Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 304


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 304: Cơ Duyên Đến?

– Tôi còn tưởng là bí mật gì cơ đấy…

Hắc Miêu sau khi nghe Mạc Ngôn nói xong, miệng bĩu một cái, khinh thường nói:

– Lá gan cô nàng này thật nhỏ, cái chuyện nhỏ nhặt ấy, mà cũng đáng lo lắng? Nghĩ tới lúc ban đầu tại Vân La đạo cung, tôi còn từng cùng Ma Uyên len lén liên hệ đấy…

Mạc Ngôn kinh ngạc nói:

– Thật sao?

Hắc Miêu nói:

– Đương nhiên là thật rồi! Lén tự mình tiếp xúc cùng ma vật, ở đạo cung là đại kị, bị phát hiện rồi phải bị huỷ bỏ toàn bộ tu vị, đuổi khỏi đạo cung.

– Cũng may tôi đủ thông minh, đủ tỉnh táo, không chỉ không bị người của đạo cung phát hiện, ma vật cũng chảng cách nào hại tôi, hi hi…

– Lá gan của cô cũng thật là lớn…

Mạc Ngôn cười lắc đầu.

Nói cười mấy câu xong, Mạc Ngôn nói:

– Bây giờ cô có thể nói cho tôi, lúc nãy cô phát hiện ra cái gì chứ?

Hắc Miêu gật gật đầu, mang những việc lúc nãy phát hện nói ra một lần.

Mạc Ngôn sau khi nghe xong, không khỏi khẽ nhíu mầy, nói:

– Cô khẳng định người nhìn lén cô đã từng đạp phá Thiên quan?

Mạc Ngôn ngẩn ra , nói:

– Cô là nói…nơi này có người giống cô tồn tại sao?

Hắc Miêu lắc đầu như trước, nói:

– Chỉ là cảm thấy không giống như hơi thở của con người, cụ thể là tồn tại, tôi không dám khẳng định. Có điều hơi thở này tôi đã nhớ rõ, chỉ cần hắn xuất hiện xung quanh tôi năm trăm mét, tôi lập tức có thể phát hiện ra.

Mạc Ngôn trầm ngâm chốc lát, nói:

– Vậy hơi thở kia cuối cùng biến mất ở đâu?

Hắc Miêu nói:

– Là tại một toà tàn tháp, một toà tàn tháp chỉ còn sót lại hai tầng, nếu tôi nhớ không nhầm, nó được các giáo viên và học sinh ở đây gọi là tháp Vô Danh…

Tháp Vô Danh?

Lúc ban ngày, Mạc Ngôn đã đi trong vườn trường này đi khắp, lập tức nhớ lại từng chạy qua toà tàn tháp tang thương này.

Lúc này sắc trời đã hơi hơi sáng, vườn trường cũng bắt đầu thức tỉnh, bên hồ trường sớm có sinh viên vây quanh bắt đầu chạy bộ sáng sớm.

Mạc Ngôn tuy rằng ăn mặc đều an nhàn, nhưng là xen lẫn trong đó mặc đồ thể thao, đi giày chạy trong đám luyện chạy buổi sáng, ít nhiều có điềm hiện ra khí thế. May mắn bên cạnh hắn chỉ có con mèo, có sinh viên chạy đến bên hắn, chỉ cho là hắn sáng sớm cùng mèo chạy qua…

– Uây, trời đã nhanh chóng sáng rồi, chúng ta nên quay về thôi.

Hắc Miêu nhắc nhở nói.

Mạc Ngôn lại nói:

– Không vội quay về, chúng ta tới tàn tháp kia xem đi.

Hắc Miêu nói:

– Anh nghi ngờ tàn tháp kia có vấn đề?

Mạc Ngôn nói:

– Tạm thời không thể khẳng định, chỉ là cảm thấy phương vị của nó có chút đặc biệt. Cô không phát hiên ra sao? Nếu kết hợp bốn mươi chín toà tượng đá kia, vị trí của tàn tháp kia vừa hay tại chính giữa những tượng thạch kia.

Hắn vừa rồi còn mơ hồ cảm thấy mình bỏ sót chỗ nào,, sau khi nghĩ tới bốn mươi chín tượng đá kia, không khỏi giật mình…những tượng đá kia giống như rải ra ở các góc vườn trường, không có bất cứ quy tắc nào, lại vừa đúng vây quanh tàn tháp ở chính giữa.

– A, thật đúng là vậy…

Hắc Miêu sắp hàng tàn tháp và chỗ bốn mươi chín tượng thạch ở trong thức hải, lập tức phát hiện ra điểm này. Nàng nhìn phương hướng của tàn tháp, có chút căm giận, nói:

– Chỗ pháp trận này thật đáng giận, một mực áp chế linh thức của tôi, dấu hiệu rõ ràng như vậy mà không có phát hiên ra.

Mạc Ngôn cười cười, không có đáp trả.

Hắc Miêu nghĩ nghĩ, lại nói:

– Lại nói phương vị của tàn tháp này không chỉ cổ quái, nó có thể bảo tồn nhiều năm không có bị dỡ xuống, cũng cơ là một chuyện đáng là kì quái.

Phía trước nói qua, phương vị toà tàn tháp này không chỉ còn lại hai tầng tháp cuối cùng, niên đại cùng lai lịch đều đã không thể đoán ra, không có quá nhiều giá trị bảo tồn, đổi lại ở nơi khác, e rằng sớm đã bị dỡ bỏ rồi. Nhưng nó đã trải qua vô số mưa gió, vẫn như cũ đưng sừng sững ở tại trung tâm đại học A.

Mạc Ngôn nói:

– Nếu tôi đoán không nhầm, chắc là pháp trận phát ra tác dụng. Giống như tượng đá kia, rõ ràng tồn tại, nhưng mọi người lại luôn xem nhẹ sự tồn tại của nó. Cho dù có một hai người ngẫu nhiên nhận thức được sự tồn tại của nó, tư duy cũng xuất hiện lệch lạc, chỉ cảm thấy sự tồn tại của nó là đạo lí hiển nhiên. Không giấu cô, hôm qua lúc nhìn thấy tàn tháp kia, tôi liền cho rằng nó sở dĩ tồn tại, là nhân viên vườn trường cố ý bảo tồn loại kỷ vật có hơi thở lịch sử không trọn vẹn này…

Hắc Miêu nói:

– Anh từng nghĩ qua chưa? Xem ra không chỉ là linh thức của tôi bị áp chế, bản ngã của tôi tựa như cũng bị ảnh hưởng.

Mạc Ngôn gật gật đầu, thừa nhận nói:

– Mặc dù ý thức bản ngã đủ tinh khiết, nhưng cảnh giới vẫn là kém một đẳng, bình thường đối với tu sĩ không có vấn đề, nhưng gặp phải loại quy mô to lớn như đồ trận này, nghĩ không bị chút áp chế nào cũng là không thể nào.

loading...

Lúc một người một mèo kia nói chuyện, cũng đã hướng về tàn tháp kia.

Hắc Miêu nói:

– Anh cảm thấy toà tàn tháp kia có thể là đầu mối pháp trận sao?

Mạc Ngôn nói:

– Tạm thời vẫn chưa thể khẳng định, nếu là đúng, trái lại có thể tiết kiệm không ít khí lực của chúng ta.

Sắc trời dần dần sáng, còn cách thật xa, Mạc Ngôn đã nhìn thấy toà tàn thấp không tên kia.

Ngày hôm qua khi nhìn thấy toà tàn tháp kia, hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng lúc này nhìn lại thấy mơ hồ lại có cảm giác huyền diệu…

Vị trí của toà tháp này chẳng hề nằm ở trung tâm của vườn trường, nhưng theo địa thế mà nhìn, nó lại hoàn toàn phù hợp là trung tâm của địa thế của khu vực này.

Cho dù không mở mắt, Mạc Ngôn cũng có có thể cảm thấy cung quanh của toà tháp này đang dày lên đủ loại linh khí.

Gọi là đầu mối địa khí, có điểm giống như lốc xoáy, không cần cố ý chỉ dẫn, đã có thể hội tụ phụ cận bao gồm cả đủ loại linh khí bên trong. Chỉ có điều so với lốc xoáy, đầu mối địa khí rõ ràng cố vẻ hoà hoãn hơn nhiều, hơn nữa cũng không phải một vị thôn tính cùng hấp thu, đồng thời cũng dẫn tới một tác dụng điều tiết nhất định.

Mạc Ngôn đi đến trước tàn tháp, giơ tay phẩy nhẹ trên tấm gạch đá cũ kĩ.

Hắc Miêu nhỏ giòn hỏi:

– Có phát hiện gì không?

Mạc Ngôn không trả lời, đem ý thức bản ngã kết nốt thành một sợi tơ, thuận theo thân tháp ngầm tìm xuống phía dưới…

Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nói:

– Đây là đầu mối địa khí, tác dụng của toà tàn tháp này là hấp thụ linh khí và trấn áp, nói hình tượng một chút, sự tồn tại của nó chính là một cái công tắc chỉ có tiến không lùi, trong lúc hấp thụ linh khí, cũng dẫn tới tác dụng nhất định.

Hắc Miêu nói:

– Có phát hiện đặc biệt gì về hơi thở không?

Mạc Ngôn nói:

– Cô là nói tới hơi thở của kẻ nhìn lén kia?

Hắc Miêu gật gật đầu, nói:

– Tôi nghi ngờ kẻ đó chính là mượn tòa tháp này mà tháo chạy… Tôi có thể cẩm nhận thấy, linh khí ở đây so với những nơi khác là nồng hơn, đặc biệt là hơi thở hành thổ. Nhiều loại hơi thở như vậy tụ tạo một lúc, hình thành một mặt nước không ngừng xoay tròn, mang hơi thở của kẻ nhìn lén kia hoà tan đi.

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói:

– Cô nói không sai, cho dù hơi thở của người đó có lưu lại, cũng sớm đã bị hoà tan sạch rồi.

Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn quanh lên xung quanh toà tháp, cảm thán nói:

– Cũng không biết là ai xây dựng trận pháp toà tháp này, qui mô lớn đến như vậy, cấu tứ tinh xảo như vậy, thật là bút pháp lớn. Hơn nữa, đây chỉ là một bộ phận trên mặt đất, trận pháp bản có thể còn lớn hơn nữa.

Hắc Miêu nhẹ gật đầu, coi như tán đồng cách nhìn của Mạc Ngôn.

Nàng là từ Vân La đạo cung tới, tầm mắt càng ở trên Mạc Ngôn. Cho dù là vài ngàn năm trước, loại qui mô trận pháp như vậy cũng không phải thấy nhiều, nghiêm khắc mà nói, chủ toà trận pháp của đại học A là cấp bậc hộ sơn đại trận, người có thể xây dựng loại pháp trận như này, cho dù tại Vân La đạo cung, cũng chỉ có ít ỏi mấy người.

Hắc Miêu nói:

– Trời đã sáng rồi, tiếp theo chúng ta nên làm sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Ăn cơm, đi ngủ, trừ những thứ này ra cái gì cũng không làm, ban ngày đợi đủ sinh lực, tranh thủ buổi tối đem nội tình của trận pháp này làm cho rõ ràng.

Hắc Miêu nói:

– Liên Minh Hiệp khách kia, còn cái gì bên thứ ba, bên thứ tư, đều mặc kệ sao?

Mạc Ngôn nói:

– Đã bắt được Trương Triều Đức rồi, bên này bảy phần có thể kết thúc vụ án rồi. Còn những người và việc khác, đều là râu ria, để mặc họ đi… hiện tại duy nhất hứng thú với tôi chính là trận pháp này.

Hắn ngẩng đầu nhìn toà cổ tháp tàn tạ này, lại nói:

– Sơn nguyệt, tôi có loại cảm giác, nếu chúng ta có thể vạch trần chân thực diện mục trận pháp này nhất định có thu hoạch không tưởng tới.

Hắc Miêu nghiêng đầu qua , hỏi:

– Tại sao lại nói vậy?

Mạc Ngôn cười cười, nói:

– Lưỡng giới thạch….mặc dù tôi không biết nó rốt cục là thứ đồ gì, nhưng tôi có loại cảm giác, cảm thấy thứ đồ này tương lai với tôi có tác dụng rất lớn!

Thân là một tu sĩ, hắn đối với con đường của mình có ý thức rõ ràng.

Với việc có lợi cho tiền đồ, khẳng định cần dốc sức khai thác, liền tỷ như cái khăn như cũ che dấu tầng mặt của pháp trận.

Với chuyện không quan hệ đến đạo đồ, lúc nhàn rỗi hoặc sau này lại lấy giải sầu, nhưng ngoài lúc nhàn rỗi, hắn thật là đến nhìn chẳng muốn nhìn một cái.

Mượn những người liên minh hiệp khách mà nói, mấy tiếng trước hắn có lẽ còn có hứng thú, nhưng hiện tại đến nửa điểm hứng thú đều thiếu …

Mục lục
loading...