Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 311


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 311: Dò Thám

– Xem ra trận pháp ngồi ở chỗ này thật không đơn giản, nếu đoán không sai thì hẳn là bên trong nó có người bảo vệ.

Mạc Ngôn nhìn thấy tàn tháp tối đen, mắt hắn nheo lại nói:

– Mặc khác, vừa rồi cô sinh ra cảm giác đó rất có thể là ảo giác, nếu không thì cô đã không thể bắt được hơi thở của đối phương.

Đáy của tàn tháp này so với bên ngoài còn âm u hơn rất nhiều, hoàn toàn là một màn đen tối nhưng với Hắc miêu và hắn cho dù là dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấu được.

Bị ảo giác che mắt?

Hắc Miêu nghe xong những câu này, tuy trong lòng nó không muốn thừa nhận nhưng sau khi trầm ngâm nó nói:

– Vậy sao, hẳn là trận pháp này có thể áp chế được linh thức của tôi như vậy trong nhát mắt cũng không thể có ảo giác của tôi nhưng vì sao nó phải làm như vậy?

Mạc Ngôn nói:

– Có lẽ là nó muốn dụ dỗ cô đi vào một mình.

Hắc Miêu nghe xong những câu này không khỏi thở dài thành thật thừa nhận nói:

– Vừa rồi nếu anh không đi lên thì tôi đã nhảy xuống rồi…

Nó lắc đầu, quay lại nói:

– Mạc Ngôn, anh cảm thấy trận pháp này thực sự có người bảo vệ sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cũng chưa chắc đã là người, có lẽ chỗ trận pháp này muốn sản sinh ra trận linh…

Hắc miêu suy nghĩ lại nói:

– Tôi cảm thấy không có khả năng này, hôm qua tôi cảm giác hơi thở kia không chỉ có ác ý hơn nữa còn rõ ràng sinh ra dao động, không giống với loại linh trận thuần túy sinh năng lượng và ý thức hợp thể…

Mạc Ngôn nói:

– Dù nó là cái gì, không phải đi xuống xem một chút là biết sao? Cả tòa trận pháp này manh mối của nó đều là tàn tháp dưới mặt đất, tim là có đường đi vào.

Nói xong hắn liền định nhảy xuống.

Hắc miêu vội vàng nói:

– Đợi một chút…

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Sao vậy?

Hắc miêu nói:

– Ngươi không phát hiện ra ở dưới có cái lạ hay sao? Không có côn trùng, không có cây cối, nửa điểm không khí cũng không có, quả thực chính là nơi chết, tùy tiện đi xuống ta e rằng sẽ gặp nguy hiểm.

Đương nhiên là Mạc Ngôn muốn phát hiện dưới đáy tàn tháp này nhưng hắn cũng không cho rằng có cái gì nguy hiểm.

Nói tóm lại, tuy tàn tháp này có thiếu hơi thở nhưng hắn chỉ cho rằng vì các loại hơi thở ở đây quá nồng đậm cho nên sinh vật không thể sinh sống được thôi. Ngoài ra, tinh thần tu sĩ đối với cảm giác nguy hiểm cũng rất nhạy cảm hắn cũng không cảm thấy ở dưới có gì nguy hiểm cả.

Nhưng hắn lo mọi sự không phải là tuyệt đối, hắn hơi trâm ngâm, nhân tiện nói:

– Sơn Nguyệt, ngươi ở lại làm tiếp tứng, ta một mình xuống đó xem thế nào.

Cái gọi là cẩn thận chống đến vạn năm thuyền, Hắc miêu bình thường cũng có hơi tùy tiện mơ mơ màng màng nhưng vào thời khắc quan trọng này nó cũng tỉnh lại, gật đầu nói:

– Được, vậy ta ở lại trước.

Sở dĩ nó thăng thắn như vậy không chỉ có vì Mạc Ngôn cần nó làm tiếp ứng mà đồng thời cũng là nó lo lắng cho linh thức của mình bị trận pháp này áp chế. Nếu tùy tiện cùng Mạc Ngôn đi xuống không chỉ có không giúp được gì rất có thể còn ngăn cản Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn thấy Hắc miêu sảng khoái như thế trong lòng nó có chút kinh ngạc nói:

– Đồng ý dễ dàng như vậy ư? Ta còn tưởng với tính tình của ngươi thì phải khăng khăng theo ta xuống chứ.

Hắc miêu liếc mắt nói:

– Ta là người không biết nặng nhẹ như vậy sao?

Nói xong nó bỗng nhấc chân trước lên đùi Mạc Ngôn, đây Mạc Ngôn xuống dưới đáy tàn tháp…

Nếu Mạc Ngôn phản ứng nó cũng tránh được trảo này, nhưng dù sao cũng là cần đi xuống, hắn cũng không tránh móng vuốt của Hắc miêu, mà là biết thời thế để nhảy xuống.

Với độ cao của tàn tháp mà nói, tối đa cũng phải bảy, tám, mét. Mạc Ngôn trên không trung đã tìm chỗ để đặt chân.

Nhưng ngay sau đó hắn liền nhận ra có dị trạng.

Độ cao bảy, tám mét này trong nửa cái nháy mắt đã có thể dơi xuống mặt đất. Nhưng Mạc Ngôn phát hiện một giây đồng hồ qua đi hắn vẫn ở trên không trung, hơn nữa lúc nhìn xuống thì lại vẫn còn một khoảng cách nữa với tàn tháp.

– Có kì lạ!

loading...

Mạc Ngôn lập tức đề phòng, đồng thời ứng động vốn ý thức hướg đến phía đáy tàn tháp tìm kiếm.

Trong mắt thường, tàn tháp cách hắn khoảng 3,4m nhưng trong vốn ý thức của nó đáy tàn tháp này ngoài gạch ngói vụn còn sót lại thì cũng không có gì thêm, nghêng đón hắn chỉ là một màn đen tối, dường như cuối cùng cũng không có đáy.

Trên không trung Mạc Ngôn đã nhận ra có cái gì đó không ổn, hơn nữa còn như rơi xuống.

Nhưng trong mắt của Hắc miêu, cảnh tượng hoàn toàn không giống như vậy.

Trong mắt của nó, lúc Mạc Ngôn nhảy xuống mọi thứ đều rất bình thường nhưng lúc sắp rơi xuống đất trong nháy mắt đó cả người bỗng nhiên tiêu biến mất.

Hắc miêu nghẹn họng nhìn trân trối…

– Đây là có chuyện gì?

Nó nhìn nên đống đổ nát, không có sinh cơ ở đáy tàn tháp.

– Chẳng lẽ phía dưới chính là thông đạo đi vào trận pháp?

Cũng may là nó không phải là chim ngay sau đó liền phản ứng lại.

Loại trận pháp huyền diệu này tồn tại cũng không phải là kiến trúc mà người thường có thể nhìn thấy được, cửa chính là cửa, cửa sổ chính là cửa sổ. Chỉ cần tìm được cửa sổ thì có thể thoải mái tiến vào trong, mà loại trận pháp này tồn tại khong chỉ có thân mình hư thật mà con đường thông đạo từ trước đến nay cũng không có quy tắc. Với Vân La mà nói chính là xây dựng bên trong bức tranh. Muốn đi vào, nhất định phải lấy linh thức buộc vòng lên bức tranh thêu sau đó gõ 3 tiếng, thì lập tức cánh cửa này hư sẽ biến thành thật, nó sẽ tự động mở ra…

Những cái thường thức đó Hắc miêu đã sớm biết, chẳng qua là nhiều năm qua rồi nên cũng có sự phai nhạt, lúc này nó liếc mắt thấy Mạc Ngôn tiêu mất trong không trung thậm chí còn không kịp phản ứng.

– Nếu có thể tiến vào thông đạo của trận pháp thì cũng có thể đảm nhận nhân tâm rồi.

Sau khi Hắc miêu kịp phản ứng lo lắng về Mạc Ngôn cũng giảm đi rất nhiều, lập tức nó lấy một hòn gạch ném xuống tàn tháp.

Tiếng gạch rơi trên mặt đất cũng không có phát sinh dị trạng gì.

Hắc miêu thấy thế cũng không thấy kì lạ, màn này là nằm trong dự kiến của nó.

Sauk hi thoáng trầm ngâm một lát nó nhảy xuống tàn tháp, gần đáy tàn tháp nó bắt được hai con côn trùng không biết tên, lại còn bắt được cả một con chim trong tổ đang ở trên cây, rồi nó nhổ một cái cây chưa trưởng thành.

Một lát sau nó mang chiến lợi phẩm về đi lên tàn tháp.

Thấy đáy tàn tháp tối đen, nó không chút do dự ném cái gốc cây nhỏ kia xuống.

Lần này cũng không có phát sinh dị trạng gì, sau khi cái cây nhỏ rơi xuống đáy tàn tháp cũng không có biến mất.

Nhưng nửa phút đồng hồ sau, bằng mắt thường có nhìn thấy cái cây này khô héo, co rút lại, rồi biến thành một cành củi khô. Gần 2 phút sau lại từ củi khô biến thành một đống bột vụn.

Hắc miêu trừng mắt lên nhìn, bóp chết hai con côn trùng, rồi ném một con xuống.

Con côn trùng bị bóp chết rơi xuống đáy, sau đó cũng giống như cái cây kia biến thành bột mịn. Còn một con côn trùng nửa sống nửa chết thì biến mất trên không trung.

– Quả nhiên là tiến vào thông đạo trận pháp, hơn nữa sợ là người lạ sẽ chết…

Hắc miêu than thở một tiếng đảm bảo là chắc chắn hoàn thành, nó lại ném con chim nhỏ kia xuống.

Con chim nhỏ này bị Hắc miêu làm sợ muốn chết, sau khi bị ném xuống tàn tháp nó hoảng sợ đến cánh cũng quên không mở ra.

Lúc rơi xuống được 3,4m bản năng đã thức tỉnh nó lập tức vỗ cánh.

Nó giương cái ánh nhỏ muốn bay, muốn thoát ra khỏi cái chỗ chật hẹp này.

Nhưng lúc này giương cánh thì trời đã tối, nó vỗ cánh về phía trước, cố gắng bây lên nhưng lại bị rơi xuống…

Chỗ này chỉ có một con chim nhỏ với một màn tối không đáy dường như nó vĩnh viễn cũng không thể quay đầu lại được.

Hắc miêu thấy con chim nhỏ này cũng giống như Mạc Ngôn, trong giây lát đã biến mất trong không trung.

– Nếu đã vậy thì mình cũng có thể đi xuống một chút xem sao…

Thấy cái đáy của tàn tháp, Hắc miêu cũng muốn thử.

Tuy nó đồng ý làm tiếp ứng cho Mạc Ngôn nhưng ngồi ở chỗ này trân pháp đã ngăn trở nó, sau khi mất đi sự liên hệ thì cũng không cần phải làm tiếp ứng nữa.

– Tiếp ứng tốt cũng phải tùy cơ ứng biến, chứ không thể cứ ngốc nghếch đứng chờ như thế được.

Sau khi Hắc miêu lầm bẩm hai tiếng, nhìn xuống cái tàn tháp không đáy, nó không chút do dự mà nhảy xuống…

Dưới tàn tháp, Mạc Ngôn đứng ở giáp đó mười mấy phút không hề nhúc nhích.

Lúc này đã gần xế chiều, trên bầu trời mây đen xám xịt, giống như một cái mũ lớn để toàn bộ thế giới vào trong đó.

Cảnh sắc chung quanh giống như thường ngày nhưng hoàn toàn vắng vẻ, ngoài trận gió mát ra thì một nửa bóng người cũng không có…

Mạc Ngôn vẫn đứng ở đó chưa hề động đậy, ánh mắt híp lại nhìn cảnh sắc xung quanh.

Chính là trước kia đi con đường của Đồ Thư Quán, bên trái là khi giáo học lâu A Tứ, bến phải là nhà điêu khắc bị rừng cây che khuất, chỉ để lộ ra một cái đỉnh nhọn tinh tế. Cạnh rừng cây còn có con đường mòn, còn lại là con dường duy nhất đi đến trường hồ.

Mục lục
loading...