Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 326


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 326: Cổ Hòe (2)

Hắc miêu cũng cả giận, nói:

– Ngươi là ai, một tán tu nhỏ cũng không dám gọi ta là biền bối? Nghe Mạc Ngôn nói, ngươi cũng là tu sĩ từ mấy ngàn năm về trước, ngươi đã quên quy tắc đó rồi sao?

Thập Tam nghe thấy vậy trong lòng cũng ngạc nhiên. Nghe khẩu khí của Hắc miêu này hình như còn sống lâu hơn mình, chẳng lẽ nó cũng đến từ mấy ngàn năm trước hay sao? Hơn nữa lại còn là huyền môn chính tông.

Trong lòng y đâm nghi hoặc, ngoài miệng cũng không dám thờ ơ lập tức cung kính gọi một tiếng đại nhân.

Lúc này Hắc miêu mới hài lòng gật đầu nói:

– Cái này vẫn còn chưa mất đi nhiều lắm…

Mạc Ngôn đứng ở bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên nói:

– Nói vậy là có ý gì?

Hắc miêu đắc ý nói:

– Y là tán tu, thấy tôi đây là huyền môn chính thống thì đương nhiên phải gọi tôi là đại nhân rồi. Ở thời đại của bọn tôi, huyền môn và quan phủ có cùng một hệ thống và những quy tắc chặt chẽ không chấp nhận dù chỉ là một chút sai lầm và mạo phạm.

Mạc Ngôn cười hỏi:

– Nếu các cô đã là tán tu hoặc huyền môn chính thống như vậy thì phải xưng hô với nhau như thế nào?

Hắc miêu nói:

– Cái này nhìn về tu vi, bàn về thứ bậc tu vi hoặc là tiền bối hoặc là hậu bối. Nếu tu vi của mọi người giống nhau thì gọi là huynh đệ, xa hơn một chút thì gọi là bạn bè…

Đến đây Mạc Ngôn không khỏi hứng thú cười hỏi:

– Vậy chúng ta nên xưng hô thế nào? Tuy cảnh giới của cô cao hơn của tôi nhưng lại không đánh lại tôi. Cô lại ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi vậy chúng ta nên xưng hô thế nào đây?

Hắc Miêu lật mặt khinh thường không thèm để ý đến Mạc Ngôn.

Thập Tam ở gần nghe trộm được trái lại trong lòng lại thấy vô cùng kinh hãi.

Ban đầu y rất khinh thường Mạc Ngôn, cho rằng người này chỉ mới có được chút việc cỏn con. Tuy là lúc này phải giúp việc cho hắn nhưng chỉ là muốn dốc lòng tu hành, sớm hay muộn mình cũng thành chủ nhân. Nhưng vừa rồi khi nghe thấy Mạc Ngôn tự xưng còn đánh được cả Hắc miêu mà Hắc miêu không hề có ý phản bác lại trong lòng y liền lạnh đi…

– Hãy nhớ kĩ, sau này phải gọi ta là Sơn Nguyệt đại nhân.

Mười phút sau, Hắc miêu ngẩng đầu ưỡn ngực nói với bộ xương khô trắng trước mặt.

Bộ xương này đương nhiên là muốn hợp đầy tán cốt, liên cung kính nói:

– Tuân lệnh Sơn Nguyệt đại nhân.

Mạc Ngôn không nhịn được cười nói:

– Hai người muốn diễn kịch hay sao vậy? Một bộ xương khô gọi một con mèo là đại nhân, bị người ta nhìn thấy thì sẽ bị kéo cắt ra từng miếng một đấy…

Thập Tam không hiểu cái gì gọi là cắt miếng, Hắc Miêu hiểu liền bĩu môi nói:

– Khi có người đương nhiên là sẽ không như vậy, anh tưởng tôi ngốc chắc? Hơn nữa, y như chết vậy đếm lúc đó không thiếu người buông tha bộ xương này đâu… Mạc Ngôn, anh có mang theo ngọc khí không? Nếu có, thì cho Thập Tam tạm thời tá túc bên trong đi.

Mạc Ngôn nói:

– Bùa hộ mệnh lần trước còn có một, chất lượng lại không được tốt lắm nhưng dùng để ẩn thân thì chắc không có vấn đề gì.

Dừng lại một chút, hắn lại nói:

– Sơn Nguyệt, cô thực sự muốn mang y ra ngoài hay sao?

Hắc miêu nói:

– Anh không biết là Bích Hào còn thiếu một hộ viện sao?

Nó nói đến Bích Hào luôn rất vui mừng.

Mạc Ngôn cười lắc đầu nói:

– Tùy cô …

Dừng lại một chút, hắn lại nhìn về phía Thập Tam nói:

– À, còn có một việc ta chưa hỏi ngươi…

Thập Tam cung kính nói:

– Xin đại nhân cứ hỏi.

Mạc Ngôn rất không khoái cách xưng hô đại nhân nhưng hắn cũng không quá so đo nói:

– Ta hỏi ngươi, lần đầu tên ngươi vào tòa trận pháp này cảnh sắc xung quanh có dạng gì?

Thập Tam trầm ngân một hồi rồi đáp:

– Lần đâu tiên vào trận pháp này, cảnh sắc hiu quạnh vừa không có người ở cũng không có chim chóc.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

loading...

– Nếu ta đoán không sai, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy cảnh sắc và pháp trận này là giống nhau như đúc?

Thập Tam gật đầu nói:

– Đúng là như thế.

Dừng lại một chút, nó lại nói:

– Ngoài ra, sau khi vào trận pháp tôi còn mơ hồ tỉnh lại hai lần. Mỗi lần tỉnh lại đều phát hiện cảnh sắc xung quanh không hề có một thay đổi dù chỉ là nhỏ. Lần đầu tiên tỉnh lại là một mảnh hồ, lần thứ hai tỉnh lại sự hoang dã đã không thấy nữa, lần tỉnh lại ở lớn nhất của trang viên cảnh sắc xung quanh lại như nhau…

Đợi y nói xong, Mạc Ngôn trầm ngâm một lát rồi nói:

– Cảnh sắc trong trận pháp biến thiên theo thế giới bên ngoài, điểm đó ta sớm đã đoán được… Thập Tam, ngươi hãy nhìn kĩ, cảnh sắc bây giờ với cảnh sắc lần đầu tiên ngươi nhìn thấy có chỗ nào giống nhau không?

Thập Tam gật đầu sau đó nhìn xung quanh.

Một lát sau, y nhìn ra xe ngạc nhiên nói:

– Đại nhân, cảnh sắc bên kia đúng là không thay đổi gì, lúc đầu tôi đến đã nhìn thấy rồi.

Mạc Ngôn nghe thấy vậy mắt sáng lên, nhìn về phía ánh mắt của Thập Tam nhìn lại.

Hắc miêu cũng có chút hưng phấn, nó thông minh nên đã sớm đoán ra mục đích của Mạc Ngôn khi hỏi như vậy.

Đã là trận pháp, thì dù có thiên biến vạn hóa như thế nòa đi nữa thì có một chỗ mãi mãi cũng không thay đổi đó là đầu mối mắt trận!

Cụ thể trước mắt ở Lưỡng giới thập phương trận, dù nó có thay đổi, dao động như thế nào thì chỗ này trăm phần trăm cũng là trung tâm của trân pháp…

Hắc miêu bỗng nhảy lên đầu Thập Tam nói:

– Nói mau, nói mau là chỗ nào?

Thập Tam giơ một ngón tay nói:

– Đại nhân là bên kia.

Y chỉ về hướng tây của vườn trường, chính là chỗ có mặt trời chiếu rọi xuống.

Bên đó có cây cối xanh tốt, phóng tầm mắt nhìn lại là một mảnh màu xanh biếc. Trong đó có mấy cây cổ thụ cao lớn, cành lá xum xuê.

Mạc Ngôn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn.

Hắc miêu nói:

– Thập Tam, đừng chỉ nữa, mau nói đi rốt cục là chỗ nào?

Thập Tam định trả lời thì Mạc Ngôn lại nói:

– Nếu ta đoán không sai thì là gốc cây Cổ Hòe kia?

Trong lòng Thập Tam có vẻ hơi kinh ngạc, không biết sao Mạc Ngôn lại đoán trúng được nhưng y cũng không dám chậm chễ nói:

– Đúng vậy, tôi nói là đến cảnh sắc chỗ đó, là cây hòe thứ tư, cũng là cây hòe lớn nhất… Lúc mới vào trận pháp này, vì tán cây quá lớn, hơn nữa là một gốc cây độc cho nên ấn tượng của tôi rất sâu sắc.

– Ha, ta hiểu rồi!

Hắc miêu nhìn về phía cây hòe đại thụ, mắt sáng lên vui mừng nói:

– Cái gọi là mộc khắc thổ, Lưỡng giới thạch khắc thổ, hơn nữa linh tính rất mạnh. Muốn đến nó làm ổn định mắt trận thì nhất định phải lấy mộc trấn áp… Cây Cổ Hòe thụ kia tồn tại không chỉ có tức khí nồng đậm hơn nữa còn có khí âm, thích hợp để tẩm bổ linh thể. Quá đẹp! Lấy Cổ Hòe này làm đầu mối thực sự là quá thích hợp!

Trong lời nói, nó đã sớm nhận định ra chỗ đó chính là trung tâm của Lưỡng giới thập phương trận.

– Nhanh, nhanh đi về phía kia.

Hắc miêu ngồi xổm trên đầu Thập Tam, dùng móng vuốt không ngừng thúc giục.

Mạc Ngôn ngăn cản nói lại nhì về phía Cổ Hòe xa xa hơi nheo mắt nói:

– Chỗ đó là trung tâm thì không sai nhưng chỉ e là cũng không có cái gì tốt… Sơn Nguyệt vẫn là quy tắc cũ, cô ở đây làm tiếp ứng cho tôi, không cần vội vã qua đó.

Hắc miêu trừng mắt nói:

– Anh muốn qua đó một mình? Này, này, anh có ý gì vậy? Chẳng lẽ là chê tôi phiền toái hay sao?

Hắc miêu biết mình trong mắt người thường là không thể giải thích được, nhưng trong mắt Mạc Ngôn đôi khi nó đúng là một phiền toái.

Nhất là vừa rồi lộ vẻ bối rối kia lại càng làm cho nó có chút nhạy cảm.

Mạc Ngôn lúc nào cũng có cách để đối phó với Hắc miêu, hắn cười nói:

– Ta đâu có chê ngươi phiền toái, chỉ đơn giản là yêu cầu có một người làm tiếp ứng thôi… Nếu không thì ta ở trong này làm tiếp ứng, ngươi đi ra đó đi? Tòa trận pháp này dù gì cũng là tài sản của Vân La đạo cung, sau khi vào khu trung tâm chưa biết chừng sẽ nhận ra ngươi đấy…

Hắc miêu liền bị lay động.

Bây giờ tuy tòa trận pháp này là bút tích của Vân La đạo cung nhưng nó cũng đã tự vận hành mấy ngàn năm. Nếu sớm giải quyết xong nói cách khác e rằng những vị tiền bối về đến đây trong một thời gian ngắn cũng không thể thu phục được tòa trận pháp này, huống hồ là Hắc miêu?

Mục lục
loading...