Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 337


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 337: Chó Nhật

Hắc Miêu vẫn luôn bị quản chế với Lưỡng giới thập phương trận, có thể nói có sức mà không sử dụng được, đã sớm nghẹn một bụng tức. Vốn đang tính toán chờ sau khi Mạc Ngôn hàng phục pháp trận này, mặc kệ là ai núp ở phía sau phá rối, đều phải bắt được hắn để xả giận. Thực thú vị, không đợi Mạc Ngôn ra tay, đối phương tự mình tới cửa rồi.

Có thể hiểu rằng, Hắc Miêu cho tới bây giờ liền luôn không phải người lương thiện, tâm tư càng thông tuệ, nhưng ở nhân gian lưu lạc mấy chục năm, luận mưu mẹo nham hiểm vị tất so được với trận linh, nhưng nhận thức và khả năng tùy cơ ứng biến cũng nhiều ra không ít, chỉ cần trong lòng một chút không tin, sao có thể thật sự bị thủ đoạn của trận linh mê hoặc?

Cho nên, vừa rồi trình diễn một màn “Tương kế tựu kế” kia, có thể nói là biết thời biết thế, hợp tình hợp lý.

– Cô này làm như thế nào biến nó thành như vậy?

Mạc Ngôn tò mò nhìn con chó Nhật trên mặt đất kia thật đáng thương, nó chỉ bằng bàn tay thoạt nhìn vẫn rất khả ái, con mắt cũng rất trong sáng, không có chút hung tàn. Nó mới vừa rồi bị một trảo của hắc miêu đập cho, nhưng không có chút nào như người bị oan khuất, vẫn phe phẩy cái đuôi về phái Hắc Miêu như trước, mồm mép còn mở ra như cánh hoa nở, ngây ngốc cười lấy lòng Hắc miêu.

Gặp qua sự tà ác của trận linh vừa rồi, Mạc Ngôn rất là tò mò, tên này sao bỗng nhiên như là thay đổi tính tình như vậy?

Hắc Miêu theo thường lệ chụp lấy chó Nhật, trong mắt tràn đầy chán ghét, bĩu môi nói:

– Không có gì mà kỳ quái , tôi hủy diệt linh trí của nó, hiện tại nó chỉ là một linh thể vô tri vô thức, ngoài một ít bản năng cùng tư duy đơn giản ra, cùng những đứa trẻ mới sinh không có gì khác nhau…

Bất luận là linh thể hay là nhân loại, trọng yếu nhất vĩnh viễn không phải cơ thể, mà là linh hồn và linh thức.

Nhân loại không có linh hồn, chỉ là một cái xác không hồn.

Linh thể không có linh thức, tương đương với bản ngã đã bị hủy bỏ…

Duy nhất khác nhau giữa chúng chính là, nhân loại mất đi linh hồn, thân thể cũng theo đó mà tiêu vong. Mà linh thể bị hủy diệt linh thức, lại vẫn có thể sống sót như trước, dựa vào bản năng tiếp tục tồn tại trên đời. Nếu vận khí tốt, thậm chí sẽ sinh ra linh thức mới …

Thay lời khác mà nói chính là, trận linh ý đồ tính kế hại Hắc Miêu, giờ phút này đã không còn tồn tại nữa.

Phía trước nói qua, cho tới bây giờ Hắc Miêu luôn không phải là người lương thiện. Ban đầu, người thừa kế tập đoàn Thương Dịch – Hồ Húc Đông căn bản là không đáng cho nàng ra tay, nhưng vì một khẩu vị mới, nàng không lưu tình chút nào xử lý luôn cả sư tỷ người ta …

Đương nhiên, đám người Hồ Húc Đông cũng không phải hạng tử tế gì, từ kết quả mà nói, Hắc Miêu cũng không làm sai. Nhưng mấu chốt là, nàng cũng không phải cái loại đại hiệp hoặc là anh hùng đô thị ( Thợ săn thành phố) trừng trị kẻ ác hướng thiện, lúc đó sở dĩ ra tay, đơn giản là vì những Bạch Ngọc âm dương cổ…

Bởi vậy có thể thấy được, con mèo này kỳ thật là kẻ không cảm giác đạo đức và trọng nghĩa tinh thần. Nói tóm lại, nó không đi hại người khác, đã là đang làm việc thiện rồi.

Nếu như là người khác chọc vào nó, nếu không trả thù gấp trăm ngàn lần, đó mới là chuyện kỳ quái nhất trên đời này!

Mạc Ngôn hiểu biết đối với hắc miêu càng sâu, lúc này nghe hắc miêu nói như thế, một chút đều không cảm thấy kỳ quái, chỉ hỏi:

– Linh thức bị hủy diệt rồi, nó coi như là trận linh nơi đây không?

Hắc miêu nói:

– Nó còn có bản năng, hẳn là có thể tiếp tục khống chế pháp trận này, từ cái sừng kia mà nói, nó vẫn là trận linh nơi đây, nhưng cũng là bình cũ đựng rượu mới thôi, xem như trận linh mới sinh ra.

Hơi hơi dừng lại, lại nói:

– Kỳ thật, tôi vốn nghĩ hoàn toàn gạt bỏ nó, nhưng nghĩ cho cùng quyết định vẫn nên lưu cho nó một mạng. Nó kỳ thật còn có chút năng lực, giỏi về ngũ hành, tinh thông trận pháp. Mang ra ngoài rồi, dùng để giữ nhà cũng rất không tồi. Tiểu viện mà chúng ta ở tiếp giáp núi Hồ Lô, linh khí nồng đậm hơn một chút so với nơi khác, nhất là khí tức hành thổ, mộc có thể nói cuồn cuộn không dứt. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta có thể cho nó căn cứ hoàn cảnh địa lý chung quanh, bố trí ở tiểu viện một cái Tiểu Ngũ hành trận, cứ như vậy, sẽ không cần lo lắng những người vô vị chạy tới nhìn trộm …

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói:

– Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, có chuyện gì nói sau.

Hắc Miêu nói:

loading...

– Còn pháp trận này thì nên làm như thế nào? Trận linh đã mang đi, nếu cứ để cho pháp trận này tiếp tục vận chuyển, không chừng khi nào đó sẽ lại xuất hiện một trận linh càng thêm hung tàn … Anh nói xem, chúng ta có nên phá hủy hoàn toàn pháp trận hay không?

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói:

– Pháp trận này là tiền nhân lưu lại, hai vật trung tâm mấu chốt nhất trong trận cũng đã bị chúng ta mang đi, đây gọi là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, pháp trận này vẫn nên giữ lại đi… Coi như là chừa chút cơ duyên cho hậu nhân.

Hắc miêu sáng mắt lên, nói:

– Nghe ý tứ của anh, Lưỡng giới thạch đã bị anh tóm được về tay?

Mạc Ngôn cười cười, nói:

– Đúng vậy, đã bắt được. Cụ thể như thế nào, chờ sau khi rời khỏi đây rồi nói …

Tự ngoài trận vào đến trong trận, vô luận là Mạc Ngôn hay là Hắc Miêu, đều tiêu phí một số sức lực.

Nhưng khi rời khỏi pháp trận, bởi vì trận linh đã bị Hắc Miêu thu phục, đường về lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều… Dùng lời nói của Hắc Miêu mà nói, so với đi thang máy còn tiện hơn. Sau khi trận linh đem ngũ hành trong trận điên đảo, một cánh cửa liền đột ngột xuất hiện trước mắt Hắc Miêu cùng Mạc Ngôn. Một người một mèo thoải mái đi qua, trước mắt xuất hiện đó là cảnh sắc bên trong vườn trường đại học A tràn ngập sinh cơ.

Lúc này, đúng là lúc ánh sáng mặt trời mọc …

Trong vườn trường, đã có sinh viên sáng sớm lui tới thể dục, Mạc Ngôn và Hắc Miêu xuất hiện ở dưới tàn tháp, tuy rằng xuất hiện có chút đột ngột, nhưng cũng may có trận linh khống chế, khi mở cửa chọn thời khắc không ai đi qua, bởi vậy không ai phát hiện dưới tàn tháp có nhiều thêm một người và một mèo …

Sau khi rời khỏi pháp trận, Mạc Ngôn trước tiên lấy ra di động của mình nhìn đồng hồ và ngày tháng.

– Thời gian tương đồng, tôi còn tưởng rằng sẽ có khác biệt chứ …

Mạc Ngôn cười nói.

Hắc Miêu lại không thèm để ý tới hắn, mà cúi đầu xem xét ngọc bội trên cổ treo một cách khéo léo.

Miếng ngọc bội này là nàng có được từ Mạc Ngôn, sau khi vội vàng tế luyện thành hình, dùng để nhốt trận linh. Trong ngoài pháp trận, căn bản là hai thế giới, bởi vì quy tắc bất đồng, trận linh sinh ra với Lưỡng giới thập phương trận trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không thể sinh tồn. Cho nên, nó chỉ có thể ngoan ngoãn chịu nhốt trong ngọc bội, sau đó theo thời gian trôi qua, chậm rãi thích ứng thế giới mới, chờ đợi ngày nào đó đồng hóa.

Đó cũng là nguyên nhân căn bản nó vì cái gì chịu khổ mấy ngàn năm, lại vẫn không thể dựa vào năng lực bản thân thoát khỏi Lưỡng giới thập phương trận.

Nhưng không phải là chỉ có một mình nó được Mạc Ngôn mang ra, tiểu mập mạp trắng nõn đáng yêu từ trong Lưỡng giới thạch, giờ phút này cũng yên lặng nằm trong Lưỡng giới thạch. Đều là một linh thể từ một thế giới sinh ra, tuy rằng lúc trước cơ duyên gặp được khác nhau một trời một vực, nhưng ở trong thế giới mới, đãi ngộ hai vị này cũng giống nhau .

Ngoài ra, ngoài trận linh và tiểu mập mạp, vị hảo hán Thập Tam thời nhà Tần cũng bị Mạc Ngôn mang ra khỏi Lưỡng giới thập phương trận. Hắn có tác dụng tuy rằng không lớn, nhưng căn cứ nguyên tắc : Dù muỗi nhỏ cũng có thịt, Mạc Ngôn cũng không buông tha cho hắn. Dù sao, hồn thể như hắn, thế giới nào cũng cần.

Nói về thế giới kia, kỳ thật bao gồm cả tiểu mập mạp ở bên trong, nơi đó mới là nơi tốt nhất cho hồn thể và linh thể đến. Đáng tiếc ngọc bội còn chưa tế luyện hoàn thành, mà ngay cả chính Mạc Ngôn cũng không thể đi vào, chỉ có thể đợi thêm một thời gian .

– Mau đưa Lưỡng giới thạch ra cho tôi xem, tôi còn không biết nó có bộ dạng gì đâu…

Hắc Miêu xem xét xong trận linh, thấy nó vẫn ngoan ngoãn ngủ say bên trong không có gì khó chịu, liền khẩn nói với Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn cười nói:

– Vẫn nên để về nhà lại nhìn đi, nhiều người ở đây soi lắm, trở lại tiểu viện rồi, tôi cho cô nhìn bằng chán thì thôi!

Hắn vừa nói, vừa đi đến cổng lớn của đại học A.

Mục lục
loading...