Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 322


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 322: Yêu Khí Ngút Trời

Mạc Ngôn tự cho là thông minh, hơn nữa cũng có nhiều của cải nhưng so với những tiền bối mấy ngàn năm còn kém xa, không khác gì gặp phải sư phụ ngay cả xách giày cũng không được…

Sau khi Mạc Ngôn thở dài liền tiếp tục nói với Thập Tam rằng:

– Thế núi trong Vân La gập gềnh, hơn nữa linh khí thiên địa cũng không đồng đều. Vân La nói những bậc tiền bối thiết hạ đại trận ở chỗ này, hội thụ tất cả những linh khí bốn phương bày ra hai đại trận pháp này. Lại nói tiếp đây là chuyện trước khi Vân La đạo cung biến mất, nếu vẫn còn ….. thì thời gian khoảng một giáp thì Lưỡng giới thạch có thể xuất hiện. Đáng tiếc là thế sự biến đổi, hai trận pháp này bốn mươi năm sau Vân La đạo cung đã biến mất li kì.

Đối với những bậc tiền bối ở Vân La đạo cung mà nói có thể là thất bại trong gang tấc, nhưng với hậu bối chúng ta đó là một con đường lên trời. Lại nói tiếp, tuy Vân La đạo cung là thánh địa của Đạo gia nhưng hành sự cũng cực kì bá đạo, trong mắt bọn họ đừng nói gì đến những người phàm phu tục tử chứ kể cả những tu sĩ cũng chỉ như con kiến. Cho nên, tu sĩ không có cái gốc căn bản để hướng tới kính nhi viễn chi…

Nói đến đây bỗng nhiên hắn lắc đầu nói:

– Thôi, dù có nói thế nào thì bọn họ cũng là tiền bối tiên hiền. Cũng có công lao hiển hách đối với Thế giới này nhưng cũng không phải là mỗ gia là hậu bối mà có thể tùy ý bình thuật… Hơn nữa, trận Lưỡng giới thập phương này cũng coi như để bọn họ lưu lại cho hậu thế đi.

Mạc Ngôn nghe đến đó trong lòng đã rõ, mặc dù trước mắt người kia là cao nhân nhưng dư âm của thời đại Vân La đạo cung thự ra vẫn còn… Nếu không thì y cũng không thể biết nguyên nhân thực sự mà Vân La đạo cung biến mất.

– Thập Tam huynh, huynh là người của triều đại nào? Cách năm Vân La đạo cung biến mất bao nhiêu năm?

Mạc Ngôn hỏi.

Nghe thấy Mạc Ngôn gọi mình là huynh, trong lòng Thập Tam vui sướng, sương ngực lập tức ưỡn thêm mấy phần nói:

– Mỗ gia là người Tần, họ Doanh, tên Nhâm Hảo…

Doanh Nhâm Hảo?

Mạc Ngôn tìm tòi nhanh trong đầu một lần, trong lòng không khỏi sợ hãi, Doanh Nhâm Hảo này chính là xuân thu thời kì Tần Quốc, Tần mục công sao?

Tần Mục Công chính là nhân vật trước Công Nguyên, tính như vậy thì cái tên hiệu Thập Tam hẳn là đã có từ hơn hai nghìn năm nay…

Thập Tam tiếp tục nói:

– Nói đến Vân La đạo cung, thực ra không biết rốt cục nó có biến mất ở thời đại kia không, Mỗ gia chỉ biết nó biến mất ít nhất cũng được một ngàn năm rồi…

Mạc Ngôn không khỏi ngạc nhiên nói:

– Vậy sao ngươi biết nó? Nghe khẩu khí của ngươi hình như là rất quen Vân La đạo cung, không biết lại còn tưởng ngươi và Vân La đạo cung là cùng một thời kì.

Thập Tam liếc nhìn Mạc Ngôn một cái, ngữ khí có vẻ khinh thường nói:

– Không có ai sinh ra là đã có toàn trí toàn năng của một con người. Mặc dù Mỗ gia tán tu như vậy nhưng mà cũng không có nghĩa là sư trưởng của Mỗ gia cũng không biết điều này…

Mạc Ngôn không khỏi xấu hổ, hắn không có sư trưởng và truyền thừa chính quy. Theo bản năng hắn cảm thấy người khác cũng như vậy, như vậy cũng là một loại biết chướng.

Thập Tam lại nói:

– Nói tiếp Mỗ gia cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết có được không?

Mạc Ngôn biết y muốn hỏi cái gì, nhân tiện nói luôn:

– Không cần hỏi, ta sẽ cho ngươi đáp án trực tiếp… Với ta mà nói, ngươi là người của hơn hai ngàn năm trước.

Vừa rồi vì vội vã tìm Hắc miêu, hắn không có thời gian trả lời vấn đề này. Bây giờ cũng đang đi tìm Hắc miêu, chân không ngừng, mắt cũng không ngừng, miệng cũng luôn tục, cho nên hắn cũng không thuân miệng mà trả lời mấy câu này…

Đã có hơn hai ngàn năm sao?

Thập Tam không khỏi ngẩn ra nói:

– Nước Tần còn tồn tại không?

Mạc Ngôn liếc nhìn y một cái nói:

– Nước Tần từ sớm đã không còn nhưng ngươi cũng đừng quá đau buồn. Mặc dù nước Tần không còn dù là bao nhiêu năm thì cũng hoàn thành đan thư, địa vị của nó là không thể thay thế được…

Hắn đọc sách sử, có trí nhớ rất cao, chỉ cần tìm tòi trong đầu một lần sau khi lục tìm tài liệu có liên quan đến Tần quốc hắn đã mơ hồ đoán ra.

Hắn nói cực kì ngắn gọn, nhưng điểm mấu chốt thì không sai một chữ.

Sau khi Thập Tam nghe xong liền lẩm bẩm nói:

– Tần Nhị thế đã tiêu vong rồi sao?

loading...

Trong lòng y rất buồn, cũng không hoàn toàn là vì Tần Quốc đã diệt vong. Y là tu sĩ, đối với thế tục đã không còn nhiều hứng thú, điều thực sự để trong lòng y mãi không biến mất chính là đã ngủ say ở chỗ quái quỷ này hơn 2000 năm… Nước đã mất rồi, y không để ý nhưng những cố nhân đâu? Chỉ e bây giờ đã sớm biến thành nắm đất vàng.

Thập Tam có chút cảm xúc, Mạc Ngôn cũng không để ý đến y nữa hắn tiếp tục tìm kiếm.

Có nước cũng tốt, cố nhân cũng vậy, đã sớm mất từ mấy ngàn năm nếu vì bộ xương này mà ưu phiền thì quả là đã ứng với câu cách ngôn lo lắng thay cổ nhân.

Mạc Ngôn không có thời gian di tìm tri kỉ, thậm chí ngay cả Lưỡng thạch giới cũng gác lại bên đầu, với hắn mà nói việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Hắc miêu.

Lại nói tiếp, lúc Thập Tam nhắc tới Lưỡng giới thạch Mạc Ngôn mới giật mình hiểu được, vì sao lại tiến vào trước Lưỡng thạch giới. Đầu tiên là Lưỡng giới thuộc hành thổ, tốt hơn cả Thế giới Bỉ Phương. Tiếp theo, nếu Lưỡng giới thạch là thạch linh xuất hiện thì có thể tìm kiếm được không gian dị độ. Cái này đối với việc tìm kiếm Vân La đạo cung mà nói đồng nghĩa với việc có sự trợ giúp cực lớn.

Ngoài hai điểm này ra người trước trọng dụng với Mạc Ngôn, người sau có Hắc miêu trọng dụng.

Nhưng không biết tại sao, Mạc Ngôn lại tiềm ẩn một dự cảm, Lưỡng giới thạch đối với hắn mà nói còn có một tác dụng quan trọng hơn.

Chỉ là loại cảm giác này lúc ẩn, lúc hiện, nó luôn hiện lên trong đầu rồi lóe lên như điện, cho nên không thể không coi trọng nó. Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lại thấy không có đầu mối gì.

– Thôi, dù có thế nào thì tập trung lực chú ý trước, tìm được mèo cũng bớt lo đi. Những chuyện khác đợi sau khi tìm được nó rồi suy nghĩ tiếp…

Chỗ Lưỡng giới thạch thập phương này đối với người khác mà nói không thể nghi ngờ gì nữa nó là hiểm cảnh trong hiểm cảnh. Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, ít nhất là cho tới bây giờ hắn cũng chưa thấy có áp lực gì…

Lúc này, trong lòng hắn đã có quyết định, nếu mười phút sau không tìm thấy Hắc miêu thì cũng không mến khách nữa, đến bạo lực phá bỏ và dời đi nơi khác. Hắn có bổn mạng hồn kiếm trong tay, chỉ cần hấp thu toàn bộ tính mộc của trận pháp làm mất đi sự cân bằng thì trận pháp này hoàn toàn tê liệt lộ ra điểm sơ hở sẽ là điều tất nhiên. Bản chất của trận pháp chính là cân bằng và tuần hoàn, khi nó lộ ra sơ hở thì phá trận pháp chỉ còn là vấn đề thời gian.

– Chúng ta đi về hướng bên kia đi…

Mạc Ngôn chỉ tay về phía giữa trường học để Thập Tam dò đường.

Thập Tam im lặng gật đầu thay đổi phương hướng đi về phía trước.

Vừa mới đi được hơn 10m, trên mặt đất bỗng có trấn động…

Loại chấn động này bắt đầu cũng không mạnh mẽ lắm chỉ hơi rung rung, nhưng hai giây sau sự dung động của mặt đất bắt đầu tăng lên, phảng phất như có thiên quân vạn mã từ phương xa chạy đến.

Thập Tam và Mạc Ngôn cùng quay đầu mhìn về hướng Đông nam, mặt đất bị trấn động chính là truyền từ hướng này đến.

– ầm ầm…

Sự chấn động càng ngày càng tăng, một tiếng nổ cực mạnh truyền đến từ phía Đông nam.

Tiếp nổ rất mạnh làm đau cả màng nhĩ lỗ tai người nhưng không có lửa hoặc khói…

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày, hai đường lông mày một lát sau đã dãn nở ra.

Lúc này cùng với tiếng nổ mạnh kia, có yêu khí phóng lên cao từ phía đông.

Yêu khí này cực kì mạnh, hơn nữa còn dữ tợn, sau khi bay lên không gia bỗng nhiên đánh hướng về phía Mạc Ngôn.

Yêu khí ào ào chạy đến kèm theo cả sự hung ác và bá đạo.

Thập Tam đứng mũi chịu sào, y nhìn thấy yêu khí bay đến cuồn cuộn, hai điểm hốc mắt có vẻ rung động từ trong đáy lòng y vô cùng hoảng sợ!

Người trước mặt Mạc Ngôn tự xung là cao nhân, thực tế y đúng là một cao nhân. Luận về tu vi, ít nhất là ở thời đại Mạt Pháp y cũng không kém những người được gọi là cao nhân.

Nhưng thực ra loại cao nhân này thực ra chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối.

Trước mắt yêu khí đang ào ào bay tới, cao nhân Thập Tam lập tức cảm thấy mình thực sự yết ớt.

Loại yếu ày là một loại của cảnh giới, cũng là trình tự áp chế một loại sinh vật.

Không thể kháng cự, cũng không thể ngăn cản.

Trong lòng Thập Tam dâng lên một sự hoảng sợ mà trước nay chưa từng có, vì thế y đã làm một hành động nằm ngoài sự dự đoán của mọi người.

– Đông…

Cả người Thập Tam run rẩy, trong một nửa giây toàn bộ khung xương đã tán đi tự mình ngụy trang thành một bộ xương khô…

Mạc Ngôn không khỏi há mồm trợn mắt…

Mục lục
loading...