Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 314


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 314: Trời Sập Thì Đã Có Người Gánh Vác

Hắc miêu nhẹ nhàng nhảy lên tòa tháp, tính phản hồi theo đường cũ. Chỗ nó ngồi hẳn là đường thông đạo song song hướng đến tàn tháp, dù là ra hay vào nhảy vào trong tàn tháp là được.

Đứng ở chỗ tàn tháp nhìn lại, đáy của nó không một chút thay đổi, không chỉ có những gạch, ngói vụn mà còn cả một màn đen tối không ngừng xoáy vào màn đêm.

– Chỉ cần nhảy xuống là có thể dời khỏi chỗ này.

Nhìn thấy màn đêm xoáy ốc, trong lòng Hắc miêu không khỏi có chút bồn chồn…

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn quyết định nhảy xuống. Trận pháp trước mắt này quá mức quỷ dị, tuy nó cũng rất tò mò nhưng cũng không muốn dùng cái mạng của mình để hỏi. Nói rằng mèo thì có 9 cái mạng nhưng trong lòng nó rất rõ nó chỉ đơn giản là có thân mèo trời phú thôi, chứ nó không hề có quan hệ gì với mèo cả. Nếu như thân mèo này mà bị hủy hoại thì nó cũng như xong đời.

Nghĩ đến đây, Hắc miêu không do dự nữa mà nhắm mắt lại nhảy xuống.

Đợi cho chân chắc chắn nó mở mắt ra.

– Không phải chứ.

Sau khi thấy cảnh sắc rõ ràng trước mắt, Hắc miêu không nhịn được hét ầm lên.

Phong cảnh trước mắt là vườn trường quen thuộc, nhưng khi phóng tầm mắt nhìn qua thì trong sân trường A Đại đó không có một bóng người.

Nói cách khác là vừa rồi nó cũng chưa thể dời khỏi trận pháp mà lại về nguyên chỗ cũ.

– Sao có thể như vậy được?

Hắc miêu nghiến răng, nghiến lợi, xoay người nhìn về phía tàn tháp không từ bỏ ý định nhảy lên tàn tháp nó lập tức nhảy xuống.

Lần này nó lấy nguyên yêu bao lấy toàn thân, cố gắng dùng yêu nguyên ngăn cản hơi thở của pháp trận, cuối cùng nó cũng xông ra ngoài trận.

Nhưng điều đáng tiếc là lần này nó cũng không thể thành công.

Một lát sau, nó đứng dưới tàn tháp, ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc trước mắt không hề tức giận, sau khi thở dài rốt cục thì cũng không bị kích động nữa.

– Ký lai chi tắc an chi, nếu không rời thì cũng có thể đi xuống dưới.

Hắc miêu mở to hai mắt nhìn về phong cảnh phía xa xa, rồi lẩm bẩm nói:

– Tốt nhất là tìm Mạc Ngôn, trời sập đã có người cao to gánh vác, trận pháp quỷ dị này có lẽ cũng chỉ có tu sĩ mới có thể khám thấu được…

Mạc Ngôn đi vào chỉ sớm hơn nó có mấy phút nhưng lúc trận pháp này rối loạn đã đảo lộn trứ danh. Hắc miêu cũng không cho rằng việc tìm thấy Mạc Ngôn là một điều dễ dàng. Trong thế giới thực cách mà người ra vào cửa thì chỉ cần đẩy cửa là được, tất nhiên là với cửa trong không gian chỉ cần cửa không đổ, phòng không đổ thì không gian cố định là không thể đổi. Nhưng cảnh tượng và cảnh sắc sau cánh cửa khó có thể đo lường được, trước một giây là mùa xuân, nhưng sau khi đi vào một giây đã có thể là mùa đông giá rét. Người đầu tiên đi vào là phương đông nhưng người thứ 2 đi vào sẽ là phương tây. Nếu như không hay ho gì thì có thể người khác bước vào sau đại môn tiêu dao nhìn ngắm phong cảnh mà di vào chỗ có sát khí thì điểm dừng cuối cùng không chừng còn ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Tóm lại, tuy Mạc Ngôn vào sớm hợ so với Hắc miêu chỉ có 2 phút nhưng muốn tìm được hắn cũng sẽ vô cùng khó khăn.

Nhưng cái này không làm khó được hắc miêu.

Tuy nó không có cách nhẹ nhàng vận công như Mạc Ngôn để khám phá cảnh tượng trước mắt nhưng nó nhớ rất rõ hơi thở của Mạc Ngôn.

Chỗ vườn trường trước mắt này mặc dù không có tức khí nhưng có gió.

Hắc miêu hơi rợn mũi, tìm hơi thở quen thuộc của Mạc Ngôn.

Một lát sau ánh mắt của cô có vẻ thả lỏng hơn một chút vì cô đã quen với loại hơi thở này.

Cổ hơi thở này cực đậm, nhưng đúng là có tồn tại, hơn nữa nhìn về hướng này thì hẳn là đi về phía sân trường.

– Hơi thở càng trở mờ nhạt thì càng phải nắm chặt thời gian.

Hắc miêu than thở một tiếng, thả người thản nhiên nhảy theo hơi thở chạy về phía hồ trường hồ.

Cảnh sắc trước mặt nó đã sớm thuộc, nó đi nhanh chứ cũng không thèm nhìn, nó chỉ một lòng muốn tìm Mạc Ngôn sau đó rời khỏi cái nơi quỷ dị này…

Nhưng ngay sau đó, cảnh sắc trước mặt bỗng đột nhiên thay đổi, nó kinh hãi dừng bước theo tác dụng quán tính của móng vuốt nó lại một chuỗi những đốm lửa trên đường.

Nhìn thấy thạch đình cao ngất ngưởng trước mặt và hành lang dài kéo đến đó ánh mắt của nó trợn tròn lên.

Nhưng khiến cho nó kinh ngạc không phải là kiến trúc trong thế giới không tồn tại này mà là vài cái lá cây phía xa, và vô số những cột cây.

Nhìn những cái cây kia thật thê thảm, giống như một người bị cởi bỏ hết quần áo vậy, bị cướp lấy trinh tiết chỉ còn để lại một đống hỗn độn.

Hắc miêu vốn king ngạc nhưng ngay sau đó nó lền cảm thấy hưng phấn.

Bở vì trong rừng cây kia nó không chỉ cảm nhận được hơi thở của Mạc Ngôn mà còn cảm nhận được bổn mạng hồn kiếm.

– Người này dùng bạo lực phá trận pháp sao? Tuy là có chút hung tàn nhưng cũng là có phương pháp…

Hắc miêu nhanh chóng bước vào rừng cây kia xem tột cùng là cái gì.

Nhưng vừa đi vào đó, nó liền mơ hồ cảm thấy một tia không ổn, không khí xung quanh có sát khí.

Trong lòng nó sợ hãi, lập tức nó ngừng lại nhưng lúc này tỉnh ngủ cũng muộn rồi…

– Vâng…

Một cái cây gần nó đột nhiên mọc lên từ đất, kèm theo rễ dài 3, 4m và bùn cát bay lên không trung hóa thành một cái cây thật lớn hung hăng đập về phía nó…

Hắc miêu vẫn chưa kích động, miệng nó hé ra rồi phun ra một ngụm yêu khí hướng về phía cái cây trên không trung.

Cái cây này có đường kính khoảng 2m, khi phá mang theo tiếng nổ ầm ầm, khí thế cực kì hùng mãnh.

loading...

Yêu khẩu của Hắc miêu cũng không phải để không, tuy là chỉ một ngụm nhỏ nhưng năng lượng ẩn chứa của nó phải gấp 10 lần cái cây kia, dễ dàng đập nát nó.

Nhưng chỉ là biểu tượng, cây này sau khi bị đập cũng không xuất hiện mảnh vỡ, cũng không phát ra tiếng nổ mà biến thành một đám mây màu xanh trôi đi…

Hắc miêu không biết đám mây màu xanh này có thể nuốt được chân khí, yêu khí thậm chí là cả yêu nguyên của mình.

Nó nghiêng đầu tò mò nhìn lên đám mấy trên không trung hình tròn cuồn cuộn, rồi đám mây hình tròn này bỗng ngưng tụ trên mặt đất thành một cái cây to, dữ tợn thì nó mới phát hiện ra có điều không ổn.

Cái cây này hung ác chạy tới, hai nhánh cây như hai cánh tay bay múa trên không trung.

Đồng thời những cái cây trên mặt đất cũng nổi cột trụ lên không trung thành những mộc câu thật lớn.

Lúc này Hắc miêu còn chưa phát hiện ra yêu nguyên của mình bị cắn nuốt, hơn nữa có thể làm giàu cho cái cây tròn dị biến, tránh được sự công kích của cái cây theo ban năng trong miệng nó phun ra yêu nguyên, đánh nát con mộc cầu.

Sau năm phút đồng hồ, Hắc miêu xoay người kinh hoàng chạy trốn, phía sau nó là một đám người cây dữ tợn.

– Đúng là gặp ma rồi, rốt cục đây là cái gì? Đánh không chết, đập không nát lại còn có thể cắn nuốt yêu nguyên của ta, đúng là muốn chết rồi…

Hắc miêu xoay người chạy băng băng, cũng may là tuy người cây này hung ác, dữ tợn nhưng những chi của nó cũng chậm chạp không thể đuổi kịp được Hắc miêu.

Hắc miêu quay đầu lại nhìn, thấy người cây không đuổi kíp mình nó thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này nó vẫn chưa chú ý, đám người cây phía sau đó có một đứa bỗng nhiên ngừng lại, sau đó da của nó vỡ vụn ra rồi xuất hiện một con lục u dựng thẳng lên…

Con này dựng thẳng lạnh lẽo, nhìn về phía Hắc miêu không hề tức giận.

Ngoài một người cây đó dừng lại những người cây còn lại cũng thong thả lui lại tại chỗ, biến thành những cột cây. Rõ ràng là sau khi cắn nuốt yêu nguyên nó đã có biến hóa, không chỉ lớn hơn mà sinh cơ cũng mạnh hơn, hơn nữa những cành của nó cũng từ từ sinh ra.

Cây lùn nhất không lui về, mà chỗ giữa đoạn thân cây của nó bỗng nhiên giãy dụa, một lát sau rơi bịch trên mặt đất.

Gương mặt nó lớn, ánh mắt nó quay cuồng lập tức biến thành một làn khói màu đen.

Làn khói màu đen này ngưng tụ lại chứ không tán ra, liên tục quay cuồng…

Một lát sau, làn khói màu đen này bỗng nhiên thu thập cuối cùng hiện ra một hình người thon thả.

Lúc này, Hắc miêu đã theo cái cây đi dọc hành lang vào bên trường hồ, sau khi cảm thấy không có người đuổi theo nó mới dừng lại sợ hãi nhìn về xung quanh.

Nó vừa nhìn liền lập tức hưng phấn.

Mạc Ngôn?

Sao người này lại chạy sau mình?

Xa xa có một cột cây đã dừng lại, Mạc Ngôn liền đứng bên rừng cây đang mỉm cười với nó.

Hắc miêu lập tức buông lỏng vung cái móng vuốt lên nói từ xa:

– Mạc Ngôn, sau ngươi lại ở phía sau ta? Những góc cây đó là do ngươi chém sao?

Vì cái gọi là trời sập xuống đã có người cao to gánh vác, sau khi nhìn thấy Mạc Ngôn, Hắc miêu không nghi ngờ gì nữa cả thể xác và tinh thần nó hoàn toàn được thả lỏng, chỉ cảm thấy trong thiên hạ có chuyện hạnh phúc ngay cả đùi cũng có thể ôm được.

Bên rừng cây, Mạc Ngôn cười cười, không nói câu gì cũng không đi theo ý nghĩ.

Hắc miêu ngạc nhiên nói:

– Sao ngươi không đến? Chẳng lẽ là có phát hiện gì sao?

Mạc Ngôn vẫn cười tươi như thế, không nói gì chỉ đưa tay về sau vẫy chào Hắc miêu.

Hắc miêu hưng phấn nói:

– Xem ra đúng là người có phát hiện gì… nhìn hướng của ngón tay, hẳn là phía đường bên kia?

Nó vừa nói, vừa đi về phía Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn mỉm cười, chờ lúc gần đến chỗ Mạc Ngôn cũng xoay người đi về hướng đó. Nhìn ý hắn thì dường như là cần đi trước dẫn đường…

Hắc miêu có chút bất nãm nói:

– Làm gì mà đi nhanh thế? Chờ ta với.

Rừng cây bên trường có Mạc Ngôn, lướt qua trường hồ tiếp cận với chỗ sân trường cũng đồng nghĩa với có Mạc Ngôn ở đó.

Chỉ là thoạt nhìn thấy Mạc Ngôn rất uy phong, hắn đứng ở một pho tượng đã đổ, cũng có những mảnh vụn vỡ, lúc ngưng thần nhìn về phía đường bên cạnh hắn tản ra một khí lạnh đến thấu xương. Thanh phi kiếm quay không ngừng…

Thanh phi kiếm này tuy là lạnh đến thấu xương nhưng bề ngoài cũng được coi là hoa lệ, giữa mũi kiếm của nó phát ra ánh sáng màu hoa lam như nước như sóng. Phía trên thanh kiếm đấy lá cây, dây và vô số sinh cơ. Quanh quẩn trên không trung tỉnh thoảng lại có những ánh sáng màu xanh biếc dừng lại trên người Mạc Ngôn.

Nhưng Mạc Ngôn hơi nhíu my nhìn lên con đường.

Bởi vì vừa rồi hắn mơ hồ cảm nhân được hơi thở của hắc miêu.

– Chẳng lẽ là Sơn Nguyệt cũng vào được?

Mục lục
loading...