chuyện.

– Hẳn là mừng thọ tám mươi tuổi chứ gì?

Mạc Ngôn nhớ tới ông lão sắc mặt lạnh lùng đó, trong lúc nhất thời có chút mông lung, không biết mình có nên đi tham gia bữa tiệc sinh nhật này hay không.

Từ trong tâm mà nói, hắn khẳng định không muốn lại đi vào nhà đó, nhưng ông nội dù sao cũng là ông nội, chính mình lại là cháu đích tôn, nếu không đi, chung quy có chút bất hiếu.

– Để nói sau, nếu có thời gian cứ đi xem sao…

Trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng hắn thuyết phục chính mình, quyết định đến lúc đó đi cho có mặt, sau đó trực tiếp chạy lấy người.

Sau khi ra quyết định, trong lòng thấy thoải mái hơn một chút, hắn đánh giá ngôi nhà màu đỏ xa xa, quyết định vào xem trước. Trước khi đến, hắn đi ngân hàng rút ra một vạn đồng, là định giả mạo phóng viên mua chuộc nhân viên, sau đó nói bóng nói gió, muốn làm rõ ràng nguyên nhân những cây cổ thụ này chết héo. Nếu tìm không thấy người nào có thể mua chộc, hay là những cây cổ thụ này sớm đã bị tiêu hủy, hắn cũng chỉ có thể đợi cho đến đêm khuya, trực tiếp lén vào văn phòng cảu Từ Đức Phát hoặc là nhà của hắn, tìm kiếm căn cứ chính xác trực tiếp nhất.

Cho tới bây giờ hắn cũng không phải là người theo khuôn phép cũ, phương thức thích nhất chính là nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề.

Đẩy cửa xe ra, hắn đang muốn xuống xe, đã thấy một chiếc xe cũ nát màu trắng chạy đến nhanh như gió, đè lên chân ga trực tiếp đi vào cổng khu vườn.

Bảo vệ cửa hiển nhiên bị dọa, sửng sốt nửa ngày mới đi ra khỏi phòng an ninh, chuẩn bị hỏi.

Một tiếng vang lớn cửa xe bị rớt ra, ba bốn thanh niên chui ra.

Những người này quần áo bình thường, làn da rất đen, nhìn qua như là công nhân, nhưng trên mặt rõ ràng mang theo một vẻ hung ác.

Một người trong đó bộ dạng đen gầy, hắn liếc mắt một cái rồi chính mình đi tới bảo vệ, đầu vừa nghiêng, ý bảo đồng bọn phía sau đi ứng phó bảo vệ, sau đó bước nhanh đi đến ngôi nhà màu đỏ.

Mạc Ngôn thấy thế, trong lòng vừa động, lập tức ngồi yên, đánh giá cẩn thận những người này.

Những tên thanh niên này có một đặc điểm chung chính là vừa đen vừa gầy, vóc dáng không cao, hơn nữa xương gò má gồ ra, rõ ràng có chứa đặc thù của người Đông Nam Á.

Mạc Ngôn cùng những người này đứng cách chừng hai trăm mét, thị lực xuất sắc có thể cho hắn thấy rõ từng đặc điểm trên người những người này, nhưng không cách nào phân tích rõ.

loading...

– Những người này chẳng lẽ là những người gieo trồng thuốc phiện ở Nam Cương sao?

Mạc Ngôn châm điếu thuốc, lẳng lặng quan sát, vì không muốn đả thảo kinh xà, hắn cũng không có ý định tiến lên.

Những người này cực kỳ cảnh giác, ngoài lưu lại một người ứng phó bảo vệ, hai người còn lại đi chung quanh, ánh mắt lục soát chung quanh, tay phải cũng cố ý đặt bên hông.

Ước chừng mười phút sau, người thanh niên đen gầy đi ra, sắc mặt bình tĩnh, sau đó không nói được một lời lao vào trong xe.

Chiếc xa rất nhanh rời đi…

Trực giác nói cho Mạc Ngôn, những người này cùng với mạng lưới mà mình truy tìm tuyệt đối có liên hệ rất sâu.

Hắn do dự một chút, đang chuẩn bị theo sau, đã thấy cửa sổ thủy tinh của ngôi nhà bịch một tiếng bị người đập vỡ.

Bảo vệ vừa mới ở dưới lầu, suýt nữa bị thủy tinh làm bị thương, ngẩng đầu cả giận nói:

– Ai đó, không phát hiện phía dưới có người sao?

Khung cửa sổ mạnh mẽ bị người đẩy ra, một đầu trọc lóc ngó ra, lớn tiếng mắng:

– Hét mẹ mày ấy, tin lão tử lập tức đánh cho gan ruột của mày chảy cuồn cuộn hay không?

Bảo vệ bị dọa đến mức sắc mặt thành trắng bệch, nói :

– Thực xin lỗi, Từ tổng, em không biết là anh!

Người trọc đầu này đúng là Từ Đức Phát, không biết nguyên nhân gì, hắn đang nổi trận lôi đình, hướng về phía bảo vệ quát:

– Biến, biến, đừng đứng ở đó chướng mắt lão tử!

Nhìn thấy Từ Đức Phát, Mạc Ngôn lập tức hủy bỏ kế hoạch theo dõi chiếc xe cũ.

Người thanh niên đen gầy vừa rời đi vẫn chưa tới một phút, Từ Đức Phát nổi trận lôi đình, đây tuyệt đối không phải trùng hợp.

Mạc Ngôn thậm chí có thể thấy, trên mặt Từ Đức Phát ngoài tức giận ra, còn mang một chút sợ hãi.

Người đàn ông béo ục ịch đứng ở phía trước cửa sổ, ước chừng hai phút sau rốt cục tỉnh táo lại, liên tiếp gọi mấy cú điện thoại.

Mạc Ngôn ngứa ngáy trong lòng, chính mình nếu như có thể tới gần người nầy trong phạm vi một trăm năm mươi mét, tuyệt đối có thể nghe được một vài nội dung hay ho…

Nói chuyện điện thoại xong, Từ Đức Phát biến mất khỏi cửa sổ, nhưng ngay sau đó xuất hiện ngay tại cửa ngôi nhà.

Một chiếc xe màu đen có rèm che lặng lẽ chạy nhanh đến bên cạnh hắn, hắn phất phất tay, bảo lái xe xuống xe, sau đó ngồi vào trong xe, định tự mình lái xe rời khỏi công ty làm vườn.

Mạc Ngôn cười cười, cảm giác mình đang tìm manh mối nó lại tự động đưa tới cửa.

Hắn nổ máy xe QR màu đen, chờ xe của Từ Đức Phát chạy nhanh cách hắn ước chừng một trăm mét, chuyển động tay lái, lặng lẽ đi theo.

Hắn chưa từng học qua theo dõi như thế nào, nhưng ở phạm vi một trăm năm mươi mét, hắn tự tin không bị mất dấu, hơn nữa sẽ không bị người ta phát hiện. Ở trong biển xe của thành thị, một trăm năm mươi mét đã là một khoảng cách cực xa, hơi không chú ý cũng sẽ bị xe phía trước che mất. Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, nhờ có ý thức bản ngã bao phủ, chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh.

Xe của Từ Đức Phát trực tiếp chạy tới hướng nội thành thành phố Uyển Lăng, Mạc Ngôn không nhanh không chậm theo ở phía sau.

Ước chừng 40′ sau, xe của Từ Đức Phát đứng ở cửa một ngân hàng, sau đó mang theo một cái túi màu đen vội vàng đi ra.

20′ sau, hắn mang theo túi khác ra khỏi ngân hàng khác.

Cả buổi sáng, Từ Đức Phát chạy 4 ngân hàng, mãi tới khi cái túi xách trong tay đã đầy, mới lái xe về công ty làm vườn Tam Diệp.

Mạc Ngôn đánh giá một chút, với dung tích cái túi xách kia, nếu trong đó tất cả đều là tiền mặt một trăm đồng, hẳn là khoảng hai trăm vạn.

– Một số tiền lớn như vậy, người này muốn làm gì?

Liên tưởng đến mấy người đàn ông đen gầy kia, Mạc Ngôn cảm thấy được số tiền kia hơn phân nửa có quan hệ cùng thuốc phiện, có lẽ mấy người kia là tới thu tiền hàng …

Nhưng hắn lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này, Từ Đức Phát không phải cái loại người muốn tiền không muốn mạng, không nên để xuất hiện bại lộ cấp thấp loại này.

Để cho người ta đến cửa thu tiền hàng à?

Mạc Ngôn lắc lắc đầu, cảm thấy khả năng không lớn.

Xem bộ dạng Từ Đức Phát tức giận, giống như là bị uy hiếp gì…

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát, gọi điện thoại cho Nhạc Duyệt, nói :

– Mỹ nữ, giúp anh tra một biển số xe, là xe cũ màu trắng, biển số là …

Mục lục
loading...