Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 323


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 323: Trùng Phùng

Thân là tu sĩ, Mạc Ngôn rất vừa lòng với bản thân. Tuy chưa nói tới là hài hòa nguyên vẹn nhưng ít ra cũng đạt tới cảnh giới chắc chắn. Cái gọi là lấy vật hỉ thì ít ra cũng phải đạt được đến cảnh giới vững chắc. Không được bi quan, sợ hãi. Nhưng lúc này, hắn có thể cảm nhận được trước mặt cao nhân Thập Tam kia hắn còn cảm thấy tâm trạng mình giống như mặt bị vỡ ra vậy…

Người này chính là cao nhân ư?

Hơn nữa, còn đến từ mấy ngàn năm trước, xưng là lão Tần.

Y nghẹn họng nhìn chằm chằm vào bộ xương khô trong góc phòng, trong lòng hiểu rõ là có vạn ngựa giày xéo…

– Coi như ngươi đã mất hết sự tiết đáo của người Tần mất rồi…

Một lúc lâu sau Mạc Ngôn thở dài, dở khóc dở cười.

Nghe xong câu này, Thập Tam giả chết trong góc phòng, trọng lòng cảm thấy hổ thẹn…

Nếu là khi còn sống, vừa rồi khi lần khung xương giả chết kia hắn đã không làm được

Thâm thù huyết hải, kẻ ác cười sống chết cũng không sợ, duy chỉ cầu niệm. Câu này cũng không phải là cường điệu, mà là nắm đó hắn vẽ người rất chân thực. Nếu để cho y sống thêm một lần nữa. Y tự hỏi nếu lúc trước đã dám đem chọc thủng lỗ ông trời kia. Nhưng điều đáng tiếc chính là lúc này y chỉ là một linh hồn, hơn nữa vì ngủ quá lâu nên ý thức cũng sớm đã bị tê liệt. Hơn nữa khi cảm nhận được yêu khí bá đạo cũng như một sinh vật đang không chế mình vậy. Y càng phóng đại bản năng đã chết trong mình. Lúc này theo bản năng cả người và xương cốt đã chết rồi…

Nói tóm lại, phản ứng vừa rồi của y hoàn toàn là do bản băng, đợi khi ý thức đã ổn định thì ngược lại cũng muộn rồi.

Nhưng không an ủi chính là không an ủi, trò hề chính là trò hề, ngay cả khi trong lòng hắn có chút uẩn khúc thì cũng không thể giải thích được.

Huống hồ đây cũng không phải là cơ hội để giải thích…

Vậy yêu khí ào ào bay đến cũng không phải là giả. Lúc này trong lòng y vô cùng xấu hổ cũng không dám đứng lên cùng kề vai chiến đấu với Mạc Ngôn…

Tuy nói rằng không có ổ trứng tồn tại nhưng nếu Mạc Ngôn chết đương nhiên là sẽ kèm theo tai ương nhưng không đánh vẫn không chạy sao? Hắn thấy sau khi yêu khí đột kích, với cơ thể nhỏ bé của mình nhất định là không thể ngăn cản được. Một khi đã như vậy, thoạt nhìn Tiểu Bạch Kiểm thông minh có lẽ cũng chỉ có thể chạy trốn bằng con đường này…

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Chỉ cần Mạc Ngôn tự chạy đi thì đó cũng coi như là một mệnh lệnh rồi.

Thập Tam suy bụng ta ra bụng người, y đoán chắc Mạc Ngôn sẽ xoay người chạy đi trong nháy mắt…

Nhưng nằm ngoài dự đoán của y, Mạc Ngôn không hề chạy trốn.

Chuyện này, không chỉ có Tiểu tử kia không chạy trốn mà ngược lại lão thần đó còn đứng ở khắp nơi rỗi rãi châm chọc mình một câu…

Tình hình này là gì vậy?

Trong lòng Thập Tam vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Y nghi ngờ nếu Mạc Ngôn có chuyện thì tai ương nhất định sẽ đến. Người này không chỉ thoải mái đối mặt với tai ương mà thậm chí còn liếc nhìn như chẳng có vấn đề gì?

Đang ngạc nhiên, yêu khí kia đã ào tới.

Lúc này Mạc Ngôn ung dung xoay người cười về phía yêu khí…

– Ha, xa xa đã cảm nhận được hơi thở của cô, coi như là đã tìm được cô rồi…

Yêu khí đầy trời bỗng tắt, một âm thanh trong trẻo được truyền đến.

Thập Tam giả chết, lúc này linh hồn đã đến cực hạn, không chỉ có ngăn cách nội lực mà còn chắn cả ngoại lực. Cho nên y cũng không thể nghe được âm thanh trong trẻo này…

Mạc Ngôn cười nói:

– Để cho cô làm tiếp ứng bên ngoài, cô lại cố tình chạy vào bên trong, chịu khổ cũng xứng đáng lắm.

Yêu khí tán đi, Hắc miêu xuất hiện rõ ràng trước mặt hắn.

Nó chậm rãi rơi từ trên không trung xuống, thở dốc, mắt nó có vẻ mệt mỏi nhưng cũng có vẻ ung dung thoải mái.

Bầu trời đầy yêu khí vừa rồi không phải đến từ trong trận pháp, mà là ngưng kết từ yêu quái này là đại yêu cảnh của Hắc miêu.

Yêu khí bừng bừng bộc phát, Mạc Ngôn đã cảm thấy hơi thở của Hắc miêu, cho nên lúc này khi thấy Hắc miêu hắn cũng không kinh ngạc một chút nào.

– Người này cũng chẳng có gì thú vị, tôi xông vào không phải là lo lắng cho anh sao?

Trên miệng Hắc miêu cũng không nhận thua, nói:

– Hơn nữa, dựa vào cái gì mà nhất định tôi phải nghe theo lời của anh?

Mạc Ngôn cười, cũng không phản bác, hắn có thể nhìn ra được lúc này Hắc miêu có vẻ là rất có tinh thần nhưng thực ra là đã rất mệt mỏi rồi.

– Mệt muốn chết rồi có phải không?

loading...

Mạc Ngôn cười hỏi.

Hắc miêu còn ra vẻ, che dấu sự mệt mỏi không cam chịu rụt rè trước mặt Mạc Ngôn nhưng sau khi nghe những câu này rốt cục cũng không nhịn được, đầu lưỡi màu hồng phun ra, hề hề nói:

– Mệt thành chó rồi…

Trận yêu khí vừa rồi giày đặc vô cùng, cách xa mấy trăm mét đã làm cho cao nhân Thập Tam sợ tới mức giả chết nhưng thực tế đây chẳng qua cũng chỉ là sự bùng nổ khi vào bức đường cùng. Không chỉ không có cách kéo dài mà hơn nữa còn làm động đến trung tâm.

Chẳng qua là từ trước đến nay nó đều muốn mạnh mẽ, lại càng không thể để mất thể diện trước mặt Mạc Ngôn được. Sau khi nhìn thấy Mạc Ngôn vẫn muốn cứng rắn đấu khẩu với hắn.

Mạc Ngôn cười cười, đi qua rồi ngồi xổm xuống đưa tay vuốt lưng Hắc miêu nói:

– Ngươi đừng động đậy, để ta giúp ngươi chải chuốt một chút.

Hắc Miêu có phần hơi cứng nhắc nhưng lập tức thả lòng, dả bộ nói:

– Nói chuyện đi…

Là một tu sĩ đích thực, hơi thở không giống với ma khí của cô gia. Nhìn thuộc tính của nó chỉ như một nhưng thực ra cũng rất tốt không chỉ có thể giết người mà còn có thể cứu người, hơn nữa phần lớn các sinh vật đều dùng được. Có thể gọi là chìa khóa vạn năng.

Hắc miêu tuy là yêu quái nhưng cũng không từ chối lòng tốt của Mạc Ngôn. Vừa rồi đã định dấu sự tổn thương đi nhưng nếu chậm chễ việc chải chuốt thì ít nhất cũng phải 2 năm mới khôi phục lại được năng lực. Tu sĩ đích thực của nhân loại thực khí rất thuần khiết chỉ cần hấp thu một chút cũng hơn cả đan dược từ mấy ngàn năm trước.

Đương nhiên, tuy Hắc miêu là yêu nhưng tu cũng là huyền môn chính tông, loại thiên môn tà đạo học cấp tốc này cũng là khinh thường.

Nó uể oải nằm ở đó, thích chí hưởng thụ sự chải chuốt của Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn cười hỏi:

– Dọc đường cô gặp phải cái gì? Sao lại mệt muốn chết vậy?

Hắc miêu thở dài nói:

– Đừng nói nữa…

Nó thở dài nói về chuyện sau khi vào trận pháp của Thập Phương.

Sau khi Mạc Ngôn nghe xong nói:

– Cô cũng gặp ảo ảnh sao?

Sau khi Hắc miêu kể về chuyện sau khi bước vào tàn tháp một cách mạch lạc.

Đầu tiên là nó gặp phải các cuộc tấn công, sau đó là bị ánh mắt quỷ dị dụ dỗ, cũng may là nó tỉnh táo. Trên đường tương kế tự kế, cuối cùng là bình yên vô sự đến đây.

Mà những cái này không phải là những khó khăn mà thực ra là lâm cào cảnh hỗn loạn,

Nó gặp được những cảnh giống y như Mạc Ngôn, ngoài nội dung ra thì bản chất hoàn toàn giống nhau.

Chẳng qua thần hồn của nó không phải là tu sĩ, tuy linh thức mạnh nhưng cũng không có cách gì loại bỉ ảo ảnh như của Mạc Ngôn. Nó chỉ có thể dựa vào sức mạnh của tu vi để phá trận. Nhưng sức lực cũng có hạn, e rằng nó ngưng kết yêu đan, yêu nguyên đến cuối cùng cũng bị kiệt sức.

Dọc đường, Hắc Miêu cũng không biết là đã phá bao nhiêu ảo ảnh. Nhất là cái chiến trường cổ có liên quan đến ảo ảnh. Đối mặt với cái vô cùng vô tận kia, bọn chúng truy sát không chịu dứt, bất đắc dĩ nó phải vận dụng được yêu đan ……….

Lúc đó nó cực kì oai phong thực ra cũng là suy yếu đến cực điểm rồi.

Cũng may là sau khi xông nó liền cảm thấy hơi thở của Mạc Ngôn.

– Đúng là nguy hiểm thật, suýt nữa thì lật thuyền trong cống ngầm…

Hắc miêu tức giận nói:

– Không biết là ai bố trí cái trận pháp quỷ quái này, nhan hiểm thiếu đạo đức quá đi.

Mạc Ngôn không khỏi bật cười nói:

– Cô thực sự không biết ai đã bố trí trận pháp này sao?

Hắc miêu ngạc nhiên nói:

– Đương nhiên là không biết… Nhưng nghe anh nói thì có vẻ như tôi có biết?

Mục lục
loading...