Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 31


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 31: Âm Mưu Và Phản Bội

Trong lòng Lâm Yến có một loại dự cảm không tốt, nàng nhìn Triệu Việt, bỗng nhiên có chút do dự, ở trong lòng thầm khẳng định đối với chính mình nói: cứ định như vậy đi, thích một người luôn cần trả giá thật nhiều…

Nàng hiểu rất rõ Triệu Việt, biết người đàn ông này kiên nhẫn mà quả quyết, có đôi khi thậm chí là tàn ác. Mỗi khi trong mắt của hắn toát ra ánh mắt trào phúng thì sẽ có một chuyện không tốt phát sinh. Nàng cũng không lo lắng Triệu Việt sẽ làm tổn thương tới mình, nàng lo lắng nhất là cha của mình.

Trực giác của con gái thường thường chuẩn xác kinh người, Lâm Yến không biết trào phúng trong mắt Triệu Việt đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng dự cảm đến chuyện kế tiếp tuyệt đối không phải là mình muốn nghe. Nàng rất muốn ngừng lại như vậy, nhưng tiếc nuối chính là, áp lực đã lâu trong lòng Triệu Việt đã thành một đống lửa ngầm, đã bị nàng châm!

Mà đúng lúc này, lầu hai biệt thự bước đến một vị khách không mời mà đến.

Bên trong thư phòng của Triệu Việt tối đen, nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, không có gì ảnh hưởng, ở ý thức bản nãg bao phủ, hắc ám và ánh sáng ban ngày không có gì khác nhau.

Hắn đứng trong thư phòng, thực thích thú nhìn cái chặn giấy bằng ngọc trên bàn kia …

Vài phút trước, hắn dựa vào trang phục bảo vệ trên người và máy theo dõi, rất dễ dàng liền tiếp cận được biệt thự này. Tầng hai của biệt thự cũng không cao, đối với người có được sức nhảy siêu cấp như Mạc Ngôn mà nói, không có gì khác nhau với đi lên thang lầu.

Hắn nhẹ nhàng nhảy tới cửa sổ thư phòng, bám víu lấy cửa sổ, dùng chân khí quấn quanh khóa rồi để cửa sổ nhẹ nhàng mở ra. Sau đó, theo cửa sổ lén vào thư phòng trong biệt thự.

Ý thức bản ngã bao phủ xuống, trong phạm vi một trăm mét, mọi người cùng vật cũng không thể che đậy, hắn xác định được phương vị Triệu Việt cùng Lâm Yến cùng với hai người bảo tiêu dưới lầu, bắt đầu đánh giá thư phòng này. Hắn không phải là chính nhân quân tử gì, cũng không phải người theo chủ nghĩa đạo đức, trước khi đến hắn cũng có ý tưởng thuận tay vơ vét một phen. Nếu chủ nhân ngôi biệt thự này là người khác, Mạc Ngôn có lẽ không phải làm như vậy. Nhưng đáng tiếc chính là, chủ nhân biệt thự là Triệu Việt, Mạc Ngôn không có bất kỳ hảo cảm nào đối với loại người mang theo thuộc tính màu đen này.

Cho nên, hắn không lựa chọn tiến vào chỗ khác của biệt thự trước, mà là lựa chọn thư phòng.

Hắn nghĩ, nếu là thư phòng, khẳng định không thể thiếu đồ tứ bảo văn phòng và vật linh tinh gì đó như thi họa văn chương. Phương diện này, nói không chừng còn có dụng cụ bằng ngọc. Quả nhiên, hắn mới vừa đứng vững trong thư phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái chặn giấy bằng ngọc trên bàn sách.

Cái chặn giấy bằng chất ngọc không tính là rất tốt, nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói cũng đã đủ. Chính phẩm Dương Chi Bạch Ngọc có thể ngộ mà không thể cầu, có cái chặn giấy trước mắt này, ít nhất có thể làm ra bùa âm dương tụ khí.

Hình dạng cái chặn giấy này cũng hợp tâm ý Mạc Ngôn, chỉ cần cắt thêm chút, chính là bùa ngọc tốt nhất phù. Từ trọng lượng mà nói, cũng có thể cắt được đến mười miếng, ngoài hai bùa âm dương tụ khí ra, còn có thể chế tạo ra một vài bùa ngọc sau này hắn có thể dùng vào thực tế.

Mạc Ngôn không chút khách khí cất cái chặn giấy vào túi mình, sau đó tiếp tục tìm nơi khác.

Khi tìm kiếm, hắn cũng không quên tiếp tục quan sát Triệu Việt cùng Lâm Yến cách một vách tường …

Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ ý định tìm tòi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống, lẳng lặng lắng nghe thanh âm bên vách.

Cách vách đang trình diễn một vở kịch.

Nếu không phải chính tai nghe thấy, hắn thậm chí nghĩ rằng cách vách đang quay phim truyền hình, hơn nữa còn là cái loại tình yêu và ân oán móc nối ngoài trăm tập, phát sóng truyền hình hết đoạn này đến đoạn khác …

– Cô cho là cha của cô là một chính nhân quân tử, là bị một tiểu nhân như tôi phản bội thành người bị hại sao?

– Tôi cho cô biết, người bị hại thực sự chính là tôi!

– Cha cô là cái đồ bỏ đi, không chỉ có đê tiện, hơn nữa còn nhát gan, hắn tựa như một con chuột, ngấp nghé những thú không thuộc về hắn!

Thanh âm cách vách lúc đứt lúc nối, hơn nữa thanh lượng rõ ràng giảm thấp xuống, nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói đây không là vấn đề, chỉ cần hắn muốn, cho dù là thì thầm cũng có thể nghe được rõ mồn một.

Nghe xong chừng nửa giờ, cuối cùng hắn hiểu rõ đại khái ‘Nội dung vở kịch’ .

Nói ngắn gọn, Triệu Việt tiếp cận Lâm Yến, trên thực tế là một mưu đồ đã ấp ủ từ lâu, mục đích là vì trả thù Lâm Phi Vũ.

Năm đó, Triệu Việt cùng Lâm Phi Vũ đúng là bạn tốt kiêm đối tác kinh doanh, hai người đều tin tưởng phát triển công ty. Nhưng, một chuyện vô đạo đức một đêm, không chỉ có tình bạn hai người bị hủy, hơn nữa cũng khiến một người con gái vì vậy mà phải trả giá bằng sinh mệnh.

Lúc ấy, bởi vì Triệu Việt quan hệ rộng hơn so với Lâm Phi Vũ, cho nên cơ hồ mỗi đêm hắn đều đi tiếp khách, đôi khi thậm chí là suốt đêm, đêm không về ngủ. Cứ như vậy, người vợ mới cưới của hắn khó tránh cô đơn một mình trông phòng. Đối với chuyện này, Triệu Việt cũng đầy áy náy.

Vợ con của hắn là người rất dịu dàng, hai người rất yêu nhau.

Nhưng nhiều khi, yêu cũng không thể lấp đầy cảm giác cô đơn thân thể và tâm lý.

Mà trong cô dơn, lại là nửa tỉnh nửa say, bởi vì được một người đàn ông thiện ý an ủi, rốt cục bị lên men tới sôi trào…

Người đàn ông này dĩ nhiên là Lâm Phi Vũ.

loading...

Sau chuyện đêm hôm đó, hai người đều rất hối hận, hơn nữa cùng nhau ước định giữ bí mật, coi như là một giấc mộng.

Nhưng mà, sau khi van bị mở ra rồi, làm như thế nào mới có thể đóng được?

Quan hệ giữa nam và nữ có đôi khi tựa như một trang giấy, sau khi tầng giấy này bị rách, vợ của Triệu Việt cứ việc yêu chồng của mình như cũ, nhưng thân thể thì đã một lần lại một lần nằm ở trong lòng Lâm Phi Vũ…

Tục ngữ nói, nếu muốn người không biết, trừ phi đừng làm.

Chuyện kế tiếp không cần lắm lời, đơn giản là bắt đầu từ ngờ vực vô căn cứ, sau đó là quan sát, theo dõi, cùng với phát hiện…

Triệu Việt là người trầm lặng, phát hiện vợ mình không trung thủy lại cùng với bạn tốt phản bội, hắn cũng không làm kinh động hai người, mà lựa chọn nhẫn nhịn.

Kế tiếp, chính là một chuyện về tình bạn bị phản bội.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Triệu Việt ra một kích trí mạng, không chỉ khiến Lâm Phi Vũ mất đi tiền tài, hơn nữa cũng làm cho hắn nhấm nháp được mùi vị phản bội.

Cho dù đến sau đó, Triệu Việt vẫn chưa vạch trần chuyện vợ mình cùng Lâm Phi Vũ thông dâm. Không chỉ có như thế, hắn còn cực lực làm cho Lâm Phi Vũ tin tưởng, mình là tiểu nhân trời sinh, phản bội chẳng qua là bởi vì tiền tài và tham lam.

Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn còn yêu vợ của mình, không muốn vì vậy mà mất vợ.

Nhưng không có gì dễ được như ý nguyện…

Lâm Phi Vũ đúng là bị hắn che đậy thành công, mãi đến mười mấy năm sau, Lâm Phi Vũ vẫn cho rằng đây là một chuyện phản bội vì tiền tài và tình bạn, mà thật không ngờ đây là mưu đồ trả thù đã lâu. Nhưng, vợ của Triệu Việt rất mẫn cảm, sau khi chuyện phát sinh liền nhận thấy được mình và Lâm Phi Vũ thông dâm đã bại lộ. Nàng là một người con gái dịu dàng, đồng thời cũng là một người dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong lúc nàng nhìn thấy cả nhà Lâm Phi Vũ thiếu chút nữa lưu lạc đầu đường, mà chồng bởi vì yêu mình, mang theo cái sừng đỉnh đầu vẫn cố gắng sắm vai một người chồng tốt, nàng hoàn toàn mất lý trí …

Nàng cảm giác mình là kẻ gây tai hoạ, là một người đàn bà không biết xấu hổ, vì thế vào một đêm, đã uống hết một lọ thuốc ngủ!

Đối mặt cái chết của vợ, Triệu Việt gần như điên cuồng.

Đối với di thể của vợ, hắn đã thề phải cho Lâm Phi Vũ nhấm nháp mùi vị đau khổ.

Triệu Việt là một người thâm độc trời sinh, để đạt được mục đích, hắn không cần thời gian chờ đợi…

Vợ của Lâm Phi Vũ là một người phụ nữ bình thường, không có văn hóa, cũng không có sắc, tình cảm với Lâm Phi Vũ cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì.

Người con gái như vậy, Triệu Việt đương nhiên sẽ không chọn làm mục tiêu.

Vì thế kế tiếp, chính là chuyện hắn cùng với Lâm Yến, vì thế, hắn yên lặng chờ đợi mười mấy năm, chờ cô bé từng kêu hắn là chú trưởng thành!

Trong phòng ngủ tầng 2 hoàn toàn yên tĩnh.

Trầm mặc thật lâu, Lâm Yến rốt cục chậm rãi hỏi:

– Nói như vậy, anh chưa từng thực sự nghĩ tới chuyện kết hôn cùng với tôi, đúng không?

Triệu Việt lại đáp ngoài dự đoán:

– Không, nếu cô đồng ý, kế hoạch kết hôn không thay đổi.

Lâm Yến ngây ngẩn cả người, hỏi:

– Vì cái gì?

Triệu Việt thực chậm nói:

– Thứ nhất, dù tôi tiếp cận cô là vì trả thù cha cô, nhưng tôi thật lòng nói cho cô biết, tôi thật sự thích cô. Thứ hai, cô kết hôn với tôi cũng là một loại trả thù đối với cha của cô, hai thứ cũng không mâu thuẫn. Bởi vì, chờ thời cơ thỏa đáng tôi sẽ nói cho ông ta biết, tôi không chỉ có ngủ với con gái ông ta mà còn muốn ngủ với cô ta cả đời. Quan trọng nhất là, tôi nhỏ hơn so với ông ta chín tuổi, hơn nữa cũng không nhiều bệnh quấn thân như ông ta. Đơn giản mà nói chính là, cha của cô nói không chừng có thể ra đi bất cứ khi nào, nếu điều kiện cho phép, ta thậm chí sẽ ‘Giúp’ ông ta một tay! Cứ như vậy, tất cả những thứ cả đời này ông ta vất vả có được, liền cho không tôi. Đương nhiên, với tài sản của tôi hiện tại, căn bản là không cần chút tài sản của cha cô. Nhưng chỉ cần nghĩ tới vẻ kinh hãi khi ông ta biết được chân tướng sau tất cả, tôi cũng hưng phấn toàn thân phát run! Ông ta ngủ với vợ tôi, tôi sẽ ngủ với con gái ông ta, không chỉ có như thế, tôi còn muốn đoạt được những gì ông ta đã phấn đấu! Ông ta hại vợ tôi phải tự sát, như vậy tôi sẽ cho ông ta một cái chết không nhắm mắt!

Nói tới đây, hắn đã ở trạng thái nửa điên khùng, thấp giọng quát Lâm Yến:

– Cô biết không, đây mới là báo thù rửa hận hoàn mỹ, tôi đã chờ đợi mười mấy năm. Nhưng hiện tại hết thảy đều bị cô phá hủy! Cô có biết hay không, việc này tôi vốn không có ý định nói cho cô biết, hơn nữa tôi cũng xác định trăm phần trăm, người cha ghê tởm của cô kia cũng sẽ không nói cho cô biết chân tướng, bởi vì ông ta là người giả dối nhất trên đời này! Cô… con đàn bà ngu xuẩn, vì sao phải xem Computer của tôi? Đúng vậy, những ảnh chụp này là tôi cho người ta chụp, nhưng đây chẳng qua là lưu lại chuẩn bị cho sau này, tôi chưa từng tính toán gửi cho cha cô!

Mục lục
loading...