Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 3


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 3: Tai Nạn Xe Cộ

Đương nhiên, sự thật chứng minh, đây thật ra là một cái ‘Hiểu lầm’ . Ngoài Mạc Ngôn này ra, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn xuất hiện.

Như vậy, Mạc Ngôn đến Bệnh viện Hiền Hòa đúng là vì tích lũy tư liệu sống, viết ra một tác phẩm lớn có một không hai.

Nếu ngày đó Lưu viện trưởng đổi thành Mạch Tuệ, nàng tuyệt đối sẽ hung hăng nhỏ vào mặt Mạc Ngôn.

Thật đáng thương, nàng năm đó lấy danh nghĩa biên tập báo trường đại học H tiếp cận Mạc Ngôn, tuy nói ý không ở trong lời, nhưng đến khi nàng hết nhiệm kỳ ở câu lạc bộ văn học, cũng không nhận được bài viết ngắn đến 100 chữ từ Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn hành văn rất tốt, nhưng viết ra tất cả đều là cảm tưởng khi đọc sách hay một vài bản ghi chép. Dùng lời nói của Mạch Tuệ mà nói chính là, rất có văn phong trẻ, nhưng cũng không làm được văn.

Cho nên, Mạc Ngôn đến Bệnh viện Hiền Hòa nhận làm lái xe xe cứu thương, mục đích cũng không phải vì trở thành tác giả.

– Còn thiếu một cái cuối cùng…

Mạc Ngôn tựa vào trên ghế ngồi, sờ lên cằm, tự nhủ:

– Hợp đồng hôm nay là đến kỳ, nhưng nói cùng La khoa một tiếng, hẳn là còn có thể đỡ vài ngày. Thật sự không được, lão tử coi như công vụ… Ôi, kỳ thật công vụ này danh nghĩa thì không tồi, lúc ấy sao mình không nghĩ tới? Nhưng nói trở lại, khi đó mọi người không quen, người ta chưa chắc sẽ nhận thức công vụ của mình, hiện tại à, hẳn là không vấn đề gì. Được rồi, cứ làm như thế, vô luận dùng danh nghĩa gì, có thể kéo một ngày là một ngày. Chín mươi chín bái, chỉ kém cái cuối cùng này cũng không thể tiếp tục sang bệnh viện khác, nếu vận khí tốt, nói không chừng hôm nay có thể là một ngày cuối cùng!

Mạc Ngôn đến Bệnh viện Hiền Hòa, mục đích gì cũng như Mạch Tuệ lúc trước dự đoán, nhưng cũng là ý không ở trong lời.

Chẳng qua, mục đích này thật không thể tưởng tượng nổi, không thể nói ra, không thể cho người khác biết!

Nói thực ra, hắn kỳ thật cũng không thích hoàn cảnh bệnh viện này, mỗi ngày nhìn thấy người bệnh giãy dụa ở ranh giới sinh tử, đối một người không phải bác sĩ mà nói, thật ra là một loại dày vò. Bác sĩ và hộ sĩ có thể chịu được, thậm chí hưởng thụ hoàn cảnh này, là bởi vì bọn họ có thể mang đến hi vọng cho người bệnh, mà Mạc Ngôn chỉ có thể yên lặng nhìn. Nhưng, vì cái mục đích không thể tưởng tượng nổi, hắn lại phải chịu nhịn.

Nửa năm qua, biểu hiện công việc của hắn còn chăm chỉ hơn so với công nhân. Nhất là ở một vài tai nạn có tình đột phát, hắn luôn xông vào tuyến đầu. Lấy hiện trường một vài tai nạn xe cộ, hoả hoạn, cùng với địa chất mà nói, một vài di hài hình dạng khủng bố, ngay cả nhân viên trải qua qua huấn luyện có tính chuyên nghiệp, xem quen người bệnh và chăm sóc người bệnh cũng khó mà chịu được. Mà lúc này đây, Mạc Ngôn luôn là người thứ nhất đứng ra, giúp đỡ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc rửa sạch di hài. Hai tháng trước, khu công nghiệp và khai thác mỏ phát sinh sự cố nổ mạnh, hắn từng một mình rửa sạch toàn bộ mười hai bộ di thể, cộng lại hai mươi ba bộ vị và phần cơ thể. Cùng nữ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc thầm than xui xẻo, mắt ngấn lệ, nhưng hắn vẫn phải ngược xuôi bôn tẩu, không có một câu oán hận…

– Tít tít…

Mạc Ngôn đang cân nhắc có nên tìm La Khoa tâm sự, bộ đàm bên hông bỗng nhiên vang lên.

Đối với lái xe xe cứu thương mà nói, thanh âm này, giống như khẩu hiệu xung phong trên chiến trường, nhất định phản ứng lại ngay. Đương nhiên, hai thứ có bản chất khác nhau, cái trước là tín hiệu giết người, cái sau là tín hiệu cứu người. Mỗi khi bộ đàm vang lên, có ý nghĩa có người tính mạng đang bị uy hiếp, bản thân là lái xe xe cứu thương, Mạc Ngôn nhất định phải khởi động chiếc xe trước tiên, chạy tới trước phòng cấp cứu ở tầng 1 đợi mệnh lệnh.

Mạc Ngôn lập tức ngồi thẳng người, đóng cửa xe, sau đó khởi động xe, rất nhanh chạy ra khỏi ga ra.

Trước phòng cấp cứu, tổ cứu hộ đã chuẩn bị xong, nhìn thấy Mạc Ngôn, người béo đi đầu mở cửa xe, nhảy lên ghế lái phụ, nói :

– Tiểu Mạc, nhanh lên, quốc lộ 113…

Đường quốc lộ số 113.

Lông mi Mạc Ngôn khẽ nhếch lên, hỏi:

– La Khoa, là tai nạn xe cộ à?

Người béo này đúng là vị La khoa trưởng kia, hắn gật đầu nói:

– Tai nạn xe cộ, một chết một bị thương, nghe nói người bị thương kia cũng đã hôn mê sâu, chỉ còn một vài hơi …

Trong lòng Mạc Ngôn không khỏi nhảy dựng, trên mặt lại không chút biểu tình.

Chờ toàn bộ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc lên xe, hắn thuần thục đạp chân ga, chuyển động tay lái, xe cứu thương màu trắng liền giống như con cá trong nước, nhẹ nhàng trượt ra, sau đó hối hả nhập vào dòng xe cộ cuồn cuộn ngoài bệnh viện.

Lúc này đúng là giờ cao điểm đi làm, dòng xe cộ cuồn cuộn, đi qua đi lại. Xe cứu thương nhanh chóng rời bệnh viện, lại không hề kéo còi báo động, mà là tận dụng mọi thứ theo dòng xe cộ, không hề đình trệ một giây chạy nhanh về phía trước. Chạy trong hoàn cảnh này, chỉ cần tốc độ xe nhanh, nắm bắt thời cơ chuẩn xác, vậy không cần phải … Kéo còi báo động.

loading...

Xe cứu thương xuyên qua trong dòng xe cộ, ngẫu nhiên phải giảm tốc độ, nhưng vẫn là duy trì tốc độ cao như ở trên đường cao tốc. Nếu là có người ở trên không quan sát, liền phát hiện chiếc xe này chạy theo quỹ tích giống như mang theo một loại luật thơ, khi giảm tốc độ, tăng tốc, vượt xe trước, luôn ở thời cơ thỏa đáng nhất, dù phía trước bị che, hay là gặp đường vòng, nó vẫn không dừng lại, giống như có thể thấy trước đường cùng xe phía trước, luôn có phản ứng thích hợp nhất.

– Tiểu Mạc, cậu không đi làm tay đua xe thật sự là đáng tiếc, lái xe này … Chậc, thật sự là không có gì để nói.

Xe cứu thương chạy nhanh ra khỏi nội thành, La khoa trưởng nhịn không được khen:

– Lão Lâm và tiểu Lỗ lái vào giờ cao điểm thì hoàn toàn dựa vào còi báo động, có đôi khi tiếng cảnh báo càng vang, giao thông lại càng kém, hoàn toàn là ngược lại. Lần trước lão Lâm làm nhiệm vụ, gặp mấy cậu thanh niên lái xe thể thao, cậu đoán thế nào, nhóm thanh niên này không nhường đường thì thôi, lại còn cố ý đua xe cùng với lão Lâm. Cậu nói, tên này đầu óc có phải đều có bệnh hay không, chúng ta là xe cứu thương, mạng người quan trọng như thế nào … Nghĩ tới việc này còn tức!

Mạc Ngôn cười cười, không tiếp lời, lái xe xe cứu thương nửa năm ở cái thành phố này, chuyện gì chưa thấy qua?

20′ sau, xe cứu thương chạy nhanh lên đường rẽ, phía trước năm mươi mét rẽ phải, chính là đi hướng quốc lộ 113 l.

Mạc Ngôn bật đèn chuyển hướng, sau đó thoáng nhấc chân, tốc độ xe chậm lại, hỏi:

– Đúng rồi, La Khoa, hôm nay sao lại tự mình dẫn đầu?

La khoa trưởng chỉ chỉ đồng hồ, nói:

– Lúc xuất phát ấy, còn chưa tới giờ giao ban đâu, lão Hồ chưa tới, đã xin phép, tôi chỉ có thể tự mình ra trận. Lại nói tiếp, buổi sáng tôi còn có việc …

Đang nói chuyện, một tiếng cói báo động bỗng nhiên vang lên.

Mạc Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, trong kính chiếu hậu, một chiếc xe cảnh sát việt dã màu đen bám chặt lấy xe cứu thương, không ngừng thổi còi dồn dập, đang cố gắng vượt lên.

Tiếng còi cảnh báo rất lớn, La khoa trưởng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn nhìn, không khỏi cả giận nói:

– Đúng là cậy mạnh, xe cảnh sát giỏi lắm à! Các ông là bắt người, lão tử đang cứu người, rốt cuộc ai quan trọng hơn?

Có chút dừng lại, căm giận nói :

– Mạc Ngôn, đừng cho nó vượt … Mạng người lớn hơn trời, tôi không quen bọn cảnh sát đó.

Mạc Ngôn đang muốn nói chuyện, đã thấy đèn chuyển hướng xe cảnh sát màu định quẹo phải, liền khuyên nhủ:

– La Khoa, không cần phải tức giận vì bọn họ. Anh xem bọn họ chuyển hướng đèn, cũng là đi quốc lộ113. Chúng ta bây giờ không cho, đến trước vẫn là đợi. Đều là công vụ, không cần phải tích cực.

Quốc lộ 113 thật ra là một cái quốc lộ cũ đã hỏng, mặt đường gồ ghề không nói, có chỗ thậm chí chỉ có thể xe ô tô thường thông hành. Xe cứu thương tính năng mặc dù không tồi, nhưng trong tình huống mặt đường như thế này, không thể chạy nhanh hơn xe việt dã. Nếu chạy được, vậy cũng không cần phải đợi người ta.

Mạc Ngôn nói chuyện, đồng thời lại tránh đường, nhường xe cảnh sát đi trước.

Xe cảnh sát màu đen không chút khách khí gào thét mà qua, sau đó dồn dập hướng quẹo phải, cả thân xe cơ hồ đã bò lên quốc lộ 113.

La khoa trưởng trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói:

– Mẹ mày, lái nhanh như vậy, đây là muốn đi bắt người ngoài hành tinh à?

Trong nháy mắt bị vượt, Mạc Ngôn nghiêng đầu liếc mắt một cái.

Chỗ ngồi sau xe cảnh sát là một ông lão đầu đầy tóc bạc, sắc mặt có chút trầm xuống. Mà lái xe lại là một cô gái, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, khuôn mặt nhìn không rõ, chỉ nhìn thấy một cái kính râm cực đại và cái đuôi ngựa hơi hơi bay lên ở trong gió …

Mục lục
loading...