Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 305


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 305: Tôi Không Ngốc Như Vậy

– Này, lưỡng giới thạch là của tôi không cho phép giành với tôi!

Hắc Miêu lập tức không vui, tức tối nói:

– Đây là tin tức do tôi moi ra từ miệng Trương Triều Đức, hơn nữa anh cũng đã nói qua rồi, anh đối với nó không có hứng thú!

Mạc Ngôn cười nói:

– Vốn dĩ tôi không có hứng thú, nhưng sau khi nhìn thấy toà tháp này, không khỏi có cảm giác rung động. Cô có biết, tu sĩ tinh thần đều là tuỳ tâm mà động, lúc bản tâm có động, hoặc là kiếp nạn đang tới, hoặc là cơ duyên buông xuống. Thời gian gần đây, tâm cảnh của tôi so với trước càng thêm trong suốt, sau khi bấm tay tính toán phát hiện, lần này khả năng là cơ duyên lớn hơn nhiều là kiếp nạn…

Hắc Miêu nhắc móng hướng chân Mạc Ngôn, cả giận nói:

– Anh nói không giữ lời!

Mạc Ngôn lui về phía sau một bước, tránh xa móng vuốt sắc bén của Hắc Miêu, cười nói:

– Chúng ta hiện tại cũng xem như người một nhà, cơ duyên của tôi cũng là cơ duyên của cô, cần gì phải phân ra lẫn nhau? Thêm nữa, Đồ vẫn chưa tới tay, chúng ta thậm chí tới hình dạng của nó, công dụng đều không biết… nếu bây giờ bắt đầu nội chiến, lời nói ra làm người ta chê cười.

Có chút dừng lại, nói tiếp:

– Được rồi, cô đừng làm loạn nữa… nếu cô ngoan một chút, có thời gian tôi có thể nói cho cô chuyện bên thế giới kia.

Thời điểm Mạc Ngôn tế luyện, cũng không cố ý giấu nàng, hơn nữa nàng ở Vân La cũng lén lén nghe qua cái từ “thế giới bên kia” này, có thể nói, nàng đối với chuyện này sớm đã hiếu kì không chịu được rồi.

Có điều nàng cũng biết, Mạc Ngôn tuy rằng không cố ý tránh mình, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể không kiêng kị gì tiến hành dò tìm.

Nàng là xuất thân Vân La đạo cung, nhãn giới so với Mạc Ngôn càng cao minh, tự hiểu rằng phàm là vật có cái từ “ thế giới kia” đều là vật khó lường. Nàng không biết Mạc Ngôn nói về thế giới kia là thật là giả, là hư chỉ hay là thực chỉ, nhưng chính vì không biết, nàng mới tột độ hiếu kì. Phải biết rằng, ban đầu nàng xuất thân Vân La đạo pháp chỉ là có tính biên giới của động thiên tính chất, khoảng cách thế giới mà nói còn rất xa. Nàng không tin, tu sĩ tinh thần nho nhỏ Mạc Ngôn trong tay có thể nắm giữ một thế giới chân chính!

Mạc Ngôn cười nói:

– Đương nhiên là thật rồi!

Mạc Ngôn vẻ mặt chân thành, không có nửa điểm giả bộ…

Hắc miêu nghiêng đầu qua nói:

– Tôi có chút không tin… cứ cho rằng anh nói cái thế giới bên kia thật sự tồn tại, tôi không tin anh có thể nói cho tôi. Mạc Ngôn, anh biết thế giới bên kia rút cục là đại biểu cho cái gì không?

– Tôi đương nhiên biết! Đổi lại là người khác, tôi khẳng định không nói, nhưng là cô…vậy nói với cô đi, tôi chưa chắc là đặc biệt tin tưởng cô, mà cảm thấy bất luận là quỷ hay người, trên đời này có thể cùng tôi đồng hành tồn tại, ước chừng ngoài cô và Vân La, thì đã không còn ai khác nữa! Dù nói tu sĩ từ trước tới giờ không sợ cô đơn, nhưng cũng là tương đối mà nói. Tôi không hy vọng bao nhiêu năm sau, thế giới này chỉ còn lại một mình độc hành…

Hắc Miêu sau khi nghe vậy, lặng yên rất lâu mới ngẩng đầu nói:

– Tôi ước chừng cũng hiểu được ý của anh…

Nàng sau khi từ trong phong ấn tỉnh dậy, cô đơn trôi dật trên thế tục mấy chục năm, cô đơn và cô quạnh thực sự khó có thể nói hết. Mà cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng ỡm ờ ở lại tiểu viện số 36, nếu không mà nói, dựa vào năng lực của nàng ta, đi đâu mà không được?

– Như thế nào mới xem là triệt để tin tưởng đây?

Hắc Miêu nghiêng đầu qua hỏi, theo nàng thấy, tin tưởng cái này hoàn toàn là duy tâm, cho tới giờ liền không có một tiêu chuẩn định lượng nào. Ít nhất nàng không cách nào triệt để tín nhiệm Mạc Ngôn, không có cách nào, ai bảo tất cả là tu sĩ đâu. Con đường gian nan, tại tranh tại đoạt, lúc một người có thể đạt cơ duyên lâu dài đặt ở trước mắt, nàng mới tin tưởng, trước mắt tên mặt trắng bụng đầy ý nghĩ xấu này, tuyệt đối sẽ trở mặt!

Giữa phu thê còn có đông sàng dị mộng, huống chi hai người tu sĩ!

Mạc Ngôn cười nói:

– Cách ngôn nói: lâu ngày mới gặp được người tâm phúc, tin tưởng thứ này từ trước tới nay đều là không có tiêu chuẩn cố định, hãy để thời gian nói đi.

Hắc Miêu bĩu môi, nói:

– Anh tạm thời đến kể lại cho tôi, anh để tôi từ bỏ lưỡng giới thạch, còn lấy thế giới bên kia để hấp dẫn tôi … Được, tôi thừa nhận ta bị hấp dẫn rồi. Nhưng hiện tại anh lại lấy chuyện tin tưởng để nói, không chiếm được tin tưởng của anh, liền không cách nào chân chính tiếp xúc thế giới kia. Anh không thấy anh hơi quá đáng sao? Anh nói gì thì là cái đó, tôi không ngốc như vậy đâu!

Một người một mèo vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới chỗ kí túc xá cho người của Thất Xử.

Lúc này trời đã sáng rõ, trên đường liên tiếp có sinh viên và giáo viên luyện thể dục sáng đi qua, Hắc Miêu vì không muốn người kháy đến mình, không chỉ đem thanh âm hạ thấp giống như ruồi muỗi, còn ngưng tụ thành tuyến, trực tiếp tryền tới bên tai của Mạc Ngôn.

Thực chất với thực lực của nàng và Mạc Ngôn, hoàn toàn có thể dùng linh thức cùng bản ngã để giao tiếp. Những vẫn là câu nói kia, một người một mèo lúc này thiếu tin tưởng, căn bản không hề nghĩ tới dùng phương pháp này để giao tiếp. Tâm linh tu sĩ cùng thức hải giống như là hệ thống trung tâm của máy tính, cánh cửa này một khi mở ra, cũng có nghĩa tự mình đem tất cả kí ức và chuyện cũ đều bày ra trước mắt đối phương.

Với Hắc Miêu mà nói, thực chất là như vậy. Linh thức của nàng mặc dù bàng bạc, nhưng đẳng cấp căn bản là không bằng ý thức của Mạc Ngôn, nhất thời mở ra ý thức lẫn nhau, khả năng lớn nhất là kinh nghiệm của nàng bị Mạc Ngôn nhìn thấu, hơn nữa tự mình lại hoàn toàn không thu hoạch gì.

Tóm lại, phương thức giao tiếp này với Mạc Ngôn mà nói có thể không ngại, nhưng Hắc Miêu chưa từng nghĩ qua, chính như nàng vừa nói lúc nãy, hắn tưởng ta ngốc chắc!

loading...

Đến trước ký túc xá, Hắc Miêu lanh lợi nhảy nhót lên lối bậc tam cấp, đột nhiên quay đầu lại nhìn phía trước ngực Mạc Ngôn, nói:

– Anh nói cái thế giới bên kia chính ở trong ngọc bội này à?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô không phải sớm biết rồi sao? Thời điểm tôi tế luyện chưa từng tránh xa cô, cô biết rõ rồi còn cố hỏi? Hơn nữa, tiểu Vân La cũng nói cho cô biết rồi mà?

Hắc Miêu nói:

– Tôi chỉ muốn xác định lại lần nữa…..lưỡng giới thạch thì tôi có thể từ bỏ, nhưng tôi có yêu cầu, anh phải đưa bội sức kia cho tôi mượn hai ngày.

Mạc Ngôn nói:

– Đầu tiên, vật này cho dù giao cho cô, cô cũng nhìn không ra về sau như nào. Kì thực, tôi vẫn là câu nói đó, trước khi tôi chưa hoàn toàn tin tưởng cô, tôi không thể để cho cô tiếp cận nó.

Hắc Miêu tức giận nói:

– Tin tưởng cái này căn bản không có cách nào định lượng, có bản lĩnh anh nói ra cái tiêu chuẩn….nếu không, anh nói tin thì tin, nói không tin thì không tin, tôi chẳng phải là cả đời đều bị anh dắt mũi dẫn đi à?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô cũng chẳng phải là trâu bò, tôi dắt mũi cô làm gì chứ?

Hắc Miêu giơ vuốt cong hướng bắp chân Mạc Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói;

– Anh mới là trâu bò, bò ngu xuẩn, ngu ngốc, đàn gảy tai trâu…

Mạc Ngôn tránh xa móng vuốt Hắc Miêu, nói:

– Được rồi, đừng ồn nữa, cô không phải muốn có một tiêu chuẩn định lượng sao? Được, tôi có thể cho cô một tiêu chuẩn, nhưng tôi cảm thấy, với tính cách của cô, tiêu chuẩn này e rằng vĩnh viễn không đạt được.

Hắc Miêu thu lại móng vuốt, hừ hừ nói:

– Chỉ cần là hợp lí, anh dựa vào cái gì nói tôi không đạt được? Anh thành thật đối đãi tôi, tôi cũng tự nhiên có thể thành tâm đối đãi anh, anh nói ra tiêu chuẩn đi, chỉ cần có thành ý, không can hệ tới an toàn và lợi ích của tôi, đừng có làm tôi đùa cái gì mà tử minh chí loại, tôi có gì mà không làm được?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tiêu chuẩn tín nhiệm của tôi rất đơn giản, vừa không can hệ tới an nguy của cô, cũng không tổn hại lợi ích của cô ….

Hắc Miêu hồ nghi nói:

– Anh có hảo kiến gì chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đều là nói chân thành với bạn bè, lẽ nào cô hy vọng tôi đưa một tiêu chuẩn cô không có cách nào đạt được sao?

Nhìn thấy Mạc Ngôn một vẻ chân thành ý cười, Hắc Miêu trong lòng cảm thấy có điều không đúng.

Nàng chần chừ chốc lát, nói:

– Được rồi, cuối cùng thì là tiêu chuẩn như nào, anh trước tiên nói nghe chút.

Mạc Ngôn nhìn vào đồng tử sâu thẳm của nàng, thản nhiên nói:

– Tiêu chuẩn này rất đơn giản, đợi khi nào cô nói cho tôi biết tên thật của mình, tôi liền có thể hoàn toàn tin tưởng cô.

Hắc Miêu trong lòng khẽ động, trong miệng lại theo bản năng nói:

– Tên thật của tôi anh đã biết rồi đấy, Sơn Nguyệt thôi…

Mạc Ngôn nửa cười nửa không, nói:

– Thật sao?

Mục lục
loading...