Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 315


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 315: Hình Ảnh Ngoài Tháp

Ngoài Mạc Ngôn và Hắc miêu ra, sự thật là vẫn còn có người chú ý lên thế giới giống với A Đại trong tàn tháp này.

Hoặc nói là trước Hắc miêu và Mạc Ngôn cũng đã có người chú ý lên tàn tháp này.

Chẳng qua là vì đủ loại duyên cớ mà người này không thể tiến sâu vào trong tàn tháp mà chỉ có thể tránh ở những chỗ tối tăm, vẫn duy trì liên tục sự chú ý đồng thời đã có đủ các loại kế hoạch

Mà bây giờ, giống như là đã đến mùa thu hoạch rồi vậy.

Đối với một tòa trân pháp mà nói, cân bằng tuần hoàn là rất quan trọg, chúng thường gắn với các nhân tố để trận pháp vận chuyển bình thường. Mà khi trận pháp đã được cân bằng rồi thì đánh phá nó chưa chắc đã hỏng nhưng đánh vào trung tâm thì nhất định sẽ đả được.

Khi bổn mạng hồn kiếm của Mạc Ngôn trong trận pháp cắn nuốt mấy chục gốc bụi cây thì sự tuần hoàn của trận pháp đã bị khiêu khích, khi hắn ngự kiếm nó đã không kiêng sợ mà cắn nuốt rừng cây, chỉ còn lại đầy đất và cột cây, sự cân bằng và tuần hoàn của trận pháp đã bị phá hỏng.

Gương trong không gian lúc này tất cả là cỏ cây, kiến trúc, hồ nước thực ra có đủ các loại hơi thở của thiên địa vạn vật, trong đó quan trọng nhất là âm dương và ngũ hành. Khi Mạc Ngôn ngự sử bổn mạng hồn kiếm liên tục cắn nuốt hơi thở của cây trong không gian vì nó có ngũ gắn với cân bằng và tuần hoàn. Cả một tòa trận pháp theo bản năng hấp thụ thiên địa linh khí bên ngoài. Nhưng dưới thời kì mạt pháp linh khí trong thiên địa rất ít gần như khô kiệt, nào có nhiều mà hấp thu? Trừ linh khí thiên địa tinh khiết ra, hơi thở của hắn có nhiều hơn nó cũng vô dụng, tình hình như vậy trận pháp này bắt đầu chính sách chặt đầu cá, vá đầu tôm truyền mạnh mẽ các loại hơi thở khác nhau sang cho hơi thở của mộc.

Về điểm này, thực tế lúc trong trận pháp Mạc Ngôn cũng không có chú ý đến.

Hắn không biết sau khi mình ngự sử hồn kiếm cắn nuốt hết rừng cây thì nước trong hồ cũng dần giảm xuống, khi hắn bắt đầu rời đi thì cột cây đầy đất cũng từ từ sinh trưởng…

Ngoài ra hắn cũng không biết, hành vi của mình đối với thế giới bên ngoài trận phóa cũng có ảnh hướng và áp chế, đã hạ đến mức yếu nhất.

Mà chỗ này chính là thời khác mà có người đang chờ đợi.

Trong sân trường A Đại, một người thanh niên nho nhã đứng trước tàn tháp, khẽ ngẩng đầy, ánh mắt sáng ngời như sao trên trời.

Y vươn tay, vuốt ve hòn gạch sắc sỡ của tàn tháp hơi cười cười

– Đợi chờ đã nhiều năm cũng đã sớm tuyệt vọng, không ngờ đến lúc cuối cùng lại được ăn cả ngã về không, kết quả đúng là tuyệt vời nằm ngoài dự đoán.

Y rất quen thuộc với vườn trường, nghiêm chỉnh mà nói y quen thuộc hơn bất kì kẻ nào. Cho dù là lão hiệu trưởng ở đó 50 năm cũng còn kém xa so với y.

Đây là không chỉ vì y đã dạy học trong trường 20 năm, cũng không chỉ là vì y là hiệp khác thăm dò, nghiên cứu nơi này rất nhiều mà là vì tổ tiên của y đã sống ở đây…

Nghiêm chỉnh mà nói thì trước kia đã rất lâu rồi, mảnh đất này vốn là trang viên nhà y, trường hồ và chỗ tàn tháp này chính là phong cảnh trong trang viên nhà y.

Đương nhiên đây là chuyện đã rất lâu rồi, nếu không phải mấy chục năm trước trong lúc vô ý tìm về tộc phổ, y đã không biết đến tổ tiên của mình từng ở chỗ này.

Tìm về bổn tộc thì đương nhiên là vui mừng nhưng y cũng không phải đặc biệt để ý mà chỉ cho nó là một loại tượng trưng mà thôi.

Cái gọi là gia phả, chuyện nhà, tổ phả, chỉ là một hình thức ghi lại các quan hệ huyết thống, việc sinh sản của thế tốc và các nhân vật quan trọng tiêu biểu. Gia phải ghi lại các thế hệ trong một gia tộc, nhân vật làm trung tâm, các sự việc diễn ra. Tóm lại, nó là một loại văn hiến đặc biệt, là một quyển sách lịch sử nhỏ…

Lúc vừa mới bắt đầu, y chỉ cầm gia phả dòng họ nên đọc cũng định là lưu lại cho hậu thế, cho rằng đó là một thuyền thừa huyết mạch. Mãi đến khi phát hiện ra đoạn viết về phương thuốc bí mật, y đã đem gia phả khóa vào tủ sách, sau đó trở về A Đại.

Bí mật này là một đoạn ghi chép, đồng thời cũng là một sự phán đoán về sự trường sinh.

Ngày trước tổ tiên y đã đoán rằng, không tiếc bỏ tiền ra mua đất trong phạm vi 10 dặm, tiến hành tìm kiếm mấy chục năm liên tục nhưng tiếc là cuối cùng kết quả không được như dự đoán của họ…

Sau này tại đây vì liên tiếp xảy ra chiến tranh và quy luật của tự nhiên, phán đoán này cuối cùng đã trở thành một bí mật, ghi lại trong gia phả.

Người đàn ông trung niên đang thổn thức trong bóng đêm.

Nếu nhì kĩ thì tuổi của y cũng đã phải ngoài tuổi trung niên rồi nhưng vì được chăm sóc tốt nên vẻ mặt bên ngoài vẫn còn rất trẻ nhìn qua cũng chỉ tối đa là bốn đến năm mươi là cùng.

Thực tế là y đã ngoài 58 gần 60 tuổi rồi.

loading...

Sở dĩ nhìn y vẫn còn trẻ như vậy chũng vì nguyên nhân được chăm sóc tốt, mà nhất là vì y là tu sĩ, một tu sĩ đã gần đến tu vi thiên quan rồi.

– Hai mươi năm tìm kiếm, hơn nữa cả tổ tiên tìm kiếm mấy chục năm thì cũng phải gần 100 năm rồi…

Y nhẹ nhàng vuốt hòn gạch sặc sỡ sau đó ngẩng đầu lên trời nói lẩm bẩm:

– Tổ tiên trên trời, con không biết tổ tiên rốt cục có đoán chính xác không nhưng con hi vọng đây không phải là một giấc mộng, nếu không con cũng rất xin lỗi Dương gia đã phải trả giá gần 100 năm.

Sắc mặt của người đàn ông trung niên thổn thức, nhìn kĩ thì thấy trong mắt y còn có vẻ đượm buồn.

Y đau buồn là vì hai phương diện.

Thứ nhất là lo lắng việc chờ đợi không thành công, tổ tiên để lại bí mật này dù sao cùng chỉ là phán đoán về trường sinh, không phải đã được chứng minh trong thực tế. Cho nê, y rất bất an, sợ đây chỉ là một giấc su mộng dài cả trăm năm.

Ngoài ra 10’ trước y còn lo lắng người kia trước khi mở đường thông trận ra.

Mạc dù những cái cây này là y đã hao tâm tổn tứ dẫn người đến, là để mong chờ cái chìa khóa kia nhưng trên đời này còn có câu cõng rắn cắn gà nhà, y không dám khẳng định mình là người thắng sau cùng…

Y thấy người có thể mở được trận thông đạo này là người có đại cơ duyên, hoặc là người có đại tu. Mà dù thế nào thì vẫn là cơ duyên tu vi. Người trước là trời cho và cơ cơ duyên là người đấu chẳng khác nào thiên đấu. Sau là htực lực có thể vào trận pháp đồng nghĩa với việc rất khó ứng phó.

– Nhưng dù có thế nào thì ngươi cũng đã đến đây, cuối cùng cũng mở được thông đạo, nguồn gốc lại ở ta cho nên không sợ ngươi có cơ duyên lớn thì trong chuyện này cũng có một phần của ta, ta không tin ngươi có thể thắng được ta… Tiến về phía trước một bước, ta mới thực sự là tu sĩ phá thiên quan, ngươi có lợi hại thế nào thì cũng chỉ gần bằng ta thôi. Có thể ngươi cũng có sở trường về phong thủy, cũng hiểu về tu vi…

Người đàn ông trung niên lầu bầu nhìn lên trời, bình tĩnh phân tích, thực ra cũng vì mình mà bơm hơi.

Thực tế, đến tận lúc này y không biết người đưa đến cái chìa khóa kia rốt cục là thần thánh phương nào…

Y đợi ở A Đại đã 20 năm, sau đó lại dẫn thuộc hạ của mình vào giúp đỡ nhưng nhiều năm bận rộn cuối cùng cũng không có thu hoạch gì.

Thực sự không phải y không cố gắng cũng không phải là năng lực kém mà lã chỗ này có huyến bí, chỉ cần bước vào giới hạn thì tự nhiên cứ không chú ý gì nữa thậm chí là quên hẳn chủ ý gì đó…

Nói ví dụ như y đã sớm xem gia phả biết rằng chỗ này là một tòa đại trận pháp và 49 tượng đá có quan hệ chặt chẽ với tàn tháp. Nhưng không thể tưởng tượng được chính là khi hắn bước vào vườn trường, lúc muốn đến gần quan sát các tượng đá thì không hiểu sao lại quên mất nhiệm vụ. Mãi đễn khi ra khỏi vườn trường thì mới giật mình tỉnh lại… Trải qua vô số lần như vậy, mỗi lần đều có kết quả giống nhau, không có ngoại lệ. Đối với lần này, y đã nghĩ ra rất nhiều cách, thậm chí là trong lúc giảng bài đầu óc cũng nghĩ nhưng kết quả cũng chỉ như cũ

Rơi vào đường cùng y đã chuẩn bị buông tha.

Mặc dù y là tu sĩ nhưng dù sao cũng là tu sĩ dưới thiên quan, có sống qua được một trăm tuổi hay không cũng còn chưa biết.

Y lãng phí ở nơi này đã 20 năm không muốn tiếp tục lãng phí người thứ 2, người thứ 3.

Nhưng đối với khát vọng trường sinh không thể đánh mất dễ dàng như vậy, thận trọng lo lắng cuối cùng y cũng quyết định trước khi buông tha cũng đổ một lần.

Có câu là một người thì kế ngắn, y cảm thấy nếu chỉ dựa vào sức lực của một người thì không thể tìm ra bí mật.

Kế hoạch của y thi hành vô cùng thuận lợi, thông qua con đường bí mật, tin tức có giới hạn đã được lưu truyền ra bên ngoài. Không nằm ngoài dự đoán của y trong sân trường liền xuất hiện những khuôn mặt mới hơn nữa thời gian trôi qua những gương mặt mới lại càng nhiều lên.

Nhưng đáng tiếc là y cũng không có kỳ vọng vào những cái chìa khóa kia. Thấy những người trong sân trường như đầu rồi di chuyển y, tâm trạng của y không tốt nên đã bắt đầu giết người. Đích cũ chưa đi, đích mới đã đến.y thấy sau khi rửa sạnh những kẻ vô dụng tự nhiên lại có những gươi mặt mới gia nhập. Chỉ cần có máu mới thì sớm hay muộn cũng có thể giải đáp về cái chìa khóa kia.

Đến mỗi sau khi giết nhiều người, cảnh sát thậm chí là cục quốc thổ chú ý, y cũng không thèm lo lắng hay cũng có thể nói là không cần lo lắng. Vì y đã sớm chuẩn bị,

Thậm chí trong tiềm thức, y còn một ý tưởng điên cuồng nếu không đợi được cái chìa khóa kia thì sẽ kéo cả cục quốc thổ vào, cá nhân không được thì cả tổ chức vậy.

Mục lục
loading...