Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 300


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 300: Manh Mối

Mười phút sau, không đợi được bất kì phản ứng lại Trương Tiếu Điền chuyển người theo lối cổng lớn sau trường mà đi.

Lần này đây không gặp bất cứ ngăn trở nào, hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi đại học A.

Bước ra con đường ngoài trường, những nghi ngờ trong lòng hắn không những nhẹ bớt, ngược lại càng thêm nặng nề.

Hắn thực sự không hiểu nổi, vị cao thủ lúc nãy thực sự đến có mục đích gì?

Vốn dĩ hắn định ẩn xuống dưới, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vị tiền bối cao nhân này đột nhiên lộ ra, lập tức làm tan biến ý nghĩ này của hắn.

Ý niệm duy nhất trong đầu Trương Tiếu Điền chính là trốn, thoát được càng xa càng tốt, thoát được càng nhanh càng tốt.

– Quản cái gì nhiêm vụ chó má, đảm bảo được cái mệnh nhỏ này mới là tốt! Thật không ngờ tới, ngay đến vị tu sĩ chân chính trong truyền thuyết cũng xuất hiện rồi…

Trương Tiếu Điền lúc nãy sở dĩ vứt bỏ chống cự, cũng chỉ bởi vì thực lực song phương khác biệt quá lớn, không có nghĩa hắn thật sự không sợ chết. Lức này, hắn thật không biết vì sao vị cao nhân kia tha cho hắn một mạng, nhưng có được cơ hội này, hắn cũng không ngốc tới mức lưu lại nơi này.

Hắc Miêu thật sự tha cho hắn một mạng sao?

Đương nhiên không phải!

Thân là một con mèo, sau khi gặp chuột, trước chụp sau tung hứng, đây mới là sự bình thường. Không chơi con chuột tới khi tàn phế, sao có thể xưng là một con mèo đủ tư cách!

Trên con đường dài, Trương tiêu Điền dọc theo hai bên mặt tiền cửa hàng mà đi, cố hết sức tránh những cameras kia.

Hắn xoay lưng một cái, lúc ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn đèn đường trước mặt, Uông sư phụ đang hướng về phía mình cười lạnh…

Trương Tiếu Điền kinh hãi, không cần suy nghĩ lấy ra ngân kính, hướng phía trước kính phun ra một ngụm máu.

Sau khi phun ra một ngụ máu, bởi vì nội tức vẫn chưa hồi phục, chỉ có hai nhát kiếm dày đặc phát ra, hướng về phía Uông sư phụ phản kích ra!

Hai nhát kiếm này mãnh liệt vô cùng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đâm xuyên ngực bụng Uông sư phụ.

Nhưng Uông sư phụ đứng nghiêm mà không ngã, hãy còn đứng đó hướng Trương Tiếu Điền cười lạnh, hơn nữa chỗ ngực bụng bị đâm xuyên cũng chẳng chảy máu tươi.

Trương Tiếu Điền thấy thế, nét mặt không khỏi tái nhợt, kinh hãi nói:

– Người…người sao có thể không sao!

Uông sư phụ nghe xong lời này, nhìn nhìn vết thương trên người, vỗ vỗ đầu, nói:

– A dà, thật ngại quá, lại có thể quên mất “ Chết !”

Nói xong, toàn thân hắn mềm nhũn, giống như một bãi bùn ngã xuống mặt đất, hơi thở hoàn toàn đoạn tuyệt.

Kì dị như vậy, dù là Trương Tiếu Điền tự xưng gan lớn, cũng kinh hãi tới mức khắp người run tẩy.

Nét mặt hắn trắng tuyết, lòng không kìm được liền lui về sau, thuận mình quay lại làm toàn thân khí lực bỏ chạy…

Hắn vừa quay người, thi thể Uông sư phụ liền nhảy dựng lên, cười hắc hắc nói:

– Lúc này mới có chút thú vị này…

Nói xong, hắn lắc mình một cái, hiện ra Hắc Miêu bản thể, sau đó nó tung người chạy vào lên trên mái hiên cửa tiệm gần đó, đuổi theo Trương Tiếu Điền.

Tiếp sau đó, Hắc Miêu hoá thân thành hình dáng Tiêu Nhã, Giang Hiểu Thiên, lần lượt bị Trương tiêu Điền “ giết chết” một hồi.

Cuối cùng nàng lại hoá thân thành Uông sư phụ, lại lần nữa bị Trương Tiếu Điền giết lần nữa, cho dù Trương Tiếu Điền có ngốc chăng nữa, thời khắc này cũng thấy không thích hợp, đợi lúc “ Uông sư phụ” lần thứ ba xuất hiện, hắn sắc mặt trắng bệch ném vật trong tay ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

– Tại sao đến bây giờ mới quay lại?

Bên hồ rộng, Mặc Ngôn ngồi trên mặt đá, đợi tới mức có chút không kiên nhẫn.

Hắc Mao cười hi hi nói:

– Tên kia thực rất gian xảo, hao tổn rất nhiều khí lực mới bắt được hắn…

Mặc Ngôn đối với con mèo này thực hiểu rất rõ, không hảo khí nói;

– Hắn gian xảo? Tôi thấy là cô chơi chưa đã thì phải? Với thực lực của cô, bắt hắn chỉ là việc trong phút chốc, cô tự xem xem, lần này là gần một giờ đồng hồ rồi..

Hắc Miêu sau khi bị Mặc Ngôn vạch trần, chẳng chút xấu hổ, trái lại còn hùng hồn lí lẽ noi:

– Anh thực sự bá đạo, chơi một lúc có sao chứ? Anh có gặp qua con mèo vờn chuột nào một miếng nuốt sạch chưa?

Mặc Ngôn cười lắc lắc đầu nói:

– Được, được, là tôi sai. Có điều “ con chuột” mà cô bắt được đâu, không thể chơi xong liền một miếng nuốt trôi chứ?

Có chút dừng lại nói:

– Thịt người mùi vị thế nào?

Hắc Miêu liếc mắt, nói:

– Là chua, được chưa nào?

loading...

Nàng ta tất nhiên không thể một miếng nuốt Trương Tiếu Điền, nàng dù là yêu nhân, nhưng từ nhỏ ở Vân La đạo cung thánh địa đạo giáo này lớn lên, ăn thịt người loại chuyện này đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

– Tên đó vốn dĩ tên Trương Triều Đức, ta làm hắn mê đi xong, ngại hắn quá nặng, liền vứt hắn phía dưới tháp Vân La, giấu rất kĩ, không thể bị người phát hiện. Sau này phải xử lí, anh tự mình lo liệu đi…

Hắc Miêu nói.

– Hắn tên Trương Triều Đức sao? Lai lịch ra sao?

Mạc Ngôn hỏi.

Hắc Miêu nói:

– Người này là thợ săn tiền thưởng, có điều hắn chỉ sống cuộc sống bình thường có chút quan hệ với Đạo Môn, không can thiệp vào cuộc sống thế tục. Hắn lần này tới đại học A, cũng là do nhận uỷ thác, nhiệm vụ cụ thể là tìm hiểu một món đồ tên là “ Lưỡng thạch giới”.

– Lưỡng thạch giới? Đó là món đồ gì?

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày, nói.

Hắc Miêu nói:

– Nghe Trương Triều Đức nói, hẳn là một pháp khí, cụ thể công dụng không rõ, lúc tiếp nhận nhiêm vụ này, bên uỷ thác không nói rõ chi tiết cho hắn, chỉ nói lưỡng giới thạch này rất huyền diệu, chờ khi ngươi nhìn thấy nó, tự nhiên có thể biết nó là cái gì.

Lưỡng giới thạch…Mạc Ngôn khẽ gật gật đầu, món đồ này nghe có vẻ có liên quan đến không gian, thật ra cũng đáng tự mình truy đuổi.

– Bên uỷ thác là ai?

Mạc Ngôn hỏi.

Hắc Miêu nhún vai nói:

– Bên uỷ thác rất thần bí…mấy lần bên uỷ thác gặp Trương Triều Đức, qua lại cũng rất nhanh, nhưng vẫn chưa từng thấy qua đối phương lộ diện. Có điều theo như hắn đoán, đối phương hẳn cũng là người trong Đạo Môn, bởi mấy nhiệm vụ lần trước, đối phương trả thù lao đều là có quan hệ với tu hành.

Nói xong, nàng biến khí pháp dường như lấy ra một mặt kính, nói:

– Vật phù khí này chính là bên uỷ thác trả thù lao, tôi nhìn rồi, cũng không tồi, là dưỡng mười hai năm kiếm khí, xem như là cực phẩm trong số phù khí. Đang tiếc Trương Triều Đức thực lực không đủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát ra bốn năm kiếm khí, nếu không, ba tên vừa rồi e là sớm đã biến thành lục cắt.

Mạc Ngôn nói:

– Nói như vậy, người thuê Trương Triều Đức này thực lực thật hùng hậu.

Hắc miêu nói:

– ở thời điểm thời đại này mà nói, đích thực được xưng là thực lực hùng hậu.

Có chút dừng lại , nói:

– Theo Trương Triều Đức nói, trước khi lấy được ngân kính, người thuê vốn dĩ định trả một quyển điển tích Thanh Thành động thực bảo lục”, nhưng lúc ấy hắn cần gấp một món đồ có tính công kích phù khí, cho nên cùng cố chủ hiệp lượng, cuối cùng đổi thành kính kim ngân này.

Thanh Thành động thực bảo lục?

Mạc Ngôn nhướn mày, lập tức nhớ lại sự việc ở Cửu Phật sơn.

Ban đầu người ở Cửu Phật sơn ngấp nghé cây Phật trượng, có cả chị em nhà họ Mã cùng Đỗ khuyết, đều do có người uỷ thác mà đến. Mà bên uỷ thác ra thù lao, vừa hay là quyển ghi lại bảy mươi hai loại Đạo Môn bùa chú (( Thanh Thành động thực bảo lục ))!

Hắc Miêu thấy hắn nhướn mày, nàng hiếu kì nói:

– Anh từng nghe qua quyển “Thanh Thành động thực bảo lục”này?

Mạc Ngôn gật gật đầu , nói:

– Đây là bản sách vốn ghi lại Đạo gia điển tích bảy mươi hai loại Đạo Môn bùa chú, thời gian trước tôi đã từng nghe người ta nhắc đến.

Nói xong, hắn mang chuyện ban đầu ở Cửu Phật sơn đơn giản nói lại một lần.

Hắc Miêu sau khi nghe xong, nói:

– Như vậy đây là manh mối, chúng ta có thể thuận theo manh mối này dò ra xuất thân của bên uỷ thác.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Đích thị là manh mối, có thể thử được.

Có chút dừng lại, nói:

– Từ lời Trương Triều Đức, cô còn moi được gì nữa?

Nếu đem Hắc Miêu đổi thành người khác, Mạc Ngôn chưa chắc quan tâm nàng ta đi hỏi nội tình Trương Tiếu Điền, cũng không phải là không tín nhiệm nàng, mà chỉ là lo lắng nàng hỏi không ra được gì. Nhưng sau khi cùng Hắc Miêu chung sống một thời gian, hắn đã gần như hiểu hết đối với nàng, tuy nàng ta có chút ngạo man, lại thêm ngày thường đôi lúc hồ đồ, nhưng trên thực tế lanh lợi tới cực độ. Mấy chục năm tại nhân gian, thực không chỉ là dùng để rong chơi, với tình đời, với lòng người, Hắc Miêu này sớm đã có nhận thức rõ ràng….

Chẳng qua con mèo này hoặc là vì quá đơn thuần, hay vì không để ý tới thế gian đủ loại thủ đoạn quỷ quái cùng lòng người xấu xa, bình thường không thích biểu hiện ra năng lực của mình trên phương diện này, càng giống như một con mèo lười được chăng hay chớ, hôm nay có cá hôm nay ăn.

Song nếu thực sự gặp phải tình thế cần nàng đi làm, sự khôn khéo và thông tuệ lập tức có thể thể hiện ra ngoài.

Mạc Ngôn thậm chí có lúc còn cảm thấy, trên thế gian này thứ duy nhất có năng lực gíup được hắn e ràng cũng chỉ có con mèo này thôi.

Mục lục
loading...