Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 318


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 318: Tội Ác Tày Trời

Mạc Ngôn nhìn một màn trước mắt, lông mày hơi nhíu.

Trước mắt hình ảnh là một thôn cổ, đá phiến thanh thanh, người đi đường tới lui, biển hiệu bằng đá xanh hai bên đường phần lớn là treo ngay trên rèm vào cửa hàng, ở giữa thi thoảng cũng có một hai nhà có tấm biển treo cao. Lúc nhìn qua, chữ trên màn che đa phần là “rượu” với “cầm đồ”, đây đại biểu cho tiệm rượu với hiệu cầm đồ. Mà số tiệm treo biển kia bất luận là cửa chính hay là màu nước sơn, rõ ràng là cao hơn một chút. Có hai nhà trước cửa thậm chí còn có treo hai câu đối, có điều nội dung có chút vụn tục, đơn giản như là “tài nguyên quảng tiến thông tam giang”…

Đường phố cũng không rộng, ước chừng năm mét, cửa hàng bàn đá xanh, xem phiến đá bóng loáng cùng mượt mà, cùng với hố nhỏ mưa chảy dưới mái hiên nước làm đá mòn cửa hàng, chắc hẳn đã trải qua rất nhiều năm.

Người đi lại trên đường không phải người thành thị, có người mặc quần áo lam lũ, có người mặc trường bào áo khoác, sau đầu của con trai đều có một bím tóc…

Xem cảnh phố này, chính là hình ảnh thời kì triều Thanh.

Hai lão ông này trên phố gặp nhau, như là lâu lắm không gặp, hiện vẻ như là nhân tình, chắp tay hỏi thăm lẫn nhau, nói cười vui như người than.

Một thiếu niên mười lăm tuổi nhảy lên hai thùng phân nước trên thùng đậy hai phiến lá sen, ồn ào từ đầu đường đi tới, chỉ sợ không cẩn thận va vào người đi đường, làm bẩn quần áo người khác. Người đi đường cũng ồn ào tránh đi, hoặc là nhíu mày, hoặc là bịt mũi, một phụ nữ đanh đá quay người thiếu chút nữa bị thùng phân đụng phải, trong miệng liền mắng kháy, như là nén giận người thiếu niên nhảy vào thùng phân kia thật đáng sợ….

Toàn bộ hết thảy nhìn qua náo nhiệt và giàu có hơi thở cuộc sống, nhưng quỷ dị chính là, tất cả điều đó đều không tiếng động!

Nhìn qua, bức hoạ trước mắt mơ hồ nhưu bộ phim điện ảnh không tiếng động, hơn nữa còn là lập thể toàn bộ tin tức….

Mạc Ngôn không biết đây rút cục có nghĩa gì là trong pháp trận tồn tại một ảo ảnh hay người, hoặc là một loại Vấn Tâm trạm kiểm soát?

Lúc này hắn đã xác định, pháp trận này phân nửa có chủ trì nếu không không thể quỷ dị thay đổi như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng là một loại sinh vật nào đó hoặc linh thể nhưng bất luận nó là cái gì, tóm lại là trí tuệ không thể nghi ngờ.

Mạc Ngôn bỗng nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai một hán tử qua đường.

Đúng như hắn đoán, cái vỗ này vừa lúc rơi vào không trung từ phía tay vỗ vai đối phương rơi xuống, không có chút tiếp xúc nào….

Mạc Ngôn quay đầu lại nhìn, lúc đến đường sớm đã không thấy, giống như từ một thời không gian khác bước chân vào tiểu trấn này.

Thú vị…Mạc Ngôn cười cười, thoáng thoán tăng tốc độ, thuậ theo mặt đường đá đi về phía trước.

Đường phố tiểu trấn không dài đi ra ước chừng hai mươi mét, đã tới cuối đường. Phía trước là một toà nhà cửa, hướng thạch mới là đường mới, Mạc Ngôn vừa đi vòng qua đó liền ngẩn ra.

Con đường trước mắt vẫn là mặt đường đá xanh, hai bên vẫn là san sát cửa hàng, người đi lại cũng rất nhiều, nhưng bất luận là từ góc độ nào mà nhìn, cảnh đường phố ở đây đều không khác gì với một cảnh bên kia lúc nãy vừa thấy.

Hai lão ông bông nhiên gặp lại, vui mừng cho nhau, sau đó đứng bên đường chắp tay trò chuyện.

Một thiếu niên nhảy lên thùng phân vội vàng mà đến, trong miệng la hét, sau đó bị người phụ nữ mắng mỏ…..

Mạc Ngôn sờ sờ cằm, tiếp tục đi về phia strc, lúc đi tới cuối đường, không ngoài dự liệu lại nhìn thấy toà nhà kia. Quay người nhìn về sau, như là một con đường mới….

“ Lại là vô hạn theo ngươi…”

Đối mặt với cảnh tượng như vậy, đổi lại là người bình thường chưa hẳn doạ hỏng, nhưng luống cuống mờ mịt là chắc chắn. nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, loại vô hạn tuần hoàn huyễn hình này bất quá chỉ là chút tài mọn!

Hắn không tiếp tục đi nữa, mà quay lại nhìn con đường lúc đến, mở ra tâm nhãn.

Trong tâm nhãn, trên đường, mặt đường, người đi lại, cửa hàng bắt đầu dao độgn không chừng, tựa hồ như một chum sáng rọi, hơn nữa dần dần trở nên trong suốt.

Nhưng chúng nó không hề biến mất, vẫn theo như hình thức tồn tại như cũ tồn tại, lão ông bắt đầu bắt chuyện, thiếu niên bắt đầu nhảy lên thùng phân lảo đảo đi phía trước, người phụ nữ vẫn đanh đá như cũ….

Mạc Ngôn luận cười một tiếng, hai môi hé mở, giữa hai hàm răng bật ra một chữ “phá”

Một tiếng quát gọi, ẩn chứa tinh thần lực, hình thành mặt quạt sóng gợn về phiá trước bay nhanh bày ra, tựa hồ như đạo đạo gợn sóng.

Theo sóng gợn hướng ra ngoài tô dạng, vốn đã lung lay sắp đổ sáng rọi, lập tức không tiếng động nổ, sau đó tan biến lại vô hình….

Hình tượng hão huyền phá vỡ, cảnh sắc vườn trường quen thuộc lập tức xuất hiện trước mắt Mạc Ngôn.

Có điều trong cảnh tượng quen thuộc này, sự việc giống nhau hiện ra đặc biệt chợt thấy….

Khoảng cách Mạc Ngôn chừng ba thước trên mặt đất, nằm ngang một bộ hài cốt.

Hài cốt hiện sắc xanh ngọc, khung xương rất lớn, nhìn bộ dáng hẳn là nam giới. Quần áo trên người hài cốt sớm đã mục nát, cũng không có di vật gì, chỉ có duy nhất bím tóc sau đầu vẫn còn như trước….

Mạc Ngôn tiến lên trước cúi người xem trong chốc lát, nhận định bộ hài cốt này là người Thanh triều, nguyên nhân tử vong tạm thời không rõ, nhưng trong đầu xương sọ, tựa hồ còn sót lại năng lượng nào đó, hơn nữa còn đang bay nhanh trôi đi lên.

Hắn khẽ nhíu nhíu mày, thầm nghĩ:

– Lẽ nào hình tượng hão huyền vừa nãy là từ khối hài cốt này?

Sau đó hắn lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý bộ hài cốt này, mà là tiếp tục đi tới trước.

Lúc này quan trọng nhất là tìm thấy Hắc Miêu, điều khác đều không là gì, bất luận có hồ nghi cùng kỳ quặc gì, đợi tìm thấy Hắc Miêu sau đó từ từ điều tra cũng không muộn.

Đương đi trong vườn trường hắn đã quen thuộc, vì không muốn chậm trễ thời gian, hắn không theo nguyên bản quay lại, mà là từ nửa đường chọn một lối đường nhỏ.

Theo tốc độ nhanh hơn, hắn đã càng ngày càng cảm thấy được rõ ràng hơi thở của Hắc Miêu.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại lần nữa dừng lại…..

loading...

“ Ta nhổ vào, thực ni mã là gặp quỷ lại đến một bộ?

Mạc Ngôn nhịn không được phun ra một câu tục, lúc này ngăn cản hắn tiến trước không phải là người hay vật, mà là một cảnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua phố cảnh!

Nơi phố cảnh này đồng dạng cổ kính, có điều cần roojgn rãi hơn.

Trên mặt đường, rất nhiều người mặc quần áo thời cổ già trẻ gái trai sôi nổi đi nhanh, hướng cuối phố mà đi. Nhìn nét mặt của bọn họ, hoặc là gạn đục khơi trong, hoặc là hiếu kì, hoặc là trong hưng phấn mang theo một tia sợ hãi, nhưng mỗi người đều lộ vẻ hưng phấn, như đang chờ mong cái gì.

Mạc Ngôn vốn nghĩ một ngụm phá vỡ cảnh hoạ đó đi, nhưng nhìn thấy những người kia hưng phấn và chờ mong như vậy, trong lòng lại có chút hiếu kì. Sau khi trầm ngâm chút, liền đi theo dòng người tiến về phía trước, đi vào chỗ chợ bán thức ăn.

Mạc Ngôn dừng bước, nhìn thấy bên đường kia hơn mười cỗ xe chở tù nhân cắm biển hiệu phạm nhân, cùng với cùm trên ngực, nâng cao bụng, ôm quỷ đầu đao đao phủ đi sau, hắn cuối cùng hiểu ra những người kia tại sao lại hưng phấn và chờ mong đến vậy…

“ tình cảm là xử trảm phạm nhân a…”

Thân là một người hiện đại, sự vật hắn gặp qua vượt xa trên đường đi những người kia không biết là người của triều đại nào, nhưng việc xử trảm phạm nhân như thế này hắn vẫn là chưa từng gặp qua.

Vì thế hắn mang chút hiếu kì kia dừng lại, định xem một chút. Dù sao khoảng cách với Hắc Miêu ngày một gần hơn, hơn nữa lúc nãu hắn đã cảm nhận được, hơi thở của Hắc Miêu coi như bình thường, không có như gặp phải nguy hiểm sau khi hỗn độn cùng kinh hãi….

Một khi đã như vậy, dứt khoát liền dừng lại diện thức một phen.

Hình ảnh trước mắt vẫn nhưu cũ không có âm thnah, theo một tấm lệnh bài từ trên cao ném xuống, đao phủ giơ cao đâo lên trước, đem đầu của một phạm nhân đặt ở một chỗ nhìn không ra màu gốc mộc đôn thượng, sau đó trong miệng lẩm bẩm từ gì, nhìn khẩu hình, hản là đang nói những lời như “chuyện cũ không oán, ngày gần vô hoá”..

Tiếp tục sau đó, quỷ đầu đao sang snhw tuyết giương lên cao, ánh lên ánh mặt trời chói mắt hung hắng chém xuống!

Tay nghề của đao phủ phi thường, đao rơi đầu đoạn,có chút chút đình trệ. Bên cạnh mộc đôn có một người, nhìn đầu phạm nhân rơi xuống, thoáng chờ một chút, sau khi đợi búng máu đầu tiên phun ra, lập tức đi lên trước đem theo một túm vật nhét vào cổ của phậm nhân, để tránh chỗ nào cũng có máu chảy ra. Cuối cùng phạm nhân ngày hôm nay quá nhiều , nếu như không xử lí, e là cả con đường này đều bị máu nhuốm hết…

“ Đây là toàn gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội?”

Mạc Ngôn nhìn về phía xe tù chở người, già trẻ gái trai đều có, nhỏ nhất chừng mười ba mười bốn tuổi,dưới mười tuổi đích thật là không có.

Một đao lên, một đao xuống, đao phủ giết sảng khoái, phạm nhân chết cũng dứt khoát.

Đảo mắt, đầu đã khảm xong.

Mạc Ngôn cho rằng đến đây là hết, ai biết rằng trước mắt một trận sương mù hiện lên, trong xe chở tù lại đầy ắp người…

“ lại là vô hạn tuần hoàn?”

Mạc Ngôn cười nói, chuẩn bị phá bỏ hình ảnh trước mắt, nhưng chợt phát hiện, những người đi đường chung quanh và phạm nhân trong xe dường như không phải là những người lúc nãy…

“ di, lại có thể thay đổi một nhóm người?”

Mạc Ngôn không khỏi có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng bức hoạ trước mặt và cảnh trên đường lúc nãy đều là vô hạn tuần hoàn, lại không nghĩ rằng đúng là một bộ phim bộ.

Có điều hắn rất nhanh phát hiện, ngay đến vị cao quan ngồi trên đài kia cũng đã thây đổi gương mặt, vị đao phủ cầm quỷ đầu đao kia thì vẫn như cũ. Trong tay hắn cầm quỷ đao sáng như tuyết, trên mu bàn tay bạo lên gân xanh, trên đao mơ hồ có vết máu, trán thấm mồ hôi, sát khí lẫm lẫm như trước….

Lượt thứ hai chảm phạm nhân có mười mấy đao phủ rất nhanh đã giết hết.

Một trận sương mù hiện qua, lượt phạm nhân thứ ba ngồi trong xe chở tù “sẵn sàng lên pháp trường”…

Đao phủ vẫn là những người có thể hạ tay, trên người hắn lúc này đã nhuốm đẫm máu, đây là do lượt chảm phậm nhân thư shai bị dính vào. Hắn nâng cao đồi ngực, hơi thở phì phò, mắt từ ửng đỏ biến thành màu đỏ….

“ hoá ra ngươi mới là nhân vật chính, chính là không biết tiếp theo đây có sự biến đổi gì nữa…”

Mạc Ngôn đứng ở đó, trong miệng lẩm bẩm nói.

Lần thứ ba chảm phạm nhân xong, đao lên đao xuống, đầu đứt đoạn.

Trận sương mù kia dường như trong phim đi qua sân khấu, sau khi nhẹ nhàng hiện lên, lượt phạm nhân thứ tư lại lên đài…

Chảm phạm nhân chỉ có một….

Không, nghiêm túc mà nói, không phải là phạm nhân gì cả, mà là một con miêu phạm!

Lần này xuất hiện dưới quỷ đầu đao chính là một con miêu, một có nhìn như đẹpp mắt, nhưng lại mang theo hoảng sợ vô tận Hắc Miêu.

Mạc Ngôn không khỏi hơi hơi hí mắt, nhưng sau ột khắc, đúng là từ khoé miệng thoáng nhếch lên một nụ cười.

Hắn đứng ở đó không chút động đậy, trơ mắt nhìn Hắc Miêu khéo léo bị đao phủ chặt đầu…

Một đao này hạ xuống, đao phủ đột nhiên nhìn xuống Mạc Ngôn, cười wuyr dị.

Mạc Ngôn cũng hướng hắn cười cười.

Có ý nghĩa chính là, theo đao phủ kia cười quỷ dị, lần này cũng không có sương mù hiện lên, cũng không có lượt phạm nhân thứ năm xuất hiện.

Mục lục
loading...