Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 309


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 309: Kế Hoạch Câu Cá

Mạc Ngôn lại nói:

– Cô nói tiểu thư mèo kia là ai? Không phải là Sở Ngọc chứ?

Hắc Miêu nói:

– Ngoài cô ta ra còn ai chứ? Giang Hiểu Thiên một mực duy trì liên lạc cùng cô ấy, chính là lấy cô ấy làm con đường rút lui cuối cùng….

Đợi Hắc Miêu đem chuyện đã xảy ra đại khái nói xong, Mạc Ngôn hỏi:

– Sơn Nguyệt, cô hiện tại định làm sao?

Hắc Miêu kinh ngạc nói:

– Tôi sao biết làm thế nào? Nếu biết, cần gì gọi điện thoại cho anh?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cảm thấy cô gọi điện thoại cho tôi, là muốn tôi giúp cô ….

Lời còn chưa dứt, Hắc Miêu liền cả giận nói:

– Họ Mạc kia, anh nếu dám nói mấy câu thô lỗ kia, tôi sẽ trở mặt với anh!

Có chút dừng lại, không đợi Mạc Ngôn mở miệng, nàng tiếp tục nói:

– Ngoài ra anh đừng quên, tôi thì là yêu, không phải người. Nếu tuỳ ý tôi xử lý chuyện này, đơn giản chính là giết người diệt khẩu, huỷ thi diệt tích, sau đó trốn đi…anh hy vọng tôi làm vậy sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Được rồi, được rồi, tôi đến xử lí. Thế này, cô ở đó trước chớ đi, tôi liền gọi điện thoại cho Sở Ngọc, bảo cô ấy qua đem Đại lão chuột kia mang đi. Ngoài ra, cô xác định Đại lão chuột kia đã không có khả năng hành động nữa chứ?

Hắc Miêu nói:

– Yên tâm, có thể chịu hai cái bạt tai của tôi còn có năng lực hành động con người, ít nhất ở thiên quan dưới đất không tồn tại. Yên tâm yên tâm, hắn không làm hại nổi cô bé họ Sở kia, anh bảo cô ta qua đây đi. Trước tiên gác máy, thừa dịp Sở Ngọc chưa đến, tôi phải tranh thủ thời gian moi chút tin tức từ miệng tên này…..

Lúc Sở Ngọc nhận điện thoại của Mạc Ngôn, ccash quán cà phê kia kì thực chỉ mới có mấy chục phút đồng hồ lộ trình.

– Biết rồi, ừ, ừ…

– Được rồi, Mạc Ngôn đại ca, em liền quay về đó ngay, anh yên tâm đi, em sẽ cẩn thận.

Sau khi cúp điện thoại, nàng quay đầu nhìn hướng Giang Hiểu Thiên, tấm tắc nói:

– Tôi nói nhé, anh tới tìm tôi tuyệt đối là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh!

Giang Hiểu Thiên khẽ nhíu mày, nói:

– Có phải là xảy ra chuyện gì rồi?

Sở Ngọc cười đắc ý nói:

– Đích xác là có chuyện xảy ra, lúc nãy… bỏ đi, dù sao cần quay đầu, đợi một lúc anh tự biết.

Nói xong, nàng quay tay lái, lên đường đi đến quán cà phê….

Mười phút sau, Giang Hiểu Thiên nhìn thấy người ngồi trên ghế lái đã hôn mê bất tỉnh là Uông sư phụ, trên mặt liên tục biến ảo, hiện vẻ cực kì phức tạp.

Sở Ngọc vỗ vỗ vai hắn, nói:

– Đây chính là tổ trưởng của anh?

– Chính là người đó…

Giang Hiểu Thiên gật gật đầu hỏi:

– Sở Ngọc, cô có thể nói cho tôi nghe, đây rốt cục là chuyện gì?

Sở Ngọc đem râu giả trên mặt Uông sư phụ bóc ra, nói:

– Tên này theo dõi anh thôi, còn nhớ bộ râu giả này không? Lúc nãy người ngồi sau lưng chúng ta chính là anh ta… anh nói những lời kia, anh ta đều nghe được, sau đó chính là muốn giết chúng ta giệt khẩu. May mắn chúng ta có người bảo vệ, tên này động thủ, trước hết người đó đã thu thập xong rồi!

Có chút dừng lại, nàng lại lần nữa vỗ vai Giang Hiểu Thiên, tiếp tục nói:

– Hiện tại anh nên biết mình may mắn thế nào chứ?

Giang Hiểu Thiên cười khổ, rất lâu sau không nói gì.

Sở Ngọc nói:

– Được rồi, hoạ lớn trong lòng anh đã giải quyết, tạm thời khẳng định là không nguy hiểm nữa. Nắm chắc thời gian đi, anh lái xe của tôi, tôi lái chiếc xe này. Chúng ta sớm chút quay về cục bộ.

Giang Hiểu Thiên nói:

– Sở Ngọc, giúp chúng ta giải quyết tai hoạ ngầm, có phải chính là vị cao nhân cô nói đến kia?

Cao nhân trong lòng Giang Hiểu Thiên lúc này đang cầm ly cà phê, trông có vẻ rất thú vị.

Mạc Ngôn ngồi bên phía nam cửa sổ quán cà phê, ánh sáng đầy đủ, hơn nữa tĩnh lặng.

Hắc miêu giống như U Linh xuất hiện dưới chân của hắn. Lập tức nhẹ nhàng nhảy, ngồi lên ghế bên cạnh của hắn.

Mạc Ngôn quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói:

– Lần này chơi có vẻ đã rồi?

Hắc Miêu đem âm thanh ngưng lại một đường nói:

– Cái gì gọi chơi xong? Tôi là đang giúp anh làm việc tốt hay không! Hừ hừ, nếu không phải tôi theo họ Uông kia, Sở Ngọc lúc này e rằng sớm đã hương tan ngọc nát rồi….

– Cứu một mạng người, bằng xây bảy toà tháp, lần này thật đúng là thiệt cô rồi.

Mạc ngôn nói:

– Có điều cô giày vò như vậy, Phương Chính bên kia nhất định phải tìm được cái cớ mà nói.

Hắc miêu ngạc nhiên nói:

– Nói gì?

Mạc ngôn nói:

– Tối qua đưa đi một Trương Triều Đức, hôm nay đưa đi một Uông sư phụ. Đúng rồi, vẫn còn Giang Hiểu Thiên chủ động đưa tới cổng kia….cục bảo vệ quốc thổ cũng không phải là sở thu nhận, cô cảm thấy, bọn họ sẽ chẳng quan tâm, chỉ lo thu nhận sao?

Hắc miêu nói:

– Ý anh nói là, bọn họ cũng muốn can dự?

Mạc ngôn gật đầu nói:

– Can dự là chắc chắn, đây là chức trách của bọn họ, nhưng không thể bởi vì nguyên nhân chúng ta mà giả vờ không nhìn thấy gì, có điều suy nghĩ tới lực lượng của bọn họ, lại thêm tôi không muốn làm bọn họ dứt dây động rừng. Quấy nhiễu chúng ta thăm dò pháp trận, cho nên tôi đồng ý với Phương Chính, về chuyện của liên minh hiệp khách, tôi sẽ bảo bọn họ ít nhất những gì có thể ghi vào báo cáo….

Hắc miêu trừng mắt nói:

– Cũng chính là nói, chúng ta phải triệt để lật tung liên minh hiệp khách?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đại khái chính là như vậy….chúng ta không thể chỉ hưởng thụ tiện lợi, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng cần dốc sức chút, thêm nữa, liên minh hiệp khách này đem đến ấn tượng cho chúng ta cũng không tốt, nếu thuận tay, tại sao không đem bọn họ đào hết ra?

Có chút dừng lại, lại nói:

– Được rồi, nói thu hoạch của cô đi.

Hắn nói là thu hoạch, tự nhiên là chỉ manh mối Hắc Miêu có được từ trong miệng Uông sư phụ đó.

Theo hắn suy đoán, Uông sư phụ trong liên minh hiệp khách nên xem là trung đẳng nhân sĩ, không chắc nắm được bao nhiêu tin tức cốt lõi. Nhưng ít nhất được nhìn qua vị thần bí trong hội kia…

Mà phong cách hành động của Mạc Ngôn trước nay chỉ trực căn nguyên, chỉ cần có thể bắt được hội trưởng liên minh hiệp khách, các cái khác chính là chuyện nhỏ nhặt, hoàn toàn có thể giao cho người cục bảo vệ quốc thổ xử lí.

Lại nói tiếp, về việc của liên minh hiệp khách hắn căn bản là dự định thuận theo tự nhiên, lại hoặc là nói tìm hiểu nguốn gốc, nếu không tối qua đã đem Uông sư phụ và Giang Hiểu Thiên một mẻ bắt gọn. Nhưng biến hoá vĩnh viễn là lớn hơn kế hoạch, bởi vì sự rút lui của thất sở dẫn đến cảnh giác của Uông sư phụ. Lại bởi vì Giang Hiểu Thiên bỏ tà theo chính, khiến hắn không không thể không cho Phương Chính bên kia một lời giải thích.

Nếu Hắc Miêu từ trong miệng Uông sư phụ moi ra manh mối trực chỉ ra cốt lõi tầng của liên minh hiệp khách, hắn không ngại ở bầu trời đen tối hôm trước làm xong xuôi chuyện này.

Lúc này đã chừng ba giờ chiều, ở mùa này, sắc trời phải gần bảy giờ mới có thể hoàn toàn đen lại.

– Lại nói tiếp, tên họ Uông và Giang Hiểu Thiên có chút tương tự. Đều không phải là hậu duệ đạo môn, mà là từ trong người thường chọn ra. Đạo sư của hắn chính là người sáng lập liên minh hiệp khách, cũng chính là người được gọi là hội trưởng kia. Theo họ Uông kia nói, hội trưởng của liên minh hiệp khách họ Lệ, thân phận thật sự không rõ, quê quán cùng chỗ ở càng không biết. Có điều theo hắn đoán, họ Lệ hẳn là ở nước ngoài…

– Lại nói tiếp, hắn với vị họ Lệ hội trưởng này tiếp xúc gần nhất là việc của ba năm trước, địa điểm là tại Lưu Cầu đảo, hắn là nhân cơ hội đi du lịch ra ngoài. Lần đó gặp mặt cũng là một lần tầng lớp trung đẳng hội viên liên minh tụ hội, xem là hằng năm đi, hội năm đó ba năm một lần, địa điểm không cố định, nhưng khẳng định là ở nước ngoài.

– Theo lời hắn nói, hội viên liên minh hiệp khách lớn, trừ hắn là tổ nhỏ, chính là không còn ai khác. Thậm chí ngoài trường, hắn không phải rất rõ ràng… tiểu tổ này của hắn tất cả có ba người, hắn, Giang Hiểu Thiên, cùng với cô giáo sư họ Tiêu. Nhiệm vụ vủa bọn họ chính là tìm tung tích liên quan đến lưỡng giới thạch, có điều mấy chục năm trước, nhiệm vụ này đã bắt đầu. Trừ là nhiệm vụ dài hạn này ra, bọn họ bình thường cũng có thể theo mệnh lệnh trước chấp hành một ít nhiệm vụ ngoài tỉnh. Dần dà, bọn họ đã đem kế hoạch lớn thành trường kỳ cứ điểm….

– Có thể nói, nếu như đoạn thời gian trước đột nhiên có nhiều người chạy đến tìm lưỡng giới thạch, bọn họ gần như đã quên hết nhiệm vụ trường kì kia rồi.

Hắc miêu rủ rỉ nói xong, tới nơi này, nàng chớp tròng mắt phân tích, nói:

– Chỉ là …theo tôi phán đoán, hẳn không phải là bọn họ quên nhiệm vụ này, mà là trong phạm vi lớn, ý thức và tư duy trong một lúc chịu ảnh hưởng của pháp trận, thế cho nên thường xuyên xem nhẹ nhiệm vụ của mình và manh mối đưa tay là có thể tìm được. Nếu không, không thể nào sau khi mười mấy năm qua đi rồi, nhiệm vụ này vẫn không có bao nhiêu rõ ràng. Theo lời của họ Uông, nhiệm vụ này ban đầu triển khai kì thực là nhiệm vụ ngắn hạn, hơn nữa có ba tiếng đồng hồ đồng thời chiếm giữ, dự định trong vòng một năm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhiệm vụ không có đầu mối, những người khác cũng dần dần rút khỏi, chỉ để lại hắn ở trong này ngẩn ngơ đến mười năm, hơn nữa còn phát triển hai tổ viên….

Mạc Ngôn nghe đến đó, không khỏi khẽ nhíu mày.

Uông sư phụ tại đại học A đợi mười năm nay, nhiệm vụ không có manh mối gì rõ ràng, điểm này không có gì đáng kì quái. Cho thêm thực lực tuyệt đối này, tại đại đều phải chịu ảnh hưởng của pháp trận, lại không nói đến Uông sư phụ loại sừng nhỏ kia?

Hắn kì quái chính là, một nhiệm vụ tiến hành mười mấy năm lại không có chút đầu mối nào, thượng tầng của liên minh hiệp khách chính là đàn heo, hẳn cũng đoán đến đây có mặt kì quái?

Dưới tình huống như vậy, liên minh hiệp khách đại khái có ba lựa chọn, một là gia tăng nhân lực, hai là thay mới nhân công, ba là bỏ qua nhiệm vụ.

Nhưng làm hắn ngạc nhiên là, ba lựa chọn này liên minh hiệp khách đều không chọn, mà là theo mười mấy năm Uông sư phụ ở trong này, đem cứ điểm liên minh liên hiệp khách đặt tại tỉnh này….

– Nếu anh muốn đao sắc chặt đay rối, e rằng không được… vị Lệ hội trưởng đã không ở đại học A, cũng không ở A tỉnh, thậm chí đến khả năng trong nước cũng rất nhỏ.

Hắc miêu nói tiếp.

– Cái này chưa chắc.

loading...

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

– Tôi cảm giác liên minh hiệp khách ở đại học A không chỉ là một tiểu tổ.

Hắc miêu nói:

– Tại sao nói vậy?

Mạc Ngôn đem nghi hoặc trong lòng nói hết ra:

– Một nhiệm vụ tiến hành mười mấy năm nay đều không từ bỏ, đủ để nói liên minh hiệp khách đối với lưỡng giới thạch coi trọng như thế nào. Dưới tình hình này, bọn họ lại thấy Uông sư phụ không có chí tiến thủ, cô không cảm thấy kì quái sao? Cô nên biết, pháp trận áp lực và che chắn đối với tư duy con người và ý thức, chỉ cực hạn trong trường, không ảnh hưởng tới người ngoài trường…

Hắc Miêu nói:

– Nghe anh nói vậy, thực sự có chút kì quái… Mạc Ngôn, đối với lần này anh có thể đoán ra một lời giải thích hợp lí không?

Mạc Ngôn lắc đầu, nói:

– Tin tức quá ít, tôi không cách nào giải thích.

Có chút dừng lại, lại nói:

– Đúng rồi, cô có hỏi Uông sư phụ, những người ngoài ý muốn tử vong và tự sát là sao hay không?

Hắc miêu nói:

– Đương nhiên hỏi rồi, theo họ Uông nói, trừ Juan ra, những người khác đều là hắn giết, sau đó giả tạo thành tự sát hoặc chết ngoài ý muốn. Nhưng cụ thể lai lịch những người kia hắn cũng không rõ, hắn là sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, mới biết sự tồn tại của mấy người đó.

Mạc Ngôn nghe đến đó, không khỏi cười cười, nói:

– Xem ra cao tầng liên minh hiệp khách kia đối với sự việc đại khái rõ như lòng bàn tay…

Lúc này, Hắc Miêu không biết từ đâu biến khí pháp dường như lấy ra một cái điện thoại di động, nói:

– Là điện thoại của Uông sư phụ, mặt trên có số điện thoại của Lệ hội trưởng, anh có muốn thử không?

Mạc Ngôn nhận lấy điện thoại, rất nhanh liền tìm đến dãy sỗ theo lời của Hắc Miêu.

Lập tức, hắn không chút do dự bấm dãy số kia….

Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, nhưng vẫn không có người nhận, đến tận khi tự động ngắt kết nối.

Mạc Ngôn đem điện thoại ném lên bàn, nói với Hắc Miêu:

– Không ai nghe điện thoại…

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhướng mày, nói:

– Không đúng, e rằng đối phương đã biết tôi không phải Uông sư phụ!

Hắc Miêu ngạc nhiên nói:

– Hắn cũng không nhìn thấy mặt anh, làm sao có thể biết được?

Mạc ngôn nhún vai, nói:

– Rất đơn giản…nếu là Uông sư phụ, bình thường lúc Uông sư phụ cùng vị hội trưởng này liên lạc, trước tiên có thể là gọi điện thoại, sau đó kêu vài tiếng liền lập tức ngắt, đợi đối phương liên hệ hắn. Đây chỉ là một chút thủ đoạn, nhưng rất thực tế.

Hắc Miêu nghe xong, không khỏi cúi đầu trầm ngâm lúc lâu, mới nói:

– Còn có thủ đoạn nhỏ vậy sao? Họ Uông không nói cho tôi ….

Mạc Ngôn cười nói:

– Không phải hắn không nói cho cô, mà là cô căn bản không hỏi…. cô vạn lần đừng nói với tôi, lúc ngươi từ miệng hắn dò tìm manh mối, hắn vẫn còn tỉnh táo nhá.

Hắc Miêu hướng Mạc Ngôn liếc mắt, bĩu môi, nhưng không có phản bác.

Đúng như Mạc Ngôn nói, lúc nàng trả hỏi Uông sư phụ, đối phương đã bị nàng làm cho sống dở chết dở, trừ là máy móc trả lời các câu hỏi của Hắc Miêu, tư duy và ý thức đều đã bị vây ngưng đến một nửa trạng thái….

Một lát sau, Hắc Miêu nói:

– Chúng ta đây có gọi là bứt dây động rừng?

Mạc ngôn cười nói:

– Coi vậy đi, có điều không có gì lớn. Đối phương đã che dấu càng tốt, đợi chúng ta đem pháp trận kia phá giải , sau khi lấy được lưỡng giới thạch, cô còn sợ hắn không lộ diện sao?

Hắc Miêu gật đầu nói:

– Cũng đúng vậy….nếu như vậy, chúng ta liền thêm lực, tranh thủ đem hôm nay chờ đợi kết quả.

Mạc Ngôn nói:

– Nếu tôi đoán không nhầm, đợi sau khi có kết quả, bao gồm cả vị hội trưởng liên minh hiệp khách này, và toàn bộ ngưu quỷ xà thần chú ý đến lưỡng giới thạch, đều cũng nhảy ra.

Hắc Miêu nói:

– Ý của anh là… đợi sau khi phá giải pháp trận, chúng ta còn cần chủ động đứng ra tuyên dương, thu hút sự chú ý của bọn họ?

Mạc Ngôn liếc nàng một cái, nói:

– Đồ đần, pháp trận khi đã phá giải, áp lực của pháp trận với bọn tu sĩ có thể giảm bớt thậm chí là biến mất…. đến lúc đó, còn cần chúng ta đứng ra tuyên dương sao?

Đại lý dị trạng vốn dĩ rất nhiều, như tượng đá, như tàn tháp, nếu không có triển khai và áp chế pháp trận, đừng nói là tu sĩ, e là đến người bình thường cũng có thể phát hiện bất thường ở đây.

Theo Mạc Ngôn thấy, chỉ cần hiệu dụng của pháp trận bị trừ bỏ, những người luôn chú ý tới lưỡng giới thạch, tất nhiên đều sẽ lộ ra!

Cho nên trong kế hoạch của Mạc Ngôn, cho dù pháp che chắn và áp chế pháp trận tác dụng hoàn hảo, hắn cũng nghĩ cách đem các loại pháp trận này tạm thời đóng lại.

Trong Đồ Thư Quán, Mạc Ngôn đợi đến sẩm tối mới ra ngoài.

Mà trước khi hắn dời khỏi Đồ Thư Quán, Tiêu Nhã cũng bị người của cục quốc thổ mởi đi uống trà đến tận đây, liên minh hiệp khách mai phục ở Đại học A coi như bị rút hoàn toàn.

Không có mùi tanh cũng không có quá nhiều động tĩnh, từ đầu tới cuối thậm chi Mạc Ngôn còn chưa xuất thủ cứ kết thúc lặng im không một tiếng động.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, chuyện chính là đơn giản như vậy nhưng thuận tay sử dụng, hắn đem hết tinh lực tập trung vào trận pháp, cũng không biết lai lịch nhưng đến giờ bỗng nhiên khiến hắn tâm động trên hai giới đá.

Sau khi dời khỏi Đồ Thư Quán, hắn và hắc miêu tìm một nhà hành nhỏ ăn cho đầy bụng sau đó đi vào rạp chiếu phim của Đại học A.

Một màn hỗn loạn mãi đến đêm khuya mới chấm dứt, mội người một mèo thản nhiên rời khỏi rạp chiếu phim đi về phía Đại học A.

Lúc này đêm đã về khuya.

– Đêm nay dường như rất yên tĩnh…

Hắc Miêu đứng bên hồ, thở bầu không khí từ từ nói.

Mạc Ngôn nói:

– Thiếu một con chuột đương nhiên là phải yên tĩnh hơn nhiều.

Hắc miêu có chút hưng phấn nói:

– Bây giờ chúng ta bắt đầu đi, tôi không kịp đợi nữa rồi.

Mạc Ngôn gật đàu nhìn tượng đá giữa hồ nói:

– Được, bắt đầu từ chỗ tượng đá này.

Nói xong hắn tiến lên hai bước đi đến trước Hắc miêu nói:

– Tu vi của cô thâm hậu hơn tôi, lần này làm phiền cô rồi.

Hắc miêu ngẩn ra nói:

– Anh có ý gì?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi là gà mù luyện khí sĩ, cũng chưa luyện qua đăng bình độ thủ, cô không để cho ta đi qua đấy chứ?

Hắc miêu không phải khiêm tốn lại càng không muốn nhàn hạ, với hắn gà mù luyện tu khí thì đúng là không thể vượt qua mấy trăm mét mặt nước này, trừ khi là có bổn mạng hồn kiếm, mới có thể qua mặt nước được. Nhưng hiển nhiên, ngự sử bổn mạng hồn kiếm không những cần phải hao phí tinh thần, mà đến này không vạch trần trận pháp bí mật, tinh thần lực lại càng quan trọng, hắn cũng không muốn lãng phí dễ dàng vào loại chuyện này.

Đương nhiên là Hắc miêu cũng hiểu được đạo lý này, nó bỗng hóa thành một màn sương mù cuốn Mạc Ngôn vào trong đó rồi lướt nhẹ trên mặt nước đi về phía có tượng đá.

Mạc Ngôn ở giữa cũng không có nhàn rỗi, hắn cảm thấy cần tiết kiệm một luồn cảm ứng, cần thận cảm ứng lên màn sương đen này.

Tuy Hắc miêu hóa thành khói đen nhưng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện nó hừ hừ:

– Không cần bới móc cảm ứng, màn sương mù này của tôi trước mắt tu vi của anh không là trò gì đâu…

Mạc Ngôn cười nói:

– Đây là yêu nguyên sao? Rất không giống với tưởng tượng của tôi …

Tốc độ Hắc Miêu biến thành một màn sương mù cực nhanh, trong khoảnh khắc một người, một mèo đã đứng trước tượng đá.

Sau khi rơi xuống đất, Hắc miêu liền ngưng tụ tạo thành bản thể của nó.

Nó ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói:

– Sao lại không giống với tưởng tượng của anh?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Vốn tưởng dù là yêu khí hay yêu nguyên thì tức khí phải xấu, ví dụ như mùi tanh, tàn nhẫn hoặc u ám. Yêu từ thú nhân mà đến cho dù có mở linh trí, thông hiểu ngôn ngữ con người cũng đều không cùng tập tính hơi thở với thú nhân. Ví dụ như huyết thực tốt, đấu tranh… cái này làm cho hơi thở của yêu vật có nhiều khuynh hướng khác nhau. Mà yêu vật tu luyện chi đạo hoặc mục đích cuối cùng là tu vi thì cũng thuộc tính của hơi thở này, nếu không thì không thể bước vào cảnh giới cao được.

Mục lục
loading...