Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 30


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 30: Tôi Là Hoàng Hà

Đỗ Tiểu Âm cũng không để ý Mạc Ngôn đi vào từ chỗ nào, gật gật đầu, nói :

– ok, tự anh hãy lo liệu.

Mạc Ngôn vứt tàn thuốc xuống, cười cười với mấy người khác bên trong xe, chuẩn bị rời đi.

Nhạc Duyệt lúc này lại quơ nắm tay khuyến khích Mạc Ngôn, nói :

– Anh đẹp trai, cố lên.

Mạc Ngôn cười cười, nói :

-Cám ơn, đến lúc đó lãnh đạo của em mời cơm, anh mời em đi cùng …

Đỗ Tiểu Âm nhịn không được liếc mắt, muốn nói cái gì, lại nhịn xuống.

Nàng có thể nhịn được, Đại Lý lại nhịn không được, nói :

– Anh bạn, đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Tai tôi không tốt lắm, sau khi cậu bị người ta phát hiện, nhớ rõ khi kêu cứu mạng cần kêu to một chút!

Lời này có chút nham hiểm, Lâm Tú cùng Nhạc Duyệt cười thành một tràng.

Mạc Ngôn dở khóc dở cười, hắn không sợ tranh cãi, nhưng cũng không có bản lĩnh như Gia Cát Lượng tiên sinh khẩu chiến, nhìn thấy bọn người của Thất Xử, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi.

Nhìn thấy thân ảnh của hắn biến mất ở trong bóng đêm, Đỗ Tiểu Âm hạ cửa kính xe, nói :

– Nhạc Duyệt, bắt đầu!

Nhạc Duyệt đeo tai nghe, nói :

– Vâng …

Xe thương vụ này của Thất Xử ngoài cái bề ngoài, bên trong đã bị thay đổi gần như hoàn toàn, hoàn toàn thành một phòng theo dõi nhỏ.

Mạc Ngôn đeo bộ đàm không chỉ là dùng để thông tin, đồng thời cũng có công năng xác định vị trí.

Nhạc Duyệt khởi động dụng cụ, rất nhanh ngay trên các màn hình tìm được điểm đỏ đại biểu vị trí Mạc Ngôn.

Đỗ Tiểu Âm ngồi vào bên cạnh Nhạc Duyệt, nhìn các màn hình, nói :

– Người này tốc độ cũng rất nhanh đấy …

Trên các màn hình nhỏ xuất hiện không chỉ là điểm đỏ đại biểu Mạc Ngôn, mà ngay cả địa hình khu vực phụ cận bên trong Đạm Thủy sơn trang đều có thể vừa xem là hiểu ngay.

Mười phút sau, Đỗ Tiểu Âm thấy Mạc Ngôn tiếp cận cửa sau sơn trang, nói :

– Nhạc Duyệt, lại thử âm, bảo đảm chắc chắn không sơ hở.

Nhạc Duyệt gật gật đầu, nói nhỏ với microphone, nói :

– Anh đẹp trai, anh đẹp trai, có thể nghe thấy em nói không? Nghe được hãy đáp.

Bộ máy lập tức truyền đến thanh âm của Mạc Ngôn, nói :

– Em gái xinh đẹp, anh cảm thấy chúng ta vẫn nên dùng biệt hiệu Trường Giang và Hoàng Hà hay hơn, có cảm xúc.

Nhạc Duyệt cười khanh khách nói :

– Ok, Hoàng Hà, Trường Giang đã nghe được, xin giữ liên lạc.

Đại Lý bỗng nhiên bu lại đây, nói với microphone:

– Hoàng Hà, Hoàng Hà, tôi là Đại Hà, kêu cứu mạng nhớ sử dụng Anh ngữ, help, help… Như vậy cũng có cảm xúc!

Câu này khiến ngay cả Đỗ Tiểu Âm cũng nhịn không được bật cười lên, Mạc Ngôn trầm mặc một lát, thâm trầm nói :

– Làm Mẫu Hà mảnh đất này, tôi từ chối sử dụng Anh ngữ!

Trong xe thương vụ nhất thời cười thành một giàn, Nhạc Duyệt dùng sức vỗ vỗ ghế ngồi, cười đến thở không nổi, thiếu chút nữa rơi xuống từ trên ghế ngồi.

Đại Lý cười nói:

– Được, người này còn hài hước hơn so với tôi, nói thật, chỉ tính cách này, tôi cảm thấy được nói không chừng không cần chúng ta phải đi cứu người.

Đằng sau cửa sau Đạm Thủy sơn tranglà một ruộng lúa.

Tối nay không trăng, ngoài mấy cái đèn đuốc trên đường lớn, có thể nói đưa tay không thấy được rõ năm ngón. Nhất là những ruộng lúa, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, thỉnh thoảng có hố đất hoặc là rãnh nước vắt ngang ở phía trước. Mạc Ngôn đi ở bờ ruộng, lại thấy rất rõ, giống con sói hoang ung dung mà đi…

Giống như đại đa số khu du lịch, Đạm Thủy sơn trang chiếm diện tích thật lớn, xây từ Sơn Thủy, phong cảnh Điền Viên.

Nhưng đứng ở trong bóng đêm nhìn lại, lúc này Đạm Thủy sơn trang cũng như là nông trang lớn một chút.

Cuối ruộng lúa là một rừng cây nhỏ, sau khi đi xuyên qua, Mạc Ngôn rốt cục nhìn thấy ngọn đèn đầu tiên đến từ Đạm Thủy sơn trang.

Chỗ ngọn đèn chính là cửa sau Đạm Thủy sơn trang, nơi này lực lượng bảo vệ cũng không nhiều, trong phòng an ninh quạnh quẽ chỉ có một người gác cổng đang buồn ngủ…

loading...

Mạc Ngôn thoáng nghỉ chân, sau khi có thể tin chắc chung quanh phòng an ninh không có cameras, nghênh ngang đi vào.

Người gác cổng kê cao chân, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, mơ hồ cảm thấy được mắt trước chợt có một trận gió nhẹ lướt qua.

Hắn đang muốn mở mắt, đã có một cảm giác buồn ngủ vô cùng từ sâu trong đáy lòng vọt tới, lúc này đầu vừa nghiêng, nằm ở ghế trên ngủ thật say.

Tay Mạc Ngôn thu hồi từ sau gáy người gác cổng chỗ huyệt ngủ yên lại …

Hắn đem một luồng chân khí mỏng nhập vào huyệt ngủ yên của bảo vệ, có thể khiến vị bảo vệ này ngủ say, trừ phi có người gọi tỉnh lại, nếu không trong vòng năm sáu giờ tuyệt đối sẽ không tự mình tỉnh lại. Mặt khác, sau khi bảo vệ này tỉnh lại, sẽ cảm thấy được thần khí sung túc, toàn thân sảng khoái, thậm chí nhu cầu ở phương diện nào đó sẽ đặc biệt mãnh liệt.

– Xem như một chút phúc lợi cho tiểu nhân đi…

Mạc Ngôn cười cười, không khỏi nhớ tới chuyện trước đây.

Mới trước đây, hắn và trẻ con thôn Mạc gia thường xuyên chơi trò chơi cảnh sát bắt tên trộm, hắn đều không ngoại lệ, luôn sắm vai tên trộm, hơn nữa nhiều lần thực hiện được, trở thành Thông Thiên đạo tặc tà ác nhất trong thôn Mạc gia. Mà mỗi lần hắn sắm vai tên trộm, bị hại luôn là Nhị Cẩu… Lúc này cũng coi như ôn lại chuyện xưa, Mạc Ngôn không khỏi nghĩ thầm, không biết Nhị Cẩu hiện tại thế nào. Năm kia nghe nói mở cửa hàng ăn, thật ra cũng thỏa mãn chí nguyện to lớn trước đây của hắn. Theo như tuổi của hắn, hiện tại có lẽ ngay cả tiểu Nhị Cẩu cũng có rồi?

Sau khi xử lý xong người gác cổng, Mạc Ngôn không vội rời đi, mà là mở tủ quần áo phòng an ninh.

Không ngoài dự kiến, ở trong tủ quần áo, hắn tìm được mấy bộ trang phục bảo vệ.

Tùy tay rút, hắn tìm ra một bộ đồ bảo vệ, khoa tay múa chân một chút cảm thấy được cỡ này với thân hình của mình không khác lắm, vì thế hắn liền thay.

Thay xong quần áo, hơi chút sửa sang lại với gương trên tường, sau đó hắn nghênh ngang đi ra khỏi phòng an ninh, đi đến khu vực trung tâm sơn trang.

Phía nam Đạm Thủy sơn trang, có một biệt thự độc lập.

Lúc này, ngoài một đèn sáng ở đại sảnh cùng lầu hai biệt thự, các nơi khác đều tối đen.

Trong đại sảnh trên ghế sa lon, hai người đàn ông đang ngồi, một người gác chân ở trên bàn trà, đang chợp mắt. Tên còn lại cầm di động, đang bất chơi trò chơi.

Trên tầng hai thỉnh thoảng có tiếng khắc khẩu truyền đến, thỉnh thoảng còn có thanh âm của cái gì bị đập vỡ.

Hai người trên ghế sa lon cũng chẳng quan tâm, thích ngủ gà ngủ gật thì cứ ngủ gà ngủ gật, thích chơi trò chơi thì cứ chơi trò chơi, tựa hồ đó là chuyện thường xảy ra.

Trong phòng khách tầng hai, Triệu Việt ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Lâm Yến ngồi đối diện, thần sắc âm trầm.

Lâm Yến ngồi ở trên sàn nhà, đầu tóc rối bời, mồm há to thở hổn hển, một đôi mắt xinh đẹp tràn ngập lửa giận, hung tợn trừng mắt lên nhìn Triệu Việt.

Ở trên sàn nhà trước mặt nàng, một khối Bạch Ngọc hình ngựa giá trị xa xỉ bị ném vụn nát…

– Triệu Việt, anh không phải người!

Sau khi hơi thở Lâm Yến thoáng ổn định lại, lại mắng Triệu Việt.

Triệu Việt sắc mặt âm trầm như trước, cho Lâm Yến tức giận mắng, vẫn luôn luôn duy trì trầm mặc.

– Triệu Việt, anh còn có phải là đàn ông hay không? Nếu anh là đàn ông, hãy nói cho tôi biết, vì sao anh phải làm như vậy!

Nửa giờ trước, Lâm Yến vẫn cảm thấy mình thực hạnh phúc, bởi vì giữa trưa ngày mai, Triệu Việt cùng nàng xuất ngoại, sau đó kết hôn ở giáo đường nào đó ở Âu Châu. Tuy rằng hôn lễ này nhất định không được cha mẹ chúc phúc, nhưng nàng không oán không hờn. Nàng nghĩ, mâu thuẫn giữa cha mẹ và Triệu Việt không phải là không thể hòa giải. Sau khi mình kết hôn, sinh con, tình thân trước mặt, cha mẹ chung quy sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân của mình.

Hạnh phúc là phải dựa vào chính mình đấu tranh … Trước khi rời khỏi nhà bỏ đi, nàng đã khuyến khích mình như vậy.

Nhưng mà, nửa giờ trước, Triệu Việt sang phòng tắm tắm rửa, lại quên tắt đi Computer của mình.

Bởi vì sắp xuất ngoại, Lâm Yến nhìn thấy không tắt máy Computer, tính toán gửi cho một người bạn của mình một mail, nhờ nàng có thời gian rảnh chăm sóc cha mẹ của chính mình. Nhưng mà không may, trong lúc nàng gửi xong mail, trong lúc vô ý mở ra một file, lại phát hiện bên trong đầy ảnh khỏa thân của mình.

Những ảnh chụp đó phần lớn là cảnh tượng hoan ái, độ rõ ràng cực cao, có thể nói rất rõ ràng.

Đối với vợ chồng mà nói, ảnh chụp như vậy rất bình thường, thậm chí có thể nói là một loại niềm vui.

Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Lâm Yến căn bản không biết rằng những ảnh chụp đó có tồn tại!

Từ trong tấm ảnh đó có thể thấy được, hai mắt của nàng khoái cảm cực độ, thậm chí có chút dại ra, trên mặt cũng có chứa nào đó đỏ hồng không bình thường.

Đây là hai đặc thù sau khi say rượu cùng hút ma túy … Bởi vậy có thể chứng minh, ảnh chụp này là quay chụp sau khi nàng mất đi tri giác.

Nếu sự tình chỉ có như thế, Lâm Yến chưa chắc sẽ phẫn nộ.

Chân chính khiến nàng cảm thấy sợ hãi chính là, từ góc độ thủ pháp ảnh chụp cùng quay phim mà xem, Triệu Việt cũng không phải là người quay chụp, mà là một người hoàn toàn khác!

Nàng không dám tưởng tượng, khi chính mình cùng Triệu Việt bày ra tư thế hoan ái đáng kín đáo nhất thì bên giường lại có những người bình tĩnh đứng xem…

Đây cũng không phải cái gọi là niềm vui, mà hoàn toàn là một loại hành vi xấu xa biến thái!

Bất luận người quay chụp đó là nam hay là nữ, Lâm Yến đều không thể chấp nhận.

– Cô thật sự thực muốn biết… vì cái gì tôi làm như vậy?

Triệu Việt châm điếu thuốc, hút một hơi thật sâu. Hắn nhìn Lâm Yến, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một nét trào phúng.

Nhìn thấy trào phúng thản nhiên trong mắt Triệu Việt, không biết tại sao, trong lòng Lâm Yến bỗng nhiên có một cảm giác xấu…

Mục lục
loading...