Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 37


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 37: Người Cha

– Anh thật không có tim …

Nhạc Duyệt thấy Mạc Ngôn không chịu nói, duỗi cánh tay trắng như tuyết ra, hài hước nói :

– Trả bánh bao cho em!

Mạc Ngôn cười nói:

– Không thành vấn đề, chờ án phá xong, anh trả lại em một cái sọt bánh bao.

Mắt Nhạc Duyệt sáng lên, nói :

– Khó mà làm được, án này có tiền thưởng, nếu phá án, anh phải mời em ăn bữa thật lớn.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Còn có tiền thưởng?

Nhạc Duyệt nói :

– Đương nhiên, đây thuộc loại án lớn, nếu thật là phá án, người từng tham dự phá án đều có tiền thưởng. Người cung cấp manh mối trọng yếu hoặc là có tác dụng quan trọng, cũng sẽ có tiền thưởng đặc biệt. À, tuy rằng cũng không coi là nhiều, nhưng mời em ăn mấy bữa cũng không thành vấn đề.

Mạc Ngôn sảng khoái nói :

– Đừng ăn tiệc lớn, chia đôi, mỗi người một nửa!

– Ha, đây chính là anh nói nhé!

Nhạc Duyệt cao hứng nhảy dựng lên, nói :

– Em có một bao tiền thật, thật không bỏ xuống tay được.

Mạc Ngôn tuy rằng cũng thiếu tiền, tuy nhiên không thiếu chút tiền ấy, thấy Nhạc Duyệt nhảy nhót, thấy cô bé này thật đơn thuần đáng yêu, cười nói:

– Yên tâm, chuẩn bị túi tiền, vụ án này anh nhất định phá được.

Có chút dừng lại, lại nói:

– Đúng rồi, bên Triệu Việt có động tĩnh gì hay không?

Nhạc Duyệt lắc đầu nói:

– Không, từ đêm qua đến bây giờ, hắn chưa ra cửa. Nhưng tình hình cụ thể như thế nào vẫn chưa biết được, người của chúng ta không thể tới gần biệt thự của hắn, chỉ có thể ở bên ngoài coi chừng. Nhưng hộ vệ của hắn có xuất hiện, buổi sáng gặp Lâm Tú ở nhà ăn, nghe anh ấy nói hai bảo tiêu này hình như là bị đuổi ra, lại thay hai người khác.

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói :

– Được rồi, anh đi đây, vì bữa tiệc lớn và túi tiền mà phấn đấu. Có chuyện gì nhắn tin cho anh …

Nhạc Duyệt quơ nắm tay khuyến khích hắn, nói :

– Anh đẹp trai, cố lên!

Mạc Ngôn xuống lầu lấy xe ở bãi đỗ xe, đi thẳng đến ngân hàng.

Hắn lấy một vạn tiền mặt ở ngân hàng, sau đó đi thẳng đến công ty làm vườn Tam Diệp.

Công ty làm vườn Tam Diệp tọa lạc ở ngoại ô, bản thân chính là một vườn cây diện tích khá lớn, ở phía nam vườn cây có một nhà hai tầng màu đỏ, nơi đó chính là địa điểm trụ sở công ty.

Mạc Ngôn dừng xe ở bên ngoài vườn cây, châm điếu thuốc, nhìn căn nhà màu đỏ phía xa, toàn bộ tin tức ở trong đầu lại hịên ra một lần.

Hắn sở dĩ liên hệ với công ty làm vườn Tam Diệp và Từ Đức Phát, là căn cứ vào tin tức nửa năm trước.

Khi hắn trông thấy tên Từ Đức Phát ở trong mail của Triệu Việt thì trước tiên cũng không chú ý, thế nhưng khi hắn xem toàn bộ tên, chợt nhớ tới, hình như đã thấy hai cụm từ Từ Đức Phát và công ty làm vườn Tam Diệp ở đâu đó. Sau khi ý thức bản ngã hình thành, trí nhớ trước đó đã ghi lại toàn bộ số liệu và tư liệu. Khi hắn cần, chỉ cần tâm niệm chuyển động, ý thức bản ngã liền tự động bày ra tư liệu tương ứng.

Sau khi có ấn tượng từ công ty làm vườn Tam Diệp và Từ Đức Phát, ý thức bản ngã kiểm tra ra tin tức mấy tháng trước, nhưng bởi vì lúc ấy hắn chỉ xem hời hợt, trong những tài liệu này cũng không có tình tiết quá mức cụ thể.

Nhưng thế này đã đủ khiến cho Mạc Ngôn coi trọng.

Nội dung cụ thể mấy tin tức hắn đã quên, nhưng đầu đề lại nhớ rõ rất rõ ràng. Nhất là phần đầu tiên tin tức, nó viết là: Cây cổ thụ trăm năm liên tiếp chết héo, rốt cuộc cùng là do xanh hóa môi trường, hay là sinh thái đang bị phá hủy?

Nội dung tin tức đại khái là công ty làm vườn Tam Diệp mua được vài cây trăm năm tuổi ở thâm sơn về khu công nghiệp nào đó tiến hành xanh hoá thì cây liên tiếp chết héo, phóng viên phỏng vấn công ty này, hành vi như vậy đến tột cùng là xanh hoá môi trường hay là đang phá hoại sinh thái? Lời nói của phóng viên thực sắc bén, liên tiếp theo dõi đưa tin này ba ngày. Nhưng, kết cục cuối cùng cũng là sống chết mặc bây…

Người giỏi về trinh thám luôn có thể nắm bắt được những đầu mối nhỏ nhất, hơn nữa tiến hành liên tưởng.

loading...

Từ sâu trong trí nhớ moi ra mấy tin tức này, ý niệm đầu tiên trong đầu Mạc Ngôn là từ thâm sơn nhổ cây già tới trăm năm trồng về thành phố chính là cách rửa tiền tốt nhất!

Đương nhiên, đây chỉ là liên tưởng, không tính là một suy diễn kín đáo.

Kế tiếp, trên máy tính hắn tìm thấy được lúc mấy tin tức đưa ra, xác định nơi phát ra những cây trăm năm này, cùng với chỗ trồng để chết héo, hắn biết mình đã sắp bắt được cái đuôi…

Đầu tiên, nơi phát ra cây già trăm năm này là Nam Cương, nơi đó tài nguyên lâm nghiệp phong phú, hơn nữa dựa vào biên giới gieo trồng thuốc phiện.

Tiếp theo, theo hồ sơ của tổ công tác bên ngoài, rõ ràng ghi chú rõ: năm nào nguyên liệu thuốc phiện của Triệu Việt có một thời kì đặc biệt phong phú, trạng thái đỉnh cao, thế cho nên thuốc phiện thành phố Uyển Lăng sẽ hạ xuống một chút. Mạc Ngôn chú ý thấy, thời kì này có liên hệ kỳ diệu nào đó cùng nghiệp vụ của công ty Tam Diệp ở Nam Cương. Số lần công ty Tam Diệp từ Nam Cương mua về cổ thụ trăm năm ước chừng là mỗi năm một lần, mỗi lần bảy tám cây. Trồng cây cổ thụ thật là hà khắc, nhân tố môi trường, mùa vụ … đều phải suy tính đến. Cụ thể đến môi truờng và độ màu mỡ của đất thành phố Uyển Lăng. Mỗi lần công ty Tam Diệp nhổ trồng cây cổ thụ hầu như đều là ở tháng mười. Kỳ diệu chính là, nguồn cung cấp thuốc phiện cho thành phố Uyển Lăng vào cao điểm hoàn toàn là trùng khớp tháng mười, mà mấy tin tức đó cũng xuất hiện ở tháng 10!

Cuối cùng, Mạc Ngôn lại tìm đọc tài liệu về câu lạc bộ câu cá này, phát hiện phân hội của nó là xây dựng ở thành phố Uyển Lăng từ tám năm trước, Triệu Việt đăng ký trở thành hội viên từ một năm đầu, mà Từ Đức Phát thì là năm thứ hai đăng ký. Nói cách khác hai người nếu quen nhau, hẳn là bảy năm trước. Thú vị chính là, chính xác ở một năm đó, công ty làm vườn Tam Diệp lần đầu mở rộng nghiệp vụ ở Nam Cương. Mà Triệu Việt phát tài, cũng là thời gian này. Mà trước đây, hắn mặc dù có chút tài sản, nhưng tối đa cũng chỉ tương đương với Lâm Phi Vũ hiện tại, xa xa không rủng rỉnh như lúc này.

Trinh thám cần chú ý chính là người lớn gan lớn mật, không cần tang chứng vật chứng.

Mặc dù không có chứng cớ gì trực tiếp, nhưng trùng khớp thời gian này ít nhất cũng coi là chứng cớ gián tiếp.

Còn đối với loại người làm việc không câu nệ cùng hình thức như Mạc Ngôn này mà nói, có chứng cớ gián tiếp vậy cũng đã đủ, còn chứng cớ trực tiếp, với hắn mà nói kỳ thật cũng rất đơn giản, đơn giản là đi một chuyến mà thôi…

Chỉ cần phát sinh hành vi, người cẩn thận mấy cũng đều lưu lại dấu vết.

Có mốc thời gian này, Mạc Ngôn tin tưởng, bằng năng lực của mình, tìm được chứng cớ trực tiếp chỉ là vấn đề thời gian.

– Ở bên trong cây cổ thụ giấu thuốc phiện đúng là phương thức tốt nhất, lượng vận chuyển lớn, hệ số bảo hiểm cao, chỉ cần đả thông nghành kiểm dịch, cơ hồ là thông suốt.

Mạc Ngôn mới trước đây sống ở thôn Mạc gia, mặt sau chính là một ngọn núi lớn. Đối với cây cổ thụ trăm năm hắn rất quen thuộc. Ở trong rễ của cây cổ thụ đào ra một cái lỗ hẹp dài động, để thuốc phiện vào, sau đó bịt lại. Chỉ cần biện pháp phù hợp, trong khoảng thời gian ngắn cây cổ thụ vẫn có thể bảo tồn sự sống ở bên ngoài. Hơn nữa rất nhiều cây cổ thụ chứa nước, khi chuyển vận rễ cây cổ thụ lại bị bùn đất rất nặng bao quanh, cho dù là chó nghiệp vụ cũng rất khó phát hiện. Nếu có nhân viên làm vườn giỏi, thậm chí còn có thể đưa thuốc phiện vào trong rễ cây cổ thụ khi nó còn trong đất, sau đó làm cho miệng lỗ hoặc là cái khe tự nhiên sinh trưởng rồi khép lại. Kể như vậy, tuy rằng lượng vận chuyển sẽ hơi ít, nhưng hệ số an toàn cực cao. Cho dù cảnh sát búng bùn đất ở bộ rễ cây cổ thụ, cũng chưa chắc có thể phát hiện manh mối. Dưới tình huống không có chứng cớ vô cùng xác thực, cũng không thể kiểm tra mỗi cây được mà?

Công ty làm vườn Tam Diệp hàng năm sẽ nhổ trồng bảy tám cây, chỉ cần trong đó hai đến ba cây dùng để làm là đủ, quy mô có thể dọa chết người. Đương nhiên, đây tất nhiên phải là thuốc phiện độ tinh khiết cực cao.

Mạc Ngôn có thể xác định, loại phương thức vận chuyển này tuyệt đối không phải lần đầu, khẳng định sớm đã có người thử qua.

Sở dĩ Thất Xử xem nhẹ điểm đáng ngờ này, mấu chốt ở chỗ Triệu Việt và Từ Đức Phát không có bất kỳ liên hệ ở mặt ngoài. Mà danh sách trong mail đó hiện tại quả là nhiều lắm, chừng hơn bốn trăm hội viên, cho dù mỗi người đều điều tra một lần, cũng chưa chắc có thể chú ý tới Từ Đức Phát. Dù sao người này không khoa trương, hơn nữa thân phận cũng rất là phong nhã, làm cho người ta rất khó liên tưởng đến hắn có quan hệ với thuốc phiện. Trên thực tế, hơn bốn trăm người có tên trên danh sách kia, có đủ hội viên làm công việc vận chuyển. Chỉ điểm này mà nói, bọn họ càng đáng nghi hơn Từ Đức Phát.

Nếu Mạc Ngôn không phải xem qua mấy tin tức kia, hắn cũng chưa chắc sẽ chú ý tới Từ Đức Phát, càng khỏi nói móc ra cái mốc thời gian kỳ diệu đó.

– Việc khẩn cấp trước mắt hẳn là tìm được những cây cổ thụ chết héo đó, không biết chúng nó có bị thiêu huỷ hay không?

Mạc Ngôn hút thuốc, ở trong lòng cân nhắc nên bắt tay vào làm như thế nào.

Lúc này, điện thoại cầm tay của hắn bỗng nhiên rung, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, hắn phát hiện đây là một dãy số xa lạ.

– Alo, xin chào …

Ấn nghe, hắn chào hướng đối theo thói quen.

– Ngài khỏe chứ, xin hỏi, ngài là Mạc Ngôn phải không?

Trong loa truyền ra là một giọng nam xa lạ, khá lớn tiếng. Mạc Ngôn chú ý thấy, đối phương xưng hô với mình thì sử dụng kính ngữ.

– Đúng rồi, chính là tôi, anh là vị nào?

– Tôi là Cao Chánh Đường, là thư ký của cha cậu …

Mạc Ngôn nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày…

Cái từ “Cha” này với hắn mà nói, tựa hồ thực xa xôi. Nhưng hắn biết rõ biết, người cha vĩnh viễn là người cha, cũng không vì cảm giác của hắn mà thay đổi cái gì.

– Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.

Mạc Ngôn lại châm điếu thuốc, thản nhiên nói.

Thư ký Cao nói :

– Là như vậy, mẹ cậu bảo tôi gọi cho cậu…

Mạc Ngôn nhướng mày, không chút khách khí cắt đứt lời của đối phương, nói :

– Tôi nghĩ anh lầm một chuyện, mẹ tôi thực sự sớm đã qua đời.

– … …

Thư ký Cao rõ ràng cứng họng lại, không biết nên tiếp tục nói như thế nào.

Mục lục
loading...