Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 312


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 312: Bụi Cây Mũi Tên

– Có ma?

Nhìn thấy cảnh vườn trường trước mắt quen thuộc rồi lại như xa lạ, Mạc Ngôn không khỏi thì thào lẩm bẩm:

– Trận pháp bắt chước ảo ảnh? Hay là cảnh thượng không gian qua kính.

Mấy phút trước, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống tàn tháp này, sau khi đã cân nhắc chắc chắn, thấy chỗ trước mắt đã quen thuộc rồi lại như xa lạ.

Đã là trận pháp thì ccó thể tạo ra cảnh tượng hão huyền, cường đại tính năng, thậm chí là có thể xây dựng ra một màn không gian hư thực.

Về điều này trước khi Mạc Ngôn nhảy xuống cũng đã chuẩn bị trước tâm lý.

Dù là vậy nhưng khi chứng kiến cảnh vườn trường trước mặt hắn vẫn kinh ngạc đến nửa ngày.

Đây quá chân thực đi!

Chí trong mắt có thịt, chỗ này mỗi một chi tiết nhỏ đều quá mức chân thực nhìn không có một chút sơ hở. Hơn nữa còn đúng trăm phần trăm so với cảnh sắc vườn trường thật, từng ngọn cây gọng cỏ các phương vị kiến trúc đều không mày may lệch lạc…

Điểm chết người chính là làm cho Mạc Ngôn mở ý thức bản ngã ra kiểm tra thì tin tức phản hồi về cho hắn biết, thế giới này đúng là thực!

Đây mới chính là điều khiến Mạc Ngôn kinh ngạc thậm chí là kinh hãi cho nên hắn đứng ở đó cả nửa ngày để định thần lại.

– Chẳng lẽ chỗ này không phải là ảo ảnh mà cũng là một thế giới thật?

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày đắn đo khả năng này.

Nhưng rất nhanh hắn buông tha ý nghĩ này. Đúng là trân pháp chỗ A Đại là rất lớn nhưng vẫn thiếu linh khí thiên địa không thể xây dựng được một thế giới thật song song trong không gian như vậy.

Hắn nguyện tin là nơi này do trân pháp tạo ra giống như hình ảnh thực đầy đủ màu sắc. Còn trong ý thức bản ngã của hắn những số liệu thật kia cũng không thể đảo ngược được kết quả. Cũng tức là nói trận pháp không chỉ là cảnh sắc ngược mà chính là cảnh sắc trong đó còn ẩn chứa cả số liệu.

– Hẳn là như vậy… thực tế là thiếu linh khí, cho lên quy mô của trận pháp này tiếp tục lớn lên, cũng không có cách nào xây dựng một không gian chân thật. Trừ khi trận pháp này có tu di bảo vật. Mặt khác dùng gương chiếu lên thế giới…

Mạc Ngôn nói thầm, dừng một hơi cảm thụ được phản hồi từ dưới chân truyền đến.

Cùng với sự cảm nhận trong thế giới thật cũng không có gì khác.

– Có điểm thú vị, ngay cả bản thể cũng giống nhau như đúc.

Sưn khiếp sợ ban đầu ở đây trong nháy mắt Mạc Ngôn đã bình phục lại.

– Điều duy nhất thấy lạ chính là, nếu ngay cả ánh mây đều có thể đi vào thì vì sao lại không có dấu bết của con người và động vật.

Chỗ ngồi trước mắt này và thế giới vương trường không có khác nhau chút nào, chỉ có thiếu chân khí. Phóng tầm mắt nhìn, công trình đầy đủ mọi thứ, không chỉ có không có chim chóc, côn trùng mà ngay cả vạn vật linh trưởng như con người hai gốc mao đều không có phát hiện gì…

Mạc Ngôn đi mấy bước rồi dừng lại, sau đó mở tâm nhã tra xét cái vườn trường quỷ dị này.

Dự tính được, sau khi mở mắt ra, bản chất của thế giới này liền lộ ra trước mặt hắn.

Trong tầm nhìn của hắn, toàn bộ cảnh sắc đều đã không còn tồn tại mà trở thành các loại hơi thở.

Thấy những hơi thở hỗn độn đó nhưng cẩn thận công nhận hắn liền phát hiện, dù là loại hơi thở nào thì cùng đều huyền diện khó giải thích theo quy luật vận chuyển lưu động.

Đối với pháp trận chi đạo Mạc Ngôn cũng không tinh thông lắm, hắn không thể nhìn ra hơi thở này alf dùng phương thức lưu chuyển gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được dù chúng có lưu chuyển tuần hoàn như thế nào thì cuối cũng cũng đi về cùng một hướng…

Thời gian Mạc Ngôn mở tâm nhãn không dài, xem trong chốc lát hắn liền dừng lại.

Sau đó hắn nheo mắt nhìn về phía trung tâm vườn trường, nơi đó có địa thế cao nhất, cũng là nơi vừa rồi có hàng vạn hàng nghìn hơi thở biến ảo vọt lên cao. Đồng thời, chỗ đó cũng là nơi xử lý việc công của Đại học A trong thế giới thật.

– Nếu đoán không sai, nơi đó hắn là chỗ đầu mối của pháp trận…

Mạc Ngôn sờ vào cằm lẩm bẩm:

– Dù nó là ảo ảnh hay là thế giới kính tượng thì xem kĩ rồi hãy nói.

Nghĩ đến đây, nêý hắn không can thiệp vào những mặt khác thì sẽ quyết râm đi về phia sâu trong sân trường.

Muốn đi vào sân trường thì phải vòng quan trướng hồ, cho nên hắn chọn con đường bên phải.

Trong mấy phút đầu, cảnh sắc không có gì thay đổi, nhìn chung quanh cũng rất yên tĩnh, ngoại trừ việc không có bóng ngưởia thì giống như đúc trong vườn trường thật. Nhưng sau khi xuyên qua rừng cây lúc tiếp cân với hồ nước, cảnh sắc bỗng nhiên có thay đổi.

Một ngôi đình đá cũ hiện ra trước mắt Mạc Ngôn.

Nhưng trong trí nhớ của hắn, Đại học A thật cũng không có ngôi đình đá này.

Bề ngoài thạch đình có vẻ rực rỡ, thậm chí dưới bậc thang còn có cả rêu xanh, bên ngoài còn có cả một hành lang gỗ dài, quanh co khúc khuỷu thông ra phía hồ. Hành lang xuyên qua mặt hồ cuối cùng cũng đến giữa hồ chỗ đó còn có một hòn đảo nhỏ ước chừng khoảng 2 mẫu.

Mạc Ngôn không khỏi dừng bước.

– Có thú vị, cảnh sắc lại thay đổi, chỗ có thạch đình lại không có thạch đình nữa mà giữa hồ lại xuất hiện một hoàn đảo nhỏ.

loading...

Hắn nhở rất rõ vốn dĩ trung tâm hồ đó có một tượng đá, còn bây giờ lại là một tảng đá.

Tườn đá kia bặt vô âm tín, biến thành một hòn đảo nhỏ, diện tích khoảng 2 mẫu.

Hắn thu hồi tầm mắt nhìn thạch đình trước mặt lông mi hắn nhướn lên.

– Đúng rồi, trong thế giới thật, chỗ thạch đình này là một cái tượng đá.

– Tượng đá này đã biến mất, quy tắc là cướp lấy vật khác không biết về mặt này có gì cần chú ý không?

Mạc Ngôn vừa căn nhắc vừa chầm chậm đi vào thạch đình.

Thạch đình này cũng không tinh xảo lắm nhưng thực ra rất chắc, hoàn toàn làm bằng đá mà thành…

Mạc Ngôn di chuyển một vòng, cũng không có phát hiện ra cái gì bất thường, vì thế hắn ra ngoài hàng lang đi về phía hồ.

Đúng lúc này một trận cuồng phong nổi lên từ phía sau hắn.

Ngoài mặt hắn có vẻ không thèm để ý nhưng thực ra trong lòng hắn chưa hề buông lỏng.

Nghe thấy trận cuồng phong phía sau, dưới chân hắn hơi động một chút giống như trượt băng vật cả người hắn quay vòng 180 độ.

Mới xoay người, hắn liền nhìn thấy một bụi cây đã mọc ngay trong hành lang không biết từ lúc nào rồi vương lên không trung hung hăng đâm về phía hắn.

Cái gọi là cẩn thận chống thuyền đến vạn năm, cuối cùng hắn cũng không biết đó là vật gì, hắn cũng không dùng tay đỡ mà chỉ trượt chân rất nhẹ nhàng tránh cái gốc cây cao ngất ngưởng đó.

Trong phút chốc cái cây đó biến thành một mũi tên sau khi vượt qua Mạc Ngôn nó đâm xuống mặt đất.

Mũi tên vừa mới chui xuống mặt đất liền phát ra tiếng vù vù, một giây đồng hồ sau nó lại bay về trở thành bụi cây thấp bé.

– Có thú vị…

Mạc Ngôn đang sợ hãi thì phía sau lại vang lên tiếng của trận gió.

Lần này hắn chưa quay đầu lại chỉ hơi nghiêng người, lại tranh một mũi tên như cái bụi cây kia.

Mũi tên này đột kích vô dụng, sau khi rơi xuống đất lại một lần nữa hóa thành bụi cây.

Tiếp theo trên hành lang lại mọc một bụi cây khác biến thành mũi tế lại lao về phía hắn mà đâm.

Mạc Ngôn không phản kích, chỉ là không ngừng di chuyển tránh cái bụi cây quỷ dị này. Xung quanh cũng không nhiều chỉ khoảng 20 bụi hơn nữa từng cây một phóng ra tránh né cũng rất dễ dành. Nhưng khi tất cả những cây đó phóng một lần, ban đầu rơi xuống cắm vào mặt đất rồi lại một bụi cây khác hình thành bắt đầu lần công kích thứ 2. Hơn nữa lần này lại dũng mãnh hơn, ba bốn gốc cây đồng thời lao đến hình thành nhiều điểm công kích…

Đối với lần này Mạc Ngôn cũng không có áp lực gì.

Nhưng nhiều điểm công kích này đến liên tục, sau khi hình hình đoạn công kích thứ cấp cũng phải cố gắng hết sức để né tránh.

Dù sao thì không gian cũng lớn như vậy, Mạc Ngôn mau trốn, hăn cũng không chịu nổi cách công kích này của đối phương.

Nhưng hắn vẫn không vọi phản kích.

Sau khi né tránh mũi tên thứ nhất hắn mở tâm phục ra.

Không như dự liệu của hăn, những bụi cây này vẫn biến thành mũi tên, trong tầm nhìn của hắn chúng đều được hình thành từ một loại hơi thở của cây.

– Biến hóa vạn phong, bản chất như một…

Mạc Ngôn đã hiểu hắn lập tức phản kích…

Trước khi chưa mở tâm nhãn hăn còn kiêng kị mấy bụi cây này nhưng bây giờ hắn đã rõ, loại hơi thở này sau khi biến thành các bụi cây có tính sát thương cũng không lớn lắm, đơn giản chỉ hơi hung ác một chút thôi. Nói tóm lại, lục công kích của chúng ước chừng khoảng 50kg , hơn nữa những năng lượng công kích này đứng bất động cũng không có cách nào mà công phá được chân khí của hắn.

Đối phó với loại công kích có lực sát thương không lớn, hắn dùng thủ đoạn luyện khí để phản kích. Thực tế đối với hình thức công kích này thực ra với tinh thần tu sĩ cũng không cần thủ đoạn lắm. Nói tóm lại, tu sĩ càng am hiểu linh hồn và ý thức của sinh vật thì năng lượng công kích và luyện khí sĩ càng kém.

Dưới chân Mạc Ngôn bất đinh, bất bát, ý thức bản ngã mở ra như nước thủy triều, tập trung lên những bụi cây từ bốn phương tám hướng.

Quan trắc xung quanh 360 độ, hắn ung dung tự nhiên không cần lo lắng mất cái này được cái khác.

Lập tức chân khí bay lên trong bể khố, lướt nhẹ trên đầy ngón tay.

Ngay sau đó, 10 ngón tay của hắn bắn ra liên tực mười đường chân khí phát ra tiếng vang phê phê, đâm về phía bụi cây.

10 đạo chân khí này trong phạm vi ý thức bản ngã, giống như được trang bị chỉ đạo bằng máy, bay lung tung tỏa ra 4 phía, thực ra cũng hoàn toàn tùy vào tâm động của Mạc Ngôn.

– Phốc phốc…

Không ra dự kiến của Mạc ngôn, mười đạo chân khí phá mà không ra không có có chút trì hoãn nào mà đánh lên bụi cây đó.

Mục lục
loading...